Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về (2)


Kagome ngắm nhìn anh thật kỹ. Cô cố tìm kiếm xem anh có thay đổi gì không. Ba năm là một khoảng thời gian dài, cả hai đều sẽ trưởng thành hơn, ít nhất về mặt tinh thần. Cô thấy xương quai hàm anh có lộ ra một chút. Anh ốm đi à ? Đôi mắt anh thì vẫn màu hổ phách đẹp tuyệt như cô vẫn nhớ mong hằng đêm, giờ nó đang hiện lên nét dịu dàng - một thứ hiếm hoi mà anh ít khi muốn biểu cảm với người khác. Phong thái anh cũng đã bớt bộp chộp đi nhiều. Trông anh có vẻ... đàn ông hơn.

Dẫu sao thì, khi nghe Inuyasha hỏi vậy, Kagome cũng không biết phải trả lời như thế nào. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng cô muốn ở bên anh thôi. Kết hôn ? Trong thế giới này ? Cô chưa chuẩn bị tinh thần hay tưởng tượng về cuộc sống hôn nhân gì cả. Mà điều quan trọng là :

- Ngay bây giờ sao ?

- Ể. - Câu nói này khiến Inuyasha quay sang nhìn cô, mặt anh đần cả ra. Nhưng bắt gặp ánh mắt Kagome lấp lánh thứ gì đó, tên bán yêu lại trở nên lúng túng - Chắc chưa ? Không cần phải ngay bây giờ đâu. Lúc khác cũng được. - Aiz, cũng tại thiếu suy nghĩ mà lỡ miệng. Đúng là xấu hổ chết đi được.

- Không. Mình làm ngay đi.

Kagome nắm tay anh kéo đi cùng, cô biết Inuyasha sẽ cộc lên khi thẹn thùng, mà như vậy anh dễ rút lại lời vừa nãy. Tới lúc đó biết chờ đến khi nào anh mới dám lấy can đảm hỏi lại cô ? Dẫu sao...

Dẫu sao, cô cũng... muốn anh theo cách đó.

- Nhưng... Nhưng tôi chưa có nhà. - Inuyasha luống cuống đi theo Kagome, anh không nỡ dùng sức níu lại, như vậy cô sẽ dễ bị ngã.

- Em biết.

Kagome đáp với vẻ mặt không hề ngạc nhiên. Trước giờ anh quen sống cô độc, bạn bè anh đều rõ điều đó. Thậm chí cả khi nhóm cần dưỡng thương hay tá túc tạm thời, Inuyasha chỉ miễn cưỡng làm theo ý họ. Huống hồ chuyện cô xuất hiện và... ờ... kết hôn chắc chắn không phải điều mà anh lường trước được.

- Nhưng mà...

Inuyasha cố giải thích cho cô rằng sống lang thang như anh thật sự không hay. Bản thân anh là nam nhi, chịu khổ cực cũng chả là bao, còn cô là phụ nữ, không lẽ đến chỗ ở đàng hoàng cũng không có thì...

- Em không cần. EM CHỈ CẦN INUYASHA LÀ ĐỦ RỒI.

Kagome khẳng định chắc nịch, nhanh chóng cắt lời Inuyasha trước khi anh định nói gì thêm. Ngày còn đi phiêu lưu tìm mảnh Ngọc Tứ Hồn, cô cùng các bạn mình đã phải ngủ ngoài trời, dầm sương dãi nắng, ăn vỏ cây các thứ,... Đối với cô mà nói, tuy đó là khoảng thời gian cô phải chịu cực, chịu khổ, nhưng có một thứ đã giữ trái tim cô ở lại đây, thứ khiến cô khắc khoải vì mong nhớ.

Tên ngốc này chứ ai.

Inuyasha sững người một lúc, nhìn vào biểu cảm nghiêm túc của Kagome, anh đã hiểu tất cả.

Thường xuyên bị Miroku thúc giục phải nói ra tình cảm của mình, anh cứ giả vờ không quan tâm, dù biết họ không còn nhiều thời gian bên nhau. Inuyasha cứ kìm nén nó trong lòng. Anh - một tên bán yêu thấp hèn chịu biết bao nhiêu sự sỉ nhục vì không có chỗ đứng. Ai có thể chấp nhận cho anh, hay thậm chí là cùng chia sẻ tủi hờn cùng anh ? Nhìn lại quá khứ, ngoài mẹ anh, Kikyou chính là người đầu tiên mang đến cho anh tia sáng hạnh phúc. Anh từng hứa với Kikyou sẽ bảo vệ cô, anh đã không thể giữ được người phụ nữ anh vô cùng yêu thương. Sự đau khổ khiến anh điên cuồng trả thù cho cái chết của cô ấy, cho cả mất mát bản thân anh phải chịu dựng. Anh tự hỏi mình liệu có thể tìm thấy sự thanh thản hay không. Chìm trong suy nghĩ miên man, anh trở nên bối rối. Tình yêu của anh dành cho Kagome là không thể phủ nhận, cho dù anh cố đẩy những cảm xúc này ra khỏi tâm trí, vậy mà nó vẫn ở đó, lớn lên từng ngày khi cô ở bên anh. Anh không thể nói với cô rằng cô quan trọng với anh biết chừng nào. Anh không thể níu giữ cô ở bên mình một cách ích kỷ như vậy được.

