chap 16
....
---tại công ty---
Khánh vẫn cứ đi đi lại lại ở cổng công ty mà mắt cứ ngó ra phía xa như đang đợi chờ một ai đó rất quan trọng. Là Nhân! Khánh đang đợi chủ tịch của công ty đến để bắt đầu cuộc họp
15 phút sau
Vẫn không thấy hình bóng của anh khiến hắn bắt đầu lo lắng mà nhìn bọn nhân viên nhốn nháo lên, không chần chừ hắn nhanh chóng lấy điện thoại ấn nút gọi cho cậu vì giờ đây trong đầu hắn chỉ nghĩ có cậu mới biết anh ở đâu
"Alô?"-cái giọng thĩu não của cậu vang lên từ đầu dây bên kia
"Alô? Duy à? Có Nhân ở đó không?"-hắn vội lo lắng hỏi ngay vấn đề chính
"Không. Anh ta không ở đây. Có chuyện gì à?"-chất giọng cậu cũng hiện rõ đôi nét lo lắng
"Sáng giờ mãi vẫn không thấy Nhân đến công ty. Cuộc họp lại sắp bắt đầu, anh đi tìm thằng Nhân giùm em đi"-hắn hối hả nói rồi vội cúp máy quay vào trong giàn xếp mọi chuyện cho ổn thỏa đợi anh về
Còn cậu, sau khi cúp máy Khánh thì nhấn nút gọi cho Hạ My
*tút....tút*
Đầu dây bên kia chả ai nghe máy khiến cậu bắt đầu rối lên nhưng vẫn phải giữ bình tỉnh để còn giải quyết chuyện của Nhân và ở công ty
Trong đầu cậu nghĩ ngay đến Khánh Vy. Nó là bạn thân của Hạ My thì chắc sẽ đi chung với My! Cậu giữ cái suy nghĩ đó mà nhấn nút gọi cho Vy
"Alô?"-giọng Vy thanh thản từ đầu dây bên kia, còn cậu lại đang rối nên nhào vô hỏi Vy tới tấp
"Vy à? Có Hạ My ở đó không em, anh Nhân đi đâu vậy? Anh Nhân có đó luôn không, trời ơi, anh lo quá, phát khóc mất..."-cậu vừa lo vừa sợ đến mức bật khóc, Vy ở đầu dây bên kia nghe tiếng nấc cũng vội chấn an cậu
"Anh Duy, bình tỉnh lại đi. My không có ở đây, nó đi tập rồi. Anh Nhân thì lại càng không, lúc sáng Hạ My vừa ra ngoài được vài phút thì anh Nhân cũng lái xe đi mất, em tưởng ảnh đi làm nên không hỏi. Có chuyện gì à?"-cô bình tỉnh giải thích cho cậu nghe từng việc một
Lòng cậu lại nhói lên một tia lo lắng. Cậu lo anh gặp chuyện mà không biết anh ở đâu, chỉ biết cám ơn Khánh Vy rồi lại tắt máy đi lại quanh phòng mà nghĩ cách
"Aizz"-cậu tựa đầu vào chiếc ghế sofa quen thuộc ấy mà xoa xoa hai thái dương. Bỗng trong đầu hiện lên hình ảnh một người, là Thiên Kim, chẳng còn cách nào khác cậu đành lấy điện thoại mà gọi cho ả
"Alô?"-cái giọng ỏng a ỏng ẹo khiến cậu có phần khó chịu nhưng vẫn phải nhịn
"Tôi là Thanh Duy!"-giọng cậu thì lại lạnh hơn cả tảng băng trôi
"Thanh Duy? Cậu về nước rồi à?"-Thiên Kim bất ngờ hét toáng lên trong điện thoại khiến cậu phải né cái lỗ tai ra nếu không thì điếc mất!
