Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạp Cuối * Hi Sinh *

Thư đi tới quán cà phê X tìm kiếm người bí ẩn đã gọi cho cô lúc chiều
chợt 1 cánh tay đưa ra gọi cô..
- Thư..Em ngồi đi
- anh Duy?
- phải là anh hẹn em ra đây
- Anh hẹn em ra đi có chuyện?
- không gì - Duy nâng ly nước nhẹ nhàng - Anh muốn hỏi em với Nhân khi nào kết hôn
- em nghĩ là mùa đông Nhân đang gấp gáp em cũng hết cách
- ừ mùa đông cũng tốt Anh nhất định sẽ tới dự
- anh à. ... thực ra....
- Thực ra anh có món quà muốn tặng cho em... xem như quà cưới
*mở ra*
- anh Duy........!!!!!!
*********************************
một chàng trai mặc chiếc áo vest thật đẹp đang đứng giữa thánh đường trước bao nhiêu ánh mắt hướng ra cửa một cô gái đang khoác tay một người đàn ông trung niên đi vào miệng cô mỉm lên nụ cười hạnh phúc...
Đứng trước mặt cha xứ cô dâu và chú rể nắm tay nhau cười hạnh phúc trao cho nhau chiếc nhẫn cưới rồi nói với nhau những lời thề non hẹn biển.... hạnh phúc mỉm cười cả hai nắm tay đi ra khỏi thánh đường cùng với những tiếng vỗ tay chúc mừng......
* RẦm****** - Thư.... Thư... Thư ơi tỉnh lại em ơi ... mau gọi xe cứu thương.....
______ "Thư... Nhân... 2 người làm sao vậy.... Thư mau cứu Thư... làm ơn cứu cô ấy... Nhân ..Nhân ơi bình tĩnh nhân ơi"
- Không..........
*hộc hộc* thì ra là mơ nhưng những gì xảy ra là những chuyện đã diễn ra trong buổi lễ cưới của Nhân và Thư ngày hôm qua.. Duy chỉ là một người đứng sau bức tường từ phía sau chứng kiến buổi hôn lễ đó.. Khi hôn lễ tổng kết thúc nhìn thấy Thư ngất đi trên bàn tay Nhân .Nhân đau đớn đưa cô đi cấp cứu Duy vô cùng đau lòng hôm nay Duy lại là gặp ác mộng...
***
Duy tới bệnh viện vừa vào cửa là thấy Nhân .. nhưng Nhân trông rất vội đã chạy vào trong phòng cấp cứu với Thư nên không kịp thấy Duy...
Duy theo chân Nhân... áp vào cửa phòng đối diện nghe Nhân nói chuyện với Bác Sĩ vừa ra khỏi phòng Thư..
- cô ấy không sao anh yên tâm..
- cảm ơn Bác Sĩ...
- à còn đôi mắt cô đôi mắt cô ấy được một người tốt bụng hiến tặng rồi có thể phẫu thuật trong nay mai
- Thật không Bác Sĩ
Nhân Vui Vẻ chạy vào ôm lấy Thư vào lòng
- Thư ơi vậy là em sẽ nhìn thấy anh rồi... Anh vui lắm
- Nhân em cũng rất vui........
Duy quay mặt đi ngay giây phút
" Thư ... Nhân tôi cũng rất vui.."
***
[ phòng Bác Sĩ ]
- Cậu trai trẻ cậu chắc chứ
- tôi chắc rồi bác sĩ ông cứ làm như vậy đi ..
- nhưng mà một khi đánh mất rồi không thể lấy lại được đâu
- Tôi biết rồi ...Tôi chấp nhận...
***
Người con gái dáng người nhỏ nhắn tay đang tay run run giữa cơn gió lạnh của mùa đông.. cô đang ngồi nơi ghế đá phía sau bệnh viện nơi mà chỉ có duy nhất cành cây khô hốc không lá còn vươn...
- *khụ khụ*
- ngốc thật.. ra đây ngồi không đem áo khoác mặc vào
- Anh Duy Em không muốn như vậy đâu
......
- Mình Vào trong bác sĩ đang chờ em đó
- nhưng .....
- không nhưng nhị gì hết à còn cái này anh muốn đưa cho em Khi nào mọi chuyện ổn thỏa rồi em hãy lấy ra xem nha mình vào trong......
Cơn gió thổi qua làm chiếc khô
cuối cùng trên cây cũng rơi xuống tựa như người sinh ra nơi đâu thì cũng về nơi đó cũng như lá rụng thì cũng về cội...........................................
........................................................................... 3 năm sau......

