chap 3
"Này làm gì vậy? Dừng ngay đi, đang trên sân thượng đấy, đui à?"-cậu hốt hoảng chặn ngay tay anh lại
Thoáng qua trên gương mặt điển trai ấy là 1 nét gian xảo, anh dừng ngay hành động lại thì thầm vào tai cậu
"Vậy à? Vậy thì mình vào nhà kho nhé!"
"Vào đấy làm gì, tránh ra"-cậu thét vào người anh rồi nhanh chóng xô ra
Không nói nhiều, anh nhanh chóng nhặt lấy chiếc áo khoác lên người cậu rồi bế cậu đi thẳng xuống nhà kho bằng thang bộ vì sợ sẽ có người nhìn thấy
*cạch...*
Cánh cửa phòng khép lại sau tiếng bước chân của anh, mặc cho cậu vùng vẫy anh vẫn cứ bước tới đặt cậu vào phòng
Ép sát cậu vào tường anh dùng tay chắn ngay cổ còn tay kia thì siết lấy chiếc eo thon gọn kia
Mạnh bạo ấn vào môi cậu 1 nụ hôn rồi cứ thế mà tách nó ra tiến vào sâu càng quét hết mọi thứ của cậu, đến khi cậu hô hấp khó anh mới luyến tiếc rời môi nhưng anh đâu dễ dàng tha cho cậu như vậy, anh nhắm ngay chiếc cổ trắng ngần kia mà cắn, mút khiến cậu không ngừng cự quậy phản khán trong vòng tay mạnh bạo kia
"A~ dừng~ tay~ aaa~"-những tiếng rên mê hồn phát ra tự cậu khiến anh lại càng phấn khích
Tay anh không nằm yên mà cứ sờ mó xung quanh cơ thể tuyệt hảo của cậu, 2 cánh hoa anh đào trên ngực cậu là thứ anh chuẩn bị nhắm tới
"A~~"-cậu nhanh chóng phản khán
"Ngoan nào, im đi"-nói rồi nụ hôn của anh lại dính sát vào cậu, tiếp tục càng quét những thứ còn thiếu sót, để lại những vết đỏ hồng ẩn trên chiếc cổ để đánh dấu chủ quyền, Cậu Là Của Riêng Anh!
Anh tiện tay tháo phăng chiếc quần jean vướng víu trên người cậu, nhìn thấy gương mặt đau khổ của cậu khiến anh càng mạnh tay tiến vào lỗ huyệt của cậu khiến cậu không ngừng đau đớn, cố cầm cự để không phát ra những kêu rên thảm thiết ấy nữa
Nước mắt cậu dần tuông theo sự đau đớn ấy, nhìn thấy thế anh liền cười thỏa mãn rồi lại mạnh tay hơn, mạnh hơn, càng mạnh hơn. Đến được điểm mẫn cảm của cậu khiến nước mắt cậu rơi thêm vài giọt. Nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cậu lúc này khiến anh không cầm lòng được mà đặt lên môi cậu 1 nụ hôn, thả môi cậu ra anh lại nhanh tay hơn khiến cậu không chịu được mà bắn vương vãi lên người anh
Cậu tức tối phóng tới gặm lấy cổ của anh để lại những ấn đỏ để trả thù nhưng điều này lại kích thích anh tiếp tục thúc mạnh tay, cậu không chịu được mà bấu víu vào tấm lưng trần trụi của anh, cảm xúc anh thăng hòa cùng cậu cho đến khi mệt mỏi anh ngã lăn ra cạnh cậu, ôm lấy thân hình bé nhỏ kia mà siết chặt vào lòng, cậu cũng rã người vùi đầu vào lòng ngực vững chãi kia
"Em đã là người của tôi rồi đấy nhé! Ngoan ngoãn bên cạnh tôi đi"-anh mệt mỏi cất tiếng
Cậu dụi tịt mắt rồi vùi đầu sâu hơn vào lòng ngực ấy
"Anh đang tỏ tình với tôi đấy à? Anh mạnh bạo, thô tục làm vậy với tôi rồi giờ bảo vậy là sao?"-cậu cáu lên đẩy anh ra khỏi người
"Ngoan đi, gọi anh đi nè"-giọng anh ma mãnh lượn lờ xung quanh tai cậu, siết chặt cậu vào lòng
"Bằng tuổi mà tôi gọi là anh ư?"-mặt cậu đỏ bừng nũng nịu với anh
