Chương 1: Là ảo giác hay người thật?
Mọi thứ....tất cả....đều là ảo giác....chỉ có cảm xúc của Lăng Cửu Thời là thật sự tồn tại..
...
Sau khi Nguyễn Lan Chúc biến mất, Hắc Diệu Thạch cũng vậy, những người bạn thân thiết với Lăng Cửu Thời... Đều đã biến mất, chỉ còn lại những mảnh kí ức vụn vỡ cậu giữ kín trong tim, theo thời gian mà cũng dần dần nhạt nhoà.
"Lan Chúc à, tôi lại nhớ cậu rồi.."
Đã 4 năm kể từ khi Lăng Cửu Thời xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Sau khi xuất viện, anh vẫn luôn tìm kiếm khắp nơi, tìm tung tích của Nguyễn Lan Chúc, ra ngoại thành tìm toà Biệt Thự kia.
Tất cả mọi người, không một ai nhớ đến khoảng thời gian đó, bọn họ đã thật sự hiện diện trên cõi đời này, nhưng họ chỉ dùng thứ ánh mắt xa lạ nhìn anh, vô tình, khiến cho một tia ánh sáng cuối cùng trong thâm tâm cậu cũng đã vụt tắt.
"Rốt cuộc là tại sao chứ, tại sao..tại sao lại như vậy?" Lăng Cửu Thời ngồi khụy xuống đất, nơi đã từng là nhà của cậu, nơi có bằng hữu, có Lan Chúc. Nhưng bây giờ, nơi đây chỉ còn là một mảnh đất hoang vu rộng lớn, lạnh lẽo hiu quạnh đến nỗi cỏ cây cũng chả thèm đâm chồi mọc lên.
Hôm nay, thời tiết có vẻ cũng không được thuận lợi cho lắm.
Cậu oà khóc nức nở, nước mắt trên má rơi xuống lã chã. Cậu liên tục dùng tay nện xuống nền đất ẩm ướt, dính đầy lên tay, làm bẩn cả quần áo.
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Lăng Cửu Thời là khi ở Hắc Diệu Thạch, khi ở đây, anh mới có thể sống cho bản thân, sống cho bạn bè, sống để cảm nhận được rằng: Thế giới này thật sự rất tươi đẹp, từng nhánh cây, từng ngọn cỏ, từng âm thanh phát ra trong đời sống thường ngày. Đều rất yên bình và hạnh phúc.
Lăng Cửu Thời đã mất hết hi vọng, tìm một người 4 năm...kết quả nhận được chỉ là vài dòng thông báo ngắn ngủi:" Trên thế giới này, thật sự không có người nào tên Nguyễn Lan Chúc". Được gửi đến từ một người bạn, Ngô Kỳ.
Hiện tại, sự tĩnh lặng vốn có bao trùm lấy không gian xung quanh, chỉ còn cây cối đung đưa trong gió, như thể chúng muốn gửi đến cậu một lời an ủi nhẹ nhàng.
Lăng Cửu Thời chậm rãi đứng lên, tiếc nuối nhìn lại tứ phía, trong ánh mắt ẩn chứa biết bao tâm sự. Vài giây sau, khoé mắt liền rũ xuống, đồng nghĩa với việc trút hết bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu hi vọng. Bây giờ, cậu chấp nhận buông bỏ, hãy để nó trôi vào dĩ vãng.
Thôi suy nghĩ, Lăng Cửu Thời mang khuôn mặt thất thần tản bộ dọc đường ray xe lửa, cứ bước từng bước, từng bước vô định, phó mặc số phận muốn đưa anh đi đâu thì đi.
Đột nhiên phía trước truyền đến một tia sáng nhàn nhạt, nhỏ bé. Nhưng từ từ thứ nhỏ bé đó lại càng ngày càng sáng dần, chói hết cả một vùng đất.
Lăng Cửu Thời nhăn mặt, vươn tay ra, ngăn luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt.
Nhưng cảm giác đến quá nhanh, cộng thêm việc tinh thần tiều tụy, cậu không hề nhận ra rằng, bản thân đang đứng trước cửa quỷ môn quan.
Xe lửa lại càng tiến đến gần hơn...gần hơn....cho đến khi khoảng cách giữa nó và Lăng Cửu Thời chỉ còn 5m.
Tiếng xe lửa rít lên đầy chói tai, hoa cùng với âm thanh sắt gỉ va chạm nhau, vô cùng khó chịu.
Bỗng từ đằng sau, có một lực kéo vô hình dứt khoát kéo Lăng Cửu Thời ra khỏi đường ray, cậu cảm thấy khoảnh khắc đó như một thước phim bị tua chậm lại.
Lăng Cửu Thời ngã sõng xoài trên mặt đất, mặt nhăn nhó vì thứ lưng mình chạm phải là một đống đá cứng rắn chứ không phải là một miếng đất bình thường.
Lúc này cậu còn có thời gian nghĩ:"Đệch, cái thứ xui xẻo gì cũng rước vào thân cho bằng được".
Bên cạnh truyền đến một giọng nói.
"Anh muốn chết thì cũng đừng chết trước mặt tôi chứ! Thật là!".
Lăng Cửu Thời bừng tỉnh, mơ mơ hồ hồ không dám tin vào những gì mình nghe.
Ánh mắt cậu vừa trống rỗng vừa hoảng sợ.
"Mình chết thật sự rồi sao...tại sao lại nghe thấy giọng của Lan Chúc thế này". Lăng Cửu Thời tự trấn an bản thân, khi thật sự đối diện với cái chết, tinh thần cậu cũng có hơi mất bình tĩnh.
"Nói anh đó, anh bị điếc sao!!!" Người nọ vẫn tiếp tục lên tiếng, nghe âm thanh thì chắc đang phủi đất cát còn dính trên người.
Lăng Cửu Thời đỡ tay xuống đất, lò mò đứng dậy, nhìn qua phía người kia. Thân ảnh người đó từ từ hiện rõ lên trước mặt cậu.
"Ng....Nguyễn Lan Chúc...là cậu sao?" Lăng Cửu Thời nói, giọng run run như thể không tin, biểu tình kinh ngạc đến khó tả.
Người nọ phủi phủi người xong, liếc mắt về phía Lăng Cửu Thời, tùy tiện nói một câu.
"Đã bị điếc rồi lại còn bị mù hả? Tôi là Hạ Chi Quang, không phải Chúc gì gì mà anh nói, vừa thoát khỏi một kiếp mà tưởng đâu đội mồ sống dậy không bằng!!!" ngữ khí có phần khó chịu, nhìn Lăng Cửu Thời vẻ mặt chán nản.
"Thân hình này...giọng nói này...không thể sai được, thật sự là Nguyễn Lan Chúc..." Cậu vẫn đứng đó, trầm ngâm suy nghĩ, vẫn còn khó tin với sự việc đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com