Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26

....

---tối đó---

Mặt trời đã hạ dần nhường chỗ cho những tia sáng mặt trăng rọi đi khắp nơi, chiếu xuyên qua lớp kính dày trong suốt chạm đến gương mặt vừa hạnh phúc vừa lấm tấm một ít khó chịu của anh bên cạnh cửa sổ trên chiếc sofa quen thuộc

*cạch...*

Cánh cửa phòng mở ra phá vỡ bầu không khí im ắng nhưng con người đang u mê kia vẫn không hay biết. Cậu ân cần bước vào choàng lấy cổ anh, luôn tiện đặt lên đôi môi kia một nụ hôn ấp áp mà nhẹ nhàng

"Duy? Em không ở dưới chơi với My và Khánh à?"-cảm nhận được hơi ấm từ sau truyền tới anh mới kịp hoàn hồn tỉnh khỏi nổi lo thầm kín không nghĩa kia

"Bạn chồng giận bạn vợ rồi chui lên đây ngồi một mình à?"-cậu lặng lẽ gỡ tay khỏi người anh bước đến đặt người xuống cạnh anh

"Chồng đâu dám giận vợ. Anh chỉ hơi mệt nên lên đây nghỉ ngơi thôi"-anh phì cười xoa xoa mái tóc hồng của cậu. Ánh sáng thanh tỉnh từ ngoài rọi vào gương mặt đáng yêu làm nũng của cậu

"Em nhìn là biết ngay có chuyện, đừng giấu em. Ở công ty xảy ra chuyện gì à?"-cậu khẽ chau mày nhìn thẳng vào ánh mắt bối rối kia

"Ừm, chủ tịch Lâm Gia, ba của Thiên Kim vừa qua đời vì vụ rơi máy bay hôm qua. Hôm qua anh đi họp gấp là vì chuyện này, hiện tại thì Thiên Kim sẽ lên nhận chức chủ tịch thay ba cô ta"-anh dần đưa tay lòn sang vai cậu, cậu cũng phối hợp tựa đầu vào bờ vai vững chãi kia

"..."-cậu im lặng, không đáp, không nói gì, mắt chỉ khẽ rũ xuống hướng ra phía xa nơi mặt trăng đang sáng. Anh vẫn im, không nói, không phản ứng, mắt cũng đượm một nổi lo hướng về cùng phía với cậu. Hai chàng trai tựa đầu vào nhau dưới ánh trăng thanh mắt hướng vô định về cùng một nơi. Khoảnh khắc ấy thật đẹp!

---sáng hôm sau---

Mặt trăng đã tắt từ khi nào, giờ chỉ còn từng ánh sáng len lỏi qua lớp kính đùa nghịch trên đôi mi cậu. Khẽ dụi mắt cậu ngước lên nhìn con người đang ôm lấy mình trên sofa. Tối qua mình ngủ ở đây ư? Sợ làm anh thức giấc cậu cũng yên lặng không lên tiếng mà tựa sát đầu vào vòm ngực kia

"Thức rồi à?"-giọng trầm ấm quen thuộc mỗi buổi sáng ân cần bên tai cậu

"Ừm, tối qua mình ngồi đây ngủ luôn hả? Sao anh không lên giường ngủ?"-cậu đáp

"Được ngủ với em thì dù là cống rãnh anh cũng chịu"-anh ôn nhu đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn mềm mại, đáng yêu

"Sến súa hà, đi ăn sáng, vợ đói!"-cậu ngước mặt nhìn anh bằng đôi mắt long lanh quyến rũ

"Anh thích ăn em hơn"-chất giọng dâm tà khác lạ của anh khiến cậu lo sợ rụt người

"Em đi đánh răng đây, anh đi chuẩn bị xe đi. Lát chở em sang gặp Tronie đó"-vụt khỏi vòng tay anh cậu chạy vọt vào toilet khóa trái cửa đề phòng người kia xông vào

---Tập đoàn Lâm Gia---

Căn phòng làm việc rộng lớn nhưng lại tối âm u, thấp thoáng ánh đèn từ cây đèn bàn đặt bên cạnh núi hồ sơ chất chồng chất đống. Bóng dáng nữ nhi ngã đầu ra sau ghế, đôi mi dày nặng trĩu dần khép lại. Cô tiểu thư Thiên Kim ngày nào đây mà! Nghỉ ngơi được vài giây cô lại tiếp tục với mớ công việc còn dang dở, bên cạnh là tách cafe nguội lạnh đã cạn nửa ly

*cốc...cốc*

"Vào đi"-hướng ra cửa phòng, cô cất giọng

*cạch...*

Cô bé thư kí thân hình nhỏ nhắn, tay bưng tách cafe nóng hổi bước vào đặt lên bàn cô, thu dọn ly cafe đã nguội ngắt kia rồi lặng lẽ bước ra

Nhìn tách cafe cô khẽ mỉm cười hài lòng. Chu đáo thật!

