Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"Jungkook tỉnh lại rồi."

Câu nói của bác sĩ gây chấn động cho Taehyung và Namjoon. Cảm xúc hai người trở nên lộn xộn khó đoán. Hắn thẫn thờ trơ mắt nhìn những viên gạch xếp thành hàng dưới nền đất, còn gã lại dựa lưng hẳn vào cánh cửa phía sau lưng rồi thở hắt ra một hơi dài đăng đẳng. Chuyện gì đến cũng phải đến thôi, tránh cả đời cũng không thể phủ nhận sự thật đó là thằng bé đã được nhìn thấy ánh nắng mặt trời chói sáng, đúng như ý nguyện của họ còn gì?

Ánh mắt Jungkook từ từ hé mở, thứ đón nhận thằng bé là khuôn mặt phóng đại của Taehyung, hắn ôn nhu cong khóe môi tạo ra một nụ cười khá gượng gạo. Từng ngón tay thằng bé cử động muốn nâng lên chạm lấy người mình yêu thương nhưng dường như khoảng thời gian dài không gặp đã làm nên một vách tường khoảng cách xa vời vợi, liệu có thể dẹp nó sang một bên được không?

"Em thương anh."

Lần nữa Taehyung sốc kinh khủng, mới tỉnh dậy đã nói mấy câu sến sẩm. Nếu là trước đây có lẽ hắn sẽ vui mừng ôm chặt thằng bé hôn lấy hôn để, mà bây giờ lại rụt rè gật gật đầu, trông rất ngại ngùng. Thằng bé tự hỏi có phải hắn đã thay lòng đổi dạ? Như thấu hiểu ý nghĩ của Jungkook, hắn nhanh chóng sờ tóc mái thằng bé, dịu dàng ấn nhẹ cái hôn cho êm dịu.

"Anh yêu em."

Jungkook gạt bỏ cái suy nghĩ tiêu cực kia ra khỏi đầu, thằng bé nhướn người ngậm lấy môi hắn muốn chơi đùa cho vui. Taehyung đáp lại, lưỡi hắn quấn quanh lưỡi thằng bé ra sức mút mát. Cảnh tượng này đã vô tình thu vào tầm ngấm của Namjoon, gã hoảng hốt trốn ra ngoài. Dừng lại ở lang cang bệnh viện, gã đốt điếu thuốc hút hít, đưa ánh nhìn xa xăm hơn nữa, trăng đêm nay sáng quá. Gã tồi lắm. Dám đơn phương Jungkook - "em dâu" của mình. Có được gọi là loạn luân hay không?

Phả ra làn khói mờ ảo vào không trung, gã vẫn buồn bã. Tự ôm lấy mình nhằm sưởi ấm chính bản thân, tự dưng gã muốn khóc. Đàn ông chân chính thì khóc gì chứ? Namjoon nhếch môi chế nhạo mình, gã yếu đuối hơn mình nghĩ.

"Anh sao thế, Namjoon?"

Taehyung từ đâu xuất hiện với dáng vẻ vô cùng ung dung, hắn choàng vai gã muốn trò chuyện.

"Bình thường. Anh muốn hóng chút gió trời."

"Đừng đùa. Lạnh cóng thế này anh hóng cách nào?"

"Hmm...Jungkook sao rồi?"

"Chăn ấm, niệm êm, đã ngủ ngon."

"Em ấy tỉnh lại đúng là kì tích, đáng mừng không?"

"Ừm."

Bầu không khí chuyển sang lãnh đạm khi kết thúc câu nói của Taehyung. Ừm là cái quái gì thế? Nghe có vẻ ép buộc? Namjoon mím môi, tay cuộn lại thành nắm đấm, gã che giấu dưới lớp áo dày dặn. Taehyung không nhìn thấy.

"Vậy...bữa giờ em có qua lại với cậu nhóc qua đêm không?"

Chợt nghe Namjoon nhắc đến Jimin thì hắn ngơ ngác hơn cả nai vàng. Đã mấy ngày không liên lạc, lòng hắn rối bời, dâng tràn cơn sóng lo lắng.

