Chương 15: Ngoại truyện 1: Nhật ký kết hôn của Lý Toàn Lâm
Việc chuyển vào khu tập thể diễn ra vào mùa đông năm thứ hai sau trận lũ. Trước đó, Lý Toàn Lâm luôn lo lắng rằng mối quan hệ của hai người chẳng thể công khai. Nhưng khi thật sự đến lúc phải sống chung một tòa nhà với đồng nghiệp của Giang Hành, cậu lại rối bời, hai ngón tay bấu chặt góc áo đến nhăn nhúm.
Chiếc áo ấy là món quà Giang Hành mua cho cậu khi đi công tác ở tỉnh. Một chiếc áo lông vũ màu xanh da trời, viền mũ có một vòng lông trắng kéo dài đến cổ áo, rực rỡ treo trên bức tường trắng của cửa hàng quần áo. Giang Hành vừa nhìn đã ưng, chẳng thèm mặc cả, dùng nửa tháng lương mua ngay.
Lúc mang về, mắt Lý Toàn Lâm sáng lấp lánh. Khuôn mặt trắng trẻo được nuôi dưỡng suốt mùa đông nép trong chiếc cổ áo lông mềm mại, đẹp đến nao lòng. Cậu đứng trong phòng ngủ nhà bố mẹ, dáng người cao ráo, cân đối. "Chắc đắt lắm anh nhỉ?" cậu hỏi.
Giang Hành nâng mặt cậu lên, hôn nhẹ lên môi: "Đẹp lắm."
Lý Toàn Lâm mặc áo mới, thích thú đi một vòng ra phòng khách khoe. Những món quà Giang Hành mang về cho bố mẹ cậu vẫn để ở lối vào: hai chai rượu trắng, một cây thuốc lá, và một chiếc bàn trà gỗ đỏ. Khi Giang Hành đóng cái rương gỗ ấy, anh cố ý dùng thêm một tấm gỗ để tự tay làm chiếc bàn trà tặng bố cậu. Hiệu quả rõ rệt, ít nhất lần này khi Lý Toàn Lâm dẫn anh vào phòng ngủ, bố cậu không còn cố ý phát ra tiếng "chậc" khó chịu nữa.
Nhưng khi hai người làm lễ nhập trạch* cho ngôi nhà mới, bố mẹ cậu vẫn không đến. Mẹ Lý lén nhét cho Giang Hành một con gà đã làm sẵn và một cái đùi lợn muối: "Tiểu Giang, làm lễ thì chịu khó nấu thêm vài món, mời bạn bè đồng nghiệp thân thiết của hai đứa đến. Cô với bố nó không đến đâu."
*过火: tức là nghi thức đốt lửa khi dọn vào nhà mới tương đương với "lễ nhập trạch" nhưng khác một chút ở điểm: Người ta đốt một đống lửa ở cửa, rồi chủ nhà (hoặc vợ chồng mới cưới) bước qua ngọn lửa để "qua lửa" — ý nghĩa là: xua đuổi điều xui xẻo, đón vận may, ấm áp, bắt đầu cuộc sống mới "rực lửa, hanh thông".
Giang Hành gật đầu: "Dạ, con định chỉ mời vài người bạn trẻ tuổi thân thiết, đều biết chuyện của con với Toàn Lâm, để cậu ấy đỡ ngại. Cảm ơn cô, cô chu đáo quá, khỏi cần con phải đi mua gà về làm."
Mẹ Lý nhìn anh, mắt bỗng đỏ hoe, rồi vẫy tay bảo anh đi.
Ngôi nhà mới có ba phòng ngủ, một phòng khách, một nhà vệ sinh. Nhà bếp thì dùng chung, nằm ở hành lang. Đồ đạc chưa sắm nhiều, trong phòng ngủ chính ngoài chiếc giường lớn, món nội thất đáng giá nhất chính là cái rương gỗ đỏ. Lý Toàn Lâm trân trọng nó lắm, kê hai cái ghế đẩu để nâng rương lên, bên trên còn phủ một tấm khăn nhỏ có hoa văn.
