chap 19
....
*cạch...*
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, cậu nặng nề lôi từng bước chân vào trong. Người cậu bỗng run lên khi nhìn thấy anh mỏi mệt nằm im trên chiếc giường truyền nước biển kia, đặt chân sang cạnh giường anh cậu hạ người
"Duy, đói không? Tôi và Mia đi mua đồ ăn nhé"-Tronie cất lời đề nghị. Cả ngày hôm nay cậu cũng mệt rồi!
"...."-cậu không nói gì chỉ gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý
Thấy biểu hiện của cậu khiến Tronie và Mia lo lắng rời khỏi
"Sao anh ngốc quá vậy? Tôi đã bảo đừng cố chấp yêu tôi mà sao lại còn...."- nói đến đây lòng cậu bỗng nghẹn ngào một thứ gì đó. Đau lắm!
"Tên ngốc kia, tỏ thái độ với tôi à? Sao không trả lời tôi chứ....hức...."-những tiếng nấc bắt đầu phát ra khiến cậu như bị xé nát cõi lòng. Cậu không thể tin là có ngày mình lại yếu đuối gục mặt bên cạnh chiếc giường này. Nhưng đó là sự thật! Cậu yếu đuối!
*cạch...*
Cánh cửa phòng lại dần hé mở khiến cậu cũng theo đó mà ngước mặt lên nhìn. Thiên Kim? Trước mặt cậu là Thiên Kim!
Cô tức tối bước vào nắm lấy cổ tay cậu dùng lực đạo mạnh nhưng mặt cậu vẫn lạnh không chút biến sắc
"Làm gì? Bỏ ra!"-cậu gằn giọng nhìn Kim bằng đôi mắt băng lãnh
"Mày, tại mày mà anh Nhân mới ra nông nổi như ngày hôm nay, trả chồng cho tao, mau!"-cô mất kiểm soát không ngừng đấm vào người cậu cùng bao nước mắt giàn giụa
"Tôi không cướp chồng của cô, cô mới là kẻ đến sau. Và nên nhớ, tôi không thích đánh phụ nữ"-cậu khẽ chau mày khó chịu đẩy cô gái đang làm loạn đó ra. Cô mất thăng bằng ngồi quỵ xuống mặt sàn mà khóc, từng tiếng nấc, từng giọt nước mắt theo má cô mà chảy siết rơi xuống sàn. Là do cậu ta, nếu cậu ta không xuất hiện ở cõi đời này thì Nhân đã không chuyện, không lạnh lùng với mình như vậy! Cái suy nghĩ ấy khiến cô như phát điên, đứng vụt quơ lấy con dao gọt trái cây đang đặt trên bàn lao đến hướng cậu. Dù nhiều năm nhưng thân thủ cậu vẫn tốt, chỉ cần vài đường cậu đã né được nát dao nguy hiểm kia, vội hất cây dao khỏi tay cô, cậu áp sát cô ta vào tường dùng tay chắn ngang cổ khiến cô bắt đầu hốt hoảng cự quậy
"Tôi đã bảo là đừng khiến tôi ra tay, tôi đã ra tay là không niệm tình đâu!"-cậu thì thầm bên tai cô khiến cô có phần lo sợ
"B....bỏ....r....a"-cô cố thốt ra từng chữ cùng giàn nước mắt đang rơi ướt nhem gương mặt bé bỏng kia. Nhìn thấy cô như vậy khiến cậu có chút xót xa. Vì cậu quay về Việt Nam nên mới có cớ sự ngày hôm nay! Cậu nhè nhẹ thả lỏng tay ra khiến cô gấp gáp thở từng nhịp mệt nhọc
"Thăm Nhân thì ở lại còn kiếm chuyện thì biến"-cậu đá ánh mắt sắt lạnh qua phía người con gái đang mỏi mệt kia
"Tôi....nói....cho...cậu biết, đừng hòng cướp chồng của tôi"-tuy lo sợ nhưng cô vẫn rất đanh đá thốt lên từng chữ
"Tôi sẽ không giành chồng với bọn tiểu gia các người, lợi dụng Nhân lúc đang say mà ký tên chuyển cổ phần"-khóe môi cậu khẽ nhếch lên khiến người con gái kia sợ đến xanh tái mặt mài, không còn một giọt máu. Có tật giật mình!
