Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ABO] IV-End

Trì Thanh mấp máy hai từ "Giải...Lâm"

BỘP!!

Một cú đá thẳng vào trái đầu Vương Lôi lăn sang bên phải nằm rên rỉ trên sàn nhà.

Vương Lôi: Tên cặn bã kia, mày biết mày vừa động vào ai không. Tao có thể cho mày đi tù đấy!

Một giọng nói trầm khàn cất tiếng, âm điệu như muốn giết người: Tao không biết mày là ai cũng chẳng quan tâm mày là ai nhưng mày dám động vào "vợ" của tao thì mày sẽ phải chết trước khi tao vào tù!

Vương Lôi nhìn vào khuôn mặt đáng sợ của người đàn ông cao lớn kia, bàn tay nắm chặt lộ rõ các đường gân. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống gã, khí chất Alpha đàn áp tin tức tố của gã phải thu lại. Giờ đây người ngạt thở lại chính là gã.

"Em có sao không" Giọng của người đàn ông ấy cất lên một lần nữa, giọng nói quen thuộc này, mùi hương của làn gió lạnh lẽo trong tuyết phủ ấy khiến anh thả lỏng mà gục vào người Alpha ôm lấy mình.

Trước khi lịm mất, anh thều thào hỏi hắn: Sao anh tìm được em?

Giải Lâm vuốt lưng anh, hôn một cái lên chán thì thầm:  Anh cài định vị ICloud của em, anh sợ xa anh em sẽ gặp chuyện nên có lén cài. May rằng nó tác dụng, khi thấy em gần 10 phút rồi chưa ra khỏi nhà vệ sinh công cộng anh đã có điềm chẳng lành liền tăng tốc đến để cứu em. Không nghĩ rằng có kẻ dám đến gần tin tức tố anh để lại trên người em, xin lỗi em.

"Tại sao anh lại xin lỗi chứ?" Trì Thanh chỉ kịp nghĩ đến đây thì mọi thứ dường như tối sầm, đôi lông mi không chịu nổi được nữa mà khép lại.

...

Khi ý thức khôi phục trở lại, anh khẽ mở mắt nhìn xung quanh. Anh đang ở khách sạn? Không đúng lắm... Đảo mắt sang bên cạnh là một cái ghế trống, bên cạnh đầu giường là chiếc chiếc giỏ hoa quả. Anh một mình ở trong phòng này.

Cánh cửa kính dán chống nhìn trộm đẩy vảo, chẳng phải ai khác chính là Giải Lâm. Tay hắn cầm một cốc nước nóng đang bốc hơi, nhìn thấy anh hắn liền nhanh chân bước vào ngồi trên chiếc ghế bên cạnh vội đỡ anh dậy hỏi tới tấp.

Giải Lâm: Em tỉnh rồi, thấy thế nào? Mệt ở đâu không? Đầu có đau không? Người cảm thấy không ổn chỗ nào không?

Trì Thanh: Người không ổn là anh đấy...Em cảm thấy ổn rồi, không sao cả.

Giải Lâm vò đầu: May quá, em có biết em ngất anh hốt hoảng như nào không? Anh đã phải gọi cho những người còn đang trực ở sở cảnh sát lo liệu tên biến thái đó tức tốc đưa em tới bệnh viện đó, tim anh như sắp bay ra khỏi lồng ngực vậy.

Trì Thanh: Vậy...đây không phải khách sạn hả?

Giải Lâm: Đương nhiên, anh đã thuê phòng VIP, sợ em không thoải mái nên anh đặt phòng VIP cho em.

Trì Thanh: ...Anh đã cài định vị lúc em đang ngủ sao?

Giải Lâm: Ừm, sáng hôm qua đúng là anh đã tự tiện mà không có sự đồng ý của em. Lúc anh lái xe gần trở về tiểu khu, anh vào check định vị thấy em đã ở trong nhà vệ sinh công cộng được gần 18 phút. Anh cảm thấy bất thường nên đã quay xe đi xem em thế nào tiện đưa em về nhà. May nó đã giúp anh cứu em thoát một mạng.

Trì Thanh tra khảo như hỏi tội phạm nhân: Anh cài định vị để làm gì?

Giải Lâm: ...Anh đoán em sẽ tham gia điều tra vụ án lần này. Hung thủ là một Alpha, anh lo em không may sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Bởi anh rất sợ...

Trì Thanh: Sợ cái gì?

Giải Lâm: Sợ tuột em mất khỏi tay anh.

Đúng, hắn sợ rằng chỉ lơ là phút chốc thôi cũng có thể đánh mất anh. Không phải đánh mất dấu mà là đánh mất hoàn toàn, lúc nào đó Trì Thanh sẽ là của một tên khốn khác. Hắn rất sợ điều đó.

Trì Thanh: Anh sợ như vậy ư? Tưởng anh hết hứng thú với em chứ.

Giải Lâm bỗng thay đổi tông giọng nghe có vẻ tức giận, hắn rất nhạy cảm với nghĩa "hết hứng thú" này.

Giải Lâm: Ai nói với em như vậy? Hiểu Lan đã nói với anh tất cả rồi, anh chán em, hết chịu nổi em hồi nào? Ai cho em có suy nghĩ như vậy? Em nghĩ anh muốn ly hôn với em?

Trì Thanh: Đúng mà cũng có thể không đúng lắm.

Giải Lâm vò đầu, mái tóc đã rối chưa chải giờ lại càng rối hơn. Hắn bất lực cũng vừa bực bội bèn trút giận thở mạnh.

Giải Lâm: Bây giờ em muốn anh phải làm như thế nào đây?...

Trì Thanh: ...Nếu anh sợ mất em, sao chưa đánh dấu em từ khi chúng ta chính thức hẹn hò mà phải để đến bây giờ? Anh biết em có khúc mắc trong lòng nhưng anh có tình né tránh không cho em cơ hội để nói với anh. Em chưa từng ép anh phải nói ra những điều anh cảm thấy khó nói nhưng lần này lại là ngoại lệ. Anh không đánh dấu em nhưng sợ em thuộc về người khác?

Giải Lâm bị dồn đến nước đường cùng, thở dài một hơi nắm lấy tay của Trì Thanh.

"Không phải là anh không muốn...em hiểu sự thật khắc nghiệt của việc đánh dấu tạo ra sự ràng buộc giữa cả hai rồi nhỉ. Làm cố vấn tổng cục phải đương đầu với nhiều nguy hiểm, thậm trí còn treo mạng sống của mình lên bàn cân. Sinh ra không ít kẻ thù muốn hãm hại. Nếu có một Alpha trội nào đó như anh, hắn muốn giết em chỉ cần qua một nhát cắn. Em biết hậu quả nó sẽ không lường trước được, tệ nhất em có thể mất mạng đấy. Anh không muốn ràng buộc sự sống của em cũng không muốn vì anh mà em bị liên lụy. Nếu như em có hệ lụy gì anh không chắc anh còn là chính mình hay không. Anh không muốn em làm điểm yếu của anh."

