Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Điều kiện của Giang Hành quả thật không tệ, Lý Toàn Lâm nghĩ.

Mấy căn nhà ngang ở đội sản xuất tuy không tệ, nhưng cũng khá cũ kỹ. Giang Hành lại tự xây một ngôi nhà hai tầng, trước cửa có một mảnh sân nhỏ trồng rau, nhưng không nuôi gà vịt hay trâu bò. Lý Toàn Lâm thầm thở phào.

"Thầy ở tầng trên với tôi, tầng dưới thỉnh thoảng có trẻ con đến ở." Giang Hành lấy chìa khóa mở cửa, như chợt nhớ ra gì đó lại tháo một chiếc chìa từ vòng khóa đưa cho cậu.

Lý Toàn Lâm giật mình, chiếc chìa nhỏ nóng bỏng tay. "Đội trưởng Giang, mới vậy mà anh đã đưa chìa cho tôi rồi?"

Giang Hành dẫn cậu vào nhà, tự mình đi đến chỗ chậu nước rửa tay: "Chứ sao? Sau này ngày nào cũng ra vào."

"Thầy không chạy trốn chứ?" Trong bóng tối vang lên một tiếng cười khẽ, Lý Toàn Lâm giật mình: "Sao có thể."

Giang Hành đến cạnh tường bật công tắc, một bóng đèn vàng trên trần sáng lên.

"Thầy đi rửa ráy trước đi. Phòng ở tầng trên, tôi mang đồ lên cho." Giang Hành nói.

Lý Toàn Lâm ngoan ngoãn đáp, cầm bộ quần áo cotton và khăn từ tay anh, đi vào nhà vệ sinh tầng một.

"Thầy cần nước nóng không? Tôi đun cho nhé?" Giang Hành đi được nửa cầu thang lại thò đầu xuống hỏi.

"Không cần, tôi không khó chiều đến thế." Lý Toàn Lâm vội nói.

"Được." Cầu thang vang lên tiếng bước chân thình thịch, như tiếng chú chó pug ở nhà cậu trên huyện.

Lý Toàn Lâm cười, đóng cửa nhà vệ sinh. Bên trong có một thùng gỗ lớn, trên mặt nước có cái gáo đang nổi.

...Còn hơn không, Lý Toàn Lâm nghiến răng, cởi sạch quần áo bắt đầu dội nước lên người.

Khi cậu chậm chạp rửa xong bước ra, thấy Giang Hành đã thay quần áo từ bao giờ, đang nấu gì đó trong bếp.

"Anh tắm rồi à?" Lý Toàn Lâm dựa vào khung cửa, tò mò nhìn vào nồi. Mì trắng phau đang sôi sùng sục, Giang Hành cho trứng gà vào.

"Rồi, tôi tắm ở sân." Giang Hành nói.

"Ở sân?!"

Giang Hành gật đầu: "Ừ, nối ống nước vào vòi là tắm được."

Lý Toàn Lâm còn đang tiêu hóa thói quen sống xuề xòa này, Giang Hành đã sai cậu vào tủ lấy hai cái bát.

"Bát to hơn." Giang Hành liếc nhìn hai cái bát nhỏ trên tay cậu, hơi chê.

"Tôi ăn không nổi nhiều thế." Lý Toàn Lâm nói.

"Thầy ở đội ăn có bao nhiêu đâu. Gầy thế này, ăn nhiều vào cho khỏe." Giang Hành tự lấy hai cái bát lớn, Lý Toàn Lâm lặng lẽ nuốt lời lại.

Dưới ánh đèn vàng, hai người ngồi bên bàn gỗ ăn mì.

Giang Hành gắp quả trứng tròn vo trong bát mình ném vào bát cậu, rồi ăn sạch hơn nửa bát mì với tốc độ kinh người.

"Đội trưởng Giang, anh..." Lý Toàn Lâm muốn nói lại thôi. Đường nét khuôn mặt của Giang Hành dưới ánh đèn khá thanh tú, nhưng cách ăn mì lại đúng chất nông dân.

"Thầy cứ gọi tôi Đại Hải là được." Giang Hành không ngẩng đầu, ăn sạch chỗ mì còn lại.

Lý Toàn Lâm cười: "Sao thế? Đại Hải là tên cúng cơm của anh à?"

"Không, tên tiếng Anh của tôi dịch ra là Đại Hải." Giang Hành nói.

Lý Toàn Lâm bật cười ngạc nhiên: "Anh còn có tên tiếng Anh? Anh thật sự đi du học về à?"

