Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

...

Sau 1 trận quẫy điên cuồng tại nhà cậu thì bọn giặc quỹ của lớp cũng chịu rút về nhưng giờ đã là quá khuya nên bọn nó lại tìm cớ xin tá túc qua đêm ở nhà của cậu nhưng thật ra là để dễ rình rập anh và cậu

---phòng anh và cậu---

"Aizzz, Duy, em không tắm à?"-anh ung dung bước từ toilet ra với chiếc khăn quấn ngang bụng

"Thì đợi anh tắm ra rồi em tắm nè"-cậu vơ vội vài bộ đồ bước vào toilet

Anh nhanh chóng siết chặt eo cậu, kéo cậu sát vào lòng thì thầm

"Hay mình tắm chung đi"

"Anh vừa tắm rồi còn gì, bỏ em ra để em còn đi tắm nữa, xíu ra em nói chuyện với anh"-nói rồi cậu tháo tay anh ra, bước vào toilet khóa chặt cửa vì sợ anh lại xông vào

---phòng Khánh và My---

"Nè, sao lại đòi ngủ chung phòng với em, không sợ mọi người nghi ngờ à?"-nó cau có khi nhìn thấy thân hình to lớn đang ngồi trên chiếc sofa cạnh cửa sổ trong phòng

"Thì tụi nó biết rồi sao? Duy cũng đã biết rồi còn gì?"-hắn nhìn thấy bộ mặt sợ hãi của nó liền tiến tới ôm nó ngay vào lòng, để đầu My tựa vào vòm ngực vững chãi kia

"Nhưng mình yêu nhau như vậy có là quá nhanh không?"-nó ngượng mặt thì thầm trong lòng hắn

"Yêu là được"-nói rồi hắn thả tay My ra và tiến tới đôi môi anh đào kia mà càng quét vị ngọt

---phòng Hạ My và Vy---

"Ê, mày vẫn ghét bà Thiên Kim đó hả? Lúc nãy may là có tao không thì mày với bả đã đánh nhau tạo sự chú ý rồi"-Vy cau có nhíu tâm mày ngồi cạnh bên chiếc giường nhung êm ái

"Tại mày ngăn chớ không là tao cho bả 1 trận rồi"-Hạ My ngồi đung đưa mắt hướng ra cửa sổ

"Mày thấy bả với anh Duy thì ai tốt hơn? Ai yêu anh Nhân thật lòng?"-Vy băn khoăn đặt ra câu hỏi cho My

"Tất nhiên là anh Duy tốt hơn, anh Duy yêu anh tao thật lòng chớ cái bà đó chỉ vì danh lợi và tiền bạc thôi"-My không cần đắn đo mà trả lời Vy ngay

"Từ lúc về nước tới giờ mày vẫn chưa đi gặp Trần Thượng Phong, ba của mày á"

"Ừm, tao vẫn chưa gặp nữa! Mai là Chủ Nhật ấy, tao tính về nhà, mày về chung không?"-thoáng trên gương mặt giận dữ ấy là 1 nét hài hòa khi nhắc đến ba của My

"Cũng được, hỏi anh Nhân đi không? Dắt Duy về ra mắt"-Vy đứng dậy kéo tay My sang phòng Nhân

---Tronie---

Tronie vẫn ngồi im lìm trong phòng, nâng niu 1 ly rượu mà nhâm nhi, Tronie chỉ ở 1 mình, không ở cùng ai, lòng lại 1 trận rối bời đưa mắt nhìn ra hướng không gian vô định

"Haizz"-Tronie thở hắt 1 hơi rồi lại nấc sạch cái chất lỏng trong ly rượu, anh nhanh chóng tắt đèn và bước đến chiếc giường êm ái kia làm 1 giấc

---đám giặc lớp---

Có lẽ phòng Tronie là phòng tắt đèn đi ngủ sớm nhất, dù là 12h đêm rồi nhưng đám giặc lớp này vẫn quậy um cùn trong phòng chả chịu ngủ nghê gì

"Ê Uyên, nghe đồn mày thích ông Duy mà, giờ sao?"