"Tôi lớn hơn em 1 tuổi đấy nhé, là do tôi học trễ nên mới cùng lớp với em thôi chớ đừng vội đắt ý, mau gọi anh đi"-anh nhanh chóng siết chặt hơn chiếc eo thon gọn kia
"Ừ...thì...anh"-cậu lại cúi sát mặt vào lòng ngực vạm vỡ kia
"Ngoan lắm, anh dắt em đi ăn nhé! Chắc em cũng đói rồi"-anh khẽ thả tay ra rồi với lấy chiếc áo mặc vào
Cơ thể cậu toàn thân đau nhức, nhất là nơi lỗ huyệt cứ đau âm ĩ lên khiến cậu không sao ngồi dậy nổi
"Này, tên đáng ghét, tại anh hết đấy, giờ sao ngồi dậy nổi mà đi ăn?"-cậu tức giận đấm vào ngực anh
"Vậy khỏi đi nhé"
"Nhưng em đói"-cậu nũng nịu làm dáng trước mặt anh
"Đói thì đi"
"Đau, mệt anh quá, mặc xác tui đi"-cậu vờ giận dỗi quay mặt đi, biết cậu giận anh bỗng bước đến nhấc thống cậu lên
"Ê nè, bỏ em xuống"-cậu hốt hoảng khi bị nhấc lên bất ngờ
"Tại anh mà em đau thì để anh bế em đi nhé!"-anh đặt lên trán cậu rồi xuống tới mũi sau cùng là đôi môi hồng ẩn của cậu 1 nụ hôn ấm áp xua tan cái lạnh của cái nhà kho
"Người ta thấy đấy, xấu hổ chết"-cậu ngượng ngùng úp mặt vào bờ vai ấy
"Sợ cái gì, từ giờ em là người yêu của anh rồi thì ngoan ngoãn đi nghe chưa, tiểu Duy à! Anh yêu Em"-anh thì thầm những lời ngọt ngào ân ái bên tai cậu khiến cậu không cự quậy nữa mà nằm im với gương mặt đỏ như gấc
"À mà nè, anh bảo là anh học trề hay anh ở lại lớp?"-cậu trề môi có vẻ khinh bỉ anh
"Thái độ của em vậy là sao? Khinh anh à, không tin anh hả?"-anh gian xảo đưa tay mần mò xung quanh cơ thể cậu
"Úi á, nhột, trời ơi, úi, nhột, thả ra"-cậu hốt hoảng khi biết anh đang ra sức cù lét, cậu thì ráng sức bắn khỏi người anh nhưng lỗ huyệt vẫn còn đau khiến cậu bỗng dưng ngã quỵ xuống. Anh thấy vậy liền dừng ngay hành động lại tiến sang ôm cậu vào lòng mà nâng niu
"Em sao vậy? Đau à?"
"Còn dám nói hả? Tại ai mà tui đau? Tại ai mà giờ tui khổ sở như vậy hả? Tại thằng cha tên Trần Đại Nhân đó biết chưa?"-cậu giận dỗi đánh vào lòng ngực anh
"Anh biết rồi, anh xin lỗi mà tiểu Duy, giận à? Hahahaha"-gương mặt đáng yêu của cậu lúc này khiến anh không thể nhịn được cười
"Cười gì mà cười"-cậu đỏ mặt xô anh ra khỏi cơ thể bé nhỏ ấy
"Nào, tại mặt em mắc cười quá chứ bộ, để anh bế em đi nhé!"-nói rồi anh lại nhấc bổng cậu lên
*có phải quá muộn màng khi anh đang nhớ em...*
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên phá vỡ không khí ấm áp lúc này của anh và cậu
"Alô"-giọng anh bỗng sắt lạnh trở lại
"Alô? Em về nước rồi nè, anh mau ra đón em đi"-giọng từ đầu dây bên kia vang lên là 1 giọng thánh thót và trong trẻo, là giọng của Nữ Nhi
"Anh ra ngay, em đợi anh nhé!"-bất giác giọng anh trở nên ngọt ngào và ấm áp khiến cậu cảm thấy lạ vì anh chưa từng nói chuyện ngọt ngào với ai trừ cậu
*píp...píp*
"Ai dạ?"-cậu bắt đầu tra hỏi anh bằng ánh mắt hình viên đạn
"Anh ra sân bay, em đi với anh không?"-anh vẫn vui mừng không biết là cậu đang ghen
"Chở thì đi"
Anh vui mừng bế cậu ra xe rồi nhanh chóng lên ga rời đi
---sân bay---
