Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Hirata nằm cạnh em hướng mắt xuống nhìn Shunichi trong lòng mình, hắn khẽ vuốt ve gáy non mềm của em ấn đầu em vào ngực mình. 

Như muốn khảm Shunichi vào bản thân. 

Vậy thì ta sẽ bên nhau mãi mãi. 

Hirata ôm chặt lấy em, sắc mặt không còn vẻ tự mãn ban nãy, hắn âm trầm cuộn mình lại bao bọc lấy em, ánh mắt có chút mệt mỏi. 

Hirata cũng không muốn thế này, rõ ràng là hắn đã rất muốn kiên nhẫn từ từ đợi em yêu mình. Nhưng hắn đã đợi năm kiếp, kiếp nào cũng đợi. 

Shunichi không thích ép buộc, hắn liền cho em tự do lựa chọn quyết định. Nhưng em thà chết chứ không chọn hắn. 

Shunichi không thích bị giam cầm nữa, hắn liền cho em tự do. Nhưng cái tự do đó nhất quyết là chết chứ không được có hắn. 

Shunichi không thích một Hirata lúc nào cũng bắt ép em, sử dụng bạo lực để thao túng em. Hắn liền không như thế nữa. Kiếp này rõ ràng hắn đã rất kỹ càng, em rõ ràng cũng đã rung động với hắn. Đáy mắt em nhìn hắn đã khác so với trước. Nhưng tuyệt nhiên em lại phủ nhận điều đó. 

Hirata luôn cảm thấy bất an. Hắn bất an khi em không phải là của hắn, em không yêu hắn. Hằng đêm nhớ về hình ảnh em bên cạnh con đàn bà khác, kết hôn, sinh con như một người bình thường mà không có gì xảy ra. 

Hirata ghen tức, tại sao chứ? Hắn là kẻ hiểu em nhất, yêu em nhất. Sau trò chơi tình ái, em là người thắng cuộc, nhưng hắn lại mới chính là kẻ bị bỏ rơi. Em quên hắn, quên tất cả mọi thứ để trở về cuộc sống bình thường. 

Còn hắn vẫn là kẻ điên chìm đắm trong tình yêu không bao giờ thuộc về mình. 








“Này…Hirata thả e…ra”

Shunichi có hơi ngượng ngùng với việc xưng hô như thế nên chỉ lí nhí nói nhỏ trong cổ họng, cố hết sức giấu đi tâm tình của mình. Em đã bình ổn hơn rồi cũng không còn hoảng loạn hay thấy ác mộng nữa. 

Đó là một đêm ấm áp. Lúc nào cũng vậy, thật kỳ lạ. Bên cạnh hắn, Shunichi không còn mơ thấy ác mộng nữa. Em không hề phủ nhận cái ôm của hắn thật ấm áp và dịu dàng . 



Một đêm trăng tuyệt đẹp

Gió cũng thật dịu dàng. 







“Nào, đừng giận nữa, nhẫn là do em tắm quên đeo vào…”

Shunichi xoa xoa đầu Hirata đang vùi cứng ngắc vào ngực mình, em cười khúc khích vì biết hắn đây là đang giận dỗi rồi. Bàn tay sáng loáng chiếc nhẫn tên Hirata sao em lại không nhận ra, có lẽ là tối qua hắn lại cố đeo cho em nữa rồi. 

Trong mắt của Shunichi lúc nào Hirata cũng hành xử như một đứa con nít, lúc thì giận dỗi vô cớ, lúc thì dịu dàng như gió xuân. 

Bản thân em không muốn hiểu hắn. 

Nhưng cơ thể lại không khống chế mà tới gần hắn hơn. 

“Shunichi, em…có yêu anh không?”

Hirata mặt vẫn không ngẩng lên mà lên tiếng, tông giọng trầm ấm, nghe như có chút nức nở trong đó, tay vẫn ôm chặt lấy eo em kéo em sát lại phía mình, thật sự là quấn em như một con bạch tuộc. 

Shunichi nghe thì bàn tay có chút khựng lại, tim em dao động nhưng đáy mắt thì không. Em chỉ nâng lên nụ cười ẩn ý treo trên môi, ngón tay đeo nhẫn chạm nhẹ vào cằm hắn nâng lên ngang tầm mắt mình. 

