part 58
-Dạ em ghé qua đưa anh Shin mớ hồ sơ....
-Shinichi hả con, nó bị mẹ cho tuyệt thực trên lầu ấy, Akiko con ngồi đi mẹ đưa hồ sơ cho nó cho tiện thể xem thằng nhóc làm ăn sau.....Vài vệt đen hiện trên mặt Akiko và cả Ran nữa, bắt kịp sắc thái trên mặt hai đứa nhỏ, bà đã sớm nhận ra âm mưa của hai đứa:
-A...được rồi mẹ để con đưa cho anh ấy cũng được khỏi phiền mẹ, mẹ ngồi đi_Akiko nói khi chiếc giỏ sách đã sớm rời khỏi tay cô, cô giơ tay níu nó lại. Ran thấy tình hình căng thẳng phải tiếp bồ cho Akiko:
-Mẹ và cả em ấy ngồi đi, con ăn xong rồi để con đi cho
-Không, con bầu bì ngồi yên đấy cho mẹ....Để con lên đấy khác nào mẹ khỏi cấm cơm nó, con sẽ bị thằng nhỏ dụ còn không thì lại mềm lòng tự nguyện làm nội gián là không được, ngồi yên đấy, việc này để mẹ quản_Ran chỉ biết cắn chặt đũa "Xin lỗi Akiko chị không giúp được cho em rồi"
-Còn con nữa Akiko, con cũng ngồi xuống ăn cơm đi..
-Nhưng....
-Nhưng cái gì..bộ có điều gì mờ ám sao...chả lẽ trong này có gì mà con nhất định phải đưa nó cho Shinichi_Yukiko quét anh mắt dò hỏi
-Dạ không, tại con còn vài điều cần dặn anh ấy_Akiko nhanh nhẹn giải thích, não cô đang hoạt động hết công suất thì mới mong có thể qua mặt mẹ
-Để sau hoặc dặn mẹ cũng được mà...._Akiko giờ chỉ còn biết khóc ròng trong bụng, thôi em đã cố hết sức rồi nhưng tình hình này giằng co mãi sẽ lộ mất, đành để xem ông thần nhọ có triệt đường sống của anh không vậy
-Vậy nhờ mẹ vậy_Akiko xuống giọng ngồi xuống cạnh Ran
-Được rồi, mà xem ra Sở cảnh sát của bọn con bận bịu quá_Câu nói này lập tức gây hiệu ứng mạnh trên người Akiko, sao cô có cảm giác từ khi cô bước nào, mẹ đã sớm nhận ra âm mưu của cô "Thôi mình cứ diễn tròn vai vậy, Shin anh hại em luôn bây giờ, mẹ mà biết không chừng giận mình luôn"
-Dạ
Không biết vô tình hay cố ý, mẹ cô bảo:
-Món này con cũng thích ăn mà phải không, để mẹ lấy thêm nhé_Vội vã đặt túi đồ của Akiko lên bàn, tay còn lại với cái đĩa để vào bếp lấy thêm thức ăn, nhưng khi chiếc túi vừa chạm vào mặt bàn đã phát ra tiếng động đáng lẽ không nên có, cả Ran và Akiko trên mặt đều xuất hiện vệt đen dài, Yukiko trợn tròn mắt, quay sang nhìn Akiko:
-Akiko, giải thích cho mẹ xem nào, tiếng gì đó, chẳng phải con bảo với mẹ là hồ sơ sao?????
