Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10


"Cạch."

Hoseok quẳng tờ báo đang đọc dở sang một bên, ngước lên nhìn người em trai thân thương của mình đang lảo đảo tháo giày. Một chút tiều tụy. Một chút gầy gò. Một chút yếu ớt. Jimin làm anh không nén được tiếng thở dài. Hai ngày qua cậu mất tích không chút dấu vết, không gọi điện, không nhắn tin, điều đó khiến anh tức giận vô cùng. Jimin ngước mặt nhoẻn cười với Hoseok thay cho lời chào, anh thấu được vẻ mệt mỏi len lõi trong cậu, sắc mặt cũng chẳng ổn an tí nào, trắng bệch không chút máu. Suy nghĩ vừa dứt, Jimin đã mất đà té nhào xuống đất, mọi thứ trước mắt cậu mờ ảo một cách bất bình thường, hàng mi nhấp nháy chốc lát cũng nhắm tịt lại. Mặc kệ anh có ra sức lung lay, đem mình thoát khỏi cơn ngất xỉu không thèm báo trước.

"Jimin...tỉnh dậy đi em...đừng làm anh sợ...Jimin!"

Và sau đó Jimin chẳng nghe thấy gì nữa, chính thức chìm vào mộng riêng của mình, bất quá ngủ sâu tí có sao đâu nhỉ?

.

Nồi canh rong biển bỗng nhiên sôi hùng hụt, cậu vội vàng dùng giá khuẩy đảo vài lần rồi cũng tiện thể tắt bếp. Trở người lại đảo chảo thịt bò đang gần cháy khét tới nơi, nói chung cậu có ba tay bốn chân cũng chẳng phản ứng kịp. Chợt vòng tay quen thuộc của hắn ôm trọn thân thể nhỏ nhắn Jimin vào lòng ngực ấm áp, cậu nương theo dựa sát vào người hắn. Taehyung vùi mặt vào hõm cổ cậu ngửi ngửi, hít hít, cắn cắn khiến cậu tê dại. Jimin như kẻ dính phải mắt mèo mà trở nên ngứa ngái, bàn tay hư hỏng đánh ra sau gáy hắn vuốt ve. Thật lâu sau, hai kẻ dây dưa cũng buông tha cho nhau, trực tiếp mặt đối mặt, nghiêm túc.

"Anh yêu em."

Câu nói gây đầy xúc động của Taehyung vừa nặng nề vừa nhẹ nhàng như sóng biển vỗ dạt dào. Khóe mắt Jimin ươn ướt, cậu ôm chầm lấy hắn, y hệt con mều làm nũng thút thít. Dù đây là giấc mơ nhưng nó cũng rất đẹp, ít ra là đối với Jimin.

"Em cũng yêu anh."

Quan tâm chuyện tương lai làm gì chứ? Không phải hiện tại vẫn đang diễn ra rất tốt hay sao? Mặc dù cả Taehyung và Jimin đều là hai kẻ nhu nhược, chẳng quyết định rõ ràng cho mối quan hệ của họ, cứ mập mờ, rất mập mờ...

.

Jimin ngửi thấy mùi sát trùng khó chịu, cổ tay cậu bị quấn bởi đống dây nhợ nước biển phiền phức, chắc chắn đây là bệnh viện! Tạm biệt giấc ngủ không biết trời trăng mây gió, không biết trời và đất, cậu khó khăn chống tay bật dậy, áp lưng dựa vào thành giường, nhẹ nhàng xoa xoa hai thái dương nhức nhói.

"Cậu gì ơi?"

Men theo giọng nói dịu dàng của nam nhân xinh đẹp cùng phòng khiến Jimin thừ người ra một lúc lâu. Bầu không khí tự nhiên ái ngại hơn, sự im lặng đầy u ám bao lấy khắp gian phòng. Nam nhân này thật rất quen, hình như Jimin đã gặp ở đâu rồi, chỉ là không nhớ ra được.

"Bác sĩ nhờ tôi nhắc cậu uống thuốc."

"Cảm...cảm ơn!"

Gật đầu cảm ơn xong Jimin liền với tay lấy đống thuốc màu sắc sặc sỡ, cạnh bên là ly sữa ấm nóng được pha sẵn trước đó. Cậu ực hết một hơi xuống bụng, cuộc đời cậu đã gặp phải nhiều gian nan và cực khổ thế thì sợ đắng gì nữa?