Trì Thanh: Nhưng em thì ngược lại. Em muốn làm điểm yếu của anh đấy, em không quan tâm sự sống chết của mình có ra làm sao. Anh nghĩ không cần đánh dấu em thì em sẽ an toàn sao? Anh không thấy tình cảnh vừa rồi sao? Anh đánh dấu em thì em có thể miễn nhiễm với các tin tức tố khác ngoài anh, anh biết em không phải kẻ yếu nhớt đâu mà. Anh muốn em được sống, muốn em chỉ thuộc về mình anh...

Trì Thanh với tay kéo mặt của Giải Lâm áp sát, mắt  đối mắt với mình, hùng hổ nói tiếp.

Trì Thanh: Vậy sao anh không cắn em đi, không phải lo em sẽ phải thuộc về ai mà chỉ cần biết em chỉ là của mình anh, duy nhất anh thôi nên vì thế hãy lo bảo vệ em đi. Bảo vệ em bằng mọi giá cũng như bảo vệ hạnh phúc quý giá nhất của đời anh!

Giải Lâm bị lay động nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.

Trì Thanh mất kiên nhẫn: Hay anh không dám? Hoặc anh chỉ là một gã hèn nhát không dám làm.

Nói xong, môi lưỡi anh bị cưỡng bức một cách mạnh bạo. Anh cảm thấy đau nhẹ bởi một lực cắn vào môi dưới đỏ hồng. Nụ hôn sâu cướp đi nhiều dưỡng khí, khiến anh phải vỗ vỗ ngực người kia. Giải Lâm biết ý liền tách ra, sợi chỉ bạc kéo ra rồi đứt lìa vương trên khoé môi. Mặt anh lúc này đỏ ủng, hắn nhìn khuôn mặt của anh không nhịn được mà mắng.

Giải Lâm: Chết tiệt, lần sau đừng nói anh là kẻ hèn nhát nữa. Nếu không anh sẽ không tha cho em đâu.

Trì Thanh: Miễn anh chứng minh anh không phải tên hèn thì em sẽ tạm không gọi anh như vậy.

Giải Lâm nhìn Trì Thanh, thật không thể giận nổi với con người cứng đầu này. Hắn gục đầu xuống vai anh, thì thào.

Giải Lâm: Do anh không tốt, đã khiến em cảm thấy không an toàn. Chờ đến khi em được xuất viện thì anh sẽ đánh dấu em...Bây giờ anh đi mua thức ăn rồi bổ quả cho em nhé.

Sau đó Giải Lâm gọi y tá, cô giải thích với anh rằng bởi anh hít phải tin tức tố của một Alpha khác khiến anh bài xích với nó dẫn đến không tiếp nhận cùng với căng thẳng do tin tức tố đó gây ra nên khiến anh bị kiệt sức mà ngất thôi. Ngày mai có thể xuất viện.

...

Ngày hôm sau cả hai làm thủ tục xuất viện, Giải Lâm mở cửa cho anh bước vào xe, không hiểu sao cứ nhìn chằm chằm anh mãi mới bèn hỏi hắn.

Trì Thanh: Anh có gì muốn nói sao?

Giải Lâm: ...Anh chỉ muốn quan sát em có ổn không, vì anh Bân bảo anh phải đưa em đến lấy lời khai.

Trì Thanh: Hung thủ..

Giải Lâm: Ừm, anh biết rồi. Là cái tên đã quấy rối em hôm trước. Hắn là kẻ đứng đằng sau tất cả, đêm đó lúc em đang hôn mê anh đã điều tra và đọc hết tất cả phần hội thoại được ghi chép trong vụ án đó rồi. Đêm hôm đó cảnh sát Quý đã tức tốc lên thăm em đấy, cậu ta lo sốt vó mặt tái xanh trông rất buồn cười.

Trì Thanh: Vậy giỏ hoa quả đó là của cậu ta?

Anh với Quý Minh Nhuệ chơi với nhau đủ lâu để biết nhãn hàng hoa quả mà nhà anh ta hay mua nên khi thấy chiếc tem mác dán trên vỏ táo mà Giải Lâm đang gọt giở thì anh trộm nghĩ hắn đổi mua hãng hoa quả khác rồi sao hay tiện đường nên mua tạm?

Giải Lâm: Ừm. Vậy em có đến sở cảnh sát một lúc không xong là anh đưa em đi ăn.

Anh gật đầu rồi hắn đưa anh đến sở cảnh sát Vĩnh An.

Vương Lôi ngồi đối diện với Giải Lâm và Trì Thanh. Gã ta trông có vẻ thậm thục, khép nép không còn vẻ kiêu ngạo như hồi anh với gã trong nhà vệ sinh công cộng bởi ánh mắt như muốn giết người của Giải Lâm cứ chằm chằm cảnh cáo gã. Ai chạm vào bạn nhỏ nhà hắn đừng hòng hắn nói chuyện tử tế với họ, lạnh lùng ra lệnh.

Giải Lâm: Nói.

Vương Lôi: ...T-tôi..tôi...

Giải Lâm: Không cần phải run rẩy như vậy, một Alpha trội đáng nhẽ phải cứng rắn chứ nhỉ. Nhìn anh trông thế này mất mặt những Alpha trội chúng ta lắm đấy~

Trì Thanh: Tôi vẫn nhớ tất cả những gì mà anh nói tối hôm đó. Có cần tôi tường thuật lại tất cả một lần nữa không nhỉ?

Đến lúc này gã mới giấu ánh mắt hoảng loạn vì bị doạ, bình tĩnh nhìn anh.

Vương Lôi: Không, tôi đã định đánh dấu cậu ngay tại đó. Cũng chỉ nói rằng tôi muốn anh thuộc về tôi.

Trì Thanh: Còn nữa, anh đã thú nhận mình chính là hung thủ gây án. Dù không phải trực tiếp nhưng cũng là gián tiếp giết người, mượn gió bẻ măng.

Vương Lôi lúc này mới cao ngạo: Huh, tôi đâu hề nói mấy việc đó? Cậu nghĩ ai sẽ tin lời của kẻ chẳng có chứng cứ gì như cậu? Dối trá! Mấy lời nói vừa rồi là bịa đặt! Cậu muốn vu khống tôi?!

Trì Thanh: Tôi nào có vu khống ai đâu, đây đều là sự thật hết cả mà. Anh còn đang cố diễn cho ai xem chứ?

Vương Lôi quát: Cậu có bằng chứng gì không để bắt tôi nhận tội đây?

