Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tân hôn (1)

- Chào buổi sáng !

Kagome cao giọng vẫy tay với Miroku và Sango. Có vẻ cô ấy đã mong gặp lại họ nên mới đến thăm từ sớm thế này. Nhìn khuôn mặt đầy phấn khởi của cô ai cũng sẽ dễ đoán ra thôi.

Sango-chan, để em phụ chị nhé ?

Nói đoạn Kagome giúp Sango kéo tấm chăn dày đi phơi. Mọi thứ ở đây vẫn còn mới mẻ với cô, nhất là vì cô sẽ không đem theo những đồ dùng hiện đại nữa. Cô sẽ phải học thêm nữa, mà những điều này cô chỉ biết thủ thỉ với Sango - người chị em còn thân thiết hơn cả ba cô bạn của mình.

Trông theo bóng dáng nhanh nhảu phía trước, Inuyasha khẽ mỉm cười. Anh biết vì sao cô lại vui vẻ đến thế. Chẳng mấy chốc cô sẽ hòa nhập cho xem.

Lâu rồi không thấy Inuyasha hạnh phúc như vậy. Miroku cười rất tươi hỏi :

- Chà. Tối qua chắc cậu sung sướng lắm. Cảm giác như thế nào ?

Inuyasha giật thót, không hiểu sao anh lại chột dạ trước biểu cảm của Miroku.

- Ờ. Cũng...cũng bình thường thôi... - Mặt Inuyasha bắt đầu nóng ran.

- Bình thường ? Sao lại bình thường được ? Không phải cậu rất mong chờ cô ấy sao ? - Miroku ngạc nhiên.

Inuyasha cảm thấy hình như cái anh nghĩ không phải là đáp án mà Miroku muốn biết, anh chỉ lắp bắp :

- Ờ...Đúng vậy... Nhưng có gì mà không bình thường. Chỉ là ngắm sao thôi.

- Hai người chỉ ngắm sao thôi ? Thật sự không có gì ư ? - Đôi mắt Miroku tròn xoe.

- Không có gì hết ! Rốt cuộc là cậu muốn gì hả Miroku ? Cậu hỏi như thể tôi phải làm gì đấy. - Cả người Inuyasha hơi nghiêng sang phải, giống như sắp né xa Miroku vậy.

Thấy phản ứng khá bốc đồng của Inuyasha, Miroku đã đoán ra phần nào. Anh không ngờ Inuysha không hiểu ý anh. Không, cậu ấy thậm chí còn không biết chuyện gì cả. Sao lại có thể như vậy được chứ.

- Cậu không muốn gần gũi cô ấy sao ? - Cuối cùng Miroku hỏi anh một cách nghiêm túc.

- Keh! Tôi không biến thái như cậu. - Inuyasha tức giận đáp.

- Đó chẳng phải biến thái gì cả. Inuyasha. Cậu và Kagome-sama là vợ chồng rồi. - Miroku nhắc nhở bằng một giọng dứt khoát. - Trừ phi chuyện cậu lấy cô ấy chỉ là nói suông thôi.

- Không phải thế ! - Inuyasha biết Miroku đang đả kích anh không muốn làm cho Kagome hạnh phúc. Lúc nào tên nhà sư đó cũng ra vẻ với anh về phụ nữ.

Nhưng lỡ anh đang làm gì sai thì sao ?

- Chuyện đó... chuyện đó quan trọng lắm không ? - Màu đỏ trên mặt Inuyasha ngày càng đậm, nó lan đến cả đôi tai trắng trên đầu anh.

- Tất nhiên rồi. - Miroku khẳng định chắc nịch - Cậu yêu Kagome-sama đúng chứ ?

Việc quan trọng, lại ảnh hưởng tới hạnh phúc của Kagome, Inuyasha nào dám xem thường. Vì cô ấy anh có thể đánh đổi cả tính mạng. Anh muốn làm mọi thứ cho cô ấy, bằng tất cả khả năng của anh.

- Vậy... tôi phải làm gì ? - Giọng Inuyasha trở nên tha thiết khi hỏi câu đấy.

Miroku thở dài. Một lần nữa, anh phải dùng cả sự kiên nhẫn của mình để giảng giải cho Inuyasha. Tuy vậy, anh ấy cũng mừng cho hai người bạn. Inuyasha đã và đang trưởng thành hơn, còn biết lo cho cảm nhận của Kagome nữa. Giúp Inuyasha học cách vun vén cuộc sống mai sau cho vợ chồng họ, anh sẵn lòng chỉ bảo.

