Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tắm nước lạnh sau khi dầm mưa đúng là không nên, Lý Toàn Lâm rút ra bài học.

Hôm sau, cậu hắt hơi liên tục, theo Giang Hành đi hơn chục nhà, làm công tác tư tưởng từng nhà, thuyết phục họ tháng chín đưa con đến trường làng, nhưng hiệu quả không như ý.

Đến nhà cuối cùng, bà cô ở đó nhìn cậu như nhìn khỉ, cậu nói đến khô miệng, người ta chỉ cười hai tiếng, dùng tiếng phổ thông ngọng nghịu xen lẫn thổ ngữ: "Không được, không được, thầy Lý, thầy nói bọn tôi nghe còn không hiểu, sao dạy học được."

Lý Toàn Lâm ngồi trên ghế, miệng khô khốc, nói không nên lời.

Hoàng hôn dần buông, cậu cúi đầu đi sau Giang Hành, như cây cải trắng héo rũ. Giang Hành lấy từ túi quần một cuốn sổ nhàu nhĩ, dùng bút chì đánh dấu, đưa cho cậu.

"Những nhà đánh dấu là đồng ý rồi, thầy nhớ kỹ, đến khai giảng điểm danh rõ ràng, còn lại tôi sẽ tiếp tục làm công tác." Giang Hành nói.

Lý Toàn Lâm không nói gì, một lúc sau mới buồn bã: "Tôi cảm thấy người ta chịu nói chuyện với tôi cũng là nể mặt anh cả."

"Nói bậy, thầy không thấy bọn trẻ con thích thầy lắm à, mắt cứ dán vào thầy." Giang Hành nhíu mày.

"Trẻ con thích thì được gì."

"Phụ nữ cũng sẽ thích thầy," Giang Hành nói, "đẹp trai thế mà."

Lý Toàn Lâm cuối cùng cũng đỏ mặt, đẩy anh: "Anh!" Qua hai ngày, cậu phát hiện Giang Hành thích nói năng linh tinh, mặt nghiêm túc mà trêu cậu.

"Chia sẻ kinh nghiệm đi, làm sao để lấy được lòng người khác?" Lý Toàn Lâm nói.

"Tôi thì có kinh nghiệm gì." Giang Hành lại cởi áo ngoài, vừa đi vừa vắt áo sơ mi lên vai.

"Anh mà không có, tôi thấy anh rất biết cách lấy lòng người khác..." Lý Toàn Lâm lẩm bẩm, không ngờ người đằng trước đột nhiên dừng lại, suýt làm cậu đụng phải.

Hai người đứng trên một con dốc, Giang Hành thấp hơn một chút, vừa vặn ngang tầm mắt cậu.

"Tôi lấy được lòng thầy rồi à?" Giang Hành hỏi.

Lý Toàn Lâm ngây ra, đối diện đôi mắt bình thản ấy, lắp bắp: "Lấy, lấy được lòng dân làng..."

"À." Giang Hành gật đầu. "Thầy thì lấy được lòng tôi rồi."

Lý Toàn Lâm càng ngây, từ nhỏ đến lớn chưa thấy ai nói chuyện thế này, chỉ cảm thấy mặt càng lúc càng nóng.

"Vì vậy, thầy đừng lo, tôi cũng thấy thầy rất biết cách lấy lòng người khác. Sau này, mọi người sẽ thích thầy." Giang Hành nhìn cậu nói xong, lại lục túi quần, lấy ra một chiếc khăn sạch đưa cho cậu.

Thấy Lý Toàn Lâm chỉ ngây ngô nhận khăn, Giang Hành cười, chỉ vào mặt cậu: "Nước mũi."

Mặt Lý Toàn Lâm đỏ bừng, không biết vì lời nói vừa rồi hay vì nước mũi chảy ra. Sao lại thế, mới hai ngày mà mọi vẻ mất mặt đều bị Giang Hành thấy hết chứ, cậu vừa lau mũi vừa nghĩ.

Giang Hành lại có vẻ có tâm trạng rất tốt, nắm tay cậu kéo về nhà, vừa vào nhà đã chui vào bếp vừa hát vừa nấu cơm.

Giang Hành nấu ăn cũng khá. Lý Toàn Lâm thầm ghi thêm một điểm.

Ngày trôi qua nhanh. Không biết Giang Hành nói thế nào, đến khai giảng, trừ vài nhà ở xa, các nhà khác đều đưa con đến trường. Sau khi trường xây xong, mấy đứa trẻ ở xa cũng đến.