"Giống thần tiên chăng? Cậu ta xuất hiện rồi lại biến mất, không hề lượn lờ trong cuộc sống em nữa." Taehyung cười khổ.

"Em nhớ cậu ta hả?"

"Không...không có."

"Tốt đấy. Em nên biết mình là người đã có vợ, sau này có thể sẽ có nhứng đứa con bé bỏng, em nên trân trọng mái ấm hạnh phúc của mình."

"Em biết rồi."

Sau cuộc nói chuyện thì cuối cùng cũng đã đến đoạn kết. Namjoon tạm biệt về nhà, Taehyung trở vào phòng của Jungkook.

.

.

Jimin tỉnh lại, ngay lập tức thuốc ngủ tác động mạnh vào đại não cậu khiến cậu nhức inh ỏi, tay chân nhúc nhích nhưng không được. Cố bật dậy cậu xem xét thân thể mình, hoàn toàn bị chối một cách không thương tiếc. Bất quá nước mắt trực trào vì đau đớn. Cả người nhảy đành đạch như cá, điện thoại trong túi rơi ra, cậu dùng ngón chân lanh lẹ bấm số ai đó gọi. Bên kia bắt máy.

"Xin anh cứu tôi...hức..."

Nói xong cậu vội vàng đá nó bay xuống giường do có nguồn sáng bên ngoài chiếu vào, thể hiện rõ có người đang bước vào. Không sai, là Yoongi. Lão khoác trên người chiếc khăn tắm, tóc tai rũ rượi, hình như mới tắm xong.

"Dậy rồi? Muốn ăn hay uống chút gì không?"

Jimin không hề đới hoài đến lão, cậu cố gắng vặn cổ tay, cổ chân mình muốn thoát nhưng bất thành. Chặt quá. Chặt đến độ làm gân xanh đua nhau nổi lên, gần như rách da đến nơi. Cơ mặt cậu nhăn nhúm lại, môi mở hờ thở gấp.

"Vô dụng thôi! Vốn dĩ tôi đã tính toán kĩ lưỡng trước hết, em ngoan cố thì tự chịu đau đấy."

"Đồ khốn! Thả tôi ra, mau!"

"Chậc...chậc...hung dữ vẫn đẹp, em rốt cuộc là người hay thiên thần?"

"Ngưng ăn nói xàm xí, tôi kêu ông thả tôi ra, nghe không?"

"Haha, em coi tôi là thằng khờ chắc?"

Đôi co với lão làm Jimin thêm kiệt sức, yết hầu cậu liên tục nuốt nước bọt, trái tim khẽ đập nhanh hơn. Yoongi lao đến đè lên người cậu, mặc kệ cậu có quậy quọ, lão vẫn một mực hành động theo ý muốn. Vùi mặt vào vùng cổ trắng nõn nà, lão rê lưỡi liếm láp. Jimin kinh tởm, cậu cắn răng chịu đựng.

Yoongi nhếch môi, lần trước là vờn nhau cho vui, lần này nhất định lão phải nghiêm túc thưởng thức món ăn ngon lành này, cậu hơn sức tưởng tượng của lão.

Bàn tay hư hỏng lần mò tới các cúc áo cậu tháo gỡ, khóa quần theo đó bị kéo xuống không thương tiếc. Thứ duy nhất trên người cậu là chiếc sịp đen họa tiết. Jimin cảm thấy bản thân như con rối, nhục nhã vô cùng. Cậu thật sự muốn hét lớn nhưng động cơ nào đó đã khiến cậu im lặng hi vọng. Có lẽ đợi ai đó đến cứu mình khỏi chốn quái quỷ này.

"Em thật tệ khi không phơi bày những đường cong gợi cảm này cho mọi người, chắc chắn sẽ đắt khách cho xem."

"Tôi chẳng đê tiện như ông nghĩ! Cũng chẳng bệnh hoạn!"

"Sắp bị tôi ăn sạch sẽ mà con lớn tiếng? Em không biết sợ là gì?"