.

.

Nói thương người ta, yêu người ta, thì phải biết làm gì khiến họ hạnh phúc nữa.

.

.

Mấy bài học tràng giang đại hải của Miroku thật sự làm Inuyasha chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống. Không thể tin được anh đã chăm chú lắng nghe nó đến thế. Inuyasha cố xua đi những suy nghĩ đó. Nhưng oái ăm là nó lại cứ xuất hiện trong tâm trí anh.

Kagome đang vui vẻ kể một tràng những gì cô thấy ngày hôm nay. Chẳng mấy khi Inuyasha chịu khó ngồi để cô trút bầu tâm sự mà không ca thán lời nào. Có phải Inuyasha càng ngày dịu dàng hơn không ? Đây là điều tốt hay là xấu đây ?

- Inuyasha, còn anh thì sao ?

- Không có gì đặc biệt. Em vui là được. - Inuyasha trả lời, đôi mắt anh kiên định nhìn cô.

- Sao vậy ? Kể cho em nghe đi. - Kagome vươn hai tay chạm vào má Inuyasha. Khuôn mặt anh bỗng đỏ lên và anh ngả người ra sau để tránh sự đụng chạm của cô.

Hành động đó khiến Kagome hụt hẫng. Tại sao anh lại làm vậy ? Cô đã làm gì sai ? Sao Inuyasha trở nên ngại ngùng với những thứ nhỏ nhặt như vậy chứ ?

Inuyasha thấy Kagome bắt đầu lo lắng. Không. Đừng hiểu lầm ý anh. Chỉ là...Aizz... Chuyện này rất quan trọng. Anh phải nói cho cô biết. Liệu cô đồng ý chứ ? Hay cô sẽ nổi giận rồi hét lên hàng trăm lần "Ngồi xuống." đây ?

- Kagome...

- Dạ ?

Mặt Inuyasha trở nên nóng ran. Anh không biết mở lời làm sao. Sớm muộn gì cô ấy cũng biết thôi. Anh tự nhủ. Đó là điều cần thiết.

Kagome không biết chuyện gì khiến Inuyasha lại khó nói đến vậy. Mặt anh đỏ như màu trái lựu và đôi tai trở nên hồng hồng. Môi anh mấp ma mấp máy :

- Kagome...

Inuyasha nhích người đến gần Kagome, cho tới khi anh chỉ cách cô gần một gang. Đôi mắt hổ phách trở nên long lanh khi nhìn thẳng vào cô. Đó là một ánh mắt mà Kagome chưa từng thấy trước đây. Anh định...

- Kagome ơi !!!

Tiếng kêu to đó làm hai người giật cả mình. Thì ra là Shippou đến.

- Em ngủ ở đây có được không ?

- Tất...tất nhiên rồi. - Kagome làm sao từ chối được chứ.

Vậy là đêm đó Shippou được nằm trong vòng tay Kagome mà say sưa ngủ. Không ngờ nó đã xa cô lâu đến thế, nó rất nhớ cô. Nhưng nó không thèm đoái hoài vẻ mặt Inuyasha lúc này khó coi đến thế nào. Phải. Làm sao anh ngờ được có người tới phá hỏng khoảnh khắc tế nhị chứ. Thở một tiếng bực bội, anh nằm quay lưng về phía nó.

Kagome nghe thấy tín hiệu ấy. Có gì đó rất lạ. Hình như lúc nãy Inuyasha muốn nói với cô, anh xấu hổ đến nỗi không thành lời.

Kagome trằn trọc trong mớ bòng bong của mình. Cô những tưởng khoảng cách giữa hai người đã khắn khít hơn rồi. Dẫu sao hai người đã chính thức thành đôi rồi mà...

Khoan đã.

Cô dường như quên béng chuyện đó thì có.

Cô nhớ thời niên thiếu khi tán gẫu cùng bạn bè. Họ có rỉ tai nhau chút ít về tình yêu, mẫu hình lý tưởng,...

Và cả chuyện...

Không phải chứ ?

Bạn đồng trang lứa của cô có nhắc rằng khi hẹn hò nó thỉnh thoảng xảy ra.

Vậy với một cặp vợ chồng thì sao ?

Có lẽ là thường xuyên, cô đoán.