Lý Toàn Lâm cuối cùng cũng bận rộn. Giáo trình do lão Trình dùng xe bò chở cậu lên thị trấn lấy, bảng đen là tường trát bùn quét sơn đen, bàn ghế do học sinh tự mang, phòng học nhỏ đầy những chiếc bàn ghế cao thấp, hình dạng khác nhau.

May mà Giang Hành giỏi. Ngoài việc nấu ăn mỗi ngày, anh còn đóng cho cậu một cái bục gỗ, phấn cũng dùng đá vôi tự làm, từng viên được mài cẩn thận. Tối về nhà vẫn mài, Lý Toàn Lâm không nhịn được bỏ giáo án xuống, đến gần: "Vất vả quá, sư phụ Giang, cắt thành thỏi là dùng được rồi."

Giang Hành liếc cậu: "Không mài, làm đau bàn tay khó chiều của thầy Lý thì sao?"

Lý Toàn Lâm nhớ lúc khai giảng, ban ngày cậu dạy trong lớp, nhìn qua cửa sổ thấy Giang Hành và vài dân làng xây trường, việc mộc chủ yếu là anh làm. Lần trước trò chuyện với dân làng, cậu biết bản vẽ hình như cũng do Giang Hành vẽ.

"Đội trưởng Giang, sao anh cái gì cũng biết thế?" Lý Toàn Lâm chống cằm nhìn anh.

"Thầy nghĩ tôi làm phó đội trưởng vì sao?" Giang Hành nói.

Lý Toàn Lâm bĩu môi: "Tôi tưởng vì anh từng đi lính."

"Cũng có lý do đó." Giang Hành cầm viên phấn đã mài xong, thổi bụi, cho vào hộp giấy xi măng.

"Vậy sao anh lại xuất ngũ?" Lý Toàn Lâm quan sát lâu rồi, chắc chắn Giang Hành không bị thương nặng.

"Hỏi chuyện này làm gì?" Dù động tác không dừng, Lý Toàn Lâm nhạy bén nhận ra sắc mặt anh lạnh đi.

Lý Toàn Lâm bỗng thấy tủi thân, hít sâu hai hơi mới nói: "Anh không muốn nói với tôi à?"

"Ừ." Giang Hành đáp.

Ngòi bút của Lý Toàn Lâm dừng trên trang giấy vàng, mực loang thành một chấm đen. Hai người một kẻ cứng cổ mài phấn, một kẻ cứng đầu viết giáo án. Không biết bao lâu sau, Lý Toàn Lâm mới nghe được tiếng thở dài khe khẽ của Giang Hành.

"Toàn Lâm." Giang Hành gọi.

"Không sao, anh không muốn nói thì thôi." Lý Toàn Lâm nói. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng lời vừa thốt ra lại mang âm mũi rõ ràng. Có lẽ thời gian này được Giang Hành chiều quá rồi. Cậu hung hăng lau mũi.

Giang Hành cười, ngồi xuống ghế bên bàn cậu, đặt hộp phấn lên bàn.

"Sau này, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ nói với thầy." Giang Hành trầm giọng.

Giọng nói ấy dịu dàng đến lạ, Lý Toàn Lâm đâm ra hơi ngượng: "Hai ta chưa biết ai lớn hơn ai, cứ để anh dỗ tôi là sao?"

"Vì thầy Lý khó chiều lắm." Giang Hành nói.

"Còn chưa thôi à?" Lý Toàn Lâm đấm một cú vào ngực anh, Giang Hành "ai da" một tiếng, nắm tay cậu kéo ngã xuống, hai người đùa giỡn chưa được mấy thì nghe tiếng gọi ngoài sân: "Thầy Lý!"

Lý Toàn Lâm bật dậy, vội kéo cổ áo cho ngay ngắn, chạy nhanh ra sân, Giang Hành theo sau.

Vừa đẩy cổng sân, một học sinh nội trú tên Bé Ú lao vào lòng cậu, khóc to: "Thầy Lý! Lê Hoa nôn ra máu rồi!"

Lê Hoa cũng là học sinh của cậu, đầu Lý Toàn Lâm "ong" một tiếng, vô thức bế Bé Ú chạy về trường, rồi bị Giang Hành gọi giật lại.

Giang Hành bế Bé Ú từ tay cậu đặt lên thanh trước xe hai tám, kéo Lý Toàn Lâm còn đang cứng đờ lên yên sau, đạp xe chở ba người lao nhanh về phía trường làng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com