“Có lẽ…tối nay em sẽ nói cho anh câu trả lời”

Kudo Hirata”








Hirata đáy mắt hiện lên tia phấn khích nhìn em, hắn đưa mắt xuống nhìn bàn tay đang nắm tay mình nụ cười tự mãn không giấu nổi trên môi. 

Shunichi nói sẽ cho hắn câu trả lời mà hắn đã chờ đợi bấy lâu. Hirata quay người qua ôm em lại hôn lấy em một cái ngay môi trước mặt bao người. Shunichi đưa tay đẩy đầu hắn ra rồi giở giọng trách móc nhưng hành động chỉ như mèo con, không có sức sát thương. 

“Này, đang ở nơi đông người đó”

Shunichi khó chịu nhăn mày đưa tay hết đẩy đầu lại đẩy ngực hắn, nhưng tên khốn này cố chấp cứ như muốn đè em ra đất hôn khắp nơi vậy. 

Shunichi lại thầm hối hận khi đã đề nghị cùng hắn đi học, ai mà biết được Hirata lại phấn khích mắt cong sắp tận trời, tay thậm chí không thả được khỏi tay em. 

“Này, đó là thằng nhóc Satoshi hôm trước đúng không?”

“Nghe bảo là bị đuổi học rồi mà”

“Chẳng lẽ là thiếu gia Kudo bắt về giao nộp sao”

“Cậu mù à! Anh ấy thân mật với cậu ta thế kia, nào giống đang đối xử với một tên tội phạm?”

Tiếng bàn tán khắp trường vang lên khi thấy thiếu gia Kudo ôm ấp, hôn hít một tên hôm trước bị dán thông báo truy nã vì làm bị thương tiểu thư nhà Miyamoto và giáo viên trường. 

Khung cảnh kinh hoàng , máu me bê bết kia tất nhiên không ai có thể quên được. Miyamoto Miya đã bị đâm sâu vào cổ họng ả rồi lại móc ngược lên hệt như treo một cục thịt lợn màu mè , máu văng  tung tóe khắp cả nhà ăn, dọn rất lâu mới có thể sạch được. 

Ả lại kêu gào, chửi bới loạn cả lên đòi người cha giàu có phải tìm bằng được Shunichi. Còn nói gì mà sẽ đòi lại công bằng cho bản thân và thầy giáo bị hại , sẽ hành hạ em sống không bằng chết nếu em dám xuất hiện . Thế mà nay Shunichi lại ngang nhiên xuất hiện ở đây, còn ở vị trí đặc biệt là kế bên cạnh vị thiếu gia út khó chiều của nhà Kudo. Còn ả to mồm đó thì lại không thấy đâu. 

“ Con ả Miya đó đâu rồi nhỉ?. Cũng hai ba ngày rồi”

“Ai biết. Mà nghe nói lão giáo sư bị triệt sản rồi đó”

“Èo con lợn già đó à, đáng lắm, hai con đĩ lợn đi với nhau bị làm thịt”

“Nói năng cho cẩn thận đấy. Lỡ mà hai người đó nghe được là chúng ta xong đó”

“Sợ gì, biết đâu được thiếu gia Kudo giống trông lời đồn là kẻ mê nam sắc đấy. Cậu Satoshi đó ai dám đụng”

Hai cô gái tám chuyện cười khúc khích hướng mắt về phía Shunichi và Hirata, hình ảnh em từ chối thân mật và chửi bới hắn và tai rất nhiều người. Tiếng bàn tán vào ra không ít, có tốt, có xấu, có khinh bỉ, có chế nhạo và cũng có xem trò. 






“Thiếu gia, cậu Hirata đã tới trường, có vẻ là muốn đi học”

Một người con trai hạ xuống tầm mắt đang quan sát từ xa kia lại, gã quay người rời đi đến một chỗ vắng người. Móc từ túi ra một chiếc điện thoại, lại âm thầm nói gì đó với người bên kia. 

Chỉ thấy tiếng người đàn ông bên kia dừng lại một lúc rồi cười khúc khích 
ý tứ không rõ ràng mà nói. 

