Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;3


Hé lô mn, lâu không gặp thì mình có đôi lời muốn nói, chuyện là việc học khá bận rộn nên mình đang gặp khó khăn nói chung là bí ý tưởng vs lười á nên ko có hứng viết truyện ;33. Cái fanfic này mình viết cx lâu r nên mình cx up lun, mn có thể ủng hộ tác giả gốc của bộ truyện nha ;3.

https://www.wattpad.com/story/221411332-th%E1%BB%A9-t%C3%B4i-mu%E1%BB%91n-b%E1%BA%A3o-v%E1%BB%87

và giờ thì sau đây là fan fic mình viết, fanfic này thì bắt đầu sau chương 14 nha ;33

Fanfic

[Ymir]

Tôi tỉnh lại trong một căn hầm với những chiếc màn hình kí ức chạy qua, vị thần dẫn đường vẫn đang đưa tôi đến gặp Kim Vân và Fukumi. Có lẽ trường hợp của chúng tôi khá đặc biệt khi cả ba muốn gặp nhau cùng một lúc nhỉ, các vị thần đã cho chúng tôi 2 tiếng để gặp nhau. Trước mặt tôi hiện tại chính là Kim Vân và Fukami đây nhưng Kim Vân có vẻ ngại ngùng, có lẽ cô ấy đang muốn nói điều gì đó. Chợt Fukami lên tiếng:

"Anh đến rồi à! Vậy em sẽ nói luôn anh...và Kim Vân chính là chị em ruột, chính Kim Vân là người đã truyền máu để cứu anh."

Như có sét đánh ngang tai, tôi khụy xuống nhìn Kim Vân, mong cô ấy nói phản bác rằng điều đó là sai. Nhưng Kim Vân chỉ gật đầu nhẹ.

"Đó là sự thật."

Tôi cảm thấy cơ thể chính mình như nặng trĩu xuống, tôi không ngờ rằng người mà đang hẹn hò với tôi lại chính là người chị gái thất lạc của mình. Nhất thời tôi không chịu được cú sốc mà nắm lấy Kim Vân.

"Mọi chuyện là giả thôi đúng không, hai người đang đùa anh thôi mà đúng không."

"Chị.....xin lỗi nhưng đó là sự thật."

Kim Vân buồn bã nhìn tôi, có vẻ cô ấy cũng sốc như tôi khi biết hai chúng tôi là chị em ruột. Giờ tôi chỉ có thể chấp nhận nó thôi bởi sự thật rành rành ra thế kia cơ mà.

Mất một lúc để tôi lấy lại bình tĩnh, tôi cảm thấy bản thân khá ngu ngốc khi chính mình đã hẹn hò với người chị của mình, thậm chó còn bỏ mặc cậu ấy một mình nữa.

"Thôi được rồi tạm gác chuyện này qua một bên đi. Ymir, vậy là anh đã xử lí xong bọn chúng rồi đúng chứ."

" Đúng là như vậy."

Tôi trả lời với chất giọng run run, có lẽ tôi vẫn chưa hết sốc về chuyện đó.

" Không thể ngờ bản thân là sát thủ mà không biết rằng bản thân có một người em trai đấy."

Kim Vân chợt cười nhẹ, cô ấy à không phải là chị ấy chứ có vẻ đã làm quen dần với chuyện này rồi nhỉ.

" A...n...h....em cũng không ngờ là mọi chuyện lại thành ra như vậy."

"Có lẽ em nên cảm ơn cậu ấy đi, dù gì thì cũng nhờ cậu ấy mà chị gặp được em đó."

Nói rồi chị ấy chỉ tay về phía Fukami, cậu ta đứng đó nãy giờ với khuôn mặt trông có một chút buồn.

"Em...xin lỗi vì đã nói điều này cho hai người."

Nhìn cậu ấy lúc này tôi cũng không thể tức giận được bởi sự thật mất lòng mà có ai biết được những sự thật đau lòng rồi lại nhẹ nhàng mà chấp nhận nó không. Nghĩ lại thì từ lúc tôi với Kim Vân hẹn hò, hai người chúng tôi hành động như hai chị em vậy, chúng tôi chỉ có tâm sự và ngủ chung với nhau, tôi và Kim Vân dường như chưa bao giờ hành động giống như là một cặp tình nhân vậy. Theo lẽ đó mà nói thì có lẽ tôi cũng không cảm thấy đau lòng lắm.

Kim Vân bất chợt khóc nấc lên, chị ấy cảm thấy bản thân thật ngốc khi mà chị ấy tìm ra được gia đình mình mà lại không biết về đứa em của mình. Tôi không oán trách chị được bởi vụ việc năm đó đã bị che đậy mà nên gần như là không một ai biết chân tướng cả.

