Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 25

...

---sáng hôm sau---

Từng tia nắng sớm bắt đầu đùa nghịch trên khóe mi của hai chàng trai đang ôm nhau chặt cứng kia. Cậu khẽ động đậy dúi sát đầu vào lòng ngực vững chãi kia, thấy cậu không yên khiến anh có phần khó chịu siết chặt eo cậu lại

"Dậy rồi à?"-đôi tay thô giáp khẽ vuốt lên mái tóc hồng kia rồi đặt lên vần trán cao ráo của cậu một nụ hôn

"Ừm"-rời khỏi vòng tay ấy cậu tiến nhanh vào toilet. Hôm nay cậu có vẻ lạnh nhạt với anh nhỉ!?

Thấy thái độ khác thường của cậu khiến anh có phần lo lắng.
1phút....
2phút....
.....
10phút....

Cậu từ toilet bước ra với bộ áo thun quần short đơn giản, nhìn thấy hình ảnh to lớn trầm ngâm của anh đang ngồi ở cạnh cửa sổ, cậu khẽ chau mày rồi quay mặt đi không ngó ngàng gì tới anh. Biết cậu giận anh liền tiến tới ôm lấy vòng eo mảnh mai kia vào lòng, trong phút bất ngờ cậu không ngừng phản khán đẩy anh ra nhưng lại vô cùng yếu đuối trước con người kia

"Làm gì?"-cậu lạnh nhạt né mặt đi hướng khác để tránh nụ hôn từ anh

"Em đừng có giận ba cái lặt vặt nữa, muốn anh ăn em thay bữa sáng à?"-giọng anh bỗng chuyển sang ma mãnh khiến cậu có chút run sợ đề phòng

"Không"-mày khẽ chau lại, cậu tỏ thái độ khó chịu muốn thoát khỏi vòng tay anh

"Ngoan nào, nói anh nghe tối qua anh làm gì mà em giận"-trở về thực tại, anh nghiêm túc kéo hướng mặt cậu đối diện mình

"Anh làm gì thì anh biết. Tôi không biết!"-cậu dùng lực gỡ bỏ đôi tay đang siết lấy eo mình

"Giờ còn xưng tôi với anh, chắc chắn là có chuyện gì em mới giận như vậy"-thấy hành động của cậu anh nhanh chóng đón lấy đôi tay kia mà kéo lại gần áp sát lên lòng ngực trái của mình

"Làm gì vậy?"-cậu bất ngờ trước hành động ấy, rụt tay lại

"Tim của anh chỉ dành cho em thôi!"-anh dùng lực siết chặt tay cậu, thấy cậu có chút yên ắng, anh mới tiến tới ôm lấy con người đa nghi kia vào lòng

"Tin chưa?"-giọng anh trầm ấm phà xuống tai cậu

"Tin gì? Tối qua đi với gái giờ bảo tôi tin là sao? Nè, giải thích đi, tối qua anh đi với Thiên Kim là sao? Hả?"-cậu gằng giọng, cố thét to thì lại không kiếm được nước mắt. Anh đau xót đưa tay lau đi những giọt nước mắt vô cảm kia

"Anh đi uống với bạn nhưng say quá nên nhân viên quầy rượu gọi cô ta tới đón anh, đó là quán bar anh hay lui tới nên đám nhân viên biết số điện thoại của cô ta vì cô ta từng là vợ anh, tuy say nhưng anh và cô ta không có làm gì hết"-đôi mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang sưng đỏ tấy kia

"Thật?"

"Ừm, thật!"-anh đưa tay lòn sang eo cậu, kéo sát cậu vào người, đặt lên đôi môi hồng nhuận kia một nụ hôn ngọt ngào

"Ê, chưa đánh răng mà đòi hun là sao?"-cậu ngượng đỏ mặt né tránh nụ hôn của anh

"Anh xuống dưới nhà đánh răng rồi, ừm...tự nhiên anh đói và....muốn ăn em"-chất giọng dâm tà của anh hiện rõ khiến cậu lấm tấm mồ hôi lo sợ

"Không. Không cho ăn, đi ăn sáng điiiiiiii"-cậu hét toáng lên, rời khỏi vòng tay ấy cậu chạy nhanh ra khỏi phòng. Tên biến thái! Khóe môi anh khẽ cong lên tạo thành một nụ cười ngọt lịm và hoàn chỉnh. Tiểu mỹ thụ ngày xưa đây rồi!

---dưới nhà---

Anh và cậu ung dung rảo bước xuống nhà dọc theo chiếc cầu thang xoắn dài kia. Anh choàng tay câu lấy cổ cậu, đặt lên vành tai ấy một nụ hôn khe khẽ lời yêu, gương mặt cậu lúc này mới hiện rõ nụ cười tươi tắn của năm xưa. Hai chàng trai cứ thanh thản thân mật bước xuống phòng ăn với bao con mắt ghen tị của bọn người làm và đám tiểu quỷ đã ngồi sẵn ở phòng ăn

"Chào buổi sáng anh hai và chị dâu"-Hạ My tươi tỉnh nhìn hai nam nhân đang âu yếm kia

"Gì mà chị dâu? Chưa cưới mà"-thấy cậu yên vị ở ghế anh mới bước tới đối diện cậu kéo ghế ngồi

"Thì sớm muộn gì hai người cũng cưới thôi"-bọn kia ngồi ăn hùa theo Hạ My mà chọc