Nói xong, lão cúi người muốn hôn lấy đôi môi khô khốc của Jimin, cậu nhanh chóng quay mặt. Yoongi mạnh bạo nắm cằm cậu bắt buộc phải nhìn mình. Tách cánh môi cậu lão đưa lưỡi tiến vào khoang miệng ấm nóng, đảo một vòng lớn. Rồi lại sục sạo, khuẩy đảo. Jimin chống cự, cậu ra sức đẩy lưỡi hắn, vô ích thôi. Di dời xuống xương quai xanh quyến rũ, lão đặt vào đó một vết cắn rõ đau khiến cậu rít lên một tiếng.

"Đánh dấu chủ quyền em đấy."

"Biến thái!"

"Còn sức chửi, em chưa mệt đâu hả?"

Tiếp tục với hai nhủ hoa, lão dùng cả hai tay bao lấy, vò nắn đến biến dạng. Chừng nào đỏ tấy thì mới buông tha, trực tiếp ngậm nút. Tuy Yoongi đã khơi mào dục vọng trong cậu nãy giờ nhưng bé con vẫn không có biểu hiện gì gọi là dựng thẳng. Lão nhíu mày khó hiểu, dừng lại mọi động tác, lão nhướn người kề sát mặt cậu hỏi han.

"Bên dưới của em không phản ứng?"

"Ưm...tôi là của người ta, kiếp này cũng như kiếp sau."

"Nói dối! Nếu là vậy thì em không còn luyến tiếc với nghề khinh miệt này!"

"Ông không tin cũng không sao. Minh chứng rành mạnh thế mà? Không phải sao?"

"Chát!"

Má trái Jimin in hằng năm dấu tay, lão vừa tát cậu. Yoongi bỏ đi, lão mất hứng lắm, thêm cậu cứ lì lợm. Cậu vui vẻ cong khóe môi, chẳng phải là điềm tốt hay sao? Ăn một cái tát đổi lại tự do?

.

"Jungkook à, anh đi nhé?"

"Anh muốn đi đâu, đừng bỏ rơi em. Taehyung."

"Anh không còn yêu em nữa, em nên buông bỏ đi. Hãy tìm người khác xứng đáng hơn anh mà yêu, chúc em hạnh phúc."

"Đừng...xin anh đừng đi...Taehyung."

.

"Taehyung!"

"Anh đây."

Jungkook giật mình ngồi thẳng dậy, cơn ác mộng đó quả là quá sức với thằng bé. Taehyung đang khoác áo, hình như hắn định rời khỏi đây.

"Giờ này khuya rồi anh còn đi đâu?"

"Anh đi chút sẽ về. Em ngủ tiếp đi."

"Có phải...anh hết yêu em không?" Jungkook bắt đầu nức nở.

"Đồ ngốc này! Em biết mình đã nói gì không?"

Taehyung hôn trán Jungkook, hắn cố xoa dịu thằng bé, dường như hắn đã lơ là thằng bé.

"Em...hức..."

"Nghe lời anh ngủ nhé, anh đi rồi sẽ về ngay."

"Dạ."

Sau khi đỡ Jungkook nằm lại xuống giường, hắn kĩ càng đắp chăn, rồi chạy đi thật nhanh. Jimin đã gọi cho hắn cách đây vài phút trước, qua điện thoại, cậu gặp nguy hiểm. Nhờ vị trí thông minh nên hắn đã tìm ra chỗ cậu ở, lòng hắn cồn cào không yên, sốt ruột chết đi được. Liệu...được gọi là gì nhỉ? Trong khi mối quan hệ hai người đơn giản là "bạn tình" không phải sao? Làm gì cần khẩn trương thế chứ? Tạm thời gạt mấy câu hỏi tò mò đó đi, cứu cậu quan trọng hơn, hắn thôi nghĩ ngợi. Chiếc xe đậu trước tòa nhà chung cư, hắn bước vào trong...

--------------------------------------------------------------------------------

- Cũng chẳng biết đang viết gì nữa :))

- Đọc xong thì cmt cho Hân có động lực đi, đừng lướt qua thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com