"Cậu mạnh mẽ quá, tôi rất nể phục."

"Đó là vỏ bọc bên ngoài thôi, đôi lúc tôi cảm thấy mình yếu đuối lắm, đụng một chút đã khóc, thật xấu hổ." Jimin cười khổ.

"Này, chúng ta làm quen nhé?"

Nam nhân xinh đẹp đưa tay ngõ ý, Jimin mỉm cười rồi đáp lại thật lịch sự, tuy lần đầu gặp mặt nhưng tận đáy lòng của cả hai đã như rất thân quen.

"Tôi là Jeon Jungkook, còn cậu?"

"Park Jimin."

Đại não Jimin tích cực làm việc, đâu đó báo cho cậu biết cậu đã từng gặp người này. Va chạm ngoài đường chăng? Cậu không biết. Suy nghĩ về Jungkook lập tức bay khỏi đầu cậu, vì thằng bé đang nở nụ cười rạng rỡ với cậu, và nếu như trái tim cậu không chứa hình bóng người đó có lẽ là sẽ đổ gục mất. Làm ơn cho Jimin được bình tĩnh, nhận thức nói cậu biết không được yêu Jungkook.

"Cậu đang gặp chuyện gì buồn phải không?"

"Đâu có! Tôi ổn mà."

"Trông tôi giống đứa trẻ ba tuổi lắm à?"

"Không...tôi không có ý đó!"

Jimin bắt đầu ấp úng, nói năng lộn xộn, tay chân luống cuống. Tất cả đều thu vào tầm ngấm của Jungkook, thằng bé thấu được. Khẽ khàng vỗ vai cậu, thằng bé dùng ánh mắt chân thành nhất mà mở miệng.

"Hãy tin tưởng tôi một lần, được không?"

Chắc chắn tim Jimin đã đập nhanh đến trật nhịp, không phải do yêu, không phải do thương, là do xúc động. Tại sao Jungkook có thể tốt bụng đến mức gây khó chịu cho cậu như thế? Jimin mím môi, ôn tồn kể cho thằng bé nghe mọi chuyện bản thân đang gặp phải, cũng như cái nghề cậu đang làm.

"Một ngày nào đó anh ta sẽ biết trân trọng cậu, mạnh dạn nắm tay cậu trước hàng ngàn con mắt, trực tiếp dẫn cậu đi hết con đường dài phía trước. Và người vợ là người chịu tổn thương nhiều nhất, nhưng còn yêu thì tự động kết thúc với cậu và quay về với mái ấm hạnh phúc của mình. Tôi biết bất đắc dĩ lắm cậu mới trở thành kẻ thứ ba, tất nhiên cũng chẳng vui vẻ gì cho cam."

"Giá như anh ấy chưa lập gia đình, tôi không sa vào thế giới thác loạn có lẽ chúng tôi đã rất hạnh phúc, cùng nhau."

Jimin hướng ánh mắt có chút bi thương nhìn ra ngoài trời, đã có tuyết rơi, khí hậu cũng vì thế mà lạnh lẽo hơn. Tự dưng cậu nhớ hắn quá.

"Đừng tự cho mình là người kém may mắn nên không thể với tới tình yêu cao vời vợi đó. Anh ta có xứng đáng để cậu yêu thương hay không cũng là một vấn đề đáng nghĩ suy."

"Jungkook à, cậu thử đặt mình vào tình huống người vợ, cậu sẽ làm gì?"

"Hmm...nhất định tôi sẽ ra thủ đoạn với kẻ thứ ba. Vì thiên thần có lúc cũng biến thành ác quỷ để bảo vệ thứ thuộc về mình. Hiểu chứ?"

"Ừm."

Ông trời ngậm ngùi nghe cuộc đối thoại giữa Jimin và Jungkook, thở hắt ra. Liệu cả hai có biết họ đang yêu chung một người đàn ông hay không? Lúc nhận ra vậy họ có thể yên tĩnh ngồi xuống nói chuyện thế này nữa không? Dù ông đã tắt ngấm ánh nắng rồi lùi về sau để mặt trăng sáng soi đêm tối. Nhưng ông lại không nỡ để hai người từ bạn thành thù được. Muốn giúp cũng đã muộn màng, chả trách số phận đã định ra chẳng thể nào làm trái lại.

