chap 10
...
---sáng hôm sau---
Từng ánh sáng chiếu len lỏi vào căn phòng quen thuộc ấy, vẫn 2 hình bóng thân thuộc âm chầm lấy nhau mà say giấc nồng, tay anh lòn sang eo cậu mà ôm chặt cho đầu cậu dúi sát vào lòng ngực của mình. Những tia nắng cứ đùa nghịch trên mi cậu khiến cậu dụi mắt thức giấc, cảm thấy được cái hơi ấm trong mùa đông lạnh giá khiến cậu chỉ muốn nằm mãi trong lòng anh, lòng cậu đang bình yên lại nhói lên cái sự đau vô tên
"Ưm..."-anh bắt đầu thức giấc cảm nhận được 1 vài giọt nước mắt ấm nóng đang chảy trên lòng ngực mình
"Em sao vậy?"
"Anh thức rồi à? Xin lỗi, tối qua đã làm anh lo"-vội lau nước mắt, cậu trở nên tươi tỉnh
"Ngốc, tối qua em đi đâu vậy? Hôm qua em lạ lắm ấy"-anh thả lỏng tay đỡ cậu ngồi dậy, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn nồng ấm theo thường lệ
"Tối qua em hơi mệt, giờ thì ổn rồi"-cậu chào sớm bằng nụ cười tỏa nắng và lại hôn lên vần trán kia
Thấy cậu đã bình thường khiến lòng anh nhẹ nhỏm hơn, xoa xoa mái tóc hồng của cậu rồi anh bỏ vào toilet để lại cậu và 1 đống bối rối, lòng cậu nó lại nhói lên, không để cho cậu yên, cậu yêu anh nhưng cậu phải trả thù!
Gạt bỏ mọi suy nghĩ cậu nhanh chóng lê thân rời khỏi giường
---Hạ My và Khánh Vy---
"Mày thấy anh Duy bị sao vậy? Tao thấy ảnh lạ lắm nha, cứ nhìn vào ba mày bằng đôi mắt câm hận quài á"-là cái giọng quen thuộc của Khánh Vy
"Tao cũng thấy vậy, hay là có chuyện gì ta"-Hạ My hưởng ứng
"Phạm Văn Long? Cái tên nghe quen quen"-Vy đặt chân đến bên cạnh My
Dường như Hạ My cứ bất động, đôi mắt cô to tròn rơi từng giọt nước mắt xuống
"Mày sao vậy"
"..."-đáp trả lại Vy là 1 khoảng không đến đáng sợ
---NhânDuy---
Cậu lại trở nên im lặng, ánh mắt cứ chất chứa nhiều tâm sự khó đoán
"Em ổn chứ!"-anh lo lắng khi nhìn thấy cậu cứ im lặng
"Em không sao"
Ánh mắt cậu cứ hướng ra khoảng không vô định, sâu trong tim cậu cứ bảo cậu không được làm tổn thương anh nhưng sao cậu không thể
"Chiều nay chở em sang nhà ba anh nhé"-cậu cố lấy lại tinh thần
"Được thôi, giờ thì ăn sáng thôi rồi còn đi học"-anh đặt lên đôi má ửng hồng của cậu 1 nụ hôn ấm áp
Cậu nghe lời anh cố ăn hết bữa sáng rồi cùng anh đến trường
---cổng trường---
Chiếc xe đen quen thuộc của anh đỗ đến cổng trường, anh và cậu bước xuống với bao ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Đôi mắt anh băng lãnh nhìn xung quanh
"Anh Nhân"-cái giọng ẻo lả của Thiên Kim chạy đến cạnh anh, nắm chặt cánh tay của anh
Ánh mắt cậu day dưa khó chịu khi nhìn thấy anh thân mật với cô gái khác, bỏ tay anh ra cậu tiến nhanh vào trường bỏ mặt bao ánh mắt xung quanh
Anh khẽ mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt ghen tức của cậu, nhìn sang cô gái ẻo lả kế bên khiến anh tức giận đẩy ả ra mà chạy đi tìm cậu để lại 1 mình ả với gương mặt tức tối
---tại lớp---
Cậu cứ như thường ngày bước vào cửa lớp thì lại gặp hình bóng quen thuộc ấy, Mia
"Anh Duy"-giọng cô thánh thót vang lên
"Ủa, Mia?"-mặt cậu vẫn lạnh, thật khác ngày thường
"Hôm nay anh không khỏe hả?"-Mia lập tức lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu
"Anh không sao"-cậu lại cố che giấu cảm xúc mà cười
"Ừm, em có chuyện muốn nói với anh nè"-mặt Mia bỗng đỏ ửng lên khiến tim cậu có chút loạn nhịp
"Em nói đi"
"Em...."