Ngồi trong xe anh cứ cố quan sát xung quanh như đang tìm hình bóng của 1 ai đó nhưng cậu vẫn ngồi im không lên tiếng thử xem anh đang làm gì. Từ phía xa bước lại có 2 cô gái, 1 người tóc ngắn ngang vai trong rất năng động còn người kia tóc lững trong rất đáng yêu, 2 hình bóng ấy đã nhanh chóng lọt vào mắt anh
"Em ngồi đây nhé!"-anh đặt nhẹ lên trán cậu 1 nụ hôn ấm áp rồi ra khỏi xe
*giới thiệu nhân vật mới*
Trần Hạ My (16 tuổi): là em gái ruột duy nhất của Nhân, từ ngày được nhận ba nuôi thì My được đưa đi du học cùng người bạn thân của mình
Nguyễn Khánh Vy (16 tuổi): là bạn thân từ trước tới giờ của My, cùng My du học bên Mỹ và trở về cùng My
*tiếp truyện*
"Anh Nhân"-tiếng giọng cao thánh thót đang ra hiệu cho anh thấy họ đang ở đây
Anh nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy cô em xa cách 3 năm trời vào lòng
"Này, đi lâu vậy? Anh nhớ em lắm đấy"-giọng anh trầm ấm dịu dàng nâng niu đứa em gái này
"Cám ơn em nha Vy, nhờ em chăm sóc nó chứ nó hậu đậu đó giờ"-anh phì cười xoay qua nhìn Vy
"Anh này"-My nũng nịu cằn nhằn anh
"Dạ không có gì đâu, em với nó là bạn thân không mà"-Vy cùng đáp trả lại anh bằng 1 nụ cười tươi không kém gì
"Về thôi anh, em muốn về thăm ba"-nói rồi My khoác tay anh thân mật bước đi để lại cho Vy 1 đống vali sùm suề
"Trần Hạ My, xách phụ tao coi"-Vy tức tối hét to bên tai My
"Dạ má, đưa đây"-My hốt hoảng chạy lại khinh hộ Vy đống vali, những hành động dễ thương ấy khiến anh phì cười
Mọi hành động thân mật của anh và My đã lọt vào mắt của cậu, cậu ngồi trên xe quan sát hết mọi thứ nhưng chỉ là không nghe được cuộc nói chuyện giữa 2 người họ, khiến lòng cậu rối bời lên, Anh Ta Kêu Mình Đến Đây Để Xem Cảnh Này Ư? Anh thì vẫn đang vui vẻ không biết là cậu đang ghen!
*cạch...*
Anh nhẹ nhàng ôn nhu mở cửa xe cho My và Vy bước vào rồi anh mới lên vị trí lái xe mà yên vị
"Ai vậy anh?"-My thắc mắc khi nhìn thấy cậu
"Đây là..."-anh chưa kịp nói thì đã bị cậu cướp lời
"Anh kêu tôi sang đây với anh làm gì? Để xem mấy cái cảnh thân mật của mấy người à?"-cậu tức tối chả ngó gì tới mặt của anh
Biết cậu giận anh liền áp sát mặt mình lại gần mặt cậu vỗ về
"Em ghen à?"
"Nói gì, em ghen hả? Không có đâu ha"-cậu nhanh chóng chối bỏ khiến anh phì cười xoa xoa mái tóc hồng ấy
"Đây là Duy, người yêu của anh"-anh tiếp lời
"Ồ, chào anh Duy, em là My còn đây là Vy, bạn em. Em là em gái của anh Nhân"-My vui vẻ chào đón cậu
Mặt cậu nó nóng bừng lên vì ngượng ngại khi đã hiểu lầm anh
"À ừm chào 2 em, anh là Thanh Duy"-cậu đỏ ửng mặt chả dám nhìn mặt anh nữa
"Hết ghen chưa tiểu Duy? Em đa nghi quá à nha"-anh xoay qua nhẹ nhàng đặt lên môi cậu 1 nụ hôn bất ngờ
"Ế, em anh kìa, hun với hít! Hứ"-cậu ngượng ngùng xô anh ra
"Hahahaha, lần đầu thấy anh ôn nhu với người khác đấy, hahahaha"-My và Vy cười hùa cho không khí nó vui lên xíu
---------------------------------------
Hết
M.n ơiii, có chap 3 rồi nè, m.n xem ủng hộ mình nhe, bình chọn cho mình có động lực viết tiếp chap đi ạ
Xin liên hệ trực tiếp nick fb: Ni Ni
Sđt zalo: 01205849028
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com