Giải Lâm: Đúng là cậu ấy không có chứng cứ nhưng chỉ cần một nhân chứng là đủ rồi. Lời khai của cậu ấy đạt 100% độ tin cậy từ phía cảnh sát chúng tôi.

Vương Lôi: Anh với cậu ta là cái gì mà lấy đâu ra cái tự tin đó để nói ra mấy lời uy hiếp ấy? Huh, chỉ vì động vào hoa đã có chủ nhưng là thả cho Omega của mình đi lung tung với cái cổ trần nhẵn như thế.

Giải Lâm: Tôi làm thế nào là việc của tôi và cũng có lí do riêng của mình. Tôi có lời khuyên này cho anh, những thứ hoàn hảo và tuyệt mỹ chưa chắc đã đến lượt của mình. À còn nữa, vì sao lời khai của cậu ấy đạt mức tin tưởng 100% vì cậu ấy là trợ lí có vấn của tôi.

Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía anh rồi ngón tay lại đổi phương hướng về phía mình, mặt vênh váo trông rất ngạo mạn.

Vương Lôi lúc này mới há hộc mồm: Trợ lí cố vấn? Từ khi nào Omega có thể làm cái chức vụ đó vậy?

Giải Lâm: Sao lại không, vợ tôi vừa xinh đẹp vừa tài giỏi vừa đáng yêu vừa sắc bén vừa là giới hạn của tôi vừa là người duy nhất tôi rung động và yêu vừa là gia đình. Người của tôi nên nếu tôi muốn thì không gì là không thể.

Trì Thanh cảm thấy chủ đề thẩm vấn đang đi lệch với quỹ đạo chuyển sang việc khoe khoang bạn đời của hắn với phạm nhân. Anh lúc này mới huých tay vào người hắn.

Trì Thanh: Nhanh lên.

Giải Lâm: Khụ...được rồi, quay trở lại vấn đề. Nếu anh tiếp tục chối bỏ thì chúng tôi sẽ liên hệ với nhà mạng về lịch sử cuộc gọi gần đây và tra ra tài khoản email ẩn danh đó từ ai lập nên. Đồng thời cũng rà soát những hành vi xoay cảnh 6 tháng gần đây của anh.

Giải Lâm lấy ra trong túi áo một bức ảnh chụp tài khoản email ẩn danh phía dưới là các dòng code trắng xanh vàng, tay chống cằm di ngón tay về phía một dòng chữ được đánh dấu màu đỏ.

Giải Lâm: Nhìn thấy cái này chứ, dù anh có xoá cái tài khoản đó đi thì chúng tôi vẫn sẽ khôi phục và mở ra lỗ hổng để tìm ra địa chỉ kết nối máy với email đó có thể lập tức biết ngay, anh có dùng riêng một cái điện thoại rồi vứt nó đi thì trên mã số của chiếc điện thoại được hiện thị đó sẽ tra ra được người mua nó mà thôi. Và lúc đó chúng tôi sẽ rà soát tất cả nội dung tin nhắn của anh. Nhưng có lẽ nó cũng không quá cần thiết bởi lời khai của cố vấn Trì cũng đủ để tống anh vào vòng lao lí rồi.

Vương Lôi bị dồn ép đến bước đường cùng, không còn gì để trốn tránh nữa. Nhìn hai con người kia ăn mặc giống như người bình thường không thuộc chuyên ngành trong giới cảnh sát vậy mà cái profile lại khủng tới như vậy. Động vào người của cảnh sát thì chỉ có chối đằng trời.

Vương Lôi: Ừ, tôi đã âm mưu lên kế hoạch hãm hại em trai cùng cha khác mẹ của tôi. Lợi dụng nó để giết kẻ phản bội vừa đày nó vào cửa sắt để tôi có thể ôm hết đống tài sản kếch xù của cha tôi mà không lo phải chia cho ai hết. Vốn dĩ nó chỉ là con của mụ đàn bà quán hát trèo lên giường cao để hưởng gió mát, nhanh chóng trở thành phu nhân thứ chỉ sau khi mẹ tôi mất vì bạo bệnh 1 năm. Tôi căm ghét nó vô cùng, nó chẳng có tư cách gì để nhận lấy một đồng của ông ấy và còn là kẻ phá hoại hạnh phúc của tôi...Tôi không có gì để bào chữa cho mình nữa.

...

Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, hắn đưa anh đi ăn xong lại đòi dắt anh đi dạo trong trung tâm thương mại. Dù biết mùa đông Trì Thanh ít khi ra khỏi nhà nhưng hắn vẫn thích mua cho tình yêu của hắn một chiếc áo khoác thật ấm và thật mới để những lúc đi ra ngoài ăn sẽ mặc chiếc áo do hắn chọn.

Hắn nắm tay anh đưa đến một cửa hàng trang trí rất sang trọng, những con ma nơ canh trưng bày trước cửa kính diện những bộ sưu tập mới nhất của cửa hàng trông rất lịch lãm và thời trang với mấy chiếc áo đang hot. Đây là cửa hàng hắn quen thuộc hay mua áo sơ mi và quần âu, nơi này bán đủ loại áo quần và thường bán theo mùa để đa dạng mặt hàng.

Giải Lâm chọn cho một cái áo lông cừu màu đen tuyền, sờ bên ngoài rất êm mà mượt tay bên trong cũng rất dày dặn mặc vào rất ấm người. Trước đây trời dù lạnh nhưng anh vẫn mặc áo mỏng rồi gió thổi cho lạnh người, nên mùa đông tiếp theo hắn đã mua cho anh mấy bộ áo khoác trong đó có chiếc áo khoác lông cừu màu xám lần trước.

Trì Thanh: Em chỉ cần áo khoác thôi, không mua gì nữa đâu.

Giải Lâm: Ừm, vậy chúng ta thanh toán đi.

Thanh toán xong, Trì Thanh kéo tay hắn đi đến cửa hàng bên cạnh bán đồng hồ và cà vạt, giày dép công sở nam.

Giải Lâm cười tủm tỉm: Em tính mua cho anh cái gì đây?

Trì Thanh: Chưa nghĩ ra.

Hai người dắt nhau dạo một vòng cửa hàng, đồng hồ có rất nhiều mẫu nhưng Giải Lâm không thiếu gì đồng hồ đeo tay ở nhà, thắt lưng thì hắn cũng có vài cái, áo sơ mi, quần âu thì trong tủ hắn cũng chẳng có nhu cầu mua thêm, ngắm tới ngắm lui thì anh mới liếc đến để ý tới chiếc cà vạt trông khá đặc biệt, nó khác những chiếc cà vạt khác có lẽ là do được đặt trong chiếc hộp đặt ở trên cao, màu xanh than và những đường chéo màu trắng, nhìn qua có thể thấy chất vải rất dày dặn và chất lượng. Anh mới bèn gọi nhân viên mang chiếc và vạt đó ra. Dù chưa bao giờ thắt cà vạt nhưng anh cứ thử cầm nó ướm thử cho hắn.