Ngày dọn vào, hai người bận rộn đến tận khuya. Giang Hành xắn tay áo, đứng nấu mì ở bếp ngoài hành lang. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hơi nước trắng xóa bốc lên từ nồi. Giang Hành múc một thìa canh nếm thử độ mặn nhạt, thổi phù phù vào thìa. Đưa mắt nhìn lướt qua, anh thấy Lý Toàn Lâm bê ghế đẩu ngồi sau lưng, chống cằm nhìn mình. Miệng cậu mếu máo, hai giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt.
Giang Hành vội múc mì ra bát, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, lau nước mắt trên gương mặt: "Sao thế em? Không vui à?"
Lý Toàn Lâm lắc đầu, kéo tay áo anh xuống che phần da lộ ra ngoài. "Em chỉ nghĩ, em muốn sống với anh cả đời."
Giang Hành ngẩn ra vài giây, rồi mỉm cười dịu dàng, đưa tay véo má cậu, cảm nhận làn da trơn mịn hòa lẫn nước mắt. "Tôi biết mà."
"Anh không biết đâu," Lý Toàn Lâm nói như bộc phát, "Chỉ suýt chút nữa em đã xuống nông thôn. Suýt nữa cả đời này em không gặp được anh."
Giang Hành nắm tay cậu, ngẩng đầu nhìn đầy dịu dàng: "Nhưng chúng ta đã gặp nhau rồi. Chúng ta sinh ra là để ở bên nhau, nhất định sẽ gặp, mà đã gặp thì chắc chắn sẽ sống với nhau cả đời."
Lý Toàn Lâm sụt sịt, không nói nên lời, đứng dậy bưng bát mì: "Đói rồi, để lát nữa nguội mất."
Đêm đó, Lý Toàn Lâm mơ một giấc mơ. Trong mơ, cậu không đến Lan Bình, vẫn dạy học ở trường tiểu học huyện. Sau trận lũ, cậu mới gặp Giang Hành. Anh vẫn làm ở Cục bảo vệ nguồn nước, nhưng đã kết hôn với một nữ cán bộ xa lạ, bày tiệc mười bàn. Lý Toàn Lâm ngồi ở một bàn, thậm chí chẳng phải vị trí gần gũi. Trong mơ, cậu lặng lẽ ăn cỗ, lòng nóng như lửa đốt. Giang Hành và nữ cán bộ đi chúc rượu từng bàn, đến bàn cậu, cậu đứng dậy định nói lời chúc mừng, nhưng vừa mở miệng đã bật khóc nức nở, không kiểm soát được, khóc đến đứng không vững. Mọi người ngỡ ngàng nhìn qua, còn Giang Hành, ngực đeo hoa đỏ của chú rể, lặng lẽ nhìn cậu, gọi: "Toàn Lâm."
"Toàn Lâm." Giang Hành gọi cậu thật. Lý Toàn Lâm giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, ngực vẫn còn run rẩy vì nức nở. Sờ lên mặt, cậu phát hiện cả tay đầy nước mắt.
Giang Hành đã bật đèn, ôm cậu vào lòng, dùng khăn tay lau mặt cho cậu, đặt những nụ hôn nhẹ lên tóc mai: "Mơ thấy ác mộng gì thế? Muốn kể tôi nghe không?"
Lý Toàn Lâm nắm chặt tay anh, nhét vào ngực mình, cơ thể vẫn run rẩy vì sợ hãi: "Em mơ thấy anh cưới người khác."
Cậu lộn xộn kể lại toàn bộ giấc mơ cho Giang Hành nghe. Nói đến cuối, cậu vừa mệt vừa buồn ngủ, ôm cánh tay anh, nép trong lòng anh ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Giang Hành giao cho cậu nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh, còn anh đi chợ mua đồ. Lý Toàn Lâm đội cái mũ giấy, bận rộn cả buổi sáng. Gần trưa, Giang Hành xách theo bao lớn bao nhỏ trở về.
