chap 5
...
Cái lớp bỗng dưng im lìm khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe tức giận và đôi tay hình nắm đấm đang gồng chặt của anh, hình ảnh 1 người con trai thân mật ôm lấy cậu đang đốt lửa trong người của anh
Cậu vẫn chưa nhận thức chuyện gì đang xảy ra, cậu không hề biết người này là ai cho tới khi nhìn được gương mặt thân quen ấy cậu mới mừng rỡ cất tiếng
"Tròn, phải Tròn không?"-hóa ra đấy chính là người bạn thân không gặp lâu nay của cậu, Tronie!
"Ủa, anh Tròn, lâu rồi không gặp, em là My nè"-nó nhanh chóng níu lấy tay Tronie mừng rỡ nói
"Tui cũng nhớ 2 người lắm, tóc hồng không đổi hả mày"-Tronie nhanh chóng xoay qua xoa xoa mái tóc hồng của cậu
"Vẫn theo phong cách rapper à? Đẹp trai hơn nhiều à nha"-cậu vẫn vậy, vẫn thích ghẹo Tronie
"Duy, ai vậy?"-anh cố lấy lại bình tỉnh cất giọng
"Đây là bạn thân của em, Tronie"-cậu mừng rỡ kể cho anh nghe
Anh có vẻ không quan tâm lắm, chỉ để ý thấy cậu đứng gần Tronie quá nên anh đưa tay siết eo cậu, kéo về cạnh mình. Cậu hơi ngạc nhiên trước hành động đó của anh
"Ơ...à mà còn con bé My với Vy sao rồi"-cậu nhẹ nhàng tháo tay anh ra
"Nó vào lớp rồi"-dứt cậu anh lại đưa tay siết lấy eo cậu
"Người yêu của ông hả Duy?"-Tronie đưa mắt nhìn xuống cái tay đang vòng sang eo của cậu
"Ừm đúng rồi, đây là Nhân"
"Chào cậu"-giọng anh bỗng trở nên sắt lạnh
"À chào"-Tronie thì ngược lại, vẫn cứ vui vẻ đón chào Nhân
Thấy không khí bớt căng thẳng bọn giặc quỹ trong lớp mới dám lên tiếng
"Học sinh mới à? Vui nha"
"Hello bạn mới"
"Nhân ghen kìa"
"Duy thân với Tronie vậy?"
"Trật tự coi, tụi bây đi họp chợ hay gì mà ồn vc vậy"-hắn tức tối quay xuống dưới lớp mắng
"Thầy Hiệu Trưởng cần gặp em Phạm Trần Thanh Duy lớp 11a3"-tiếng loa phát thanh vang khiến lòng cậu có chút lo lắng
"Anh lên với em"-anh thấy gương mặt cậu hơi tái liền mạo muội yêu cầu
"Không cần, em tự lên được mà"-cậu cố tự an ủi mình cũng như mọi người trong lớp
"Nè tất cả nghe đêyyy, nếu lần này Duy mà an toàn trở về thì Duy sẽ bao mọi người tới nhà Duy ăn chơi chịu chưaaa"-cậu vui vẻ khiến cái lớp nó cũng hào hứng theo
"Oh yeahhhhh, yêu bạn Duy quá đêyyyy"
Mọi người thi vẫn vui nhưng riêng anh vẫn lo lắng cho cậu, sợ ba cậu biết chuyện lại phản đối
---phòng hiệu trưởng---
*cạch...*
"Ba"-cậu từ tốn bước vào ghế ngồi
"Con và Nhân đang quen nhau à?"-ba cậu sẵn giọng
"Dạ vâng, ba đừng cấm cản tụi con nha ba, Nhân yêu con thật lòng mà ba"-nước mắt cậu bắt đầu rơi khiến lòng ông chua xót hơn
"Ba có nói là cấm cản con đâu, đây là chìa khóa căn biệt thự ở gần nhà mình, ba đợi khi con có người yêu sẽ giao cho con mà chưa gì con đã mít ướt, có người yêu thì không được công tử bột nghe chưa con trai"-ông ôn nhu bước sang lau nước mắt cho cậu
"Thật hả ba? Yêu ba nhiều"-cậu vụt tắt ngay cái thứ gọi là nước mắt ôm chầm lấy ba mình. Cậu thì vui rồi, hạnh phúc rồi nhưng cậu đâu biết là ở lớp có biết bao nhiêu người đang lo lắng cho cậu
Sau 1 hồi đàm đạo với ba thì cậu cũng hí hửng trở về lớp, mọi người thì vẫn ngồi yên lặng vì lo vì sợ, nhất là Nhân
"Hello, Duy về rồi đây, anh Nhân! Ba em không cấm 2 đứa mình mà ba còn cho em 1 căn nhà riêng để 2 đứa mình ở nữa đó"-cậu vui mừng chạy lại quàng tay sang cổ anh