Giây phút này đây, anh không lảng tránh nữa.

Đặt khuôn mặt cô vào giữa hai bàn tay, anh cúi xuống và hôn cô

Kagome ngay lập tức tan chảy dưới áp lực nhẹ nhàng, đôi chân cô như chao đảo trước cảm giác bất ngờ, vì vậy cô bất giác lùi lại một bước để ổn định bản thân. Inuyasha bước theo, áp mình mạnh hơn vào cô. Tuy Kagome không có kỹ thuật gì nhưng cô biết. 

Đó là... nụ hôn đầu tiên của họ.

Cô nhướng mày, cô thậm chí quên mất mình định làm gì trước lúc môi anh chạm vào môi cô. Cô cảm thấy môi anh cong lên trên môi cô và cô phải mỉm cười vui sướng tột độ trong khi chìm vào nụ hôn của anh.

.

.

.

Chuyện gì đến cũng phải đến.

.

.

.

- Được rồi đó.

Kaede thở phào nhẹ nhõm. Bà phải lục lại đồ cũ cho Kagome mặc. Sự xuất hiện của Kagome làm bà bất ngờ, nhưng bà cũng mừng cho bọn trẻ. Ít ra chúng đã không phải xa nhau nữa, giờ bà lại có hi vọng về người kế nghiệp bà - tiếp tục giúp đỡ và bảo vệ dân làng khi bà không còn.

- May mà vừa vặn. - Sango nhận xét khi giúp bà Kaede mặc đồ vu nữ cho Kagome, cô mỉm cười hài lòng với dáng vẻ hiện giờ của cô bạn.

- Cảm ơn bà Kaede. - Kagome vui vẻ nói, không quên nháy mắt ra hiệu với Sango.

- Thế ngươi tính làm gì tiếp đây ? Có thể bắt đầu chúc mừng không ? - Kaede hỏi Inuyasha với vẻ mặt đăm chiêu. Thú thật, so với việc Kagome ở đây thì quyết định của Inuyasha làm bà sốc hơn.

- Lằng nhằng quá bà già, làm đơn giản thôi. - Inuyasha trả lời một cách cộc cằn.

- Được không vậy Kagome-chan ? - Sango không thể không lo lắng cho Kagome, đời người con gái chỉ có một lần. Nhưng với tình cảnh của Inuyasha lẫn bọn họ có lẽ không thể cho Kagome một sự khởi đầu viên mãn. Ít ra khi lấy Miroku, Sango cũng không chịu nhiều thiệt thòi bằng Kagome.

- Em thấy vậy cũng tốt mà. - Kagome trấn an Sango.

- Bộ anh không nghĩ cho chị ấy sao ? - Shippou thấy bất bình thay cho Kagome, nó chưa từng thấy người đàn ông nào lấy vợ mà lại không thể hiện mình có thể lo liệu được tất cả.

- Đừng có nhiều lời. - Inuyasha phát cáu với Shippou, suýt nữa anh đã cốc đầu nó. Anh hiểu ý nó chứ. Chỉ là chuyện này tới vội quá nên anh chưa có chuẩn bị thôi.

Giữa những tiếng cãi cọ đó, tấm rèm dùng thay cửa nhà của Kaede được nhấc lên. Miroku với vẻ mặt rạng rỡ bước vào, cất tiếng phá tan không khí căng thẳng bên trong :

- Này này. - Miroku giơ một chiếc bình gốm nhỏ với để khoe với mọi người - Tôi vừa kiếm được rượu mừng cho Kagome-sama.

- Cảm ơn anh, Miroku-sama. - Kagome nở nụ cười tươi tắn, chắc hẳn Miroku đã phải vất vả mới mua được rượu, rồi cô quay sang anh hỏi. - Inuyasha, vậy được rồi chứ ?

-... Ờ... Cũng được. - Inuyasha vốn không câu nệ tiểu tiết, tuy không nói gì nhưng thầm để trong lòng những gì mà mọi người làm cho anh và Kagome. Nhất định anh sẽ không nợ họ ân tình này.

- Đây, Kagome-sama - Miroku rót rượu vào cái chén nhỏ đưa cho Kagome, rồi rót một cái khác cho Inuyasha.

