Chương 5
Cả đời Lý Toàn Lâm không quên được đêm đó.
Giang Hành buộc xe bò vào sau xe đạp, im lặng đạp phía trước. Lý Toàn Lâm ôm Lê Hoa, quấn chăn, nói chuyện không ngừng với cô bé.
"Lê Hoa, đừng ngủ, đừng ngủ... Chúng ta đi khám bệnh, được không?"
Lê Hoa yếu ớt như chú nai trúng đạn, nắm ngón tay cậu, thì thào: "Thầy Lý, em đau lắm..."
Lý Toàn Lâm suýt khóc. Đường đến thị trấn dài dằng dặc, Lê Hoa nôn ra máu, thấm ướt nửa tấm chăn. Gió lạnh ban đêm thổi qua, Lý Toàn Lâm cảm giác như ôm một khối băng, không chút sức sống.
Đến trạm y tế thị trấn, Giang Hành đập cửa gọi bác sĩ dậy. Vị bác sĩ đi dép lê, lục lọi tìm thuốc, cuối cùng chỉ dám tiêm một liều cầm máu, bảo sáng mai đưa cô bé đến bệnh viện huyện.
Trong phòng khám chật hẹp, Lý Toàn Lâm ôm Lê Hoa ngồi trên ghế dài. Giang Hành mượn ấm đun nước của trạm, nước đang sôi sùng sục.
"Cứ để Lê Hoa cho tôi, thầy ngủ tí đi. Sáng mai mới có xe." Giang Hành đưa cốc nước, định bế cô bé.
Lý Toàn Lâm lắc đầu: "Anh ngủ trước đi, đạp xe không mệt à?"
Giang Hành cầm cốc ngồi cạnh cậu, dừng một lát, nói: "Nhà cô bé nghèo, mỗi năm đội đều phải ứng trước lương thực công*."
* Lương thực công: là số lúa gạo, ngô, hoặc các loại nông sản khác mà nông dân phải giao cho nhà nước theo hạn mức định trước.
Lý Toàn Lâm không đáp, Giang Hành định nói tiếp, lại bị cậu nhẹ nhàng ngăn:
"Tôi biết rồi, đừng nói nữa."
Lê Hoa bỗng ngẩng đầu trong lòng cậu, yếu ớt hỏi: "Thầy Lý, em sẽ chết phải không?"
Lý Toàn Lâm ôm chặt cô bé: "Không, thầy nhất định sẽ chữa khỏi cho em. Giờ ngủ chút đi, được không? Mai chúng ta đến bác sĩ huyện khám, em sẽ khỏe thôi."
"Vâng." Lê Hoa yên tâm nhắm mắt, gương mặt lạnh ngắt tựa vào ngực cậu.
Giang Hành lặng lẽ nhìn cậu một lúc, đưa cốc nước nóng đến miệng cậu: "Uống đi, uống xong thì dựa vào tôi ngủ."
Lý Toàn Lâm uống cạn cốc nước, ôm Lê Hoa cao hơn, nghiêng người tựa đầu vào vai Giang Hành.
"Tôi có quen bác sĩ ở bệnh viện huyện, sẽ đưa Lê Hoa khám. Nếu huyện không chữa được..." Lý Toàn Lâm bỗng nói không nổi.
Giang Hành im lặng, một lúc sau lại nhéo nhéo bắp tay cậu: "Nếu huyện không chữa được, tôi có cách. Yên tâm ngủ đi."
Có lẽ vì đã quá mệt, sau câu nói của Giang Hành, Lý Toàn Lâm không kịp hỏi có cách gì, mí mắt trĩu xuống, mơ màng ngủ thiếp đi.
Lời Lý Toàn Lâm nói đã thành thật, bệnh viện huyện đúng là không chữa được.
Bệnh viện huyện kê một "giường" ghép từ hai ghế băng cho Lê Hoa, truyền nước và điều trị không phẫu thuật. Bác sĩ nói cần bệnh viện có nội soi dạ dày hoặc chụp X-quang barium để kiểm tra thêm.
"Giang Hành." Lý Toàn Lâm ngồi dưới đất cạnh ghế, Lê Hoa ngủ say trên giường tạm. Người qua lại tấp nập, mắt cậu đầy tơ máu.
"Cách anh nói là gì?"
Bàn tay Giang Hành cầm đơn thuốc run lên.
"Bệnh viện quân khu, có thiết bị kiểm tra." Anh bình tĩnh nói.
Lý Toàn Lâm ngẩng đầu: "Anh quen ai à? Có thể nhờ liên lạc không?"
"Viện phí tôi sẽ ứng trước, xin anh. Tôi muốn chữa khỏi cho Lê Hoa." Lý Toàn Lâm cúi mắt, giọng run run: "Tối qua anh định nói chuyện này đúng không, nhà em ấy không có tiền khám, có lẽ cũng chẳng ai muốn trả cho."
Một lúc sau, cậu cảm nhận được một bàn tay đặt lên đầu mình.
"Toàn Lâm." Giang Hành ngồi xổm, dịu dàng vuốt tóc cậu.
"Thầy có không ứng thì tôi cũng vẫn ứng." Giang Hành nói.
"Chúng ta nhất định sẽ chữa khỏi Lê Hoa, tôi hứa."
