Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

....

---10 năm sau---

Kể từ hôm cậu vô tình giết chết Trần Thượng Phong thì anh và cậu đã không còn gặp nhau, cậu sang Mỹ để du học, còn anh thì nhiều lần tìm cậu, điện cho cậu, nhờ cả Khởi My làm người trung gian để anh được gặp cậu nhưng cậu không chịu gặp anh, không nói chuyện với anh và từ đó anh cũng không còn cố liên lạc với cậu. Hiện tại anh đang là chủ tịch của tập đoàn Trần Gia, vì để 2 bên tập đoàn Trần Gia và Lâm Gia hợp tác tốt thì anh đành lấy Lâm Thiên Kim làm vợ, trước mặt mọi người anh luôn tỏ ra ân cần với ả nhưng đêm về lại rất lạnh nhạt với ả vì anh biết anh vẫn còn tình cảm với cậu. Còn ba cậu sau khi nhận được tin cậu đã giết Trần Thượng Phong thì ông mừng rỡ đưa cậu đi du học và thành lập ra tập đoàn Phạm Trần và nhanh chóng cho nó phát triển hàng đầu nước ta hiện nay, đợi cậu về quản lí và hôm nay chính là ngày cậu về nước

---sân bay---

Thấp thoáng 1 bóng dáng trẻ đang loay hoay với đống vali xung quanh cùng mái tóc hồng nổi bật, gương mặt trắng mịn không tì vết, chính xác là cậu trai tiểu mỹ thụ đây mà. Ở phía xa có nhóm bạn 4 người chạy lại khi nhìn thấy cậu, không ai khác chính là cặp đôi bá đạo KhánhMy, cô bé si tình cậu, Mia và cả chàng trai thân với cậu từ nhỏ, Tronie, vừa nhìn thấy họ cậu liền nở nụ cười tươi khiến mọi người xung quanh cứ trố mắt nhìn

"Ủa, Mia? Em cũng ra đón anh nữa hả?"

"Dạ vâng, hôm nay anh về nước đương nhiên em phải ra đón rồi"-Mia cũng tươi tỉnh níu lấy tay cậu

"Chào, lâu rồi không gặp anh"-nó hôm nay bỗng dịu hiền 1 cách lạ thường

"Ủa, Khánh, mày làm sao hay vậy? Làm sao mà con My nó hiền luôn rồi kìa"-cậu đứng cười sặc sụa khi nhìn thấy nét mặt ửng hồng của nó, cảm thấy bị quê nên nó nhanh chóng xòe móng vuốt ra

"Ê, ê, tui hiền không muốn, muốn tui dữ hửm"

"Thôi thôi, em là hiền nhất rồi"-hắn nhanh chóng vỗ ngọt nó

"Lâu quá không gặp, nhớ mày muốn chết"-Tronie thấy yên yên rồi mới cất tiếng

"Thiệt hông đó, tui cũng nhớ nữa"-cậu hưởng ứng đáp lại Tronie

Đôi mắt cậu lướt qua nhìn người bên cạnh không phải Nhân nên gương mặt có chút đượm buồn nhưng cũng nhanh chóng theo bọn nó rời khỏi sân bay

---nhà Nhân---

Trái ngược với cậu, anh đã trở thành 1 con người lạnh lùng hơn rất nhiều, không nói chuyện, có nói cũng nói rất ít, tuy Thiên Kim mang nghĩa là vợ anh nhưng chưa bao giờ được nhận sự quan tâm từ anh, vì trong căn nhà này chỉ có Hạ My, là em ruột của anh mới được anh quan tâm, yêu thương nên ả rất ghét Hạ My và luôn cố bày trò hại cô

Bây giờ là ban ngày nhưng sâu trong căn phòng của anh là 1 sự u tối đến đáng sợ, người con trai ngồi bê bết dưới sàn nhà, tay cứ bưng bê chai rượu mà nấc cạn, xung quanh anh là 1 mùi rượu nồng nặc, hôm nào cũng vậy, anh cứ uống rượu từ tối cho tới sáng, anh uống để khỏa lấp cái nổi nhớ mong đối với cậu