"Phải. Sáng giờ anh Nhân không đến công ty mà đã bỏ đi đâu mất, cô mau thay đồ, tôi và cô sẽ cùng đi tìm Nhân. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không giật chồng của cô!"-cậu vừa dứt câu là ả ta nhanh chóng cúp máy gôm đại vài cái áo và quần chạy như bay vào toilet và bước ra sau 5 phút
Đúng như lời hẹn, cậu đỗ xe trước cổng biệt thự Trần Gia và mở cửa cho ả ta bước vào. Vừa yên vị ở xe, Thiên Kim lại nhanh chóng nghi ngờ dò xét cậu
"Sao cậu lại biết chồng tôi không đến công ty mà bỏ đi"-từng câu nói của ả đều có tiêm châm nọc độc khiến cậu phải đề phòng
"Là Khánh điện báo cho tôi"-nói rồi cậu đạp ga mà phóng như tên, lướt qua từng con đường cậu đều dùng đôi mắt sắt như chim ưng để quan sát hy vọng nhìn thấy anh. Xe cậu dừng ở ngay 1 cây cầu sắt đã cũ và thấm nhuần nước mưa, ả nhanh nhẹn mở cửa bước xuống lao đến ôm cái hình ảnh anh đang say bí tỉ, quần áo xộc xệch ngồi ở vệ cầu, cậu nhìn thấy vậy lòng liền chua xót nhưng chỉ có thể ngồi trên xe mà quan sát nữ nhi ôn nhu quan tâm anh như thế nào. Bình tỉnh nào Thanh Duy, người ta có vợ thì vợ người ta quan tâm người ta là đúng rồi, mày khóc cái gì không biết! Cậu tự trấn an mình với cái suy nghĩ mơ hồ đó cho đến khi Thiên Kim mở cửa xe dìu Nhân bước vào, sau khi thấy 2 người họ đã yên vị ở ghế sau cậu mới đạp ga băng về biệt thự Trần Gia
"Cậu nên nhớ là hôm nay người tìm thấy Nhân là tôi nhé! Đừng bao giờ mà mơ tưởng sẽ cướp được anh Nhân từ tay tôi"-ả chua ngoa thốt nên từng chữ khiến lòng cậu nó đau buốt lên nhưng vẫn phải cười, cậu nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ
"Tôi không có việc gì phải giành với cô"-cậu lạnh giọng khiến ả có phần khó chịu. Còn anh thì vẫn đang tựa đầu vào người Thiên Kim mà thiếp đi vì mỏi mệt, người nồng nặc mùi rượu, sơ mi trắng cũng biến thành đen. Mới sáng sớm đã uống quá trời! Cậu thầm thở dài trách móc
*két...*
Cậu thắng gấp trước cổng biệt thự Trần Gia, từ trong nhà hai hình ảnh quen thuộc là Hạ My và Thiên Hạo chạy ra đỡ lấy anh, My vừa nhìn thấy Thiên Kim đã không e dè mà lườm ả một cái rồi quay đầu vào trong xe tiếp chuyện với cậu
"Anh Duy, sao anh lại để ả ta đưa anh Nhân về"-câu nói của cô ám chỉ Thiên Kim đây mà!
"Anh không muốn đụng vào anh ta nữa, anh ta đã có vợ, anh mà ôm ấp anh ta ở ngoài đường thì còn ra thể thống gì nữa. Với lại anh đã bảo là anh không còn tình cảm với anh ta nên tránh anh ta hiểu lầm thì anh phải nhờ vợ anh ta đi cùng cho chắc"-câu nói của cậu khiến My thầm thở dài vì cô hiểu được tâm tư của cậu mà!
"Lúc sáng em qua phòng anh Nhân còn thấy ảnh ở trỏng vậy mà em vừa đi là lại kiếm rượu giải sầu"-Hạ My lại thở dài quay sang hướng người đang say rượu kia mà trách móc
Cậu chẳng biết nói gì mà nhìn anh rồi lòng bỗng đau mà cười trừ lạnh nhạt
Hạo thì tay chân nhanh nhẹn đã dìu anh lên phòng từ lúc nào không biết. Đặt anh nằm lên chiếc giường nệm êm ái rồi Hạo gọi người vào thay đổ và tẩy sạch mùi rượu cho anh, mà trong cơn mê anh vẫn cứ lẩm bẩm gọi tên cậu hàng trăm hàng ngàn lần
"Phạm Trần Thanh Duy"-bất giác anh hét toáng lên tên cậu rồi thiếp đi, anh hét to đến mức mọi người trong nhà đều nghe thấy mà xót thương
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi kết thúc buổi họp không có chủ tịch thì Khánh cũng an toàn bước ra ngoài mà thở phào nhẹ nhỏm, hắn lại lấy ngay điện thoại gọi cho cậu để hỏi thăm về tình hình của anh
"Alô? Anh Duy, thằng Nhân sao rồi? Tìm được nó chưa?"
"Rồi. Nhân đang ở nhà, rảnh thì em qua. Giờ anh bận rồi, bye nhé. Có gì nói chuyện sau"-lòng cậu nó nghẹn ngào một thứ gì đó nên đành cúp máy vì sợ người khác sẽ nghe thấy cậu Khóc!
Quay lại Khánh, anh vẫn đứng khó hiểu một hồi rồi đút điện thoại vào túi mà bước ra xe. Bỗng cảm thấy có cái đang ôm chặt lấy eo mình ở phía sau, anh quay lại thì y như rằng một thân nữ nhi quyến rũ đang thân thiết mà lòn tay sang eo mình, hắn hốt hoảng đẩy người con gái ấy ra thì đã bị chặn lại bởi một nụ hôn huyền bí, cả hai cứ day dưa mãi không chịu dứt mà hắn đâu biết rằng Khởi My đã đứng từ xa và quan sát mọi chuyện, nó tức tối quăng ngay hộp cơm đang cầm trên tay xuống đất
*xoảng....*
Tiếng đổ vỡ từ hộp cơm tiếp đất phát ra, đôi mắt nó ướt đẫm nước, khóe mi dần cay nồng lên. Không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nó nhanh chóng quay lưng mà chạy thật nhanh bỏ lại cái hình ảnh nhăng nhít ấy. Nguyễn Văn Khánh, tôi hận anh! Lòng nó thầm gào lên một tiếng đau nhói khiến cho nước mắt lại tuông nhanh hơn
---------------------------------------
Hết
Úi chời ơi, ai muốn có một chap hường lè hường lét thì cmt cho tui biết dới nha (nói thui chớ sao mà cho hường được, thích ngược 2 ổng chơi vậy đó, phạt ông Nhưn dụ đi cứi dợ mà bỏ ông Di😂)
Khánh và My sắp có biến dồi😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com