Giải Lầm cứ nhìn chằm chằm anh nãy giờ cũng phải bật cười. Lần đầu tiên được vợ mua ướm cà vạt cho mình quan sát có hợp với hắn hay không làm hắn tưởng tượng gần giống với các cảnh những người vợ thắt cà vạt cho chồng gần tới giờ đi làm, cần mẫn và dịu dàng. Dưới góc nhìn hắn điểm nhấn trên khuôn mặt anh vẫn là đôi lông mi dài đen, bờ môi đỏ đến chói mắt khiến biết bao phụ nữ phải ghen tị. Nghĩ thôi cũng đủ thoả mãn hắn rồi, càng muốn ôm Trì Thanh thật chặt ngay lúc này.

Trì Thanh ngắm nhìn cảm thấy ưng với mẫu cà vạt này, dù hôm nay hắn không mặc áo sơ mi mà chỉ mặc áo phao và cái áo cổ lọ màu be nhưng anh vẫn có thể mường tượng hắn đeo nó sẽ trông như thế nào, không thèm nhìn đến bảng giá góc dưới mà bảo với nhân viên.

Trì Thanh: Đóng gói giúp tôi cái này.

Nhân viên báo giá 2 500 tệ, bỗng Giải Lâm rút ra thể của mình định mở miệng "Hãy lấy thẻ của tôi" thì bỗng Trì Thanh giật lấy mà thay vào đó là chiếc thẻ của anh. Lúc này anh mới liếc hắn.

Trì Thanh: Em không có thiếu tiền đâu, cái này để em trả. Em nói em mua cho anh mà.

Đột ngột bị giành mất chiếc thẻ từ tay, hắn có hơi ngơ ngác.

Giải Lâm: Ừ..ừm, vậy để em vậy.

...

Trở về trên tay hay người không chỉ xách áo và cà vạt mà còn mấy món thực phẩm chưa chế biến. Giải Lâm mới học lỏm được món thịt bò xào nấm được đánh giá cực ngon trên douyin. Hắn muốn thử nấu món này, Trì Thanh dù không mong đợi nó sẽ ngon nhưng vẫn cùng hắn mua thực phẩm để cùng hắn nấu bữa tối.

Cả chiều cùng nhau xem một bộ phim được đề xuất ngẫu nhiên trên Netflix. Phim hành động về đa vũ trụ và không gian, nội dung khá ổn, phân đoạn hấp dẫn nhất có lẽ là những pha giao tranh đẹp mắt, gay cấn và thú vị. Nhưng bộ phim có lẽ không đủ hấp dẫn để Giải Lâm chăm chú xem chúng. Cứ một lúc hắn liếc nhìn bạn nhỏ nhà hắn.

Bị nhìn một cách lộ liễu, Trì Thanh mới lên tiếng.

Trì Thanh: Anh nhìn chưa đủ sao?

Giải Lâm: Không, có nhìn em hàng trăm lầm một ngày cũng chẳng buồn chán. Càng nhìn càng muốn hôn.

Trì Thanh: Thích hôn quá nhỉ?

Giải Lâm: Tại em mềm với thơm đó, đáng yêu nữa.

Trì Thanh: ...bỏ đi, đừng nói nữa.

Dù bị anh cắt mạch cuộc trò chuyện ở đây nhưng qua ánh sáng của màn hình ti vi hắt ra hắn loáng thoáng thấy vành tai của anh đỏ ửng.

Đến tối Giải Lâm quen thuộc đổ thức cho Bé Sao, Trì Thanh ở nhà bếp rửa rau củ. Dù chỉ nấu 3 món đơn giản: thịt bò xào nấm, canh rau và cà rốt với bắp cải luộc nhưng với kẻ thích làm màu như Giải Lâm thì biến những món này trông bắt mắt vô cùng, đồng thời cũng không quên làm phiền bạn đời bé nhỏ của hắn. Cứ một lúc là hắn ôm anh từ đằng sau, đầu cúi nhẹ, lưng hơi khom, cằm vừa vặn đặt lên vai anh. Tính ban đầu để yên như vậy nhưng giây sau hắn lain hôn lên khắp nơi trên cổ anh cứ thì thầm.

Giải Lâm: Nhìn em đeo tạp dề, mặc áo nỉ bông ngắn cổ trông từ sau thấy cái gáy trắng đến choi mắt của em làm anh không nhịn được mất. Hễ nhìn là muốn cắn em.

Trì Thanh đỏ bừng tai, lấy tay đẩy mặt hắn ra xa.

Trì Thanh: Từ từ một chút đi, hãy để nó sau bữa tối.

Giải Lâm: Ugh..Không chịu đâu, nãy giờ anh kiềm chế lắm rồi. Rất muốn cắn em hôn em, anh chưa muốn ăn tối, chỉ muốn ăn em.

Trì Thanh: ...

...

Trong căn phòng tối được đóng kín không một tia sáng lọt qua, nhưng vẫn phát hiện hai thân thể dính chặt vào nhau. Một người thân thể trắng gầy, dù trong bóng tối thì làn da trắng ấy nhìn vào trông như phát sáng trong đêm. Đang nằm sấp, mặt vùi trong gối, tay bấu lấy tấm ga nệm, bờ mông tròn trổng lên cao đang bị mở banh hai bánh mông cho cái người lớn hơn liếm lấp, đùa nghịch.

Trì Thanh mất dần kiên nhẫn, hết ngón tay rồi đến lữa của hắn cứ trêu đùa lỗ huyệt của anh. Vì phản ứng với tin tức tố của hắn thêm với dục vọng dâng trào làm cho cửa huyệt chảy nhiều dâm thủy, tiếng nước chóp chép vang lên bên tai, có khi là tiếng xì xụp nhưng nếm vị ngọt ngào từ cái miệng tinh ranh của tên cáo già.

Trì Thanh: Đút...ức, đút đi. Em không chịu nổi được nữa.

Giải Lâm: Từ từ chút đã, anh lục xem còn bao không.

Trì Thanh: Không cần đâu, anh đút vào đi. Em nóng lắm, cảm giác như em đang khó thở...ugh, em...hình như phát tình rồi.