Hai bộ áo Trung Sơn* mới tinh trải trên giường, Lý Toàn Lâm ngây ra. Cậu gỡ cái mũ giấy xuống, tóc tai rối tung, ngơ ngác hỏi Giang Hành: "Cái gì đây? Anh đi Bắc Kinh họp à?"
*Còn được gọi là Mao suit (áo Mao Trạch Đông), vì sau này Chủ tịch Mao thường mặc, được Tôn Trung Sơn khởi xướng vào thế kỉ 20, trở thành bộ quốc phục hiện đại, giản dị và có tính biểu tượng dân tộc, thay thế cho áo dài Mãn Thanh. Kiểu áo Trung Sơn (中山装) có: Cổ áo đứng, cài kín, tạo vẻ nghiêm chỉnh; Bốn túi vuông phía trước; Năm khuy trước ngực; Quần thường là ống thẳng, cùng màu với áo, tạo thành bộ đồng phục; Màu sắc phổ biến: xám tro, xanh lam đậm, hoặc đen.
"Kết hôn," Giang Hành đáp, cầm hai bông hoa lụa đỏ ghim lên túi áo Trung Sơn. Cạnh giường, cái túi mở toang, bên trong là một bọc kẹo cưới lớn, một cuộn vải đỏ, một xấp bao lì xì, một đôi nến viền vàng, và vài món lặt vặt như lược.
Lý Toàn Lâm la toáng lên, ôm mặt ngã xuống giường.
Giang Hành lôi cậu ra khỏi chăn: "Chiều tắm rửa gội đầu, hai đứa mình làm tóc cho đẹp, tôi gọi một người bạn ở phòng tuyên truyền mang máy ảnh đến chụp."
"Trời ơi, trời ơi..." Lý Toàn Lâm lẩm bẩm. Giang Hành nhìn cậu, cười: "Còn mua một dây pháo, em đốt nhé?"
"Không muốn!" Lý Toàn Lâm bật dậy, tay chân luống cuống, hồi lâu mới như sực nhớ ra gì đó, kiễng chân ôm mặt Giang Hành hôn mạnh một cái.
Trước khi quen Giang Hành, Lý Toàn Lâm chưa từng biết con người có thể hạnh phúc đến thế. Giang Hành ngồi trên ghế, Lý Toàn Lâm dùng lược và keo xịt tạo kiểu tóc cho anh, vừa làm vừa không kìm được mà hôn lên. Mấy người bạn thân đến sớm, ồn ào chen chúc trong phòng khách ngắm hai người trang điểm. Người bạn ở phòng tuyên truyền cẩn thận treo tấm vải đỏ ngay ngắn, kéo hai cái ghế đẩu đặt phía trước, bảo hai người ngồi xuống.
"Hôn một cái! Hôn một cái!" Đám trẻ ồn ào hò hét sau ống kính, giọng ai cũng to. Lý Toàn Lâm đỏ mặt, ngượng ngùng nắm tay Giang Hành, rồi bị anh kéo mạnh vào, ôm mặt hôn thật sâu lên môi.
Tiếng hét vang trời như muốn làm thủng trần nhà. Giang Hành cũng ngượng, đứng dậy đẩy đám đông ra: "Thôi thôi, bắt đầu nấu ăn thôi."
Thế là bạn bè lại ùa theo hai người ra bếp ngoài hành lang. Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, canh cũng hầm từ trưa. Giang Hành khoác tạp dề ngoài áo Trung Sơn, cầm xẻng xào nấu. Lý Bội Ân vội chạy qua giúp, lại bị bạn bè trêu "ối chà". Người bạn ở phòng tuyên truyền nhanh chóng chọn góc, ghi lại khoảnh khắc hiếm có khi anh mặc Trung Sơn nấu ăn.