Vậy sao, có vẻ Satoshi rất quan trọng với em trai nhỉ”









“Anh không về lớp mình à?”

Shunichi thấy Hirata đã nắm tay dắt mình vô đây rồi thì định bụng đuổi hắn đi, nhưng hắn vậy mà không kiêng dè gì ngồi kế cạnh em. Ánh mắt từ đầu tới cuối chỉ đặt lên mình em, tay lại nắm chặt bàn tay em như sợ người khác không thấy. 

Hirata rõ ràng là đang khoe mẽ về mối quan hệ của hai người. 

Hắn nhún vai có như không trả lời cực kỳ ngứa đòn. 

“Không, anh học với em”

Nói rồi Hirata một tay chống cằm, quay đầu nhìn em, người xích gần em áp em đến sát vách tường cửa sổ. Tiếng mọi người xung quanh bàn tán ngày càng nhiều, hắn cũng để mặc chả quan tâm, nhưng Shunichi thì có. Em hơi nhăn mày, đẩy khuôn mặt áp lại sắp hôn lên môi mình ra, khó chịu mà lên tiếng. 

“Này!!! Hirata anh…”

“Tụ tập đông đúc làm gì? Có gì đáng xem à”

Nhưng chưa kịp nói thành câu hoàn chỉnh, giọng nói của em đã bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc khác. Bản thân Shunichi ngóc đầu lên nhìn, ánh mắt hơi ngờ vực mà nhìn về phía bục giảng, lại như nhìn thấy gì đó mà phấn khích đứng lên. 

“Ồ , chào thầy, lợn đực”

“À, em nhầm phải là lợn đã bị triệt sản mới đúng…”

Shunichi ngước nhìn người trên kia, hóa ra là gã thầy giáo biến thái, tình nhân của ả Miya kia. Hôm nay em tính lại báo thù nhưng tiếc là chỉ thấy được một người, mắt lại như có như không mà hướng đến Hirata chỉ thấy hắn cười cười, híp mắt nhìn em. Mà có lẽ không sao cả, chắc đã có người xử lí giúp em rồi. 

Chân và tay băng bó nhưng bản thân em không hề hiện lên nét tàn tạ nào, thái độ và lời nói đều rất kiêu ngạo. 

Shunichi là do một tay Hirata dưỡng mà thành. 

Quần áo và khí chất vận lên người em hoàn toàn khác lúc xưa. Chả phải là tên mọt sách quái dị , nghèo hèn ngày xưa nữa, nay em như thiếu gia cao ngạo được gia đình chiều chuộng. Rõ là thái độ coi trời bằng vung, coi người khác là cát bụi, còn bản thân là thần thánh. 

“Thằng chó chết, mày dám…”

Lão già đó thấy Shunichi liền tức giận mà lao nhanh về phía em, nhưng cơn đau dưới hạ bộ vẫn chưa thuyên giảm hết , lão chỉ có thể nhích từng bước một, hệt như một con vịt xấu xí ngu ngốc. 

Shunichi cười phá lên không nhịn nổi mà ôm bụng . Gã tất nhiên thấy vậy càng nổi đóa lên mà bất chấp lao ngay về phía em. Đứng trước mặt em thái độ hùng hổ mà cười khinh. Shunichi có ngó ra sau gã, thấy có vài tên to cao đang trừng mắt nhìn em, có vài lên còn lộ rõ vẻ thèm thuồng ghê tởm. Em liền nghiêm mặt trở lại mà nhìn. 

“Sao, sợ rồi à, là ngài Miyamoto đã gửi đến cho tao vài đứa”

“Mày nên ngoan ngoãn nghe lời chổng mông xuống cho tao. Tao chơi xong sẽ nói tốt mày với Miya. Em ấy sẽ không phạt mày quá nặng”

Shunichi mặt mày trầm xuống tay sớm đã siết chặt nắm đấm dưới bàn nhưng Hirata đã nắm lấy rồi đan tay mình vào tay em. Em nhìn xuống, Hirata không nói gì chỉ nở nụ cười dịu dàng nhìn em. 