Lúc này tin tức tố hoa hồng đỏ của Trì Thanh toả ra một lúc càng nhiều, chu kì của anh đã đến sớm hơn dự kiến. Có lẽ do khoảng dạo đây tâm lí không tốt gây ảnh hưởng tới các hoocmon khiến cho kích thích tuyến tiền liệt gây rút gắn thời gian phát tình lại. Có lẽ vì thế mùi hương của anh đã vô tình tiết ra mà không hề hay biết, làm cho Vương Lôi đánh hơi được rồi để mắt tới anh theo anh đến nhà vệ sinh công cộng để tùy tiện đánh dấu.

Hắn là người biết rõ chu kì phát tình của Trì Thanh hơn bất cứ ai, mất nửa phút luận ra nguyên nhân sự việc, hắn càng trách thầm mình hơn.

Giải Lâm: Tại anh mà khiến em thành ra thế này. Xin lỗi em nhiều lắm.

Trì Thanh này mới ngoái nhìn cái người lớn hơn đáng áp sát trên lưng mình ăn năn. Anh mới cười trừ kéo tay hắn chống gần bên mình thì thầm.

Trì Thanh: Nếu anh biết lỗi của mình rồi thì biến em thuộc về mình anh đi. Bảo vệ sự an toàn cho em đến cuối đời, bảo vệ em bằng cả mạng sống của anh đi..hoặc anh chỉ là tên mang danh Alpha trội nhưng lại nhát gan hèn kém.

Bị anh khiêu khích, chạm đến lòng tự ái, Giải Lâm nhếch mép.

Giải Lâm: Anh đã nói em đừng gọi anh là kẻ hèn nhát rồi mà. Anh nhất định phải trị cái tính ngạo mạn này em.

Nói xong hắn liền cắn mạnh vào gáy của anh, vết răng cắn vào tuyến tiền liệt, nước bọt theo đó đi vào bên trong. Máu từ miệng viết cắn chảy xuống.

Trì Thanh thanh khẽ rên một tiếng dài, vì quá đau tay nắm chặt lấy bàn tay săn chắc của hắn. Anh có thể cảm nhận gáy anh đang trở nên nóng lên, lỗ huyệt đằng sau co rút lên tục. Một tay còn lại của hắn chẳng rảnh rỗi mà đút vào chọc ngoáy, dâm thủy chảy ra càng nhiều khiến tay hắn ước nước dâm.

Giải Lâm: Anh sẽ không nhân nhượng với em đâu. Có lẽ tìm bao sẽ tốn nhiều thời gian, chi bằng cho "bạn nhỏ" ngậm mút gậy thịt sẽ ngon hơn.

Tâm trí anh còn lâng lâng mơ màng vừa bị đánh dấu xong cùng với say tin tức tố của Giải Lâm khiến anh chẳng kịp mà chuẩn bị đón nhận cú thúc đột ngột dồn dập từ phía sau. Eo của anh bị hai tay hắn nắm trọn, anh cũng quên mất phải kiềm lại tiếng rên của mình, đầu óc anh như trống rỗng. Anh chỉ có thể cảm nhận từng cú thúc đẩy đâm vào bụng anh, rồi đâm vào tử cung, hắn luôn cố tình đâm sâu trêu chọc nơi sâu nhất bên trong anh.

Sau đó hắn đổi tư thế, kéo anh dậy ngồi lên người hắn. Từ thế gì đây? Hắn muốn anh nhún sao?

Nhìn vẻ mặt điển trai với nụ cười khiêu khích nhướng một bên lông mày. Hai tay hắn vẫn đặt lên eo của anh giữ thăng bằng lại không mấy an phận di chuyển xuống hai bên bờ mông vỗ vỗ vang lên tiếng bốp bốp.

Giải Lâm: Anh mệt rồi, bạn nhỏ tự nhún đi.
Dù cảm thấy khó chịu không muốn làm nhưng cơn nóng không cho anh được phép dừng lại. Trì Thanh cúi đầu nhìn hay tay đang chống lên bụng hắn làm điểm tựa. Anh vụng về nâng mông rồi hạ xuống, động tác này cứ lặp lại tạo nên tiến lép nhép, hai bên cánh mông của anh dính đầy nước dâm. Anh cảm giác tư thế này giúp dương vật hắn vào sâu hơn nữa, thỉnh thoảng lại thấy bụng của mình có một điểm gồ lên rồi hạ xuống. Anh lấy tay chạm lên bụng cảm nhận vật thể đang nằm bên trong mình, càng nghĩ lỗ huyệt anh càng thắt chặt ôm mút lấy tính khí của hắn càng chặt thêm.

Giải Lâm quan sát nãy giờ, không chịu được nắm lấy eo anh ấn mạnh xuống, dương vật đâm càng sâu hơn vào trong tử cung. Đầu khắc vừa vặn đâm vào hết rồi sau đó lại rút ra rồi đâm vào, hơi thở cả hai một lúc càng trở nên gấp gáp hơn. Trì Thanh bị hành động đột ngột của Giải Lâm làm cho không kịp phản ứng.

Trì Thanh: Chậm thôi, nhanh quá..ugh em ra mất.

Giải Lâm: Đợi anh chút, chúng ta ra cùng nhau. Anh sẽ bắn cho đến khi em mang thai con của anh, bắn cho đến khi em lớn bụng không thể ngậm nổi tinh dịch của anh nữa tiểu yêu tinh.

Trì Thanh: Anh biết nói mấy cái lời dâm dục này từ lúc nào vậy?

Giải Lâm: Từ rất lâu anh đã muốn nói rồi. Vì em quá dụ dỗ đấy, luôn biết làm người khác phải bốc hoả. Anh muốn em ngậm thật chặt tinh dịch của anh trong khi ngủ, muốn anh phải đút vào trong em để ngăn tinh dịch bớt tràn ra ngoài. Muốn cơ thể em chỉ có mùi của anh.

Trì Thanh: Bắn hết...vào bên trong em, chỗ này. Bắn cho đến khi em mang thai con của anh.

Vừa nói, anh lấy tay hắn đặt lên giữa bụng của mình-nơi đang ngậm mút lấy dương vật của hắn không buông.

Giải Lâm: Chết tiệt, tiểu yêu tinh!

Hắn thúc đẩy càng mạnh mẽ càng dồn dập hơn nữa. Hậu huyệt co bóp càng chặt hơn.

Trì Thanh: Hah...ha...từ thôi. Hức...sâu quá...to quá...trướng bụng rồi. Em không chịu được nữa.

Giải Lâm: Một chút, sẽ xong nhanh thôi. Sẽ bắn lấp no cái lỗ háu ăn này của em, ngậm tinh của anh đến tràn ra. Mang thai bé con của anh.

Trì Thanh: Ugh...ha...

