Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MarkHyuck

          Trên đời này, chẳng ai cho không ai cái gì, và cũng chẳng có cái quái gì gọi là tình yêu cổ tích cả. Những thứ ấy vốn chỉ có trên những trang sách dày cộp đầy mơ mộng, được diễn tả bằng những dòng chữ khô khan. DongHyuck hiểu được điều đó sâu tới tận tâm gan. Và cậu cũng hận Mark tới tận xương tủy. Cái tình yêu chết tiệt biến bản thân cậu thành người như hôm nay. DongHyuck từng là đứa trẻ vui vẻ hòa đồng, cậu giống như một cây hài trong lớp vậy, đem đến tiếng cười trong những tiết học căng thẳng. Đứa nhỏ nào chẳng từng đọc qua những cuốn sách cổ tích đầy màu hồng hay những cuốn truyện tiểu thuyết ngôn tình phi thực tế đầy lãng mạn. Cậu, cũng có một tình yêu nồng nàn tới như vậy, yêu tới chết đi sống lại, nguyện dâng hiến tất cả cho tình yêu. Để rồi thứ cậu nhận lại, là sự lừa dối cùng đôi mắt lạnh lùng của hắn. Mark là một tên khốn nạn, nhưng che dấu bản chất đen tối ấy lại là khuôn mặt của một thiên thần, một vỏ bọc hoàn hảo, tới mức khiến DongHyuck ngu ngốc mà tin tưởng yêu hắn. Ngày cậu tỏ tình với hắn, hắn không khinh miệt cậu đồng tính, lại chấp nhận thứ tình cảm ấy của cậu, đem những gì nhẹ nhàng nhất dành cho cậu, để cậu bị ánh sáng ấy bao trùm, mà không mảy may đề phòng bóng tối rình rập phía sau. Cậu cùng hắn chính thức quen nhau, trong âm thầm, vì hắn nói hắn không thích ầm ĩ, bị người ta xì xào bàn tán. DongHyuck đem tất cả những gì mình có, trao hết cho Mark, cả trái tim, cả vật chất. Có những lúc cậu làm quần quật từ khi tan học tới đêm muộn, chỉ vì muốn nhận chút tiền lương ít ỏi để mua chiếc áo mà Mark từng nói thích khi 2 người đi chơi. Hay sẽ tới nhà hắn mà dọn dẹp cẩn thận, ngoan ngoãn giống một người vợ hiền. Vì yêu nên bỏ ngoài tai những lời nói của cậu bạn JiSung thân thiết về con người thật của hắn. Rồi chấp nhận ngay cả khi hắn thân mật với người khác rồi lấy lý do che mắt thiên hạ. Cậu mù quáng, mù quáng vì yêu hắn.

          Trời cuối thu se se lạnh, trời mưa đem theo cái ướt át khó chịu. Cậu thật nhớ hắn, đã bao lâu rồi hắn không tìm tới cậu. Bước chân dừng trước cửa nhà 401 khu chung cư, nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, dép hắn ở ngoài, có lẽ là đang ngủ. Nhanh chóng tiến tới phía phòng ngủ, cậu nghe thấy âm thanh vọng lại, âm thanh ko còn xa lạ với cậu. Tiếng rên rỉ của người phụ nữ mang theo mềm mại trong lúc hứng tình, và cả tiếng gầm lớn của người đàn ông mà cậu biết rõ đó là ai.

- Thật tuyệt, Mark! Uhm...nhanh một chút nữa! - Lời nói đáng xấu hổ ấy được phát ra từ miệng người phụ nữ xinh đẹp.

- Chờ một chút, anh cũng sắp ra!

Tiếng thở dốc ngày một nặng nề, rồi sau đó là tiếng thét của cả hai khi đạt đến cao trào. Hai thân thể lõa lồ trần trụi cuốn lấy nhau đấy nóng bỏng sau cuộc hoan ái. Phía ngoài cửa, DongHyuck nước mắt lăn dài, đau đớn, khó thở, cậu không tin vào mắt mình, cắn thật chặt đôi môi nén cho tiếng nức nở ko thoát ra ngoài.

- Bao giờ thì anh chia tay tên đần DongHyuck, người ta bắt đầu để ý rồi - người phụ châm điếu thuốc, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhả ra làn khói trắng, giọng mang độc địa đay nghiến

- Một thời gian nữa, vẫn còn lợi dụng được, tên ngu ấy vẫn tin rằng tôi thật sự yêu , đồng tính, kinh tởm thật

Lời nói từ miệng anh thoát ra, cùng lúc đánh sập những viển vông tươi đẹp cậu từng mong muốn, đạp đổ đi cả tình yêu ngây dại trong sáng của cậu. DongHuyck nặng nề bước từng bước ra cửa, đôi mắt vô hồn mà trong lòng tan nát. Mưa như nặng hạt hơn, hành hạ dáng người nhỏ bé dưới làn mưa trắng xóa. Mưa, hình như là hiện thân của nỗi buồn, khi lòng người buồn nhất, thì trời sẽ cho mưa. Cô độc dưới màn đêm lạnh lẽo, cậu làm nguội đi tình cảm mãnh liệt này, cậu bừng tỉnh sau một giấc mơ dài tuyệt đẹp, cậu chợt nhận ra hiện thực tàn khốc tới mức nào. Con người ta không phải cứ cho đi thì sẽ được nhận lại, cậu hiểu rồi, cậu thấu rồi, nhưng cơn đau này, vì sao lại dai dẳng đến thế?

          Những ngày sau đó, cậu không tới lớp, cậu bẻ sim và không gặp một ai cả. Nhốt chặt mình trong phòng với những đau đớn cùng cực. Một tuần sau, cậu chuyển trường, chuyển cả nơi ở, đến một nơi xa xôi, làm lại từ đầu. Chỉ là, không còn một DongHyuck đáng yêu ngày xưa, chỉ còn một tâm hồn cằn cỗi đầy những vết vá trong thân xác cũ. Cậu thay đổi, cả ngoại hình và tính cách. Xinh đẹp hơn, nhưng cũng buông thả hơn, với trái tim lạnh giá. Tình yêu có thể khiến con người ta tốt hơn, cũng có thể khiến cuộc sống của họ thêm đẹp. Nhưng ngược lại, cũng khiến cho họ mất đi chính mình, mất đi niềm tin, và họ sa ngã. Gặp nhau nhờ duyên phận, yêu nhau vì định mệnh, và xa nhau khi họ đã trả hết nợ kiếp trước. Cuối cùng tình yêu cũng chỉ là thứ độc dược chết người mang theo hương vị ngọt ngào dụ hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com