Nhẹ nhàng
Johnny ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định. Không gian cô quạnh bao trùm, chỉ có đèn điện từ các tòa nhà cao tầng với những màu xanh đỏ rực rỡ chiếu sáng. Sân thượng của KTX luôn là nơi lý tưởng để cậu trốn tránh hiện thực, nơi mà cậu dẹp bỏ đi những suy nghĩ bộn bề của cuộc sống mà thả lỏng bản thân, cũng là nơi cậu tìm đến mỗi khi bế tắc. Cắm tai nghe, đôi mắt cậu nhắm lại, bên tai truyền tới bản nhạc cũ buồn. Đúng vậy, cuộc sống chẳng bào giờ là màu hồng, Johnny hiểu điều đó, nó đủ màu sắc, nhưng trong mắt cậu cái màu buồn ấy giống như bao phủ tất cả vậy. Cậu có thể được coi là một trong những thành viên lớn tuổi nhất của dự án Smrookies rồi, và lần lượt các thành viên khác đã được ra mắt, chỉ có cậu vẫn dậm chân tại chỗ với chính ước mơ của mình. Ngay cả những thành viên nhỏ tuổi nhất như DongHyuck, Mark cũng bắt đầu được đứng trên sân khấu mà chúng hằng mơ ước....mà cậu hằng mơ ước. Còn cậu, vẫn là một thực tập sinh. Có thể do cậu chưa cố gắng hết sức, nhưng cũng có thể là do cậu chẳng đủ tài năng để được đứng trên sân khấu ấy, với những ánh đèn chiếu thẳng vào cậu, hát những bài hát của chính mình, thể hiện vũ đạo của chính mình, nghe những tiếng hò reo cổ vũ dành cho mình. Cậu luôn có một khát khao mãnh liệt đối với ước mơ đó của mình, nhưng cậu đang chán nản, chán nản với những kết quả cậu đạt được trong suốt bao cố gắng, với những giọt mồ hôi ướt đẫm nơi lưng áo ở phòng tập.
Cánh cửa sân thượng bật mở, Taeil không khó để thấy được dáng người mang đầy cô độc đang ngồi ở một góc sân kia. Ánh trăng chiếu xuống gương mặt tuấn mĩ của cậu,mang thêm vài phần ma mị cùng quyến rũ, khuôn mặt góc cạnh tựa vào mặt tường, mái tóc nâu sáng hơi rối khẽ bay bay theo chuyển động của gió, mắt nhắm nghiền cùng với chiếc tai nghe trắng bên tai...tất cả giống như một bức tranh vậy, hoàn hảo tới mức khiến Taeil khẽ sững người lại một chút. Là người lớn tuổi nhất, cũng là một đàn anh của cậu, sống cùng cậu trong KTX suốt thời kì thực tập, còn đang cùng cậu trong một mối quan hệ, anh sao lại không rõ những buồn phiền trong lòng cậu chứ. Bước tới bên cạnh Johnny, anh khẽ ôm lấy cơ thể to lớn hơn kia vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cậu, những ngón tay khẽ luồn qua kẽ tóc đầy dịu dàng. Nhận ra được hơi ấm cùng mùi quế quen thuộc từ cơ thể anh, rút ra một bên tai nghe, cậu ngước mắt lên nhìn anh, khẽ nở ra một nụ cười ôn nhu nhưng lại chứa đựng nỗi buồn mà chỉ anh có thể thấy.
- Em...vẫn ổn chứ? _ Taeil có chút lo lắng hỏi
- Em không sao, anh nghĩ em là ai chứ _ đem anh nằm gọn lại trong lòng mình, cậu không muốn anh lo lắng cho cậu, từ khi ra mắt, công việc của anh đã nhiều rồi, cậu không muốn thành gánh nặng của anh, cậu là người phải bảo vệ anh mà.
- Johnny này _Taeil mang theo nghiêm túc cùng do xét, khẽ gọi cậu
- Gì thế?
- Em...đừng bỏ cuộc nhé. Đối với bọn anh, em quan trọng lắm đấy. Em hứa sẽ bảo vệ anh, nên hãy cố gắng hơn để được ra mắt, rồi anh với em sẽ cùng một nhóm, cùng hát chung trên sân khấu, em phải trở thành mục đích để anh tiếp tục ca hát. Thế nên, đừng chán nản, đừng bỏ cuộc, đừng phiền muộn. Em chỉ cần biết, em đã cố gắng hết sức rồi, người yêu của anh...thực sự rất tuyệt vời _ đôi mắt Taeil bắt đầu phủ một lớp sương mỏng, mũi cũng đỏ ửng lên, giọng nói mang chút ngập ngừng nhưng lại nhẹ nhàng giống như xoa dịu.
- Được! Taeil này, em yêu anh! _ Johnny hạ xuống đôi môi anh một nụ hôn đầy ôn nhu, giống như đang cố gắng xóa bỏ nỗi lo lắng trong lòng anh.
Tình yêu của Taeil không mang đầy mãnh liệt của tuổi trẻ, mà mang sự nhẹ nhàng ấm áp của người từng trải đầy trưởng thành. Thế nhưng, Johnny lại yêu sự mỏng manh nhẹ nhàng ấy của anh. Cái cách họ ở bên nhau, giống như định mệnh được sắp đặt chẳng thể rời, người này bù đắp người kia, cùng nhau tiến tới, nâng đỡ nhau trên bước đường phía trước. Thử hỏi, ai dám nói tình yêu của họ không hạnh phúc cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com