Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: KINH HOÀNG

Chi Gang vội vàng đỡ lấy Se Mi nhưng cô vùng vẫy nắm chặt lấy tay áo Do Yi, cô gào khan cả giọng

- Con yêu mẹ, là con sai khi con yêu mẹ, con đã cố gắng để che dấu đi, nhưng con không chống đỡ nổi nữa rồi

Se Mi của lúc này giống như một chú chim nhỏ, lấy hết sức bình sinh để được một lần cất cao tiếng hót, một lần trút hết nỗi lòng mình. Ánh mắt Chi Gang như muốn nghiền nát Se Mi ra làm trăm mảnh, anh kéo mạnh Se Mi về phía mình nhưng bị chủ tịch Baek cản lại, một miếng vai áo bị Chi Gang kéo rách, mảng da thịt chằng chịt những vết sẹo lộ ra, cả nhà kinh hoàng nhìn Se Mi rồi nhìn sang Chi Gang, Baek Do Yi thất thần, bà chỉ kịp ôm lấy Se Mi vào lòng, che đi thân hình mảnh mai đang run lên sợ hãi của cô

Do Yi gần như hét lên

- Chi Gang, con đang làm cái quái gì vậy, rời khỏi đây ngay đi.

Chi Jung kéo tay anh cả ra ngoài, lúc này Se Mi đã không còn sức nữa mà lịm đi

Do Yi bật khóc, bà đưa Se Mi lên phòng, dở lớp áo còn đang ướt và lấm lem, tay bà run run chạm vào từng vết thương trên thân thể Se Mi, có những vết thương còn rỉ máu, có những vết thương đã lành, đan xen, chất chồng lên nhau. Bề ngoài kiên cường, mạnh mẽ thường ngày của cô bé này, đánh lừa bà, đánh lừa tất cả hay sao. Đêm nay Se Mi nằm trọn trong lòng chủ tịch, cô cứ thế nghe nhịp thở đều đều của Do Yi mà an tâm chìm vào giấc ngủ. Còn Do Yi thì lại chẳng thể nào chợp mắt, trời vừa sáng, bà đã kêu người làm chuẩn bị bữa sáng cho Se Mi, sau đó sắp xếp xe đưa thẳng cô đến bệnh viện, Se Mi một mực từ chối, nhưng đến giờ phút này, Do Yi đã không cho bất kỳ ai có cơ hội được chọn lựa nữa

Trong một góc bệnh viện, bác sĩ Ha trầm tư, nhỏ giọng hỏi chủ tịch Baek

- Con dâu chủ tịch bị bạo hành gia đình sao?

Do Yi ngẩn người, bà không biết phải trả lời như thế nào, bà không nghĩ Chi Gang thâm trầm, luôn điềm đạm của bà lại có thể làm ra những chuyện như thế này, bước vào phòng bệnh, Do Yi nhìn Se Mi, nửa muốn hỏi, nửa ngập ngừng, chính bà cũng không biết phải làm sao nếu câu trả lời của Se Mi như lời bác sĩ Ha vừa nói, chuyện này đối với bà nó quá đỗi kinh hoàng. Se Mi như đọc được suy nghĩ của Do Yi, cô nhẹ nhàng lên tiếng

- Con không sao đâu mẹ, đó không phải lỗi của anh Chi Gang đâu, mẹ yên tâm.

Nói rồi Se Mi dời giường bệnh, cô với tay lấy chiếc cáo khoác rồi kéo tay Do Yi ra về. Cả quãng đường , Se Mi và Do Yi không ai nói với ai câu nào. Xe dừng lại trước cửa nhà, Se Mi xuống xe rồi cúi đầu chào Do Yi, bỗng Do Yi mở cửa xe rồi kéo thẳng Se Mi đi vào

Vừa đẩy cửa, một mùi rượu hoà trộn với thuốc lá phả ra nồng nặc, Chi Gang nằm trên ghế sofa say mềm, những miếng giấy bị xé vụn rơi vãi xung quanh anh. Se Mi hoảng loạn lao vào điên cuồng nhặt lại những mảnh giấy đã không còn nguyên vẹn, Do Yi cũng cúi người nhặt lấy một trang mới chỉ bị Chi Gang vò nát. Bà đưa tay vuốt lại trang giấy

"Seoul, ngày...tháng...năm

Hôm nay Deung Myung rời khỏi Hàn Quốc để đi du học, tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn được đôi phần, thằng bé sẽ không thấy cảnh cha bạo hành mẹ nữa, thằng bé sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Giá như nó có thể mang dòng máu nhà họ Dan thật thì có lẽ, tôi cũng đã được giải thoát cho chính mình"

Do Yi đánh rơi tờ giấy trên tay, bà không nói nên lời, đứa cháu mà bà yêu thương nhất lại không mang dòng máu nhà họ Dan sao?

Se Mi cúi đầu, đứng đó, cô biết rồi cũng sẽ có ngày hôm nay, hai mươi mấy năm qua cô chịu đựng Chi Gang cũng vì cô muốn che dấu sự thật này, cô không nỡ làm tổn thương Do Yi, tổn thương người mà cô yêu nhất, cô hiểu hơn ai hết Do Yi đặt hết kỳ vọng, niềm tin lên Deung Myung.

Do Yi lao vào nắm cổ áo Chi Gang

- Con nói đi, chuyện này là thế nào

Rồi bà lại quay sang Se Mi

- con cũng nói xem, còn bao nhiêu chuyện các con lừa dối ta nữa

Chi Gang mơ màng tỉnh dậy sau cơn say, anh loạng choạng lao về phía Se Mi, nắm tóc cô rồi quăng thẳng vào góc tường. Một tiếng chát vang lên, Do Yi không nhịn được nữa mà cho Chi Gang một bạt tai đau điếng, bà hất luôn cốc nước trên bàn vào mặt anh.

- Ta cho con 1 tiếng nữa để tỉnh táo lại và có mặt ở nhà ta.

Trước khi rời đi bà không quên ném cho Se Mi một ánh nhìn đầy căm phẫn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com