Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Ưm..."

Jimin thức dậy trước Taehyung, cậu cựa quậy người nhưng không được, do cánh tay rắn chắc của hắn bao lấy chặt chẽ. Cậu bất lực thở dài, đành nằm yên đợi hắn vậy. Trong lúc thời gian rỗi rãnh đó cậu ngước mắt ngắm nhìn hắn, đúng là một tên biến thái siêu cấp đẹp trai, tất nhiên điều đó ai cũng sẽ công nhận. Từng đường nét trên gương mặt hắn quả là kiệt tác, trái tim cậu khẽ nhảy nhót tưng bừng trong lòng ngực, bàn tay không tự chủ được phải nâng lên muốn đụng chạm.

"Muốn làm trò con bò gì đấy?"

Giọng nói khàn thấp của Taehyung vang lên lập tức Jimin rút tay về, cậu xấu hổ cúi mặt cắn môi, bị hắn bắt thóp mất rồi. Biểu cảm đáng yêu đó thu vào tầm nhìn của hắn, không nhịn được cúi xuống đặt vào má cậu một nụ hôn nhè nhẹ như gió thoảng qua khiến sắc mặt cậu có xu hướng đỏ bừng như trái cà chua chín tươi. Hắn được nước làm tới, bẹo má cậu day day đến biến dạng xấu xí, cậu không buồn nhắc nhở chỉ im lặng cho hắn lộng hành. Chợt nút áo hàng đầu tiên của Jimin bị đứt ra, cơ thể cậu vô tình lấp ló hiện ra trước mắt hắn, hắn nhoẻn cười.

Kéo khóa quần cậu hắn bá đạo luồng tay vào nắm chặt phân thân thao lọng, di chuyển lên lên xuống xuống một cách mạnh mẽ khiến cậu tự động ngửa cổ tận hưởng sự sung sướng lan tràn mọi ngóc ngách trong cơ thể, phóng nhanh như tên lửa xộc thẳng lên đại não cậu, cả người cậu mềm nhũn như cọng bún, tay chân rã rời buông lơi, hoàn toàn không thể vùng vẫy.

"Ah ~"

Nấc nghẹn một tiếng rồi Jimin bắn thẳng vào lòng bàn tay Taehyung, hắn lợi dụng sơ hở cậu đang thở dốc liền một hơi rướn người đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng sục sạo, khuấy đảo mọi kẽ răng. Túm lấy chiếc lưỡi rụt rè kia hắn kéo về phía mình, một sợi chỉ bạc chảy ra, y như rằng hắn giải quyết sạch sẽ.

Jimin cảm nhận được sự nóng ran trong người, nước mắt rơi khỏi khóe mắt trong vô thức. Cậu chủ động tìm đến hắn, cho cả chiều dài kinh khủng vào họng chăm sóc tận tình, hút vào thả ra vô cùng điêu luyện. Taehyung sụp đổ, hắn dừng lại mọi động tác, thả lỏng người, ra sức nhấn đầu cậu, ôi trời tội Jimin. Một lúc lâu hắn cũng xuất tinh sản phẩm của mình, cậu ngoan ngoãn nuốt truyền xuống bụng, thầm chửi thề vì mùi vị chẳng có gì gọi là ngon lành.

Leo lên đùi Taehyung ngồi, cậu vùi mặt vào hõm cổ hắn cọ cựa, cả người lích nhích không yên ổn, huống chi hai bé con hiện giờ đang cọ xát nhau mãnh liệt. Không báo trước, hắn đâm sâu vào cái lỗ nhỏ thít chặt của cậu, từ từ đưa đẩy theo tốc độ chết người không tưởng. Jimin đè hai bả vai hắn, cậu kích động cắn phập môi hắn, đau đớn được xoa dịu bằng cơn khoái cảm mê man không lối thoát. Mười ngón tay cào loạn xạ tấm lưng to lớn của hắn, đầy vết cào xước xuất hiện rõ rệt, đỏ tấy đến phát sợ. Taehyung trả đũa, hắn nhắm đến các bộ phận trên người cậu như xương hàm, cần cổ, xương quai xanh, hai nhủ hoa phập phồng trước ngực. Chỗ hắn đã đi qua đều để lại vô vàn dấu hôn ngân gây kích thích, hắn thỏa mãn với những gì mình đã tạo ra, xem như đánh dấu chủ quyền hỉ.

Thúc thêm vài cú nữa thì cả hai ôm lấy nhau xuất tinh, thứ chất lỏng trắng đục ngầu ướt át làm cho bầu không khí càng đặc quánh mùi dâm dịch. Bận lại quần áo, hắn dịu dàng lau đi đống mồ hôi chảy nhễ nhại trên vần trán cậu, xong thì đạp ga hướng về con đường nhà cậu, có lẽ đến lúc cậu phải nghỉ ngơi để dưỡng sức.