“Không nói nữa à…. Nào lại đây với thầy”

Những người xung quanh nghe lời nói kinh tởm đó thì thầm khinh bỉ, vài nữ sinh trên mặt là sự chế giễu dành cho em, sỉ nhục em chỉ xứng đáng bị đàn ông chịch, nhưng trong lòng lại thầm run rẩy trước mấy tên đó, sợ đến lượt mình. 

Họ không biết nếu có bị chịch thì Shunichi cũng sẽ là bị Hirata đè xuống chịch. Chứ không đến lượt kẻ khác. 

Hirata có vẻ nãy giờ khá là hiền dịu, hắn ngồi đó quan sát tất cả rồi thầm ra hiệu mấy kẻ trước mặt tản ra. Hirata ngồi trên bàn chống cằm nhìn gã, chân bắt chéo thầm đung đưa đôi chút, hắn nhướng mày lộ rõ vẻ thích thú muốn xem ai sẽ muốn làm gì Shunichi đầu tiên. 

Gã thầy giáo khi thấy là Hirata, thiếu gia út nhà Kudo hiếm khi đến trường lại ngồi cạnh Shunichi nữa, thì lòng thầm tự đắc, vẻ mặt nịnh nọt lại gần hắn. Lão tươi cười xoa xoa tay nghĩ có lẽ là Miya đã dụ dỗ được Hirata nên hắn mới đến bắt thằng ranh này làm chủ cho ả. Lão tự đắc mà thầm cười mỉm tiến lại giả vờ thân thiết. 

“Thiếu gia Kudo, cậu nhọc lòng vì Miya rồi, cảm ơn cậu đã bắt thằng nhóc này lại”

“Nếu không có việc gì cậu có thể lên phòng ngồi uống trà, tý tôi sẽ lên gặp Miya”

Lão tự xem bản thân như người thầy mẫu mực mà nói về hắn và Miya như đôi tình nhân. Hirata có hơi cười nhẹ khi nghe câu chuyện buồn cười này, hắn từ khi nào lại thèm khát một con điếm của lão vậy, nạp sủng nam à. 

Hirata nhướng mày, thầm thở dài vài tiếng rồi không nói không rằng đưa bàn tay đang nắm chặt tay của Shunichi lên. Ánh nhẫn sáng lấp lánh đập vào mắt nhiều người, tiếng bàn tán càng nhiều, sốc cũng chả ít. Lão mắt chữ o miệng chữ a không hiểu chuyện gì, mồm lắp ba lắp bắp chỉ vào tay hai người, lại quay sang nhìn hắn như muốn xác nhận . 

Hirata chỉ lắc lắc tay, nở nụ cười hơi lạnh gáy hướng nhìn lão. 

“Thấy chữ gì không?”

Khí thế bức người hắn liền đứng dậy đối diện người nọ, mặt áp sát mặt Shunichi tự hào mà đưa nhẫn ra cho lão nhìn. Lão trợn tròn mắt nhìn Hirata hôn Shunichi mà run rẩy mãi mới phát ra tiếng. 

Hirata. 

“Phải, không phải là tình nhân đâu mà đây là vợ tôi đấy thầy giáo à”

Hirata cười cười lũ đàn em sau lưng hắn cũng cười trong không gian bí bách của lớp học, giọng cười ghê rợn như âm thanh của ma quỷ từ địa ngục vang lên. 

Người là thiên sứ 

Chốn ở địa đàng 

Nhưng sinh ở địa ngục

Vườn địa đàng đẹp đẽ và thanh khiết

Sự thật chứa ác ma. 








“Em muốn xử lí lão”

Shunichi giậm chân xuống đất bày tỏ bất mãn, mặt cúi xuống giận dỗi không nhìn hắn. Hirata lại có chút mềm lòng nhưng cũng chỉ có thế. Hắn dứt khoát nâng mặt em lên hôn nhẹ xuống môi như an ủi rồi lại quay đi từ chối. 

“Em đói rồi, vẫn nên xuống nhà ăn trước đi, anh sẽ ở lại tâm sự với thầy giáo”

Hirata quay người ngồi xổm dưới sàn ngước mặt lên nhìn Shunichi, gọng kính vàng đẹp đã bị máu tươi vấy bẩn lan sang cả khuôn mặt sắc sảo, điển trai kia. Hắn một tay xoay xoay con dao đang cắm trên mắt lão thầy giáo chỉ thấy lão la lên một tiếng, hắn lại thản nhiên coi nó như không có gì xảy ra , mà một tay khác lại nâng tay em lên mà hôn xuống. Thật sự là khuôn mặt của thiên thần nhưng bối cảnh có vẻ không phù hợp lắm. 