"Tao thành hủ chúc 2 oppa của tao hạnh phúc rồi"-Uyên thở dài nhìn ra hướng ngoài cửa sổ

"Ừm, tối nay nguyên team lớp mình làm giặc đêm theo dõi phòng 2 ổng không?"

"Theo dõi phòng của tụi Khánh My nữa, tụi nó cứ mờ mờ ám ám"

"Ùi cha, coi bộ tối nay ăn hint ngập mặt khỏi ngủ rồi ha"

"Hahahaha"-cái phòng của tụi nó là nhoi nhất rồi, lên âm mưu nham hiểm theo dõi người khác

---trở lại phòng NhânDuy-

*cạch...*

Cậu từ toilet mở cửa bước ra với bộ đồ ngủ mickey vô cùng đáng yêu khiến anh có đơ nhẹ trong vài giây rồi kịp hoàn hồn bay lại ôm cậu vào lòng

"Dễ thương quá ta"-anh lại giở cái giọng ma mị với cậu

"Anh qua đây em nói chuyện xíu nè"-mắt cậu ủ rủ tháo tay anh ra, dắt sang chiếc sofa

"Chuyện gì vậy tiểu Duy?"-anh xoa xoa mái tóc hồng còn ẩm ướt của cậu

Cậu hít 1 hơi thật sâu ở lòng ngực rồi dướng người sang chiếc bàn lấy tấm hình đưa cho anh

"Người này là ba của anh à?"-cậu lo lắng hỏi anh

"Ừm, là ba nuôi của anh, anh thương ông ấy lắm vì nhờ có ông ấy mà anh mới được như hôm nay, ông ấy cũng thương anh lắm! mà sao em lại có nó?"-anh vẫn cứ bình thản trả lời cậu

Còn về phía cậu, vừa nghe câu trả lời ấy của Nhân thì cậu dường như bất động, đôi mắt đỏ hoe lên vì đau và vì hận, lòng cậu lại dáy lên 1 nổi đau không tên, lí trí cậu lại nổi 1 trận sóng bão hận thù dữ dội

"Duy, em sao vậy?"-anh bắt đầu lo lắng khi thấy biểu hiện thất thường của cậu

"À, em không sao!"-cậu vội nuốt cơn đau và hận vào trong lòng mà vùi lấp nó

*cạch...*

Hạ My và Khánh Vy ngang nhiên bước vào làm phá vỡ bầu không khí im lìm lúc này

"Anh hai"-My vội chạy lại quàng tay sang cổ anh

"2 đứa chưa ngủ à?"-anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ My và Khánh Vy

"Con My nó đòi qua đây đó anh"-Vy cất tiếng

"Xía, anh, lâu rồi em không về thăm ba, mai anh chở tụi em đi nha!"-My liếc xéo Vy rồi lại nũng nịu với Nhân

"Được rồi, Duy, mai em đi không? Lúc nãy em vừa hỏi ba của anh thì mai em về cùng anh luôn đi"-anh lại khá lo lắng khi nhìn thấy cậu cứ ngồi im, mắt hướng ra phía bầu trời đen kia

"Anh Duy, anh sao vậy"-My bước sang lay lay người cậu

"À hả? Sao?"-cậu bất giác quay lại khi nghe tiếng gọi

"Mai em về thăm ba với anh nhé!"-Nhân mỉm cười làm cậu có chút bận lòng

"Dạ được, 2 đứa về phòng nghỉ đi, khuya rồi"-cậu đưa mắt nhìn sang My và Vy sau đó lại đánh mắt sang hướng ngoài cửa sổ vẻ trầm ngâm và suy nghĩ

*cạch...*

Cánh cửa đóng lại sau bóng dáng nhỏ nhắn của My và Vy bước ra, anh nhanh chóng đặt tay lên trán cậu thử độ sốt

"Em sao vậy? Sốt à"

Những hành động quan tâm này của anh lại khiến cậu vừa rung động vừa thấy có lỗi, lòng cậu nó cứ nổi sóng lên, cứ mang đến cho cậu 1 nổi đau gì đó