Sau 20 phút cả hai đồng thời ra cùng một lúc. Trì Thanh bị cơn nóng của tinh dịch làm cho run rẩy gục ngã vào lòng hắn rên khẽ.
Vẫn là cảm giác quen thuộc cỗ tinh dịch đặc trắng đục của hắn bên trong, lo rằng nó sẽ lại tràn ra anh vô thức co thắt lỗ huyệt vẫn còn đang ngậm tính khí thô cứng của Giải Lâm. Anh cảm giác bụng mình trướng lên, nhìn trông vừa mới ăn no căng bụng mà phình lên một chút.

Trì Thanh vô thức bật ra: Bắn nhiều quá. Sẽ có em bé...

Vừa nói tay xoa xoa lấy bụng.

Giải Lâm: ...Anh nghĩ chúng ta sẽ ăn tối khá trễ đấy.

...

Quý Minh Nhuệ: Này ông nội, mẹ tôi lại bảo mang đồ ăn qua cho ông này. Còn nóng đó.

Trì Thanh: Ừm, gửi lời cảm ơn tới bác gái dùm tôi nhé.

Quý Minh Nhuệ: Ừ, mà sao ông không để phòng sáng hơn chút đi. Chí ít cũng nên lắp đèn ngủ để lấy chút ánh sáng chứ, vào nhà ông tôi phải cẩn thận không va vào đâu mất.

Trì Thanh: Cái này thì không thể.

Quý Minh Nhuệ đã đoán trước được câu trả lời, ngồi phịch xuống ghế ngồi gác chân than thở.

Quý Minh Nhuệ: Ông không biết tôi đã trải những gì trong một tháng vừa qua đâu, muốn gọi điện cho ông mà mệt quá quên béng mất. Gần đây không có án mạng nên cuộc sống trở lại quỹ đạo bình thường nhưng tôi đang phải đối mặt với cuộc tranh cãi nảy lửa của 2 gia đình tố cao nhau. Nhà này thả chó chạy lung tung xả bậy trước cổng nhà người kia. Nhà người kia vì muốn trả thù là hễ gần đến giờ xe rác đến lấy rác thì bà ta quăng rác của nhà đó vào lại trong sân. Tôi đã tốn rất nhiều sức lực để giảng hoà cho hai bên, làm cái nghề này tổn thọ thật chứ.

Trì Thanh rót cốc nước dùng một lần đặt lên bàn.

Trì Thanh: Vậy thì nghỉ việc đi.

Quý Minh Nhuệ: ...Tôi nghĩ ông tốt nhất chỉ nên lắng nghe là được, không có nhu cầu nghe lời khuyên đâu. Tôi tìm ông để nghe tôi giãi bày tâm sự để giảm stress chứ không phải thêm stress vô người.

Trì Thanh: Ồ, vậy sao ông không tâm sự với bốn bức tường đi, tìm tới tôi làm gì?

Quý Minh Nhuệ: Làm vậy là tự kỉ đấy, tôi muốn tìm người mà tôi tin tưởng để tìm kiếm sự đồng cảm đó. Nên ổng hiểu là ông là người đáng tin cậy để tôi dựa vào.

Trì Thanh: Tìm sự đồng cảm thì nên tìm Giải Lâm ấy, lão rất đa cảm và sâu sắc. Là người rất đáng tin cậy để trò chuyện.

Quý Minh Nhuệ: ...Ông đúng là tồi thật. Mà...cố vấn Giải đâu rồi.

Trì Thanh: Nghe bảo mới kết giao được với đối tác tập đoàn khác nên đi tiếp khách rồi. Thấy bảo tính cả hai khá hợp nhau.

Quý Minh Nhuệ: Cũng đúng, xây dựng mối quan hệ càng nhiều sau càng trở nên phát triển. Cũng phải để cho mỗi người một không gian riêng tư chứ nhỉ. Mà này Trì Thanh, hôm nay đi ăn với tôi không, tôi mời.

Trì Thanh: Đặt phòng đi và...

Chưa để anh nói tiếp lời, Quý Minh Nhuệ quen thuộc lôi di động bấm một dãy số.

Quý Minh Nhuệ: Rồi rồi, phòng có cửa sổ và khăn ướt hoặc chí ít phải dặn dò họ khử khuẩn thật kĩ chiếc bát đôi đũa chứ gì. Đợi tí.

Trì Thanh: Vẫn quán cũ à.

Quý Minh Nhuệ: Không, nay đổi khẩu vị chút, đi ăn lẩu. Cho ấm bụng giữa tiết trời đông giá rét này.

Trì Thanh: Cũng được.

...

Quý Minh Nhuệ: Há há, do sắp tới Tết rồi nên lương được tăng. Phải chiêu đãi ông một bữa thật oách mới được.

Quý Minh Nhuệ nghe theo lời đề xuất cùa các đàn em trong sở với quán này. Một quán lẩu mới mở ở cuối phố, không gian quán khá rộng rãi, đồ ăn cực kì đa dạng. Nơi này cũng có dịch vụ phòng riêng cho các hộ gia đình, đúng như yêu cầu của anh. Căn phòng đặt trước có cửa sổ, bên trong trang trí tranh và vài chậu cây cảnh cùng với trùm đèn thủy tinh sáng bắt mắt. Lâu rồi anh ta với Trì Thanh mới có một buổi đi ăn riêng với nhau nên có rất nhiều chuyện để nói.

Quý Minh Nhuệ: Tôi gần đây đang bị giục đi xem mắt. Trăm công ngàn khổ, tận tụy với công việc rồi còn phải chịu thêm áp lực lập gia đình. Tôi thấy mình còn quá trẻ, vẫn chưa sẵn sàng để làm chồng làm cha.

Trì Thanh: Trẻ hả?

Quý Minh Nhuệ: Còn mới đôi mươi thôi mà. Trẻ chán.

Trì Thanh: Đúng đúng, rất trẻ.

Quý Minh Nhuệ: Ông nói đểu tôi đó hả, giọng điệu này chắc chắn là không đồng tình. Nghe thôi tôi cũng đoán ngay.

Trì Thanh: Đúng rồi đấy, cố ý nói đểu ông.

Quý Minh Nhuệ: Đúng là, bỏ đi. Rau với thịt chín rồi, miếng bò cho ông này.

Nói rồi anh ta dùng đũa gắp riêng đặt miếng thịt vào chén của Trì Thanh. Sau đó gắp thêm cải thảo và nấm kim châm vào nữa.

Trì Thanh: Gắp lố quá rồi đó.

Quý Minh Nhuệ: Hề hề, để có không gian tôi thả thêm mấy viên thả lẩu vào ấy mà.