Cái lớp vừa nghe xong liền lột lớp mặt nạ ra trở nên vui vẻ rần rần ra
"Thật hả? Kéo qua nhà Duy làm party đi tụi bây"
Nhân cũng vậy, anh cũng mừng rỡ kéo cậu sát vào lòng
"Thật hả? Vậy thì tốt rồi, có nhà riêng thì anh sẽ dễ dàng hơn..."-anh lại bỗng trở nên gian xảo khiến cậu bắt đầu lo sợ
"Hứ, định làm gì em hả?"-cậu vẫn nằm kín trong người anh
"Bớt tình lại đêyy, như cục sình rồi"-nó đứng hồi lâu rồi cũng lên tiếng
"Tối nay ghé nhà Duy làm party nhé"
"Ok"-cái lớp nó đồng thanh đáp trả lại cậu, trong đó có cả Tronie
---nhà Duy và Nhân---
"Ưiii da, xách hộ anh cái này coi Duy"-đấy chính là giọng của anh Nhân lạnh lùng đây mà nhưng không, cái giọng lần này lại mang đầy ý nghĩa cầu xin vì cậu đã lon ton chạy vào nhà và để lại 1 núi vali lỉnh kỉnh cho anh
"Có 1 xíu thì anh tự xách đi"-cậu ngáp lên ngáp xuống từ trong nhà nói vọng ra
"Em ra đây mà coi 1 xíu của em nè"-anh bắt đầu cáu lên, nghe thế cậu mới từ từ lê thân ra nhìn đống đồ chồng chất kia
"Đưa đây, em xách phụ"-cậu đưa tay với lấy vài chiếc vali nhưng người kia thật gian xảo, thấy cậu vừa bước ra là anh đã nhanh chóng chạy vào nhà bỏ cậu lại với đống đồ nặng nề này
"Trần Đại Nhânn"-cậu tức tối hét to tạo nên âm thanh chói tay ở quãng 8 của cậu
"Ưi da, cái tên chết bầm, đồ nặng như heo mà kêu mình đi xách, tối nay cho ra sofa ngủ nè, trời ơi, lê khi nào mới vô được nhà đây, cái sân rộng như cái gì"-cậu lẩm bẩm quyền rủa hết cái này đến cái khác
Vô tình đảo mắt xuống dưới đất cậu nhìn thấy 1 tấm ảnh đã cũ rơi từ vali của Nhân ra, hiếu kì nhặt lên xem, thoáng trên gương mặt ấy là 1 nét tức giận và căm thù, cậu cứ đứng yên nhìn trân trân vào bức hình mà lòng như nổi lửa
"Duy, em lâu vậy?"-anh nhanh chóng bước ra xem khi mãi không thấy cậu lết vào
"Duy"-anh cất tiếng gọi và lây cậu tỉnh
"À hả? Sao? Em vào ngay đây"-cậu nhanh chóng giấu tấm hình vào túi rồi kéo đống vali kìa vào nhà cùng Nhân
---tối đó---
Cậu cứ mãi ngồi trên ghế sofa, mắt hướng xa xăm vô định như đang suy nghĩ 1 thứ gì đó, chính sát là bức hình, cậu đang suy nghĩ về bức hình cậu đã vô tình nhìn thấy. Cứ mãi suy nghĩ cậu không hề biết là đã có người lợi dụng lúc này mà choàng tay sang eo cậu, kéo cậu sát vào lòng
"Em nghĩ gì vậy? Nghĩ tới thằng nào à?"-anh nhanh chóng nổi máu ghen
"Ủa, anh ngồi đây khi nào vậy?"-cậu giật mình khi nhận ra được hơi ấm của anh liền quay lại
"Đám lớp mình sắp tới rồi, em tranh thủ đi nhé!"-anh nhẹ nhàng hôn lên má cậu rồi đứng dậy bỏ vào bếp
Nhìn thấy bóng dáng anh dần khuất cậu liền lấy trong túi ra bức hình ban sáng, tay cậu run run như thể muốn xé rách tấm hình cho hả cơn giận nhưng lòng cậu lại có chút rối bời, tâm trí cậu nó đang dày vò cậu, tại sai lại cho cậu nhìn thấy tấm hình? Cậu chỉ muốn hét thật to lên để xã stress, lòng cậu nó lại nhói lên 1 cơn đau vô định
Cậu đã nhìn thấy gì trong bức hình khiến cậu phát điên? Buổi party sẽ diễn ra như thế nào đây...mọi người đón xem chap 6 nha
---------------------------------------
Hết
M.n xem chap này thấy sao ạ, viết mấy khúc đầu hơi bị xàm, m.n thông cảm cho e nó😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com