"Anh ngưng lại ở trước hẻm là được, tôi không muốn hàng xóm chú ý."

Taehyung im lặng coi như đồng ý, nhưng vẻ mặt hắn rõ ràng không hài lòng, may là cậu không thấy. Theo đúng yêu cầu của cậu, hắn phanh lại trước hẻm nhỏ tối tăm, sâu trong đó là vài căn nhà lụp xụp, nghèo nàn. Jimin đẩy cửa muốn rời đi, hắn đã kịp níu lại.

"Còn gì nữa hả?"

Hắn lắc đầu, cậu cũng không tò mò đành ôm bộ dạng yếu ớt men theo mấy bức tường gần đó lết vào nhà, hình ảnh đó khiến hắn không khỏi xót xa. Đập tay vào vô lăng, thật ra hắn đang nuối tiếc, nhưng vẫn thản nhiên im lặng, nên biết hắn là người đã có vợ, tốt nhất không nên day dưa đau khổ với cậu. Huống chi tình hình Jungkook hiện rất lạc quan, có thể thằng bé sẽ thoát khỏi cơn đê mê suốt một năm qua trong tích tắc.

.

.

Hoseok ngóc đầu dậy khi anh nghe có tiếng động, anh ngó ngang ngó dọc, hàng lông mày nhíu lại đến đen thui. Sau hai ngày mất bóng dáng Jimin anh đã gọi điện thoại, gửi ngàn cái tin nhắn nhưng thứ nhận lại chỉ là tiếng tít dài. Anh hơi buồn.

"Em đi đâu đó? Có biết anh lo lắng lắm không?"

"Em...xin lỗi."

"Đừng có lần thứ hai nhé! Mau vào phòng thay đồ rồi ngủ một giấc cho đã đi, anh sẽ nói với má mì em bệnh nên nghỉ phép một đêm."

Suy đi nghĩ lại Jimin thuộc hạng người không phải để Hoseok mắng mỏ, dạy đời. Cậu là một đứa trẻ ngoan, ít nhất là trong mắt anh. Dù sao cậu cũng đã toàn mạng trở về, chứ không như những gì anh tưởng tượng.

Jimin gật đầu rồi tiến thẳng vào phòng ngủ của mình, cậu nhẹ nhõm cả người, nhắm mắt phả ra một hơi đầy mệt mỏi. Từ hôm theo Taehyung, cậu đã bị hành cho đến gần như tan xương nát thịt, thậm chí đi tắm thôi cũng lười lắm. Ngã phịch xuống chiếc giường thân yêu lâu ngày không gặp, cậu dang rộng hai tay xoa nắn nó, đôi môi hôn chốc chốc, trông giống một đứa con nít í.

"Khò...khò...khò..."

Jimin đã ngủ, lúc cậu trông thật bình yên đến kì lạ.

"Cạch."

Hoseok bước vào, anh khẽ chậc lưỡi, cậu lại ở bẩn. Lật cậu lại nằm cho đàng hoàng, thay luôn bộ đồ payama màu hường, đắp chăn kĩ càng rồi mới yên tâm đi làm.

.

.

.

Hôm nay Taehyung ghé vào bệnh viện thăm Jungkook, nhịp tim thằng bé ổn định, căn bệnh đang được khống chế thành công, nói chung là bình thường. Bác sĩ cùng y tá hết lời động viên hắn, tin là một ngày đẹp trời nào đó thằng bé sẽ nhìn thấy được ánh nắng mặt trời, buổi hoàng hôn tuyệt mĩ. Hắn cố gắng nặn ra nụ cười gượng ép, đáng lẽ hắn phải vui mừng đúng không? Tại sao lại muốn thằng bé tiếp tục duy trì sự bất động đó? Chẳng phải thằng bé vì hắn mới chịu đựng như thế sao?

Mùa đông năm đó khá lạnh lẽo, tuyết liên tục rơi xuống phủ đầy lên thành phố Seoul, người người phải tròng vào người chục cái áo, chục cái quần mới may ra chịu đựng được. Hôm đó là ngày sinh nhật của Taehyung, do tập trung làm việc nên hắn quên bén mất, chỉ Jungkook nhớ. Thằng bé muốn tạo sự bất ngờ cho hắn nên đã nấu sẵn bàn tiệc thịnh soạn, dùng đồ che đậy lại rồi xuống phố chọn một cái bánh kem xinh đẹp, còn chu đáo nhắc khéo người chủ rất nhiều lần, sợ trang trí làm hắn không thích thôi. Thật lâu sau, tính tiền xong thằng bé tiếp tục tung tăng đi mua quà, là hai chiếc nhẫn đôi hình của đối phương được đặt cách đây vài ngày, tinh mắt đính thêm hạt kim cương bé tí tẹo lên trên, chăm chút quá đó. Có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý muốn nhưng ai ngờ chiếc xe tải không có mắt nên đã tông trúng Jungkook, tất cả thằng bé chuẩn bị cho hắn, tung bay lên trời cao rồi rớt xuống đất, tàn tành. Thằng bé bất tỉnh nhân sự, vũng máu đầm đìa cả tấm lưng, đầu cũng không tránh nổi. Duy nhất hai vật thể nhỏ còn đọng lại trong tay thằng bé, nhất quyết không bỏ ra, thằng bé thật sự trân trọng nó.