Chuyển Lê Hoa đến bệnh viện quân khu cách vài trăm cây số là chuyện của một tuần sau. Giang Hành không nói mình liên lạc với ai, chỉ là một ngày sau khi nhập viện, Lý Toàn Lâm vô tình nghe thấy Giang Hành cãi nhau với một bác sĩ nam trong văn phòng.
Cậu chưa từng nghe giọng Giang Hành lạnh lùng đến thế: "Phẫu thuật xong chúng tôi tự đi, không cần anh dọa."
"Hứa Vĩ Kiện, cậu thật sự quên sạch chuyện bẩn thỉu mình đã làm rồi à?"
Giọng bác sĩ kia chói tai, khiến Lý Toàn Lâm khẽ cau mày. Hứa Vĩ Kiện là ai? Giang Hành?
Dù Lý Toàn Lâm sớm đã cảm thấy Giang Hành có nhiều bí mật, nhưng ngay cả tên cũng không phải thật thì đúng là ngoài dự đoán.
Giang Hành cười khinh miệt: "Hừ, ai làm cơ?"
Phần sau Lý Toàn Lâm nghe không rõ. Khi cậu định lại gần, cửa đột nhiên mở ra, một bác sĩ nam gầy gò tức giận bước ra, nhìn cậu từ trên xuống dưới với vẻ không thiện cảm, rồi rời đi.
Giang Hành bước ra sau đó, thấy cậu ở cửa thì giật mình, ánh mắt lóe lên chút sợ hãi.
"Người vừa rồi trông chẳng tử tế gì cả." Lý Toàn Lâm khô khan nói.
"Tôi liên lạc với gã để chuyển Lê Hoa đến đây." Giang Hành nói.
Lý Toàn Lâm nghẹn lời, đành lặng lẽ theo Giang Hành về phòng bệnh. Lê Hoa đang ngủ, Giang Hành lấy một quả táo ra bắt đầu gọt.
"...Tên thật của anh không phải Giang Hành?" Lý Toàn Lâm không kìm được, chọn câu dễ hỏi nhất.
Giang Hành ngừng gọt vỏ, im lặng lục trong túi lấy ra một chứng nhận xuất ngũ cho cậu.
Lý Toàn Lâm mở ra, cột tên ghi ba chữ: Hứa Vĩ Kiện. Có một bức ảnh đen trắng, Giang Hành trong ảnh để đầu đinh, ngũ quan non nớt hơn, nhưng ánh mắt mang vẻ ám khó tả.
"Bố tôi họ Hứa, mẹ tôi họ Giang. Sau khi xuất ngũ, tôi tự đổi tên." Giang Hành nói.
"À." Lý Toàn Lâm xem xong, cẩn thận trả lại. "Đổi hay lắm, tên giờ sành điệu hơn."
Giang Hành hiếm khi không đáp, Lý Toàn Lâm hơi bồn chồn, đành hỏi tiếp: "Khi nào phẫu thuật?"
"Phải nửa tháng nữa." Giang Hành đưa quả táo đã gọt cho cậu. "Chị Tú Anh viết thư bảo thầy đừng lo, việc dạy học chị ấy vẫn xoay xở được một thời gian."
Chẩn đoán của bệnh viện quân khu là loét dạ dày, cần phẫu thuật khâu thủng dạ dày để chữa triệt để. Ngày nhận phiếu đóng viện phí, Lý Toàn Lâm định lén trả, không ngờ lại chạm mặt Giang Hành ở quầy.
"Tôi nói rồi, tiền xuất ngũ tôi còn chút." Giang Hành nói.
Lý Toàn Lâm cau mày, giả vờ hung dữ: "Anh đừng tiêu hết thật chứ, đồ phá gia chi tử."
"Sao lại để thầy trả tiền."
"Tôi trả không được à?" Lý Toàn Lâm thật sự sốt ruột: "Đây là học sinh tôi!"
"Hai ta ở chung nhà, phân biệt rõ thế làm gì." Giang Hành nói.
"Anh..." Lý Toàn Lâm định phản bác, nghe tiếng cười của y tá ở quầy thì đỏ mặt, nhanh chóng nhét đơn và tiền vào: "Tôi đến trước."
"Thế tiền của tôi để làm gì?" Giang Hành không chịu thua.
"Mua trứng gà cho tôi ăn." Lý Toàn Lâm đỏ tai, không ngoảnh lại.
Giang Hành cười sau lưng: "Được."
Nghĩ đến đoạn này, Lý Toàn Lâm cầm quả táo không nhịn được cười. Sắc mặt Giang Hành cuối cùng cũng khá hơn, vừa lau nước táo trên dao vừa nói: "Sao lại tự chọc mình vui vẻ rồi?"
Lý Toàn Lâm lắc đầu. Giang Hành chậm rãi nói: "Nếu phẫu thuật thuận lợi, làm xong nghỉ ngơi chút là xuất viện được. Sau đó mỗi tháng lấy thuốc một lần."
Lý Toàn Lâm nhắm mắt, chắp tay, thành tâm cầu nguyện: "Hy vọng ca phẫu thuật của Lê Hoa thuận lợi."
Không khí ngừng lại một thoáng, rồi Lý Toàn Lâm nghe Giang Hành khẽ nói: "Hy vọng mong ước của thầy Lý thành hiện thực."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com