- Này chi vậy ? - Inuyasha nhìn chén rượu trong tay mà thắc mắc, anh không nghĩ Miroku sẽ coi chuyện này trang trọng đến mức bồi rượu cho anh.

- Để kỷ niệm, đây là dịp đặc biệt mà. - Miroku nhấn mạnh chữ "đặc biệt" để Inuyasha hiểu ý anh - Chúc mừng Inuyasha, Kagome-sama.

- Chúc mừng nhé. - Những người khác cũng chúc phúc cho hai người.

- Cảm ơn mọi người.

Ngồi đối diện Inuyasha, Kagome không thể không mỉm cười hạnh phúc. Dưới sự công nhận và chúc tụng của mọi người. Uống xong chén rượu này, hai người sẽ chính thức thành vợ chồng. Kagome cẩn thận nâng chén trong tay từ từ nhấp sake. Chất lỏng mát lạnh chảy vào miệng cô, tỏa hương vị cay nồng đặc trưng. Cô cố nuốt nó xuống, dư vị nó trở nên đăng đắng để lại chút xíu ngọt, còn chỗ rượu lúc nãy chảy xuống thực quản làm ấm nóng cổ họng cô. Cảm giác uống rượu thật lạ kỳ. Kagome không muốn vì vậy mà phá hỏng khoảnh khắc đáng nhớ này, nên lẳng lặng uống hết chén rượu một hơi. Nhìn sang Inuyasha, anh có vẻ làm nó dễ dàng hơn cô.

- Vậy trong thời gian này Kagome sẽ ở đây nhỉ ? - Thấy hai người đã uống xong, Kaede mới hỏi vấn đề đáng quan tâm nhất của bà.

- Dạ. Xin nhờ bà giúp đỡ ạ. - Kagome cúi đầu thi lễ với Kaede, thái độ của cô luôn khiến Kaede hài lòng. Đoạn, Kaede hỏi Inuysha :

- Rồi tới đêm ngươi ra ngoài ngủ hay sao ?

- Đêm tôi sẽ đi. - Nhà Kaede vừa có Rin, giờ lại thêm Kagome, anh cảm thấy bất tiện nếu phải ở chung như vậy, huống hồ, anh không quen ở trong nhà.

- Em tưởng vợ chồng thì phải ở với nhau chứ. - Sau một hồi im lặng, cuối cùng Rin không nhịn được cất tiếng hỏi một cách rất ngây thơ.

- Ngươi nên cho cô bé một ngôi nhà. - Kaede hiểu sự bất tiện của Inuyasha nếu ở chung với bà, bà không quan tâm Inuyasha thích ở đâu, nhưng vì lợi ích lẫn hạnh phúc của Kagome, bà không mong cô phải ngủ ngoài trời hay trên cây, trong khi cô đã thành một người vợ và cần ở riêng với chồng.

- Ồn quá đấy bà già ! - Inuyasha lớn tiếng đáp lại. Đừng nghĩ anh không muốn lo cho Kagome. Anh đang định bàn với Miroku về việc đi diệt yêu. Lúc trước anh không chia phần với Miroku nhưng bây giờ anh sẽ nói về tiền công của anh và tích góp từ từ. Làm sao anh lại để Kagome ở nhờ người khác được.

- Về chuyện đó... - Thấy tình hình lại trở nên căng thẳng, Miroku lên tiếng - Thì Inuyasha cậu không cần lo.

Theo sự dẫn dắt của Miroku, qua một cái lối nhỏ dẫn đi không xa ngôi làng, cách biệt nhờ nhiều cây cối xung quanh, lấp ló ở đó một căn nhà đơn sơ nhưng có vẻ còn mới giữa một khoảnh đất đầy cỏ. Cả nhóm, trừ Miroku, đều hiện lên vẻ ngạc nhiên không kể hết.

- Nó hơi nhỏ, dẫu sao nó chỉ xây để một người ở. Liệu có đủ chỗ không ? - Miroku nhún vai nhìn căn nhà.

- Nhà ai vậy ? - Inuyasha hỏi.

- Nhà cậu đấy. - Miroku đáp một cách đơn giản.

- Hả ? - Cả nhóm đồng thanh kêu lên, mọi ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía Miroku.

- Tôi đoán có lẽ sẽ tới lúc cậu cần nên đã chuẩn bị trước. - Miroku nở nụ cười thiện lành mà anh hay dùng, công bằng mà nói đây không phải là chuyện gì lớn lao, dẫu sao Inuyasha cũng giúp anh đi diệt yêu kiếm tiền, chưa kể là Inuyasha chẳng đòi gì cho bản thân cả.

- Chuẩn bị trước ? - Sango không hiểu Miroku có lý do gì mà không nói cho cô - Sao anh chưa từng nói với em chuyện này ?

