Chương 2
Thời tiết đúng là bất thường, đến nơi thì trời chuyển âm u, chẳng mấy chốc đã nổi gió mưa.
Lý Toàn Lâm trả áo cho Giang Hành để anh che mưa, bảo anh đừng để mưa ảnh hưởng tầm nhìn. Kết quả là chính cậu bị ướt như chuột lột.
Giang Hành đạp xe một mạch vào sân đội sản xuất, một người đàn ông hói đầu bước ra đón, vừa nói hoan nghênh vừa giúp dỡ ba lô của Lý Toàn Lâm xuống.
"Đây là đội trưởng lão Trình, giáo viên duy nhất trong làng hiện giờ là vợ ông ấy." Giang Hành vừa dựng xe vừa giới thiệu với Lý Toàn Lâm.
Lý Toàn Lâm nhìn ba lô ướt sũng trong tay lão Trình, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo để chào hỏi.
Lão Trình dẫn cả hai vào một căn nhà ngang: "Thầy Lý, ngồi đi. Đây là văn phòng đội, vợ tôi đã làm cơm để đây rồi, chúng ta ăn trước."
Dưới ánh đèn mờ mờ, một chiếc bàn vuông nhỏ bày một đĩa rau xanh, một bát dưa muối, và một chậu lớn bánh bao.
Lý Toàn Lâm rụt rè ngồi xuống ghế băng. Giang Hành đứng ở ngưỡng cửa vắt áo đồng phục, nước chảy thành vũng, rồi anh bước vào, mở ngăn kéo lấy một chiếc khăn ném cho cậu.
Lý Toàn Lâm cầm khăn lắc lắc, mặt mày không mấy vui vẻ. Một trận mưa làm cậu mất hết thể diện.
"Khăn tôi hay dùng, thầy cứ lau tạm đi." Giang Hành nói.
Giang Hành kéo một cái bát đặt trước mặt cậu, chọn hai chiếc bánh bao bột ngô vàng từ chậu bánh màu sắc lẫn lộn, còn mình lấy một chiếc màu đen, nhai ngấu nghiến vài miếng rồi đi ra ngoài.
"Anh ấy đi đâu thế?" Lý Toàn Lâm cầm đũa, vẫn chưa bắt đầu ăn.
Lão Trình gắp thức ăn cho cậu: "Kệ cậu ta, chúng ta nói chuyện chút đã."
Ngoài trời đã tối đen, mưa vẫn lất phất. Lý Toàn Lâm thu ánh mắt, vừa ăn vừa trò chuyện với lão Trình.
Tình hình tốt hơn cậu tưởng. Trường làng vốn đã có một giáo viên, chính là vợ lão Trình – Trình Tú Anh. Đội trưởng và lão Trình muốn mọi đứa trẻ trong độ tuổi đi học đều được đến trường, nhưng Trình Tú Anh không kham nổi.
"Ngoài thiếu giáo viên, phòng học và nhà ở cũng không đủ. Ngoài việc sản xuất, tiểu Giang gần đây đang lo xây dựng trường lớp." Lão Trình nói.
Đang nói chuyện, một người ướt sũng bước vào. Giang Hành dựng xe dưới mái hiên, lấy từ trong ngực ra một bọc nilon đưa cho cậu.
Lý Toàn Lâm đầy dấu hỏi, mở bọc ra xem, bên trong là hai chiếc khăn mới và một bộ quần áo ngắn bằng cotton.
Lão Trình tặc lưỡi: "Giang à, cả vốn liếng cưới vợ cũng lôi ra rồi hả?"
Giang Hành không thèm để ý: "Áo thầy ngày mai chưa khô được đâu, mặc cái này trước."
Lý Toàn Lâm ngồi ngây ra đó, lời cảm ơn xoay một vòng trên miệng, không biết vì mưa làm ngốc hay sao, câu đầu tiên bật ra lại là: "Anh chưa lấy vợ à?"
Lão Trình giành nói trước: "Điều kiện tốt chứ? Cứ không chịu cưới, vừa cao vừa đẹp trai lại giỏi giang, xe hai tám duy nhất trong làng là của cậu ta, còn xây cả nhà rồi. Giới thiệu bao nhiêu lần mà chẳng ưng ai."
"Không phải anh bảo xe mượn à?" Lý Toàn Lâm hỏi.
Động tác vẩy nước trên đầu của Giang Hành khựng lại: "...Đùa thầy thôi."
"Tôi dễ bị đùa thế sao?"
Giang Hành không nói nữa, cầm bát bắt đầu ăn ngấu nghiến.
"Muộn rồi, thầy Lý, thầy không cần ngồi ăn với con ma đói này, đi nghỉ sớm đi, còn thu dọn chỗ ở." Lão Trình nói. "Để tôi dẫn thầy đi."
Lý Toàn Lâm gật đầu, cầm chiếc balo ướt sũng và bọc đồ Giang Hành đưa, đứng dậy.
"Ông dẫn thầy ấy đi đâu?" Giang Hành lau miệng, cũng đứng lên.
Lão Trình gãi đầu: "Căn phòng nhỏ trong sân tôi đã dọn rồi, thầy ở đó trước, đợi trường xây xong sẽ chuyển qua."
"Không được." Giang Hành dứt khoát nói. "Chỗ đó ở được à? Tối nay thầy theo tôi về, tôi dọn sẵn rồi."
"Cậu lại tự ý quyết định à? Chỗ đó sao không ở được?" Lão Trình trừng mắt.
"Dân thành phố khó chiều lắm, ông biết gì." Giang Hành nói.
Lý Toàn Lâm nghe vậy cũng không chịu: "Tôi khó chiều chỗ nào! Lão Trình, dẫn tôi đi xem, đừng nghe anh ta nói bậy."
Ba người kẻ trước người sau băng qua sân, đến một căn nhà nhỏ cạnh tường rào.
"Đi vệ sinh thì phải ra ngoài sân, xuống dưới sườn dốc."
Lý Toàn Lâm nhìn chiếc giường gỗ, im lặng.
"Giường nhà tôi có đệm." Giang Hành nói.
"..."
"Còn có nhà vệ sinh." Giang Hành nói thêm.
Lý Toàn Lâm mở miệng, hơi xấu hổ.
"Thầy nói xem, có phải thầy hơi khó chiều không?" Giang Hành hỏi.
"Phải." Lý Toàn Lâm đáp.
"Được, về nhà thôi." Giang Hành cầm ba lô của cậu, sải bước đi ra. "Lên xe."
"Trời ạ." Lão Trình khóc không xong, cười cũng không nổi, đuổi theo la lên: "Thầy Lý, đừng khách sáo! Cứ xem nhà Giang Hành như nhà mình! Cậu ta chăm sóc không tốt thì nói với tôi!"
Giang Hành chở cậu, dừng trước mặt lão Trình, đánh đuôi xe, hừ một tiếng: "Lo gì mà lo!"
Rồi phóng đi mất.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com