Cả hai vừa trò chuyện vừa ăn chậm rãi, có lúc kể lại kỉ niệm hồi cấp 2, cấp 3. Có khi lại ôn lại chuyện cũ, nói về những người bạn cùng lớp cũ người này rất thành đạt người kia đã lập gia đình đầm ấm cả rồi. Trì Thanh năm cấp 3 không mấy quan tâm tới những thành viên trong lớp, khi Quý Minh Nhuệ nhắc đến vài cái tên chỉ mang máng gợi ra dung mạo của từng người nhưng nó rất hồ. Vả lại chuyện đã qua gần chục năm nay khó mà có thể nhớ chính xác, nhất là một người như Trì Thanh.

Khi gắp đến miếng thịt bò mà lúc nãy Quý Minh Nhuệ gắp cho. Mùi thịt bò đặc trưng theo khói bay vào mũi, bỗng bụng anh trở nên cồn cào dữ dội, như có gì đó sục sôi sắp dâng lên khỏi cuống họng anh. Trì Thanh bụp miệng vội vã rời khỏi phòng, chạy đến nhà vệ sinh gần đó. Anh vội tới mức không thèm đóng cửa lại mà cắm đầu xuống nôn thốc nôn tháo, mọi thứ trong bụng như cuốn theo chảy ào ra khỏi miệng anh khiến mặt anh đỏ bừng cả lên cho đến khi chẳng thể nôn được nữa mới khàn giọng ho ho mấy cái thả một cục nước bọt cho sạch miệng rồi ngồi bệt xuống đất. Quý Minh Nhuệ tức tốc chạy theo anh đứng khom đằng sau nãy giờ xoa xoa lưng anh, luôn miệng hỏi.

"Ông sao đấy? Có làm sao không? Nãy làm gì mà nôn ra nhiều thế này?"

Anh nôn đến mất cả hơi, đuối hết sức chẳng thể mở miệng nói câu nào. Chỉ thều thào thở nhẹ. Đôi lông mi ướt đẫm, mắt anh đờ đẫn,vô thức chảy nước mắt xuống.

Không thấy Trì Thanh trả lời, Quý Minh Nhuệ mới bèn cõng anh vào xe đến bệnh viện ngay tức khắc.

...

Bác sĩ: Ừm, để xem nào. Cậu ấy nôn hết thức ăn sao?

Quý Minh Nhuệ: Dạ vâng, đang ăn bỗng bạn tôi chạy đi nôn một trận thừa sống thiếu chết. Nôn nhiều lắm, như thác đổ vậy, có lẽ nôn hết tất cả thức ăn rồi.

Bác sĩ: Mấy cậu ăn cái gì?

Quý Minh Nhuệ: Lẩu ạ, rau, nấm, thịt bò, ít hải sản. Lẩu có phần cay nên ăn để cho ấm bụng vào trời rét.

Bác sĩ: Có thể là dấu hiệu của trào ngược dạ dày hoặc đau dạ dày ấy. Nhưng trước hết cứ để đi siêu âm để lấy kết quả chuẩn đoán cho tôi để sao kê đơn thuốc.

...

Bác sĩ siêu âm: Anh nằm xuống, nhích lên một chút nữa. Đúng rồi, nằm ở đó đi, chờ tôi một lát.

Nói xong, bác sĩ siêu âm cầm lấy đầu dò, tay còn lại cầm lọ gel chuyên dụng phết một lượng vừa đủ lên đầu dò. Lúc này ấn xuống bụng của Trì Thanh.

Bác sĩ siêu âm: Anh có bị đau bụng gần đây không?

Vừa nói, nam bác sĩ vừa di chuyển đầu dò, mắt nhìn lên màn hình màu trắng đen.

Trì Thanh: Không.

Trên màn hình bỗng xuất hiện một hình tròn hơi dẹp ở giữa màn hình, bác sĩ ấn nút dừng lại, chụp màn ảnh, tay không ngừng di chuyển, quan sát kĩ rồi mới nói với anh.

Bác sĩ siêu âm: Ồ, xin chúc mừng rằng anh đã mang thai rồi. Thai nhi 4 tuần, phát triển khoẻ mạnh, kích thước khoảng 2 mm.

Quý Minh Nhuệ: Cái gì??? Không thể nào, cậu ấy là Beta mà. Beta làm sao có thể mang thai cơ chứ?

Quý Minh Nhuệ ngồi gần giường khám nhìn thấy toàn bộ màn ảnh, dù không hiểu gì về y học nhưng cái thức nhỏ nhỏ đó có ngốc tới đâu cũng đoán được đó là cái thai. Nhưng có điểm quá vô lí, thằng bạn anh là Beta mà.

Nghe anh ta nói vậy, bác sĩ mới mở tờ giấy khi thông tin của Trì Thanh đọc to.

Bác sĩ siêu âm: Trì Thanh 26 tuổi, giới tính thứ nhất là nam, giới tính thứ hai là Omega.

Quý Minh Nhuệ: ??? Ủa Trì Thanh, tôi nhớ trước đây ông nói với tôi rằng ông là Beta phải không? Lúc đó ông đã gửi giấy thông báo cho tôi mà.

Trì Thanh: Cái đó là hàng giả đấy, cop một bức ngẫu nhiên trên mạng rồi gửi cho ông. Thật ra tôi là Omega.

Quý Minh Nhuệ lúc này vò đầu rối tung cả lên.

Quý Minh Nhuệ: Con mẹ nó, ông còn cái gì giấu tôi nữa không. Có gì thì nói luôn một thể để tôi đỡ sốc nhiều. Quá nhiều sự lừa dối ở đây, tôi cần thời gian để vực dậy tinh thần.

Trì Thanh: Xin lỗi vì không nói với ông sớm hơn. Đoảng quá giờ quên mất không giải thích với ông.

Quý Minh Nhuệ: Hầy, thật là. Người anh em tốt bao nhiêu năm mình coi nó là người nhà. Có gì cũng chia sẻ hết vậy mà có bí mật dám giấu tôi như mèo giấu cớt, ông tệ quá đó. Phải xem xét lại mối quan hệ này mới được, tôi bị tổn thương sâu sắc!

Trì Thanh: Được rồi được rồi, lỗi tôi, lỗi tại tôi.

Bác sĩ đưa khăn để anh tự lau chỗ gel trên bụng.

Bác sĩ siêu âm: Hai tuần sau quay lại tái khám nhé. Tuần thứ 6 là có tim thai rồi.

Trì Thanh: Vâng.

Quý Minh Nhuệ: Này, để tôi gọi điện báo với cố vấn Giải nhé.

Trì Thanh: Ê đừng, cái đó để tôi nói với anh ấy sau.

...