"Dùng nhiều giấy ảnh thế này không bị mắng à?" Giang Hành vừa xào nấu vừa hỏi. Người bạn phẩy tay: "Tôi thích chụp cho hai người, tôi tự trả tiền. Rửa ảnh xong, tôi sẽ đóng khung tặng hai người làm quà cưới."
Do ồn ào quá, hàng xóm thò đầu ra xem. Thấy bộ dạng Giang Hành, họ ngạc nhiên: "Ồ, đồng chí Tiểu Giang, sao không nghe nói hôm nay cưới? Cưới ai thế?"
Hàng xóm cũng là cán bộ huyện, ai cũng quen biết. Bạn bè túm lấy nắm kẹo cưới nhét qua, ồn ào đáp: "Với thầy Lý ở trường huyện!" "Thầy Lý trường mình, xuất sắc lắm!" "Thế nào hả trưởng phòng Trần, đẹp đôi chứ?" "Lại ăn cơm nhé!"
Lý Toàn Lâm căng thẳng nắm chặt vạt áo, bước tới cúi người bắt tay: "Chào trưởng phòng, chúng tôi mới dọn đến hôm qua, chưa kịp chào hỏi."
Cậu dừng lại, cúi mắt, thành khẩn nói: "Tôi và Giang Hành là bạn đời, hôm nay làm một lễ nhỏ, mời vài người bạn đến vui chung. Có thể hơi ồn, làm phiền trưởng phòng rồi."
Trưởng phòng Trần lại như phát hiện điều gì mới mẻ, chăm chú nhìn mặt cậu: "Lý Toàn Lâm, đúng không? Tôi biết bố cậu." Lý Toàn Lâm bất ngờ, ngây ra gật đầu.
"Hóa ra người mà bố cậu nhắc đến là Tiểu Giang à? Tốt đấy, đồng chí Tiểu Giang là người tử tế, hai đứa sống tốt với nhau. Chờ chút, tôi đi lấy bao lì xì." Trưởng phòng Trần vỗ vai cậu, quay vào nhà.
Lý Toàn Lâm định thần lại, đỏ mặt đứng ở cửa hét: "Trưởng phòng, không cần đâu! Chúng tôi phải phát bao lì xì cho mọi người mới đúng!"
Giang Hành như chú chó lớn sán lại: "Bố em chấp nhận tôi từ bao giờ thế?"
Lý Toàn Lâm mặt đỏ bừng, mím môi, quyết định cho anh một bất ngờ lớn hơn: "Thật ra lần trước, sau khi mẹ em đưa đồ ăn cho anh, mẹ bảo nếu anh gọi mẹ là mẹ, mẹ sẽ đồng ý."
"Mẹ bảo cứ xem như nhặt được một đứa con trai, cũng không có gì không tốt." Lý Toàn Lâm nói xong, chớp chớp mắt, ngượng ngùng định chạy về phía bếp.
Giang Hành nhìn cậu chằm chằm, rồi bất ngờ vươn tay ôm cả người cậu lên.
Lý Toàn Lâm vịn vai anh, được anh bế xoay vòng, nhẹ nhàng như chiến binh vừa thắng trận. Tiếng huýt sáo và vỗ tay vang lên khắp nơi, kẹo cưới đỏ rực vương vãi đầy sàn, mùi hương tiệc cưới lan tỏa khắp hành lang. Trong ống kính máy ảnh là bức ảnh cưới hai người vai kề vai trước tấm vải đỏ, bao lì xì dày cộp từ trưởng bối trao tay mang theo lời chúc phúc.
Còn người yêu của cậu, ngực đeo bông hoa lụa đỏ đôi với cậu, ôm chặt lấy cậu, ngẩng đầu cười thật rạng rỡ.
Lý Toàn Lâm sẽ không bao giờ mơ thấy ác mộng nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com