-Dạ........chắc......là......c....ái..........bì....a....n...ó......c....ứ......ng.....q....úa_Akiko lắp bắp, song song với việc giải thích, Yukiko đã sớm kiểm tra cái túi:
-Cái này con định giải thích sao hả???????_Bà lôi ra từ chiếc túi một cái cà mên thu nhỏ được đặt sâu dưới chiếc túi, mặc dù đã được ngụy trang bằng mớ hồ sơ bên trên
-D....ạ, con.....mang....cơm.......đến Sở, nhưng chắc con quên bỏ nhầm vào giỏ hồ sơ của Shinichi
-Sao phải cuống cuồng giải thích thế, Akiko, con định nói quanh bao che cho Shinichi đến bao giờ nữa
-D....ạ
-Mẹ, con bảo em ấy mang đến_Ran vội vã lên tiếng
-Ran nữa, con cũng tính bênh sao, chắc chắn thằng bé gọi điện cho Akiko kêu con bé mang đến, thằng lỏi này, biết tay ta, còn hai đứa từ từ ta sẽ xử sau ....Hừ, tức chết mà
Bữa cơm nhà Kudo nhanh chóng được thông qua, Yukiko không lần nào nhắc lại chuyện khi nãy, cả nhà được đưa về quĩ đạo cũ, bà không muốn thằng ranh con làm cả nhà rối lên, Akiko đã rời đi vì cô còn giờ hành chính buổi chiều, phần Ran cô chỉ muốn thật nhanh đến giờ nghỉ trưa, cô mới có cơ hội mang cho Shin chút gì, được hai bà mẹ hộ tống về tới tận phòng, cả hai còn thủng thẳng nằm cùng cô tám phét, cô thật sự đang rất bồn chồn, cuối cùng thì cả hai bà mẹ quí hóa trở về phòng để nghỉ trưa, bẵng đi một lúc, để ý thấy căn phòng mẹ Yukiko đã đóng cửa im lìm, cô mới rón rén xuống nhà, chuẩn bị mang cho Shinichi ít thức ăn, cô không hề hay biết khi cô đứng trước thư phòng thì cánh cửa phòng Yukiko hé mở, một bóng người chăm chú quan sát cô, che miệng cười khúc khích. Cánh cửa phòng mở trước mắt cô vẫn là một Shinichi của mọi ngày, vẫn chăm chú vào mớ trinh thám mà cả đời có lẽ có đọc đi đọc lại một trăm lần anh không ngán "Sherlock Homes", hôm nay phải nhờ đến cả Akiko mang cơm đến chắc là anh đã bỏ ăn tối từ hôm qua đến giờ đến khi cả thân thể biểu tình thế này mới chịu ngưng, thiệt tình, lúc này Shin nhà ta cảm nhận được sự xuất hiện của Ran, anh đỡ giúp cô khay thức ăn, miệng cười toe toét anh biết Ran luôn là người quan tâm đến anh nhất nếu một ngày Ran lơ anh đi cũng có nghĩa là cả thế giới đều quay lưng với anh cả rồi," Ran trong mắt mọi người và cả anh vẫn luôn là Thiên thần không cánh, cô ấy quá lương thiện,người ta vẫn thường nói dù yêu nhau sâu đậm đến đâu cho đến khi về chung một nhà thì mọi chuyện cũng sẽ đổi thay, tình cảm sẽ lạt phai cho đến khi chán ghét nhau, hối hận vì cưới nhau, vì nhận ra không hợp như mình nghĩ, phải chăng trước đó tình cảm dung hòa được mọi thứ, mọi khiếm khuyết, vô vàn điều không hợp......nhưng sau đó thì....Bản thân anh và cô đã cùng nhau đi một quãng đường dài kể từ ngày đó, nhưng tình cảm của cả hai, nó thậm chí chưa từng phai lạt, ngày càng một hằn sâu, và chặng đường phía trước sẽ có một đứa trẻ, kết tinh tình yêu của cả hai, cùng bước tiếp con đường còn lại,ở Ran có thứ gì đó cuốn hút mà Shin không thể nào cưỡng lại, là nụ cười của rạng rỡ hay cái nhìn dịu dàng, một tâm hồn đẹp....Ran chắc có lẽ, cô không biết được đối với Shinichi, cô chính là báu vật mà cả đời anh không muốn đánh mất, không muốn đánh đổi bằng bất cứ giá nào" Thấy Shin đã một lúc lâu, suy nghĩ cái gì đó, mặc dù ngồi yên để anh suy nghĩ nhưng cô không đợi được, sốt ruột nhìn mớ thức ăn, nên lay anh:
-Shinichi anh tạm ngừng nghĩ giùm em được không???? Ăn đi đã_Nhìn gương mặt đã sớm cau lại của Ran, khiến anh bị muốn chọc thêm, cầm đôi đũa, anh lẩm bẩm:
-Công nhận người ở đâu mà đẹp thế nhỉ.....Chậc_Từng âm thanh một không sót lấy một từ nhanh chóng đi vào màng nhĩ của ai đó ngồi trước mặt, cái gì chứ ghen khủng khiếp là một từ không thế thiếu khi nói đến tính cách của cô:
-Shinichi anh nói gì thế???????_Bên cạnh đó có thể đo được độ nguy hiểm đang rình rập Shinichi, Shin mặc kệ anh bình thản kể:
-À, sáng nay có một cô gái kém chúng ta một tuổi chuyển về công tác ở đội anh, con bé xinh xắn lại tử tế đáng để rơi vào tầm ngắm mà....Anh nói mà mắt không ngừng quan sát biểu hiện của cô gái trước mặt....Shinichi trước giờ vốn hiếm khi khen ai đẹp cả, để anh khen chắc người đó phải xuất chúng lắm, sao Akiko lại không nói với cô nhỉ, chuyện này Ran Mori đáng để tâm mà
-Vậy sao, xinh lại còn tử tế hả Shinichi?????_Cô nói hờn dỗi, gằn từng chứ, không vì đứa bé là hậu quả anh gây ra thì có lẽ anh đã sớm ăn chưởng
-Em ghen sao??_Shin đang muốn dồn ép cô thừa nhận
-Không, em chỉ định bữa nào cho em xem mặt cô ấy thôi???_Cô chối
-Xem mặt, để làm gì??????? Đừng nói là em tính"...."
-Không hề, Ran Mori chỉ muốn xem ngoài em ra có ai chịu nỗi ngài Kudo Shinichi
-Vậy sao, vậy mà anh nhớ, từ hồi còn học cấp ba có ai đó tự cho Kudo Shinichi là của mình, chỉ vì câu nói đã chạy tuốt đến nhà người ta tìm cho bằng được Shinichi, làm hao hụt tài sản, mạnh mẽ thế khi gặp được thì lại khóc lóc trách móc người ta nữa chứ_Chống cả hai tay lên bàn, vươn người về phía trước hỏi dồn ai đó đang thẹn chín mặt dễ thương:
-Ai vậy ta???_Ran vò tung mái tóc của anh, kiếm cớ bỏ đi:
-Em không biết , đi mà hỏi cô gái xinh xắn nào ở Sở đó....Mệt rồi, em phải đi nghỉ đây, nói đoạn cô xoa cái bụng:
-Phải không bé cưng, ba con sắp cho mẹ con mình ra rìa rồi_Shinichi bật cười
-Mẹ con nói oan cho ba đấy chứ, con và mẹ vẫn là số nhất nhé, nhanh ra nhé, ba dẫn đi phá án
-Anh ngừng nói cho em, dẹp ngay cái ý định dẫn con đi phá án của anh đi, em không cho, anh đừng mơ mộng_Tới lượt Shin đổi chủ đề tỉnh bơ:
-Chẳng phải em nói mệt sao, đi thôi đi nghỉ, anh quàng tay qua vai cô, đã thế lại còn không để yên cho má cô, anh bẹo nó hồng cả rồi
-Buông em ra......đi mà mơ mộng cô ấy đi..............
-Đấy rõ ghen mà còn chối
-Anh nói nữa em cắn anh đừng trách......người ta rơi vào tầm ngằm của anh rồi sao
-Ai nói......ý anh nói đám đồng nghiệp ở Sở
-Kệ anh, khỏi giải thích
-Anh giỡn thiệt mà
-Không tin_Hai vợ chồng lời qua tiếng lại cho đến khi về tới phòng. Sau đó thì kết quả ai cũng biết gia đình nhà này chỉ suốt ngày có cơ hội là ôm nhau ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com