"Aizzz"-sau khi nấc chai rượu cuối cùng anh cũng chịu lê thân vào toilet để VSCN

---nhà cậu---

Vừa về tới nhà là cậu mừng rỡ lao vào ôm lấy cái thân ảnh to lớn của ba mình

"Ba..."-cậu hét lên để thỏa nổi nhớ mong

"Duy, mấy đứa ngồi chơi đi"-ông nhìn thấy đám bạn của cậu liền gỡ tay cậu ra

"Lâu quá không gặp, nhớ ba quá"-cậu lại thân mật đặt lên trán ông 1 nụ hôn

"Rồi rồi, mới về thì lên phòng nghỉ đi, sáng mai con bắt đầu tới công ty với tư cách là chủ tịch đấy, phải chững chạc nghe chưa? 27 tuổi rồi mà"-ông nhắc nhở, dặn dò kỹ lưỡng cho cậu về mọi việc

"Dạ vâng....biết rồi mà ba, con lúc nào chả chững chạc"-cậu nũng nịu với lấy tay ba cậu mà đung đưa khiến cả căn nhà đều bật cười vì cái hành động ấy của cậu

---nhà Nhân---

Trái với anh của lúc nãy, bước xuống nhà với bộ vest đen chỉnh tề, tóc được vuốt keo gọn gàng, đúng nghĩa là 1 chủ tịch trẻ nghiêm túc. Thấy căn nhà bỗng chốc im lặng anh thầm nghĩ Hạ My và Khánh Vy đi sang phòng tập sớm vậy sao? Phải, Hạ My hiện tại đang là 1 dancer 26 tuổi còn Khánh Vy là 1 vũ công bale xinh đẹp 26 tuổi, sáng nào họ cũng đi tập nhưng hôm nay lại đi sớm hơn thường ngày khiến căn biệt thự im ắng hơn, anh liếc đôi mắt băng lãnh vào bếp thấy 1 bàn thức ăn ê chề rồi cũng ngán ngẫm bỏ đi

---Duy---

"Ê, lát dắt anh đi xem công ty đi"-cậu vừa ngáp lên ngáp xuống nói chuyện với My

"Sao em dắt anh đi được?"-nó nhanh chóng kiếm cớ từ chối

"Thì em là giám đốc của công ty mà, với lại ngày mai anh cũng chính thức trở thành chủ tịch rồi còn gì, Mia là thư ký của anh nè còn thằng Khánh...."-cậu ngập ngừng khi nhắc đến hắn

"Khánh làm bên công ty của anh Nhân"-nó bỗng chốc quên mất chuyện của cậu và anh. Vừa nghe nhắc đến Nhân cậu liền im lặng, đôi mắt chất chứa nhiều suy nghĩ nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn

"Ừm, vậy lát dẫn anh đi nha"-cậu vẫn cười, vẫn có thể gượng cười

"Ờ"-cả phòng miễn cưỡng nhận lời cậu vì họ biết nếu đưa cậu vào công ty thì sớm muộn gì cũng gặp Nhân vì 2 công ty này hiện cũng đang là đối tác làm ăn cùng với tập đoàn Lâm Gia

---phòng tập nhảy---

Tiếng nhạc cứ vang ra từ trong căn phòng có 1 cô gái đang tập nhảy, từng nhịp chân, tay và đến hơi thở đều rất đều đặng và uyển chuyển, chính là Hạ My

*cốc...cốc*

Nghe tiếng gõ cửa cô bước đến chiếc máy Radio mà tắt nhạc

"Ủa, Khánh Vy, mày đi đâu nãy giờ"-Hạ My chạy ra kéo tay cô bạn thân Khánh Vy của mình vào

"Thì tao đi ra ngoài mua nước mà quên đem tiền"-Vy ngượng ngùng thò tay vào bóp lấy tiền