→→→→→→→→→→→ →→
- Alo Em về chưa anh với con đói lắm
- Em còn chưa mua xong nữa 1 lát nữa sẽ về ngay Nếu anh đói thì lấy bánh trong tủ ăn trước đi
- Ừ anh biết rồi về Chào em..
Nói xong Nhân gác máy điện thoại bế đứa nhỏ trên tay cũng là kết tinh tình yêu của Nhân và Thư trong 3 năm kể từ khi là vợ chồng Nhân đi vào trong mở cửa phòng ra và vào ngăn lủ lấy bánh ăn đỡ đói chờ Thư đi mua đồ về nhân lục loại tìm mọi thứ mà không thấy đâu chợt thấy một cái hộp màu nâu có vẻ khá cũng Nhân thấy lạ lạ nên mở ra xem cuối cùng bên trong là một chiếc CD
.........................................................
- Dì ơi lấy con món này đi
- Thư hả con lại tới mua đồ ăn cho chồng à? con thật đảm đang
- Dạ có gì đâu lâu có ngày nghỉ à con cũng chỉ biết có mấy món
- được dì sẽ tính rẻ cho con
- Dạ con cám ơn dì
Thư nói chuyện vui vẻ với người bán hàng hôm nay cô quyết định nấu cho Nhân một bữa thịnh soạn mừng những ngày đi làm vất vả của nhân lâu có ngày nghỉ sau khi mua đồ ăn Thư vừa quay qua thì bắt gặp một người mặc chiếc áo nâu sẫm dài phủ cả khuôn mặt lẫn thân hình nhỏ nhắn người ấy đang bị ngã giữa đường do một chiếc xe tông và chủ chiếc xe ấy đang mắng chửi người bị ngã
- bị mù hả đi đường kiểu gì kỳ vậy
Người Ấy cúi đầu
- tôi xin lỗi
- lần sau đi đường cẩn thận đó
- Tôi xin lỗi.....
Thấy xe đi rồi mà người đàn ông vẫn chưa đứng dậy Thư vội đi tới đỡ người đàn ông đó chợt nghe một thanh âm quen thuộc khiến cô giật mình
..................................................................
Nhân tò mò mở CD lên xem thử.. vừa bỏ vào 1 gương mặt quen thuột hiện ra...
..............................- Duy...........................
Thư gọi tên người trước mắt khi thấy anh ngẩn đầu.. nghe giọng quen thuột Duy vội né tránh
- cô... nhầm người rồi
- anh Duy.. em làm sao có thể lầm anh được chứ..anh - nhìn thẳng vào Duy - anh không thay đổi gì.. chỉ là...
chỉ là gầy hơn sơ xát hơn .. so với chàng trai năng động nhiệt huyết đầy sức sống không thấy đâu nữa...
- thời gian qua anh đi đâu? em đã tìm anh nhưng không thấy
- anh về nhà... anh vẫn sống tốt em yên tâm
..................................................................
Nhân thất thần ngồi ngây ngốc trên sàn nhìn người đang nói chuyện trên màn ảnh 1 khuôn mặt đã xa cách 3 năm nếu không là TV anh sẽ chạy đến ôm người đó vào lòng..
" Thư khi Em nhận được video này từ anh thì cũng là lúc tâm nguyện của anh đã được thực hiện thành.. anh mong rằng đôi mắt của anh là món quà cưới tốt nhất cho em về Nhân... hãy thay anh chăm sóc Nhân thật tốt, đến bây giờ anh và Nhân cũng chỉ dừng lại ở mức tình bạn đẹp tình bạn thân , thân hơn bạn bình thường .Em cứ yên tâm anh biết được Nhân còn yêu em nhiều lắm anh tin hai người sẽ hạnh phúc bên nhau đừng lo cho anh chúc em hạnh phúc .....anh có một bài hát muốn gửi đến em sau khi nghe bài hát này anh biết em hiểu nên làm gì mà đúng không."
......................................................
1 cô gái chạy đến nắm tay Duy
- anh.. về thôi. ơ chị là?
- Cô ấy là bạn cũ của anh.. Thư anh về trước nha chào em..
Thư đứng dậy kéo tay Duy
Duy nhẹ giọng
- 3 năm trước từ lúc anh ra đi, anh đã mặc định cho mình không còn liên quan gì tới những gì đã xảy ra trước kia nữa Anh bây giờ là một người hoàn toàn khác hôm nay gặp lại em coi như là trùng hợp. em cứ coi như chưa nhìn thấy anh coi như chưa có chuyện gì đừng nói cho Nhân biết ..anh đi trước đây một lần nữa .....Thư chúc em về Nhân hạnh phúc...
............................................................
< Đâu là nơi anh ấy đến mỗi khi thấy buồn
Xin làm ơn hãy nói một lời cho tôi biết đi!
anh chẳng được mạnh mẽ em cũng hiểu vậy mà
Tại sao bỏ mặc anh lẻ loi một mình?
Xoay người chợt thức giấc em mới thấy yên lòng
Bởi điều vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ
Mỗi ngày anh vẫn sống với yêu thương ngọt ngào
Hạnh phúc do một ai luôn mang lại.
- Cảm ơn vì ai đó đã mang đến anh tiếng cười
Điều mà anh luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời
Được nhìn anh hạnh phúc là lý do khiến tôi muốn tồn tại
Trong cuộc đời này dẫu bao điều ngang trái
Đằng sau lưng anh vẫn là em dõi theo mỗi ngày
Dù thời gian mình buông rời đôi cánh tay lâu rồi
Chỉ là em chẳng thể nào hay biết thôi
Anh phải vui bên người thì trên đôi môi em mới có thể mỉm cười ..!! >
[ ca khúc . cảm ơn vì tất cả . Anh Quân . ]
Nghe xong bài Hát Nhân gục đầu xuống nền.. rồi những tiếng nất thật nhỏ... nước mắt cứ thế tuôn ra...
* ting tong*
- Thư...
Nhân vừa mở cửa ra Thư đã lao vào ôm lấy anh mà khóc .. cô cũng không để ý đôi mắt Nhân đã sưng lên từ bao giờ.. tuy ở đây có 2 người thôi nhưng nước mắt tuôn ra là của 3 người...
trong đó có lệ của Duy trong đôi mắt Thư...
'' đừng đau lòng.....mọi chuyện đã qua rồi..."

_
_
__hết__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com