Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Sau cuộc ân ái đêm hôm đó tại sông Hàn, Taehyung và Jimin càng biết rõ tình cảm của mình dành cho đối phương là thật lòng thật dạ yêu thương nhau thay vì chỉ đơn giản là hai từ bạn tình. Nhưng oan trái giữa họ vẫn là bức tường chắn tàng hình chẳng sụp đổ được. Lùi lại một bước cũng sai, tiến thêm một bước thì còn sai hơn...

Dạo này công việc của Taehyung rất bận rộn, cứ hay đi sớm về khuya, trong người thường xuyên nồng nặc mùi rượu. Hôm nay cũng vậy, rốt cuộc nhịn không nổi Jungkook đã lớn tiếng cãi vã với Taehyung, đổi lại hắn chỉ cười cười cho qua chuyện.

Jungkook tức giận bỏ chạy vào phòng ngủ, đôi chân bủn rủn như cọng bún tự do ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, bàn tay vội vã bụm miệng ngăn lại tiếng khóc thê thảm của chính bản thân mình. Tưởng chừng như ai đó đã nhẫn tâm đâm một nhát dao vào trái tim của thằng bé, không những vậy còn cứa sâu đến rỉ máu, rất đau đớn.

Taehyung có phải hết thương mình rồi không? Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của Jungkook. Khóc nhiều tới nổi ngất xỉu lúc nào cũng không hay biết.

Khi Jungkook tỉnh lại liền nhìn thấy hình ảnh của Taehyung xuất hiện đầu tiên trước mặt mình. Hắn ôn nhu mân mê tóc mái thằng bé, thái độ đầy yêu chiều đó khiến thằng bé tê dại một mảng.

"Em ngủ lâu rồi đấy. Anh đỡ em ngồi dậy ăn cháo nha?"

Giống nhớ ra điều gì, Jungkook lạnh lùng chối từ, thằng bé xoay lưng đối hắn. Taehyung thầm cười rồi ôm hẳn thằng bé để vào lòng ngực rắn chắc, ân cần đút từng muỗng cháo, thằng bé vẫn là không thể kiềm lòng tiếp tục giận dỗi người đàn ông này.

"Taehyung."

"Anh nghe."

"Anh còn thương Kookie, đúng không?"

Tự nhiên bị Jungkook hỏi một câu như vậy làm Taehyung chột dạ, đôi môi khô khốc không biết trả lời thế nào cho thỏa lòng đối phương, vô cùng rối rắm.

Taehyung cứng họng không trả lời chỉ gật đầu. Jungkook khẽ mím môi, rõ ràng chẳng thành thật gì cả, hắn là đang tự dối lòng. Thằng bé giống một đứa con nít lên ba bị hắn qua mặt quá nhỉ? Tựa như rớt xuống hố sâu miệng muốn kêu cầu cứu nhưng bất chợt nghẹn lại. Kim Taehyung là tất cả, là vô giá, là duy nhất. Vậy mà ngay lúc này đây Jungkook cảm nhận mọi thứ đang dần rời khỏi tầm tay, sự thật đau lòng muốn chết.

Chẳng nói lời nào Taehyung kéo Jungkook vào cái hôn nhẹ nhàng và hết sức ôn nhu, như cái cách trước đây hắn đối với thằng bé, ngọt ngào lắm! Hai chiếc lưỡi cứ quằn quại quấn quýt lấy nhau không rời, như muốn rút sạch hơi thở của đối phương. Đây là lần đầu tiên hai người thân mật kể từ khi Jungkook trở về nhà.

"Em yêu anh, Taehyung. Xin anh đừng bỏ rơi em..."

Căn nhà lạnh lẽo dần trở nên ấm áp hơn với cái ôm của hắn dành cho thằng bé, bàn tay di chuyển xuống vùng eo mẫn cảm mơn trớn, chiếc mũi tham lam hít hà mùi của thằng bé, như khao như khát. Để rồi xảy ra một cuộc mây mưa đưa đẩy trên giường đầy mãnh liệt.

.

.

Dạo này Namjoon ăn không ngon ngủ không yên, tâm trí cứ mãi suy nghĩ về người con trai đơn phương gã suốt ba năm trời, gã vừa vô tâm cũng vừa không đúng đắn. Vô tâm vì không thể đáp lại tình cảm đáng trân trọng đó, không đúng đắn vì để men rượu lấn át lý trí nên sinh ra làm bậy với người ta.