"Cậu...cậu nói cái gì"-cô cố lấy lại bình tỉnh
"Muốn tôi lặp lại à?"-từng câu nói của cậu đều ám chỉ vào cô
"Được, được lắm! Hôm sau tôi ghé thăm Nhân, về đây!"-cô tức tối đen xì mặt mũi rời đi
Cậu lại khẽ nhếch môi. Tôi khinh! Gạt bỏ mọi suy nghĩ cậu khẽ lướt sang nhìn người con trai đang nằm đấy mà lòng nhói lên một nhịp, lấy trong túi ra chiếc điện thoại cậu nhấn ngay một số lạ gọi
"Alô? Xin chào chủ tịch Phạm"-giọng từ đầu dây bên kia nghiêm cẩn kính trọng
"Ngày mai 9 giờ tôi sẽ ghé phòng luật sư của anh để làm hợp đồng chuyển 90% cổ phần của tôi sang cho tập đoàn Trần Gia"-cậu căn dặn kỹ lưỡng chàng luật sư ở đầu dây bên kia rồi cúp máy quay lại yên vị cạnh anh
---Khởi My---
Ánh mắt nó mệt mỏi hướng ra phía xa mặt nước đang rợn sóng cạnh chiếc cầu, thở hắt một hơi nó nhắm mắt cảm nhận từng làn gió thổi len qua từng sợi tóc mát rượi mà lòng cố thanh thản
"My"-tiếng kêu quen thuộc phát ra từ phía sau cùng vòng tay lòn sang eo kéo nó vào sát lòng mình. Bất ngờ nên nó phản ứng kịch liệt
"Bỏ ra, anh còn đến đây làm gì?"-nó cố dùng sức để đẩy con người đang kiểm soát nó ra
"Không. Anh đến để tìm em! Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi. Anh và cô ta chỉ là người yêu cũ thôi! Anh không biết vì sao cô ta lại ở đó! Tha lỗi cho anh đi My, anh chỉ có mỗi em thôi!"-hắn dúi sát đầu vào hỏm cổ trắng ngần của nó khiến tim có chút xuyến xao
"Đủ rồi, anh có người yêu cũ hay người yêu mới tôi không quan tâm. Anh thừa biết tôi ghét nhất là bị phản bội. Vậy thử hỏi làm sao tôi tha thứ cho anh được chứ!"-nó tuyệt tình hất tay hắn ra, rời khỏi vòng tay đó là một con người lạnh lùng, sắc đá
"Anh....anh biết, nhưng.."-nhìn thấy My vội đẩy mình ra khiến tim hắn có chút nhói lên, chụp lấy đôi bàn tay bé nhỏ kia, hắn giữ chặt không buông
"Không nhưng nhị gì cả. Giải thích là che đậy. Tôi không thể tha thứ cho anh được. Chia tay đi!"-gương mặt nó không chút thay đổi, vẫn rất lạnh. Không phải là My!
"Em, em nói gì vậy? Gì mà chia tay. Anh với cô ta chả làm gì hết, đừng chia tay mà....!"
*bốp...*
Nó thẳng tay giáng xuống mặt hắn một cứ tát khá mạnh, nó vừa giận vừa đau, nước mắt của nam nhân kia chảy dài kèm với ít máu ở vòm miệng hòa huyện vào nhau tạo nên một đau không tên
"Đợi tới khi anh và cô ta lên giường tôi mới được chia tay à!"-nó gằng giọng mắng nhiết hắn rồi bỏ đi để lại hắn cùng nổi cô đơn kéo dài. Đó có còn là Khởi My mà anh biết không? Tiếng lòng của Khánh kêu gọi cái hình bóng bé nhỏ ấy. Khởi My!
---biệt thự Trần Gia---
Thiên Kim tức tối quay trở về căn biệt thư không chút sức sống này, cô hạ người vào chiếc ghế sofa mặc cho bọn người làm chỉ chỉ chỏ chỏ. Lại ai chọc tức cô ta?
Tiếng bước chân từ lầu vọng xuống, là Khánh Vy. Vy cứ bước thẳng xuống bếp chả ngó ngàng gì đến người con gái đang hừng hực lửa kia. Nhìn thấy Vy cô khẽ nhếch mép. Có cái trút giận rồi!
"Này, đi không biết chào hỏi gì à?"-Kim bước từ ngoài vào nắm lấy cổ tay của Vy rồi đạo mạnh khiến Vy khẽ chau mày khó chịu vì đau
"Bỏ ra"-Vy cố dùng sức hất tay của người kia ra
"Đừng có hỗn, tao cũng là vợ của anh của con bạn của mày đấy nhé!"-cánh tay Thiên Kim giơ lên chuẩn bị giáng xuống gương mặt bé nhỏ kia một bạt tay
*bốp...*
Vâng, gương mặt bé nhỏ của Khánh Vy thì không sao nhưng gương mặt đầy lửa giận của Thiên Kim đã được in sâu năm dấu tay rõ mồn một trên mặt. Là Hoàng Nam! Nam từ lầu bước xuống nhìn thấy cảnh tượng bất bình nên ra tay tương trợ ấy mà!
"Này, đừng tùy tiện ăn hiếp người khác. Đi Vy!"-Nam trừng mắt nhìn người con gái đang ôm mặt sát khí kia rồi kéo Vy rời khỏi căn bếp ngột ngạt này. Hạ My từ ngoài đã quan sát mọi thứ khẽ nhếch khóe môi. Đáng đời!
"Haizz, kẻ tiểu nhân hại công ty của anh tôi thì bị đánh là đúng rồi! Tội chưa kìa, sưng rồi"-Hạ My dễ gì bỏ qua cơ hội này, cô bước lại cạnh Kim. Nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang che giấu vết thương ấy ra mà thương hại
"Mày...."-đôi mắt sắt nhọn của Thiên Kim lướt qua nhìn trừng trừng vào Hạ My
*bốp...*
My nhắm vào má còn lại của Thiên Kim mà tát, thế là cô ta ăn trọn hai cái tát trong một ngày cũng một lúc
"Nhìn cái gì, cái tát này tôi tát thay cho anh tôi và thay cho tập đoàn Trần Gia. Cô nghe rõ đây, anh Duy sẽ có cách cứu công ty của anh tôi thôi, cô tốn công vô ích rồi. Cô nghĩ anh Duy và Nhân đã hết tình cảm rồi ư? Lầm to nhé, cô chỉ là kẻ thua cuộc!"-giọng My ngày một to hơn. Cô khẳng định Thiên Kim chỉ là kẻ thua cuộc!
---------------------------------------
Hết
Trời ơiiiii, chap 20 vẫn chưa phải là chap cuối nên m.n đừng lo nè, còn ra dài dài😂nhớ ủng hộ Ni bằng cách vote chiện cho Ni nhia, cho xíu động lực viết😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com