Nhắc mới nhớ, đêm qua là đêm tân hôn của cô mà. Cô ngủ quên luôn ở ngoài trời không để ý. Nên Inuyasha mới phải nhắc cô.

Vậy là cô phải...?

Aaaaaaa. Không, không, không. Mình không thể đâu.

Mày làm sao vậy Kagome ? Mày đã lấy chồng rồi ! Sớm muộn gì cũng phải chấp nhận thôi !

Càng nghĩ, mặt Kagome càng đỏ bừng. Chưa bao giờ cô thấy cơ thể mình phản ứng kỳ lạ như vậy.

.

.

Đó là một đêm khó ngủ.

.

.

Miroku chưa từng tiếc thời gian ở bên người thân. Anh yêu gia đình anh, và yêu những đứa con đáng yêu của mình.

- Ba ơi ba. Bế.

- Ừ ừ.

Bồng đứa trẻ nhõng nhẽo trên tay, anh vui vẻ chơi cùng cặp sinh đôi đầu lòng của mình. Đứa bé trên tay anh kêu một tiếng :

- Inu.

Inuyasha quá thân thuộc với con bé, nó đã nhận ra anh ngay.

- Đứng lại, Inuyasha. - Miroku đuổi theo, bộ dạng thấp thỏm không dám gặp mặt là sao đây ? Biết mình sẽ chẳng bắt kịp bạn, Miroku nói khích. - Tối qua cậu bại trận chứ gì ?

Inuyasha giật thót. Sao hắn lại biết được ? Anh cứng đờ người, và Miroku thở dài :

- Inuyasha. Tại sao vậy ?

- Không cần cậu quan tâm. - Inuyasha cau có - Tôi tự làm được.

- À. Chắc cậu rất tự tin vào bản thân ~ - Miroku ngân nga câu cuối, thấy Inuyasha không đáp lại, anh biết mình đã chọc đúng chỗ. - Nghe này, hồi mới lấy Sango, tôi cũng giống cậu thôi, quá hồi hộp và lo lắng nên không làm được gì.

Nói dối, Inuyasha thầm nghĩ, hắn lúc nào cũng dụ dỗ phụ nữ sinh con cho mình, một kẻ hư hỏng như thế...

- Nhẹ nhàng giữ cơ thể được thoải mái, mọi chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng. - Người Miroku như phát ra ánh hào quang lấp la lấp lánh, nụ cười Đức Phật tỏa sáng trên gương mặt anh. Ai chỉ nhìn chứ không nghe được những lời kia chắc còn tưởng Miroku đang giảng Pháp.

- Cậu hiểu rồi chứ ?

- Ờ. - Inuyasha ảo não - Chỉ có vấn đề là Shippou muốn ngủ lại nhà tôi.

- À. Cái này giải quyết được.

- Là sao ?

.

.

Từ lúc đó, Shippou đã chuyển sang ở nhà bà Kaede, dù nó có khóc lóc phản đối đến thế nào.

.

.

Kagome ngồi may cái vỏ gối. Vừa hay cô xin được một miếng vải từ Sango, chẳng thể kén chọn loại vải. Cô mong là mình có thể tìm đủ bông gòn để nhét thành gối. Có lẽ lại phải nhờ Sango và Kaede.

Inuyasha nhìn chằm chằm cô, lần này anh mạnh dạn mở lời :

- Này, Kagome... Đ... Đêm rồi phải không ?

- A...Ừ...

Kagome bối rối trả lời anh. Mặt cô bắt đầu đỏ lên, Inuyasha cũng thế.

- Ngủ ngon !

Nói rồi Kagome nằm ngay xuống cái đệm được trải sẵn trong nhà. Cô kéo chăn mỏng che đi khuôn mặt khó xử của mình để giả vờ ngủ.

Inuyasha cứng đờ trước hành động đó. Cô ấy đã biết anh muốn gì. Nhưng cô từ chối nó, bằng cách trốn tránh.

Xoay người đi, Inuyasha thở dài. Anh không muốn ép cô phải thuận theo anh.

.

.

Anh đã thất bại.

.

.

- Thử âu yếm cô ấy xem.

- Lỡ cô ấy không thích nó thì sao ?

Miroku nhướng mày trước câu hỏi đó của Inuyasha

- Cậu sợ à ?

- Gì !?! - Inuyasha nổi giận hét lớn.

- Cậu làm như khó lắm ấy. - Miroku mỉm cười - Vợ chồng tôi tận hưởng nó. Một phần không thể thiếu của cuộc sống mà.