Về phía Jin y cũng chẳng ổn an bao nhiêu, là chủ của một quán cà phê không lớn lắm nhưng nổi tiếng rất đông khách, thế mà tay chân luống cuống làm mọi người khó hiểu vì có ngày mùi vị cà phê trở nên đắng nhách, có ngày lại ngọt lịm. Do y đang chờ đợi, chờ đợi một ngày trái tim y hết yêu thương gã, chờ đợi một ngày y đường hoàng bước vào lễ đường cùng người có thể bù đắp lại tuổi thanh xuân phí phạm của y...

Vậy mà không hiểu sao hai người gặp nhau trên con phố nhỏ, không nắng, không mưa, không tuyết rơi, thời tiết hết sức bình thường. Có câu nói "Hai người thật lòng yêu nhau đi một vòng lớn rồi cũng trở về bên nhau" nhưng không, họ không phải.

Đôi mắt Namjoon nhìn Jin đầy tội lỗi, ngược lại Jin chẳng thể đối diện, mọi chuyện xảy ra quá sức với y rồi. Chỉ sợ ngước mắt nhìn gã, lòng y lại thêm rung động.

"Tôi xin lỗi."

"..."

Jin không trách cứ Namjoon, là y tự nguyện, là y đồng ý dâng hiến cho gã. Chẳng nói thêm lời nào trực tiếp lướt qua nhau như không quen biết, đem lý do ngược lối cố chen lấn giữa dòng người để chạy trốn. Jin nuốt nghẹn sự vỡ òa của bản thân, che giấu bộ dạng yếu đuối đến ghét cay ghét đắng.

Kể từ hôm đó trở đi họ không còn gặp nhau nữa. Namjoon lao đầu vào công việc, Jin chăm chỉ pha chế, chẳng ai nghĩ ngợi nhiều.

.

Dạo này Jungkook ngửi phải mùi cá, thịt tanh là nôn mửa tới lợi hại, vì chẳng ăn uống đàng hoàng được nên Taehyung dẫn thằng bé đến bệnh viện gần đó để khám.

"Có chút kì lạ nhưng tôi vẫn phải chúc mừng cậu Jungkook đây đã có thai gần hai tuần." Vị bác sĩ nở nụ cười hiền lành.

"Hả? Tôi có thai sao?"

"Do cậu là trường hợp đặc biệt, nam nhân có thể mang thai như cậu thật sự rất hiếm thấy và khó tin."

"Vậy có nguy hại gì tới tôi hay đứa bé không, bác sĩ?"

"Cơ thể cậu như nữ nhân, khi mang thai cũng ốm ngán, kiên cử, sinh nở như nữ nhân, không nguy hại gì đâu."

Taehyung nãy giờ ngồi cạnh vẫn im lặng, có lẽ hắn đang bị sốc cũng nên.

Trở về nhà, Jungkook cẩn thận đặt đít ngồi xuống sofa, tâm trạng vui vẻ xoa xoa cái bụng chứa đứa con đầu lòng của họ rồi khóe miệng cong lên cười toe toét.

"Taehyung à, sao em không cảm nhận được nhịp tim con mình đập vậy?"

"Ngốc! Thai nhi mới gần hai tuần thôi, thời gian sau này mới cảm nhận được."

Taehyung hôn lên trán Jungkook, ân cần cầm tay thằng bé làm hành động xoa bụng tương tự. Cảm giác sắp tới làm ba, làm mẹ ngồ ngộ quá.

"Anh thích em sinh con gái hay con trai?"

"Lại ngốc! Là con của chúng ta, trai hay gái cũng như nhau."

Bầu không khí hạnh phúc như được mùa, Taehyung lẫn Jungkook đều cười nói rất vui vẻ, họ chính là đang vẽ nên một mái ấm. Một mái ấm của ba người đi.

Về phía Jimin, cậu cũng chẳng nuốt trôi bất cứ món ăn nào, kể cả mấy món yêu thích của mình. Cứ thấy thức ăn hay ngửi một chút đã muốn buồn nôn, Hoseok thấy cậu như thế trong lòng nóng ruột liền bắt xe đưa đi bệnh viện.

"Chúc mừng cậu Jimin đã có thai, thai nhi được một tháng rồi."

"Sao? Tôi...tôi có thai?"

"Trường hợp cậu rất đặc biệt, vốn dĩ cậu mang trong mình cơ thể của nữ nhân."

"Vậy có nguy hiểm gì tới tính mạng tôi hay đứa bé trong bụng không?"

"Không có đâu. Cậu chỉ cần làm theo lời dặn của tôi, ba tháng đầu sẽ dễ ốm nghén nên cậu phải kiên cử. Mấy tháng tiếp theo cần hết sức cẩn thận, tránh bưng bê đồ nặng nhọc, ăn uống điều độ để truyền chất dinh dưỡng cho đứa bé."