"Khuya rồi, đi ngủ thôi."

"Ngủ ngon."

Jungkook chủ động đứng dậy tắt đèn, Jimin chui vào tấm chăn dày kéo lên tận cần cổ, đêm nay trôi qua thật quá dài dẳng.

.

.

Mặt trời nhô cao chói sáng cả căn phòng mà Jimin và Jungkook vẫn ngon lành bám chăn bám gối, cố ngủ chẳng thèm đới hoài đến cánh cửa đã mở ra.

"Dậy đi Jungkook bé bỏng của anh."

Taehyung cầm tay thằng bé lắc lư, hôm nay hắn cảm thấy tâm trí tươi tỉnh, trong lòng vui vẻ tột độ. Và hắn cũng đã quên mất một điều gì đó luôn rồi.

"Ưm...cho em nướng xíu nữa."

"Đừng bướng. Anh nói một không nói hai đâu."

"Thách anh dám làm gì em!"

"Em nói đấy!"

"AH!"

Taehyung bổ nhào lên giường đơn của Jungkook, hất chăn muốn làm loạn, thằng bé nhẫn nhịn vòng tay qua cổ hắn bĩu môi. Chớp lấy đôi môi anh đào, hắn hôn tới tắp, ra sức mút mát thật kêu. Buồng phổi Jungkook đòi dưỡng khí, thằng bé đấm mạnh vào ngực Taehyung, hắn luyến tiếc cắn phập rời ra. Jungkook nức nở ướt mi, chân quấn lấy hông hắn.

"Sao vậy?"

"Anh không thương em."

"Đồ ngốc! Cho em nói lại lần nữa." Taehyung hôn yêu trán Jungkook.

"Anh mạnh bạo với em, một năm qua chưa ân ái đã động tay động chân."

"Nói nữa anh trừng phạt nhé! Bệnh viện cái quái gì chơi hết! Về nhà sẽ lên tận nóc!" Taehyung cười gian, tay không nhịn được bẹo má thằng bé.

"Biến thái!"

"Chửi anh hả? Tiểu bảo bối em thật to gan!"

"Huhu, anh lớn tiếng với em."

"Thật là...nín nín anh thương."

Cặp đôi mải mê nồng nàn mà quên sự hiện diện của Jimin, cậu đã sớm thức dậy nhưng lì lợm nấp trong chăn xem phim tình cảm. Nhưng quá sức với cậu rồi, người nằm trên chẳng phải là Kim Taehyung? Người nằm dưới là Jeon Jungkook? Cả cơ thể cảm nhận được lửa nóng ran, tay cuộn lại thành nắm đấm, môi cắn nhằm ngăn chặn tiếng khóc đến bật máu. Nói chung cậu đã rơi vào trạng thái hoang mang vô cùng. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra Jungkook là ai rồi. Ngày đó Taehyung đưa cậu về nhà của hắn, lúc hai người đang làm tình, ảnh cưới treo trên tường đã lọt vào đôi mắt tinh anh của cậu, thật nực cười. Rốt cuộc không kìm được liền nhanh chóng thoát khỏi chiếc chăn đã che chắn mình nãy giờ, cậu che mặt li khai khỏi cảnh tượng mùi mẫn đó. Jungkook và Taehyung bất ngờ một trận, thằng bé ngượng ngùng đỏ mặt, hắn lại thấy thứ sượt qua vừa rồi không lạ lẫm mấy.

"Tại anh hết đó! Jimin đang buồn mà chúng ta..."

"Jimin? Em nói người vừa rồi là Jimin?"

"Dạ vâng. Cậu ấy mới chuyển tới chiều hôm qua, bạn cùng phòng bệnh với em."

"Đùa anh hả? Không vui tí nào đâu."

"Anh nói gì vậy? Em nói thật mà. Cậu ấy là Park Jimin."

Cái tên Park Jimin vây lấy Kim Taehyung, điều hắn quên mất mấy ngày nay chính là cậu.

-------------------------------------------------------------------------------

- Gần hai tuần vắng bóng, thật lòng xin lỗi mọi người nhé :(

- Đọc vui vẻ rồi để lại cmt ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com