Tôi ôm chầm lấy chị ấy và nước mắt của tôi lại rơi ra, dường như cuộc hội ngộ này khá đặc biệt nhỉ. Sau một hồi, Kim Vân quyết định rời đi ngay dù chưa hết thời gian, chị ấy nói rằng bản thân cũng chẳng còn gì để nói nữa . Trước khi đi, chị ấy có quay lại nở một nụ cười vui vẻ và nói với Fukami rằng:

"Tôi giao em trai bé bỏng của tôi cho cậu đó, nhớ chăm sóc cho người cậu yêu đàng hoàng đấy nhé."

Rồi chị ấy rời đi.

" G...g.ượm đã..."

Fukami đột nhiên hét toáng lên. Tôi mơ hồ nghĩ lại lời chị ấy vừa nói, tôi chợt đỏ mặt và nhìn vào Fukami, cậu ấy đang có chút xù lông, có vẻ là chị ấy nói đúng nhỉ. Nhìn một Fukami như vậy khiến tôi cảm thấy bất ngờ vì cậu gần như chẳng thể hiện cảm xúc hốt hoảng như thế này bao giờ. Bất chợt tôi cười nhẹ một tiếng.

"Không ngờ là em cũng có mặt này đó."

"..."

Fukami không nói gì, cậu chỉ cúi gằm mặt xuống. Tôi có thể thấy được đôi tai của cậu có chút đỏ, có lẽ cậu đang ngại.

"Liệu...liệu anh có ghét em khi biết em là người như vậy không." Cậu ta hỏi một cách ngại ngùng.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã bước tới chỗ Fukami và ôm cậu ấy vào lòng, tôi bất giác nói:

"Không sao cả, anh không có ghét em đâu, anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy cô đơn những ngày qua."

Trước khi kịp nhận ra lời nói của mình, tôi không biết bản thân đã rơi nước mắt từ lúc nào. Tôi không biết cái cảm giác này là gì, tim tôi đập nhanh hơn, dường như tôi cảm nhận được hơi ấm của em ấy qua cả cơ thể của tôi. Ngay lúc đó toii đã nhận ra rằng bản thân mình đã yêu Fukami rồi, chỉ là bản thân tôi không ý thức được việc đó mà thôi. Gần như lúc nào tôi cũng nghĩ tới cậu ấy kể cả khi đang hẹn hò với Kim Vân, lúc đó tôi chỉ cho rằng tôi chỉ đang lo cho cậu ấy như một người anh trai mà thôi. Nhưng ngay bây giờ, tôi đã nhận ra rõ tình cảm của mình dành cho em ấy rồi.

" Nè, anh...không sao chứ?"

Giọng cậu ta hốt hoảng khiến tôi giật mình tỉnh lại, câuj ấy trông rất lo lắng cho tôi. Có lẽ đây là tính cách thật sự của cậu ấy nhỉ.

"Ừm...ờ anh không sao đâu mà anh cũng muốn nói điều này với em."

"..."

"Anh cũng yêu em nữa."

"Ể! Chảng phải anh thích Kim Vân sao?"

"Anh nhận ra rằng tình cảm của anh đối với cô ấy chỉ đơn thuần là chị em mà thôi. Anh cũng nhận ra rằng bản thân anh đã có tình cảm với em rồi, không lúc nào là anh không nghĩ đến em cả."

" Nhưng mà còn Kim Vân, liệu cô ấy có cảm thấy buồn không?"

" Chị ấy chắc chắn sẽ hiểu cho anh với anh cũng quyết định rồi, anh muốn kiếp sau sẽ cưới em."

" Ểeeee! Từ từ đã nhưng....."

Không để em ấy nói hết, tôi đã cho em ấy một nụ hôn, em ấy có vẻ rất bất ngờ, định đẩy tôi ra nhưng không được.

"Um...um"

" Suỵt! Đừng nói gì cả."

Và chúng tôi cứ để yên như thế đến lúc cuối. Trước khi đi tôi đã hét rằng:

"Kiếp sau chắc chắn anh sẽ tìm và cưới được em, anh hứa đó!"

"E..em hứa sẽ chờ anh, em cũng hứa đó!"

[Lời dẫn chuyện]

Sau này, chính phủ phương Tây đã thống nhất đất nước, chăm lo cho người dân. Gần 30 năm sau đó, tại một ngôi làng nhỏ, một đám cưới được tổ chức. Trong đám cưới ấy có hai chàng trai là thú nhân sói và chó đang cùng nắm tay bước vào lễ đường trong sự hân hoan vui mừng của mọi người. Người chị của anh chó là một cô gái tóc đen trắng vô cùng xinh đẹp đã bật khóc trong buổi lễ đó vì mừng cho em trai của mình. Gia đình của hai bên đã chấp nhận cho họ sống chung với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com