Shunichi nhìn hắn lại chán nản nhìn cái con lợn béo kia, âm thầm tức giận lườm hắn. Hắn làm như hắn là mẹ em ấy, quản này quản nọ, nhưng bản thân Shunichi cũng không thể không nghe. Lỡ hắn nổi điên lại làm trò gì rồi sao. 

“Bẩn rồi, chú ý chút đi”

Shunichi mặt có hơi do dự , bước chân nửa muốn rời đi nửa không. Cuối cùng lại không nhịn nổi sự ngứa mắt mà nâng mặt hắn lên ngang mắt mình rồi lấy tay nâng gọng kính vàng lên lau nhẹ vết máu trên mặt hắn. 

Cảnh tình tứ này vừa hay loạt trúng vào mắt đám đàn em đang đứng nhìn, thế là mỗi đứa lại bất lực có hơi chán ghét cơm chó này thật khó nuốt , bọn hắn thậm chí còn sinh ra ảo giác trái tim hồng đang văng ra khắp nơi rồi, cả đám thở dài chỉ đành quay sang chơi với lợn béo nhà nuôi. 

Hirata hơi ngẩng người nhìn em, giây sau lại gật đầu lia lịa hướng em. Hắn áp mặt mình vào tay em nũng nịu lên tiếng, ánh mắt có phần thoáng qua tia kích động. 

“Nghe em hết”

“Shunichi, chờ anh, sẽ nhanh thôi”









Shunichi ngoan ngoãn vác một thân bị bó bột nghênh ngang đi qua giữa dòng người, bọn họ không ai còn dám chặn đường em nữa. Bọn họ tản ra, dọn sẵn một đường thẳng cho em đi. Bản thân em có hơi chật vật vì tay chân vẫn chưa lành hẳn. Dù là Hirata đã đổ một đống tiền vào bệnh viện nhưng gãy tay cũng không thể nói ngày một ngày hai là lành ngay được. 

Shunichi chán nản cầm ly nước trên tay mà hơi thẫn thờ nhìn lên trời, nhìn lại bản thân lại cảm thấy thật kỳ diệu. Chỉ một tháng trước em vẫn là một kẻ nghèo hèn bị bắt nạt, nhưng rồi Hirata tới, một thân quần là áo lụa dù có là vịt thì phút chốc liền hóa thiên nga , em như nắm cả thế giới trong tay . Hắn vừa là ác mộng , cũng vừa là ánh sáng dẫn em ra khỏi đó. 

Thật điêu ngoa khi nói là em không hề rung động sau tất cả những điều hắn làm. 

Điều em muốn là gì? 

Một Hirata ấm áp, dịu dàng, chứ không phải là một kẻ bạo lực và thích thao túng. Nhưng em lại cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. 

Em không muốn yêu hắn là vì em thật sự thích con gái hay vì một lí do gì khác. Thật khó để tin khi em lại không yêu hắn

Hirata là kẻ dịu dàng, ấm áp 

Là kẻ hết lòng yêu em, bằng cả sinh mạng 

Là kẻ từ bỏ cả một thân ảnh cao quý, nguyện nhếch nhác cúi đầu trước em, cầu em không sao, xin em yêu mình

Cũng chính Hirata là kẻ duy nhất đứng về phía Shunichi. 










“Chào em Shunichi, em có muốn nói vài chuyện thú vị về Hirata với tôi không?”


Nếu em biết được mọi sự thật thì liệu sự phân vân của em sẽ còn không? 

Em sẽ phẫn nộ chĩa dao và ngực hắn và đâm xuống hay lại đốt cháy khuôn miệng dối trá đó như bao kiếp

Hay em sẽ đơn giản là thất vọng rồi rời đi, sau đó vòng lặp sẽ lặp lại khi xác em nằm trong vòng tay hắn. 








Phát súng thứ 3 . Mai end chính truyện nha mấy em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com