Sau đó suốt hơn một tuần, Trì Thanh chỉ ở nhà và dọn dẹp nhà cửa. Nói là dọn dẹp thì chắc chỉ có cho quần áo vào máy giặt rồi phơi lên và cất chúng đi khi đã hong khô. Vì trong thời gian mang thai, anh ngủ ngày càng nhiều hơn và ngủ cũng rất sâu. Có lần sau khi mang quần áo vào phòng, anh chỉ cất đồ của mình rồi quần áo của Giải Lâm trải lên giường, thậm chí anh còn ôm hết quần áo trong tủ của hắn để lên giường và chỉ mặc đồ của hắn, sau đó ôm một cái áo khoác mà hắn hay mặc ngủ giữa đống áo quần được xếp thành hình tròn. Có mấy lần Giải Lâm đi giải quyết công việc về thấy bạn nhỏ nhà hắn nằm co lại giữa đống quần áo của hắn-điều mà trước nay Trì Thanh chưa từng làm. Khi hắn đùa cợt hỏi thì anh chỉ chữa cháy bằng cách nói rằng nhớ hắn nên tạm thời qua mặt được, anh đoán là như vậy...

Không biết có phải bản năng của người mẹ hay không, anh thường vô thức đặt hai tay lên bụng. Lòng bàn tay chạm vào lớp vải ngăn cách da bụng, bên trong chứa một sinh linh nhỏ, một bé con từ kết giao của Giải Lâm và anh, là kết tinh từ tình yêu của hai người. Nghĩ đến việc anh sẽ trở thành mẹ khiến nhịp tim bỗng trở nên loạn nhịp, anh có chút hồi hộp, lo lắng.

Anh định chờ đến ngày mai tức là ngày nghỉ trọn vẹn của Giải Lâm để nói với hắn, anh muốn lựa một ngày mà hắn không phải bận tâm suy nghĩ về thứ gì cả, chỉ vì lí do đó mà anh giấu nhẹm tin mừng này suốt hơn một tuần trời. Nhưng tay của hắn bỗng nắm lấy và đan tay lại với anh. Âm thanh biến dạng của Giải Lâm vang lên.

"Bạn nhỏ, em có gì giấu anh sao?"

Anh giật mình song lại nhìn hắn, môi khẽ mím.

"Vậy để anh đoán nhé, gần đây em ăn uống rất đạm bạc, chỉ toàn ăn rau. Em ngủ cũng rất nhiều, em chưa từng có thói quen ngủ chiều như vậy. Em còn mặc áo sơ mi của anh, còn bày hết quần áo của anh lên giường rồi ngủ trong đó luôn. Mỗi khi hai ta ở cạnh nhau, em luôn làm nũng nhiều hơn, ôm anh cũng nhiều nữa. Và còn điều nữa, dạo này luôn thấy em để tay lên bụng, không biết có chuyện gì sao?"

Nói rồi, hắn đặt tay còn lại áp lên bụng anh.

"Chỗ này, em bị đau sao, có phải bị bệnh không? Nếu là bệnh khó nói, hiểm nghèo thì đừng ôm hết một mình như vậy. Có gì hãy cùng chia sẻ với anh, tiền chắc chắn anh không thiếu để bỏ ra để chạy chữa cho em."

Nghe đến đây, Trì Thanh mới bật cười khúc khích. Giải Lâm vì thế mà ngơ ngác nhìn anh chớp chớp mắt.

"Sao em lại cười?"

Trì Thanh đáp: Không có gì, chỉ là thấy anh là một cố vấn giỏi xuất sắc như thế mà sao hôm nay suy luận kém như vậy trong khi em vô tình để lộ quá nhiều dấu hiệu.

"Vậy...ý em là..."

Trì Thanh: Ừm...

Anh lấy tay mình áp lên bàn tay đang đặt lên bụng mình.

Trì Thanh: Con của anh đấy.

Tâm trí Giải Lâm lúc này như có một vụ nổ lớn. Khoảng chừng mất nửa phút sau hắn mới kịp phản ứng. Lắp bắp xác định lại.

Giải Lâm: Thật...thật sao?...C-con..con của chúng ta?

Trì Thanh phì cười: Đúng rồi, tiểu thiên thần đang ở trong này. Được hơn 5 tuần rồi, bé con rất khoẻ mạnh.

Anh có thể cảm nhận tay của hắn đang...run? Sau đó tay hắn di chuyển xoa xoa chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của anh. Rồi mỉm cười nhìn vào mắt anh nói.

Giải Lâm: Cảm ơn em vì món quà tuyệt vời này. Chúng ta sẽ có một năm Tết nguyên đán cùng với một thành viên nhỏ ở đây. Tiểu thiên thần này chắc chắn sẽ đang yêu giống như em vậy.

Hắn rời tay khỏi bụng anh, di chuyển lên rồi nhéo nhẹ mũi anh song sau đó hôn chóp một cái vào bờ môi mềm.

Trì Thanh: Sao mà biết được bé con sẽ giống ai hơn chứ. Nhỡ nó thừa hưởng nét đẹp của anh thì sao?

Giải Lâm: Anh chắc chắn con của em và anh thì sẽ đẹp và đáng yêu, ngọt ngào giống như mẹ của nó vậy.

Trì Thanh: Vài ngày nữa anh có muốn gặp bé con không? Tim thai sớm sắp được xuất hiện rồi.

Giải Lâm: Anh sẽ đưa em đi. Anh sẽ dành hết thời gian để chăm nom cho em.

Trì Thanh: Không cần thiết phải như vậy đâu.

Giải Lâm nửa đùa nửa thật: Anh nghĩ nó lại rất cần thiết, phải để cho bé con biết hơi của bố, trò chuyện về cách bố nó phá án như thế nào để nó trở nên tài giỏi.

Trì Thanh: Tài giỏi nhưng cũng tỉ lệ thuận với mức độ nguy hiểm.

Giải Lâm: Em nghĩ thế nào về gia đình ba người với mức độ nguy hiểm max?

Trì Thanh suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp: ...Không tệ

Giải Lâm phì cười luồn tay ôm kéo anh lại sát bên mình. Nhẹ nhàng tựa chán vào nhau, mười ngón tay ngón lớn ngón mảnh đan lại với nhau.

Giải Lâm: Anh sẽ cố gắng đảm bảo cho sự an toàn của hai người. Vậy nên đừng chạy đi lung tung đâu đấy, nắm tay anh thật chặt nhé. Yêu em và con rất nhiều, hai món quà quý báu của anh

Chỉ cần có em, sự ấm áp của tia nắng mặt trời lọt qua khe hở, làm sáng bừng và sưởi ấm khoảng trống tối tăm của anh. Mỗi ngày thức dậy đều thấy ánh sáng mỉm cười.

                  _______    END.   ________

Cảm ơn cả nhà vì đã đọc, sẽ có những sai sót nhưng do mình còn non tay nên chỉ viết được tới như thế này, hoan hỉ đọc nhé🍀 mong rằng các bạn sẽ ủng tiếp cho các series tiếp theo của mình và 2 anh đẹp trai nì ạ:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com