- Vậy mà...tôi không thể. - Giọng Inuyasha ỉu xìu.

- Ừ, trường hợp của cậu tôi chưa thấy bao giờ. - Miroku xoa cằm, giống như đang vuốt bộ râu vô hình của mình.

- Đúng là tôi chẳng biết gì. Kể cả cảm nhận của Kagome...

Inuyasha không muốn Kagome tổn thương. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô, kể cả khỏi bản thân anh nếu cần. Vì lợi ích của cô, sự ham muốn cô bị anh gạt bỏ. Anh đã quyết định thì khó mà thay đổi. Anh có thể kiểm soát chính mình.

Thấy Inuyasha rơi vào trầm mặc, Miroku thở dài. Chuyện này khó trách Inuyasha được.

- Đành phó thác mọi sự cho bên kia.

Đôi tai Inuyasha co giật khi nghe câu đó. Ý của Miroku là sao ?

.

Về phía các cô gái, Sango và Kagome đang giặt đồ bên bờ suối nhỏ.

Chính xác là Miroku đã kể cho Sango nghe chuyện khó nói của Inuyasha. Miroku muốn nhờ Sango dò hỏi xem Kagome như thế nào, đồng thời khuyên giải cô ấy về sự gần gũi cần thiết đó.

Sango nhăn nhó, chuyện thầm kín như vậy làm sao cô hỏi được, mà cô thuyết phục Kagome bằng cách nào đây ?

- Sango-chan, em hỏi chị cái này được không ?

- A. Sao thế Kagome-chan ? - Sango toát mồ hột.

- Chuyện là...- Kagome nói lí nhí - Đêm... đầu tiên của chị như thế nào ?

- Hả ?

- Chẳng qua em chỉ tò mò thôi... Em... - Kagome xấu hổ giấu mặt vào hai bàn tay, cô không thể nói tiếp được.

- Kagome-chan. - Sango muốn Kagome chia sẻ với mình. Cô quan tâm Kagome với tư cách một người bạn, không phải vì tên Miroku chết dẫm kia.

- Sango-chan... Có phải tình cảm vợ chồng phụ thuộc vào chuyện đó không ? - Nói đến đây, giọng Kagome vỡ òa như nức nở.

- Không. Không phải thế đâu Kagome-chan. - Sango xoa lưng Kagome an ủi - Nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Chị tin là Inuyasha không vì thế mà hết yêu em được.

.

.

Có thật là thế không ?

.

.

Inuyasha lấy cái thúng từ tay Kagome rồi cùng cô đi về nhà. Anh hầu như không lên tiếng hay để ý đến cô nữa. Điều đó làm Kagome lo lắng. Anh đang dần xa cách cô.

- A.

Cảm giác đau nhói ở ngón tay thức tỉnh Kagome, cô đã quá chú tâm vào Inuyasha mà quên mất mình đang phải nấu ăn.

- Có chuyện gì vậy ? - Inuyasha chạy ngay đến chỗ cô. Trông anh phát hoảng. - Có sao không Kagome ?

- Em chỉ bị đứt tay thôi.

- Đồ ngốc.

Inuyasha đưa ngón tay đó lên miệng anh, giữ chặt để cô không rút lại được. Đôi môi anh mút nhẹ và chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy vết thương còn rỉ máu. Ngón tay Kagome không còn nhức nữa mà từ từ chuyển sang tan chảy trong sự ẩm ướt dịu dàng ấy. Cô đã sai. Inuyasha vẫn quan tâm đến cô.

Cảm thấy không còn vị máu nữa, Inuyasha mới lưu luyến nhả ngón tay sưng đỏ ra. Mùi thơm lẫn hương vị da thịt cô nhảy múa trên đầu lưỡi anh. Cơ thể nhỏ bé của cô run rẩy dưới bàn tay anh, gương mặt hồng hào đó gần anh đến nỗi anh cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cô ấy phả trên làn da anh.

Đôi môi anh đào cô ấy khẽ mở.

Anh muốn nếm nó.

Chợt nhận ra mình đang muốn chiếm hữu cô, Inuyasha vội vàng nới lỏng vòng tay. Anh nói ngắn gọn :

- Tôi ra ngoài một lát.

Anh sẽ buông thả bản thân nếu còn ở gần cô.

.

.

Một con người yếu đuối như Kagome sẽ không thể đủ sức kháng cự sự tấn công của anh.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com