- Bây giờ thì tốt hơn cả mong đợi của tôi rồi. - Miroku nhìn sang Kagome và cả nhóm hiểu ngay ám chỉ của anh. - Tôi nghĩ dẫu sao cậu có một ngôi nhà cho mình thì tốt hơn mà. - Miroku vui vẻ đến mức cười thành tiếng, anh từng mong Inuyasha tới ở chung với dân làng, họ đã dần coi trọng Inuyasha, anh cũng muốn Inuyasha có chỗ trú tốt và an toàn hơn là ở ngoài rừng. Nhờ có Kagome, Inuyasha cuối cùng cũng sẽ ở đây, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Công sức của anh cuối cùng coi như không uổng rồi.

- Thế giờ... tôi phải vào ở từ đêm nay sao ? - Inuyasha nhìn sang Kagome, tự hỏi liệu cô ấy sẽ phản ứng thế nào trong tình huống này, anh bắt gặp cô cũng nhìn lại anh với vẻ mặt bối rối tương tự.

- Được. - Shippou nói đầy hào hứng - Vậy tối nay...

- A, trời cũng tối rồi nhỉ ? - Miroku nhanh chóng cắt lời Shippou, vẻ mặt anh cứ như phát hiện ra cái gì đó - Chúng ta về ngủ thôi nào.

- Đúng rồi. - Sango cũng đồng ý chóng vánh - Ngủ ngon nha Kagome-chan. - Nói xong Sango xoay người bỏ đi, giả vờ không nghe thấy tiếng gọi lắp bắp của Kagome.

- Miroku, sao anh lại mang em theo vậy ? - Shippou bất lực vùng vẫy trong cánh tay ôm chặt nó, nó muốn được ở với Kagome cơ mà.

Kagome ngơ ngác nhìn bóng dáng bạn bè mình đi nhanh hơn chạy từ từ khuất sau hàng cây. Rõ ràng họ cố tình để cô lại với Inuyasha. Mới chiều nay cô đến đây, rồi lấy Inuyasha, rồi cả chuyện căn nhà. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác như vậy, Kagome thật sự không biết phải làm gì nữa. Chỉ biết cô đang rất ngượng ngùng, cảm giác khi cô biết mình sẽ còn nhiều thời gian ở riêng với Inuyasha, nhưng không còn với tư cách trước đây nữa.

Những ngôi sao càng lấp lánh nhờ tương phản với màn đêm u tối. Không có khói bụi hay ô nhiễm, nên vì thế mà bầu trời đêm rực rỡ hơn bất cứ hình ảnh nào về vũ trụ ở thời hiện đại của Kagome. Giống như cả dải ngân hà đang hiện lên trước mắt cô. Thật là kỳ diệu !

- Nhìn kìa, những ngôi sao kia thật đẹp.

Kagome chỉ lên những đốm sáng rõ nhất. Inuyasha nhìn biểu cảm vui sướng của cô, anh chỉ chìm trong lặng im. Anh không biết tại sao cô lại thích nó đến vậy, chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao ? Nhiều lúc anh tò mò trong đầu cô chứa những gì, chắc là toàn thứ lạ lùng. Nhưng đã sao chứ, đó mới là Kagome.

Inuyasha nắm tay lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Kagome đang ở cạnh mình, thật không tin được. Nghĩ tới ngày mai, ngày mốt, rồi mỗi ngày đều được thấy cô bất giác anh mỉm cười. Ba năm qua, anh vẫn đợi, với ước muốn biết đâu đến lúc nào đó được gặp cô ở tương lai.

Nhẹ nhàng kéo Kagome về phía mình, anh nhận ra cô cũng thuận theo ngồi tựa đầu vào vai Inuyasha.

- Inuyasha.

Hửm ? - Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Inuyasha lập tức quay sang nhìn cô. Bất ngờ anh bị cô hôn trộm một cái. Xấu hổ lẫn kinh ngạc trước hành động táo bạo của cô, anh cứng họng.

- Em...

- Xin lỗi nhé. Tại anh ngồi gần quá. - Kagome cười khúc khích, nụ hôn đó chỉ là ham muốn nảy sinh trong chốc lát khi thấy vẻ mặt của Inuyasha. Cô tự nhủ sao mình lại thiếu tự chủ như vậy. Tuy nhiên, ít nhất cô cũng đã kéo khoảng cách giữa hai người gần nhau thêm một chút.

Inuyasha đành chịu thua cô. Anh có thể nổi giận được sao ? Không. Anh còn phải tập làm quen với nhiều thứ hơn khi Kagome ở đây với anh. Rồi đây họ sẽ sống bên nhau, trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc này.

.

.

.

"Kagome sinh ra là để gặp tôi

Còn tôi sinh ra là để dành cho cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com