"Em không sao! Mình sang phòng thằng Khánh với con My đi"-cậu hẳn là tươi tỉnh ra vì sợ anh lo, nhìn thấy cậu cười anh cũng đỡ lo hơn, cùng cậu chuyển sang phòng Khánh My để quậy phá

---phòng Khánh My---

*cốc...cốc*

"Vào đi"-cái chất giọng lạnh lùng của hắn vang lên

*cạch...*

Anh lòn tay sang eo cậu bước vào

"Ê My, mày bảo mày kể cho anh mày nghe dụ mày với thằng Khánh mà"-cậu tự nhiên ngồi xuống cạnh My

"Thì em với Kháng đang quen nhau"-nó ấp úng nhìn sang hướng Khánh và Nhân đang trò chuyện

"Sao quen hay vậy? Mà sao nhanh vậy? Kể anh nghe với coi"-cái máu nhiều chuyện vẫn không bỏ của cậu lại trổi dậy

"Ừ thì, lần trước em bị tụi kia ăn hiếp cái Khánh đi ngang thấy nên mới cứu em, xong rồi pla pla..."

"Ồ, lần trước vào trường anh cũng có cứu con bé kia mà sao không thấy nó...."

"Nó sao Duy...!"-cái giọng sắt lạnh đầy mùi ghen của Nhân xen vào

"Sao đâu...hihi"-cậu nhanh chóng chối bỏ để anh khỏi ghen bừa bãi

"Sao anh với anh Nhân khuya rồi mà còn qua đây"-nó lại đuổi xéo Duy đi

"Ừm thì, về đây"-nói rồi cậu bước sang kéo tay anh đi, phá hủy cuộc nói chuyện sôi hứng của anh và hắn

---cửa phòng anh và cậu---

Cái đám giặc quỹ này lại tụm 5 tụm 7 trước cửa phòng cậu, chúng nó cố áp sát tai vào cửa chỉ mong nghe được 1 tiếng động trong phòng nhưng chả nghe thấy gì vì anh và cậu đang đứng sau lưng bọn chúng

"E hèm"-cậu ho lên vài tiếng nhưng chả ai chú ý vì tụi nó đang say mê nghe xem có động đậy gì không

"Thằng nào e hèm vậy?"

"Thằng Duy đó"-cậu bước lại thỏ thẻ vào tai thằng vừa mới hỏi câu đó

Cả bọn giật mình khi nghe tiếng của cậu, hốt hoảng quay lại thì y như rằng anh đang đứng nhìn bọn nó bằng ánh mắt băng lãnh

"Ủa, Nhân Duy, 2 người đâu đây đây?"

"Tui về phòng ngủ trước nha"

"Trùng hợp ghê"

"Ui da, đau bụng quá, đi toilet nha"

Bọn nó mỗi đứa 1 cớ ba chân bốn cẳng rút về phòng kẻo lại bị ánh mắt kia giết chết

"Cái bọn nhiều chuyện này"-anh lắc đầu rồi mở cửa phòng bước vào

Riêng cậu vẫn đứng yên, hình ảnh người đàn ông ấy cứ xuất hiện rồi lẩn quẩn trong tâm trí cậu khiến tâm trí cậu không thể yên mà cứ nổi lửa, rồi anh lại ân cần quan tâm cậu khiến lòng cậu lại xuất hiện 1 cơn đau vô tên. Người đàn ông đã tuyệt tình giương súng bắn chết mẹ cậu lại chính là ba của người mà cậu yêu. Cậu đã tận mắt nhìn thấy mẹ cậu ngã xuống do viên đạn xuyên qua lòng ngực bà, suốt đời cậu không thể quên được cái hình ảnh đó, không thể tha thứ cho cái người đàn ông ấy, cậu tự nhũ phải hoàn thành tốt khóa huấn luyện ở Nhật để trở về trả thù cho mẹ mình nhưng sao người đàn ông ấy lại là ba của Nhân...

---------------------------------------
Hết
M.n thấy chap này sao dạ?? Cho mìk xíu ý kiến được hông ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com