"Trời ơi, để tao đi với mày"-nói rồi My nắm tay Vy kéo ra khỏi phòng tập xuống cantin

*giới thiệu nhân vật mới*

Trần Thiên Hạo (23 tuổi): là con trai ruột của Trần Thượng Phong vừa từ Mỹ về, Hạo từ nhỏ đã rất hòa thuận với Nhân, không cãi vã tranh giành ba vì Hạo biến Nhân từng rất khổ. 1 hotboy với mái tóc xanh nổi bật cùng vẻ ngoài lạnh lùng, ngầu cool

Hoàng Nam (23 tuổi): là bạn thân của Thiên Hạo, anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, rất hòa đồng và năng động

*tiếp truyện*

Hạ My và Khánh Vy vẫn mãi mê vừa đi vừa nói chuyện mà không để ý phía trước có 2 anh chàng đi tới

*rầm...*

Và kết quả là Hạ My tông xầm vào cái lòng ngực vững chãi của Thiên Hạo mà té nhào ra đất

"Ui da...đồ đui, không có mắt, cái tên chết bầm, không biết xin lỗi à?"-My tức giận xổ hết 1 tràn vào gương mặt lạnh lùng kia

"Ai đụng ai?"-cái giọng sắt lạnh khinh người của Hạo khiến My tức điên lên. Trái với My và Hạo, Vy và Nam vẫn đang đứng nhìn trân trân vào nhau bằng đôi mắt triều mến

"À ừm, tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi nha"-Vy cất lời và xoay qua đỡ My dậy

"Không sao"-Nam cũng đáp trả Vy bằng nụ cười tỏa nắng

"Xin lỗi cái con khỉ khô nè, đi mày"-Hạ My tức tối kéo tay Vy đi khỏi

"Gặp cái quái gì đây? Con đó khùng à?"-đôi mắt Hạo có chút kì thị nhìn vào Hạ My đang khuất bóng

---công ty---

Xe anh đổ trước cổng công ty, anh mở cửa bước xuống với bao ánh mắt cứ dồn vào anh. Không quan tâm, anh vẫn cứ bước thẳng vào trong cho đến khi bắt gặp cái thân ảnh quen thuộc ấy, mái tóc hồng, nước da trắng mịn vẫn đang tung tăng cùng đám Khánh My, Tronie, Mia. Cái khoảng khắc ấy anh không biết nên mừng hay nên hận, anh đứng yên từ xa quan sát cái hình ảnh thân thuộc đấy cho tới khi cậu từ xa bước lại, cậu thấy anh, cậu nhớ anh, cậu vẫn còn yêu anh, nhưng cậu lại xem anh như người lạ mà bước ngang qua

"Duy"-không thể cố nén cái gọi là "Nhớ", anh cất tiếng gọi mong cậu sẽ dừng bước. Cậu đứng lại, quay mặt về hướng anh khi nghe tiếng gọi, lòng cậu đau xiếc lại khi anh quay mặt đối diện cậu

"Kêu tôi?"-giọng cậu lạnh đến mức anh không thể nhận ra được đây là giọng cậu

Đôi mắt anh tròn xoe nhìn cậu, có phải mình lầm người? Duy, sao có thể ở đây, tập đoàn Phạm Trần? Nhưng rõ ràng đây là Duy mà, tại sao cái chất giọng này lại....? Từ khóe mi anh có cái chất màu trắng ấm nóng chảy dài theo má mà lăn xuống khóe môi anh. Nhìn thấy hình ảnh này lòng cậu chợt đau, sao phải khóc vì 1 người như tôi? Cậu rất muốn bước đến ôm anh vào lòng, lau nước mắt cho anh, tựa đầu vào lòng ngực anh, muốn cảm nhận hơi ấm mà cậu đã thiếu nó suốt 10 năm nay

---------------------------------------
                  Hết
Trời ơi, tui viết cái gì vậy nè, tội 2 ổng ghê😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com