"Xí à"-cậu trề môi hòa theo không khí vui nhộn này

"Duy, em thấy sao nếu mọi người cùng đi du lịch?"-im lặng một hồi anh cũng cất tiếng

"Được đó, rủ Khánh My luôn, Tronie, Mia nữa"-cậu hưởng ứng

"Tụi em đi nữa"-Hoàng Nam cũng đu theo cuộc vui

"Ừm, tất nhiên là cũng có phần của mấy đứa rồi. Mà dạo này em ít liên lạc với Tronie quá, không biết nó ra sao rồi? Cả Mia nữa, con bé nhút nhát đó không biết có bị ai ăn hiếp không?"-cậu tỏ vẻ quan tâm Mia khiến anh có phần biến sắc khó chịu

"Đúng rồi, cứ đi quan tâm chăm sóc, bảo vệ cho cô bé đó đi, rồi bỏ mặc tui cũng được. Haizz, đời là vậy đó, buồn thiệt chứ"-anh thở dài ngán ngẫm nhìn phần ăn sáng

"Gì gì, ghen hả? Kệ anh chớ, anh kêu em bỏ anh hả? Ok nè, plè..."-cậu chả mấy chút quan tâm đến anh còn buông lời chăm chọc khiến anh mặt mũi bí xị, chả nói được lời nào

*kíng....koong*

Tiếng chuông cửa vang lên phá hủy bầu không khí tươi vui, có chút ghen tuông ở đây

"Ra mở cửa đêyy"-cậu xoay sang nhìn anh ra lệnh

"Sao em không đi mà bắt anh đi?"-buông ngay đôi đũa anh hướng mắt khó hiểu nhìn cậu

"Em mắc gọi điện thoại cho Tronie với Mia rồi, bạn vợ nói thì bạn chồng phải nghe biết chưa?"-cậu không đoái nhìn anh mà xoay sang nhấn nhấn gõ gõ cái điện thoại

"Hahaha, chưa cưới đã bị ăn hiếp"-bọn nhỏ ngồi chỉ biết cười ngã nghiêng ngã ngửa

"Hạ My, ra mở cửa cho anh"-anh cố lấy lại phong độ trước mặt bọn người làm trong nhà vì anh nghe được tiếng cười khúc khích phát ra từ bọn họ

"Anh Duy, anh Nhân ăn hiếp em"-tận dụng thời cơ My quay qua mách lẽo với cậu

"Bạn vợ nói bạn chồng đi mở cửa, đừng nhờ vả ai hết"-ngước mặt lên nhìn anh cậu lại ra lệnh, nhắm vào hông anh cậu nhéo một phát vào làm anh đau điếng đành chạy ra mở cửa

*cạch....*

Cánh cửa vừa mở ra lại thêm một cặp đôi tiến vào nhà, là Khánh My. Nó lanh lẹ cảm ơn cái con người vừa mở cửa rồi bước vào phòng ăn ôm chầm lấy cậu trai tóc hồng kia

"Anh Duy"-nó mất kiềm chế đặt má cậu một nụ hôn làm cho vùng da nơi đó có một vết son

"Con quỷ, làm anh mày hết hồn. Lớn rồi mà cứ như con nít hổng bằng, hun với hít"-cậu khó chịu đẩy nó ra nhưng lòng có chút vui vui

"Cám ơn anh nè, em với Khánh làm hòa rồi. Hai tháng nữa tụi em cưới"-nó đưa tay khoe chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út cho cậu xem

"Chúc mừng nhe, cuối cùng cũng có thằng dám lấy mạng ra liều mà cưới"-cậu khẽ lướt mắt sang Khánh rồi phì cười

"Gì gì, em hiền muốn chết. Còn cái này là quà cho anh với anh Nhân nè, mở ra coi đi"-nó giật lấy hộp quà từ tay Khánh đưa cho cậu

"Tối về anh mở"-cậu đặt hộp quà lên bàn rồi mỉm cười hài lòng với hạnh phúc của em mình

"Cám ơn anh Duy, nhờ có anh mà em mới có vợ"-hắn bước lại gần vỗ vai cậu vài cái

"Ngày gì mà ai cũng cảm ơn vậy chời. Riết rồi tui ngại"-cậu chau mày chọc ghẹo cái bọn cứ tỏ ra khách sáo ấy

"Hahahaha"-bọn con nít ấy cũng chỉ biết cười hùa theo niềm vui

"Ủa, bạn chồng của ta đâu rồi?"-ngó nhìn xung quanh cậu cố tìm hình bóng của anh

"Em còn nhớ tới anh à?"-anh ủ rủ lết thân từ ngoài vào

"Ừm, còn sống là được rồi. Bạn chồng đi dọn dẹp đem bánh trái gì ra mời khách đi"-nhìn thấy anh cậu liền móc

"Nè, em quá đáng lắm luôn ớ! Hết sai anh mở cửa giờ sai anh đi lấy bánh, ý là em không có thai mà đã sai anh vậy rồi, em có thai không biết sao nữa"-anh trề môi cằn nhằn, tay vừa bưng bánh, bưng nước, miệng thầm trách móc

"Hahahaha"-Khánh, My, Duy, Vy, Hạ My, Nam, Hạo, tất cả cùng cười trong niềm vui, đã lâu lắm rồi căn nhà mới rộn tiếng cười như vậy

---------------------------------------
                  Hết
Ta viết vậy được chưa nè, dạo này văn chương chữ nghĩa chạy đâu hết rồi nên viết hơi dở, m.n cũng đọc rồi vote cho Ni có tin thần viết tiếp với😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com