"Cảm ơn bác sĩ."

Jimin vừa bước ra ngoài đã thấy Hoseok cuống cuồng hỏi thăm, cậu cầm cuốn sổ khám bệnh trên tay không biết ăn nói thế nào.

"Bác sĩ nói em bị bệnh gì? Có cần xét nghiệm thêm không?"

"Em...em đã có thai được một tháng."

Tai Hoseok như bị sét đánh ngang qua, anh nghi hoặc nhìn Jimin.

"Em đừng đùa, em là con trai sao có thể mang thai?"

"Bác sĩ nói em là trường hợp đặc biệt, cơ thể em giống cơ thể nữ nhân."

"Của anh ta?" Hoseok nhướn mày hỏi.

Jimin liếc qua liếc lại biết bản thân không tránh khỏi đành gật đầu thay vì mở miệng trả lời.

"Anh ta là người đã có vợ!"

Câu nói mang hơi hướng nhẹ nhàng nhưng đối với Jimin thì vô cùng nặng nề, cậu trở người chống tay vào lang cang bệnh viện, chăm chú nhìn về phía xa xa bên kia có mấy tòa nhà cao ngất ngưỡng.

"Em biết. Nhưng em yêu anh ấy."

"Tình yêu là thứ mù quáng để con người ta bất chấp tất cả để đến với nhau sao? Trừ khi anh ta ly hôn."

"Không lẽ anh muốn em phá thai?" Jimin nhìn Hoseok với ánh mắt rưng rưng đỏ hoe.

"Đứa bé là vô tội. Nhưng anh ta quá ngang ngược khi không đưa ra quyết định rõ ràng sẽ lựa chọn ai, anh ta vẫn vô tư ở bên vợ hiền rồi qua lại dây dưa với em. Bộ em không thấy đau khổ vì phải chia sẻ anh ta với người vợ kia sao? Em chấp nhận để đứa bé sau này thiệt thòi cùng với em?"

"Em là người thứ ba!"

"Nếu không có lửa làm sao có khói? Em tự suy nghĩ lại đi, em đừng để tình yêu làm mờ mắt em nữa!"

Hoseok rời đi để lại một mình Jimin cô đơn đang tự chống chọi với mọi suy nghĩ âu lo trong đầu. Cậu có tư cách gì để giành lấy Kim Taehyung? Ngay cả thân phận là nhân tình hay người yêu của Taehyung cậu cũng không thể phân biệt rõ được.

Sắp tới còn phải chào đón thêm một tiểu thiên thần của Taehyung và Jimin, cậu nhất định sẽ để đứa bé nhìn thấy được ánh sáng tươi đẹp của thế giới này. Vì nó là sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người. Nhưng cậu cũng không đành lòng dùng đứa bé để đổi lại sự yêu thương của Taehyung, cậu càng không nỡ phá tan hạnh phúc của hắn. Có lẽ do Jimin đã tiếp xúc với Jungkook, tâm tình của cậu và thằng bé rất giống nhau, đều muốn người đàn ông đó yêu thương mình.

Ba người họ giống như một vòng luẩn quẩn không lối thoát, càng đi sâu thì càng sai trái.

"Xin lỗi con, ta không thể cho con một mái ấm có đủ ba mẹ như những người khác. Nhưng ta hứa ta sẽ làm trọn bổn phận của cả hai để bù đắp thiếu thốn của con, cho con cảm nhận được sự thương yêu vô bờ bến và cái gọi là hạnh phúc vẹn toàn."

Jimin nuốt ngược nước mắt vào trong, mạnh mẽ mà thì thầm với đứa bé trong bụng. Dường như cậu đã quyết định không đem chuyện mình có cốt nhục nói cho Taehyung biết, giữa hai người vẫn là con số không, mãi mãi chẳng thể ở bên nhau. Là Jimin cam tâm chấp nhận rời xa hắn, quả thật từ khi đem tình cảm trao cho hắn cậu đã quá đau khổ, đây là lúc cậu nên làm lại từ đầu.

Hai tháng sau, Jimin như bị bốc hơi khỏi thế gian, căn nhà trong hẻm cậu với Hoseok từng ở cũng đã được mua lại bởi người khác, Taehyung có tới tìm cậu mấy lần nhưng một chút tin tức về cậu cũng không có. 

---------------------------------------------------------

- Vì một số vấn đề nên cốt truyện đã được Ngọc Hân chỉnh sửa lại, mong mọi người rộng lòng thông cảm.

- Nếu là shipper của Binhwan hãy ủng hộ fic mới "Tình yêu hay dục vọng?". Cảm ơn ^^

- Mọi người đọc vui vẻ và để lại cmt góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com