"Trong quân đội có học tiếng Anh, hồi đó tôi rất muốn xem biển, người ta đặt cho tôi cái tên là Ocean."

"Anh từng đi lính?" Giọng Lý Toàn Lâm càng lúc càng cao, rồi lại bị ngữ điệu tiếng Anh không tự nhiên của Giang Hành chọc cười.

"Thế anh... xuất ngũ rồi à?" Lý Toàn Lâm lau nước mắt vì cười nhiều, dùng đũa gắp hai sợi mì ăn tiếp.

"Ừ." Giang Hành đẩy bát cậu tới gần, như muốn đổi chủ đề: "Ăn nhanh đi, không nguội mất."

Lý Toàn Lâm ngậm mì lẩm bẩm: "Điều kiện anh tốt thật, nấu mì còn cho trứng." Tuy ở huyện cậu chẳng thiếu trứng ăn, nhưng ở nơi khỉ ho cò gáy này, trứng chẳng phải thứ quý hiếm sao?

"Cũng không hẳn, thường chỉ Tết mới ăn thế này." Giang Hành nói.

Lý Toàn Lâm bị sặc, ho sù sụ, đặt đũa xuống, đẩy bát ra: "Tôi không ăn nữa."

"Đùa thầy thôi, muốn ăn thì ngày nào cũng được." Giang Hành lại nói.

Lý Toàn Lâm bình tĩnh lại, chân thành nói: "Điều kiện anh tốt thật."

Giang Hành cầm đầu đũa nghịch: "Vì tôi tiêu hết tiền trợ cấp xuất ngũ rồi."

Lý Toàn Lâm lại ho, mắt tròn xoe: "Hết sạch?"

Giang Hành bẻ ngón tay tính: "Mua đất, xây nhà, mua hai tám, may quần áo..."

Anh dừng một chút: "Hồi mới xuất ngũ còn chi tiền đi biển một chuyến."

"Chẳng còn đồng nào?"

"Còn chút, để mua trứng cho thầy ăn." Giang Hành nói.

Lý Toàn Lâm xua tay: "Tôi không dám đâu. Anh không để dành để... à?"

Giang Hành gãi đầu: "Gì?"

"Thì, vốn cưới vợ chứ gì nữa." Lý Toàn Lâm nói xong thì thấy ngượng, chính cậu vài ngày trước còn vì chuyện này mà cãi nhau to với gia đình.

"Tôi không cưới vợ," Giang Hành dứt khoát nói, "nếu không tôi đã chẳng tiêu hết tiền."

Lý Toàn Lâm sinh lòng kính nể, nhưng vẫn tò mò: "Sao thế? Gia đình anh không có ý kiến?"

"Gia đình không quản được tôi, tôi ích kỷ, chỉ muốn bản thân vui vẻ." Giang Hành nói.

Nghe là biết nói bừa để thoái thác, Lý Toàn Lâm nghĩ, lẩm bẩm: "Anh đối với tôi thì hào phóng lắm..."

Bất ngờ là Giang Hành không đáp lại, quay mặt đi một lúc mới hơi khó chịu bảo: "Ăn chậm thế, dở à?"

"Tôi thật sự ăn không nổi nữa." Lý Toàn Lâm bận rộn cả buổi mới ăn được nửa bát, mì đã bắt đầu dính thành cục.

"Ăn trứng đi." Giang Hành nói.

"Ờm." Lý Toàn Lâm nhét quả trứng vào miệng, má phồng lên, rồi nhìn Giang Hành cầm bát của cậu, ăn sạch chỗ mì còn lại.

"Lên tầng ngủ." Giang Hành thu bát đũa, "tách" một tiếng tắt đèn.

Lý Toàn Lâm đi ngang phòng ngủ của Giang Hành, không nhịn được nhìn vào. Nhìn chung rất gọn gàng, đúng phong cách quân đội.

"Chăn sao anh không gấp vuông?" Lý Toàn Lâm nói.

Giang Hành bị câu hỏi vô lý này chọc cười: "Gấp cái đó phiền lắm, thầy thích thì tôi gấp cho?"

"Không thích." Lý Toàn Lâm quay người đi sang phòng bên.

"Ngủ ngon, lên lớp dạy tốt nhé, thầy Lý." Giang Hành nói sau lưng cậu.

"Good night, đội trưởng Giang."

"Tây ghê chứ, suýt nghe không hiểu."

"...Cười nữa là tôi không ngủ được đâu."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com