Cô mệt mỏi dùng tay xoa xoa hai thái dương hướng mắt ra phía cửa kính đã bị tấm màn đen che phủ, rời khỏi chiếc ghế ngồi đã ấm cô bước tới cạnh cánh cửa sổ kính lớn, vén tấm màn cô mới cảm nhận được màu nắng buổi sớm mai. Ba, ba đang ở đâu? Ngước mắt nhìn nơi thành phố rộng lớn, xe cộ tấp nập, nước mắt cô khẽ đong đầy rồi lại theo khóe mi lăn dài trên má. Anh Nhân, em ước phút giây này được nhìn thấy anh! Em đã sai khi tìm cách chia rẽ anh và Duy để giờ đây anh và em còn không thể làm bạn! Nắng sớm có ấm cở nào thì cô vẫn có một sự buốt giá tận xương tủy, nơi lòng ngực trái nhói lên một cảm giác kỳ lạ khiến cô khó chịu dập tắt ánh nắng đó bằng một lần kéo màn rồi lại quay về chiếc ghế xoay yên vị làm việc

---nhà Tronie---

Chiếc xe hơi trắng của anh đỗ trước cánh cửa nhà của Tronie, căn nhà không quá rộng nhưng lại rất ấm cúng. Vừa nhìn thấy Tronie bước ra mở cửa cậu đã vội lao đến ôm chầm lấy thân thể có chút hao gầy kia

"Tới thăm ông đây, nhớ tui không? Hổng gặp mấy hôm mà nhìn ốm dữ vậy? Bỏ bữa nữa phải không?"-cậu chau mày chỉ trách Tronie

"Trời, hơn bảo mẫu lúc nhỏ của tui nữa. Ông với Nhân vào nhà chơi đi, Mia cũng đang ở trong phòng khách đấy, con bé vừa mới ghé được xíu là hai người tới"-nhìn ra phía xe Tronie thấy hình bóng Nhân đang chăm chú vào chiếc điện thoại

"Nhân, vào nhà thôi"-cậu chạy lại nắm lấy tay anh kéo vào nhà

---phòng khách---

Mia ngồi trên ghế sofa mắt hướng ra ngoài cổng tò mò không biết có chuyện gì. Có khách à?

Mọi suy nghĩ của cô đều bị dập tắt khi nhìn thấy anh và cậu bước vào. Một người cô đơn phương bao lâu nay đang đi với một người khác. Cô thừa biết chuyện của anh và cậu yêu nhau nhưng sao bây giờ nhìn thấy hai người họ tay trong tay cô lại có chút nhói nơi lòng ngực

"Mia, lâu quá không gặp, vẫn xinh nha"-cậu lao đến ôm lấy cô nàng khiến cô còn chút bất ngờ

"À dạ, lâu quá không gặp"-cô cố gượng cười đáp trả lại cậu vì bây giờ trong cô chỉ có mớ hỗn độn

"Chào Mia"-anh từ phía sau tiến lại ôm lấy eo cậu như một nhát dao đâm xuyên qua tim cô, nó rỉ máu

"À, chào anh Nhân"-vẫn phải cười, cô vẫn phải nhìn hành động ấy mà cười tươi

"Hai người ngồi đi, tôi đi lấy nước"-Tronie vừa nói tay vừa chỉ lại hướng ghế sofa

"À Mia nè, bọn anh định tổ chức đi du lịch, có Hạ My, Khánh Vy, Hoàng Nam, Thiên Hạo, Khởi My với thằng Khánh nữa. Định hỏi em với Tronie đi không?"-bước tới ngồi cạnh Mia cậu ân cần trò chuyện

"Dạ chắc em không đi đâu, mọi người đi vui vẻ!"-lại một nụ cười gượng gạo được tô lên gương mặt bé nhỏ xinh xinh của cô

"Đi chung cho vui, anh cũng đi nữa mà Mia"-Tronie từ bếp bước ra với hai ly nước trên tay đặt xuống bàn

"Đúng rồi, lâu lâu đi chơi chớ ở nhà quài chán lắm. Đi nha, bọn anh tính đi vào thứ 2, tức là ngày mai á, đi tới chủ nhật về. Đi một tuần chơi ha"-cậu vẫn kiên nhẫn thuyết phục Mia vì cậu biết tính cô nhát đó giờ

"Dạ, nếu mọi người đã nói vậy thì em đâu còn cách từ chối"-gương mặt ngại ngùng của cô hiện rõ. Cậu nãy giờ chỉ là cố diễn, cậu hoàn toàn biết tại sao Mia lại từ chối. Vì có cậu và anh cùng đi, cô sợ sẽ làm kỳ đà. Tình cảm Mia dành cho cậu trong suốt 10 năm qua cậu biết rất rõ nhưng cậu sợ làm tổn thương một cô bé hồn nhiên nên mới tỏ ra vu vơ không biết gì. Mỗi lần Mia định tỏ tình cậu đều hiểu và dẫn sang chuyện khác vì cậu không biết từ chối làm sao cho người ta không tổn thương. Cậu cũng nhận thấy được tình cảm của người bạn thân, Tronie dành cho Mia nhưng cậu phải làm sao? Bạn thân của mình yêu người đang yêu mình!? Aiss, rắc rối!

---------------------------------------
                  Hết
Con Ni ăn ở có đức, có phúc quá nên vừa bị mất thêm 1 nick😭m.n add lại nick Ni Ni mới của nó nha😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com