Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm

Sau ca phẫu thuật, Kiều Dương không về thẳng nhà. Cô ngồi lại ở phòng nghỉ bác sĩ, bật chiếc đèn vàng mờ, mở lon soda lạnh, và... ngồi im.

Tiếng cửa khẽ mở. Cô không cần quay đầu cũng biết là ai.

"Vẫn thích uống lạnh sau mổ hả?"
Giọng Tĩnh Văn vang lên, không châm chọc, không lạnh lùng — chỉ đơn giản như thể... họ chưa từng mất nhau 15 năm.

"Còn chị," Kiều Dương đáp, giọng trầm, "vẫn thích hỏi mấy câu thừa."

Chu Tĩnh Văn ngồi xuống bên kia bàn. Không ai nói gì trong một lúc lâu. Ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt mỏi mệt của cả hai người — và một điều gì đó khác, sâu hơn mỏi mệt.

"Lúc đó..." – Tĩnh Văn lên tiếng, nhẹ như gió. – "Tôi đã rất muốn quay lại."

Kiều Dương bật cười. Nụ cười không vui.
"Nhưng cuối cùng thì chị không quay lại. Mười lăm năm, tôi cũng đã học được cách không trông ai quay về nữa."

Im lặng.

Rồi Tĩnh Văn nhìn thẳng vào cô, lần này không né tránh.
"Em là người duy nhất tôi không thể quên. Là người duy nhất... tôi không dám đến gần, vì chỉ cần chạm vào là sẽ không thể buông."

Kiều Dương ngẩn người. Lồng ngực thắt lại.

Không ai ôm ai. Không có giọt nước mắt nào. Nhưng không gian giữa họ lúc đó — dày hơn cả những năm tháng đã trôi qua.
Tĩnh Văn đứng dậy trước, định rời đi. Nhưng khi tay vừa đặt lên nắm cửa, giọng Kiều Dương vang lên, chậm mà chắc:

"Nếu chị nói... chị từng muốn quay lại. Vậy tại sao không phải là ngay lúc này?"

Tĩnh Văn khựng lại. Mười lăm năm cô sống với lý trí. Nhưng chỉ một câu ấy... đủ khiến tất cả rung rinh.

Kiều Dương bước đến gần. Mỗi bước là một thách thức. Cô dừng lại khi khoảng cách chỉ còn chưa đến một gang tay.

"Chị biết không," – giọng cô nhỏ hơn, nhưng sắc bén như lưỡi dao –
"Em từng ghét bản thân vì đã nhớ chị dai đến thế. Nhưng giờ em nghĩ... chắc tại chị để lại thứ gì đó trong em mà không ai gỡ ra nổi."

Tĩnh Văn quay lại. Hai người đối mặt. Ánh mắt Kiều Dương không né tránh. Không phòng bị. Không còn phòng thủ như suốt bao năm qua.

"Mười lăm năm qua, tôi đã tưởng mình quen với việc sống không có em."

Kiều Dương nhìn cô, thở khẽ.
"Nhưng?"

Tĩnh Văn siết chặt tay, rồi buông. Giọng cô run, nhưng vững:

"Nhưng đến khi gặp lại em... tôi mới biết, mình chưa từng sống thật sự."

Giữa hai người, không còn khoảng cách. Kiều Dương đưa tay lên, định chạm vào gò má cô kia — nhưng dừng lại giữa không trung. Như thể sợ nếu chạm thật, mọi thứ sẽ vỡ tan.

Tĩnh Văn nhìn cô. Rồi... là người bước tới.

Chạm.

Nụ hôn đầu tiên sau mười lăm năm. Không cuồng nhiệt, nhưng dữ dội. Không vội vàng, nhưng đầy dồn nén.

Và trong khoảnh khắc đó, họ không còn là hai bác sĩ, không còn là những kẻ mang mặt nạ bình tĩnh.

Chỉ còn lại hai người đàn bà, với một mối tình chưa từng cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com