"Duy"-cô chưa kịp nói thì đã bị ngắt ngang bởi chính cái giọng trầm ấm của Nhân, vừa nhìn thấy hình bóng của anh khiến cậu khó chịu bỏ vào lớp
"Gặp em sao"-cậu thì thầm vào tai Mia
Vừa nhìn thấy cậu bước vào lớp, anh nhanh chân chạy vào ngồi cạnh cậu, tay lòn sang eo cậu mà ôm
"Đi ra"-cậu cáu lên
"Em ghen à? Anh xin lỗi"-anh bắt đầu giở giọng đường mật để năn nỉ cậu
"Tui không phải đàn bà mà ghen"-cậu nhanh chóng chối bỏ rồi đẩy tay anh ra mà xoay mặt đi hướng khác
"Ngoan đi, chiều nay anh chở sang nhà ba anh"-cậu vừa đẩy ra thì anh liền bay lại ôm
"Hứa nha"-cậu khẽ nhếch môi
"Ừm, hứa, hết giận nha"
Những hành động ân ái, những lời nói ngọt ngào của anh và cậu đã lọt vào tai mắt của Hắn và Nó, chớp lấy cơ hội đó mà ghẹo
"Eo ôi, đang trong lớp đó trời"-nó rảo bước xung quanh bàn cậu và anh
"E hèm, có người yêu rồi bỏ bạn hả mày?"-hắn cũng phối hợp với nó
"2 đứa này, anh vặn cổ em nha My"-cậu cau có ngượng mặt
"Tao xé xác mày ra nhanh Khánh"-anh cũng hơi đỏ mặt trước tụi nó
"Hahahaha, mặt 2 ổng kìa chời"-nó và hắn cười ầm lên vì nét mặt ngượng ngùng ấy, hòa với không khí ấy, cậu cũng khẽ mỉm cười
Regggggg
Chuông tan học vừa reo lên là cả lớp nó ùa ra ngoài, riêng cậu không chút hào hứng, cậu ở lại kiếm tra chiếc cặp của mình rồi lấy từ trong đó ra 1 khẩu súng, cậu nhét khẩu súng ấy vào người rồi chạy sang chỗ anh
---nhà anh---
Hôm nay anh nhận nhiệm vụ hộ tống 2 cô công chúa, Hạ My và Khánh Vy về nhà cùng với cậu
Chiếc xe anh đỗ trước căn biệt thự huy hoàng mang tên Trần Gia
Anh bước xuống xe rồi vòng sang mở cửa cho cậu và 2 tiểu thư phía sau, nhìn vào căn biệt thự mà mắt cậu nó bỗng hiện lên chữ Hận
---trong nhà---
Cả bọn vừa bước vào nhà là thấy ngay Trần Thượng Phong vẫn đang ung dung uống trà, vừa nhìn thấy cậu tay ông bỗng run lên
"Thưa ba con mới về, lên phòng mày"-Hạ My bước vào nhà chào ông rồi nhang chóng kéo Vy lên phòng
"Em ngồi đây nhé, anh lên phòng lấy đồ cho em"-anh dắt cậu lại ghế ngồi rồi bỏ đi để lại 1 mình cậu cùng đám vệ sĩ đã bị cậu ghim thuốc và ngất đi từ bên ngoài
"E hèm, chào cậu"-ông cố tỏ ra uy nghiêm để lấn át nổi sợ
Cậu chẳng nói gì, đá ánh mắt băng lãnh sang phía ông, tay cậu lòn ra sau eo cho đến khi chạm đến khẩu súng cậu nhanh chóng kéo nó ra chĩa thẳng vào đầu ông khiến người ông lạnh ngắt, bất động
"Người đâu? Người đâu"-ông cố hét thật to nhưng bọn vệ sĩ ấy đã chiềm vào cơn mê từ lâu
"Đừng cố nữa, vô ích thôi"-cậu khẽ nhếch môi khi nhìn thấy vẻ mặt ấy của ông
"Cậu..."-ông hốt hoảng không thể thốt nên lời
"Hôm nay tôi sẽ trả thù cho mẹ tôi, suốt 13 năm qua tôi cứ nằm mơ thấy bà ấy, tôi sẽ cho ông biết cái cảm giác khi bị giết"
*đùng....*
Tiếng súng vang lên, cậu cứ trơ mắt nhìn cái thân ảnh to lớn của ông ta ngã xuống, cái viên đạn đã xuyên qua đầu ông, nhìn thấy ông ta không còn thở cậu mới thu súng vào, hướng mắt lên lầu, cái hình ảnh của anh đã đứng đó từ bao giờ? Người anh cứng đơ ra, từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi ra, chứng kiến người mình yêu giết chết cha mình, cái khoảng khắc ấy làm tim anh đau xé lại. Cậu vẫn đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn anh rồi rời đi không 1 lời gì với anh nhưng anh đâu biết là bây giờ trong lòng cậu vẫn đang bị dày vò bởi cái tình yêu đấy, cậu khóc, nước mắt cậu lăn dài trên má khi nhìn thấy anh khóc, cậu bước ngang qua vũng máu đỏ ấy mà không chút thương tình, đây có còn là cậu? 1 chàng trai năng động, 1 tiểu mỹ thụ của ngày nào đang ở đâu? Giờ chỉ còn cái hình dáng lạnh lùng, tàn nhẫn bớp còi bắn chết Trần Thượng Phong, rốt cuộc cậu là 1 người máu lạnh hay là 1 tiểu mỹ thụ của những ngày đầu anh gặp cậu?
---------------------------------------
Hết
Không biết phải nói gì nữa😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com