Ngay lúc đó Taehyung đang họp thì điện thoại reng lên khiến hắn hoảng hốt quăng cây bút vào không trung, mọi người đều nhìn. Hắn bắt máy, một tràn bên kia vọng đến khiến hắn đơ người, ánh mắt hằng lên tuyến lệ, người vợ hắn yêu thương đã gặp chuyện, là ngày sanh thần của hắn. Chạy qua biết bao con đường, con phố nhỏ, cuối cùng hắn cũng đến bệnh viện. Toan xông thẳng vào phòng cấp cứu nhưng y tá cản lại, cô không cho hắn vào. Đành đứng bên ngoài chờ đợi trong vô vọng, đèn tắt, là lúc Jungkook được đẩy ra, mặt mày thằng bé đầy vết tích thương đau, cánh tay chằng chịt dây nhợ truyền nước biển, khuôn mặt trắng bệch. Hắn khóc, trong lòng không ngừng dâng lên nỗi niềm mất mát. Bác sĩ vỗ nhẹ vai hắn.

"Tình trạng của bệnh nhân hiện giờ rất khó nói, do dây thần kinh ở đầu bị thứ gì đó tiếp xúc mạnh nên có thể không tỉnh dậy nữa, nhưng yên tâm hãy hi vọng kì tích sẽ xảy ra. Với lại căn bệnh u não của cậu ta cũng đang tiến triển rộng ra..."

Taehyung khuỵu chân ngã xuống nền gạch vuông vẳn, Jungkook bị bệnh nặng như thế mà hắn không hề hay biết. Thằng bé âm thầm, nhẫn nhịn? Quả là mạnh mẽ đến mức khiến hắn hối hận. Vốn dĩ hắn chưa từng hiểu thằng bé, một chút cũng không hiểu, hắn tồi tệ quá phải không? Suốt ngày chỉ biết công việc, công việc và công việc nên hắn đã bị công việc hại cho mờ mắt, cảm xúc cũng chẳng còn. Bổn phận làm chồng hắn không làm tròn, ngay cả câu quan tâm thằng bé hắn cũng không có nữa là! Ngược lại thằng bé luôn luôn là người hứng chịu mọi sự đau khổ từ hắn, thằng bé thật sự tổn thương khá nhiều á. Nhưng tại sao vẫn một lòng một dạ ở bên hắn? Tình yêu. Jungkook yêu Taehyung. Suốt cuộc đời này vẫn là như vậy, không thay đổi được.

Còn nhớ năm nào Jungkook học khóa dưới, Taehyung là đàn anh khóa trên. Ừm thì không thương xuyên tiếp xúc, gặp gỡ vậy mã vẫn đến được với nhau, thậm chí xa hơn là kết hôn. Muốn biết nguyên nhân không? Duyên phận, ông trời đã sắp đặt, cả hai thuộc về nhau.

Thế là kể từ ngày đó Taehyung dần tập thay đổi bản thân mình, hắn muốn hoàn thiện để lúc Jungkook thoát khỏi cơn mê ngủ sẽ thấy được một Kim Taehyung hoàn hảo đến mức nào. Hắn biết nấu ăn, biết giặt đồ, biết lau nhà, biết rửa chén...đều phải học, là vì thằng bé mà thôi. Nhưng là một người đàn ông, sinh lý hắn cũng phải có chút lay động, bị cấm dục trong thời gian dài khiến hắn mất phương hướng, đành tìm thú vui bên ngoài.

Đêm đó hắn chui tọt vào quán bar để thưởng thức chút rượu chát cùng vài miếng mồi ngòn ngọt, lúc đó bắt gặp Park Jimin, hắn cảm thấy hưng phấn nên không ngần ngại bao cậu, đem cậu về nhà mình để thỏa mãn con thú trong người. Càng lấn sâu vào thì tâm can hắn rung động trước Jimin, một chút. Hắn đã quăng cái tư tưởng đó ra khỏi đầu, nhưng không tài nào được hết, hắn tức điên. Tự nhủ chỉ là chơi đùa, tình một đêm, không vấn vương nhé! Không gặp nữa thì sẽ không nhớ nhung. Định lý đó của hắn là đúng hay sai?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt bên dưới :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com