Chương 1
" Bằng ca " hôm nay Kim Phong Lâu có một vũ nữ mới đến, vừa xinh đẹp lại vừa uyển chuyển lắm. Nghe bảo nhiều công tử đã đặt trước để có thể cùng cô ấy nhảy cùng một điệu.
Tử Du chỉ khẽ cười, ánh mắt vừa chán chường lại vừa hứng thú, tay lắc lắc ly rượu " Thế à "
Nhấm nháp một ngụm, Tử Du ngã lưng ra ghế, bắt chéo chân, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Đôi mắt dõi theo những cô gái đang biểu diễn trên sân khấu. Giọng nói mang chút lười biếng, đầy ngạo nghễ
" Cái đấy đâu phải vấn đề gì to tát. Đất Thượng Hải này từ trước tới nay Bằng ca đây chưa cần phải nhọc công tranh giành với ai. Các anh em yên tâm, hôm nay có Bằng ca ở đây thì không sợ thiệt "
Cả hội đều bật cười và không ngừng xu nịnh:
" Đúng vậy, chúng ta có Bằng ca ở đây thì còn lo gì "
Một người cười nói:
" Trịnh thiếu của chúng ta đúng là không đổi được cái tính kiêu ngạo mà"
Tử Du nhún vai nhẹ, ngón tay chạm nhẹ vào miệng ly :
" Không đổi được. Mà các người không hiểu được cái cảm giác bị người ta tranh giành nhưng mình luôn nắm phần thắng đâu"
Trong tiếng đàn hòa với tiếng ca, mùi khói xì gà hòa với mùi nồng của rượu trộn lẫn vào nhau. Ánh đèn vàng nhấp nháy chiếu lên những người đang lắc lư cơ thể - nhẹ nhàng di chuyển những bước chân trên sàn.
Những cô gái trong chiếc váy hiện đại và cả những chiếc sườn xám ôm gọn, tôn lên những đường cong cơ thể trên sàn diễn.
Trịnh Bằng ngồi đó, ngã người lười nhác trên chiếc ghế sofa, một tay cầm ly rượu vắt trên thành ghế, còn một tay ôm lấy cô vũ nữ ngồi cạnh bên. Nhắm nhẹ đôi mắt tận hưởng tiếng hát.
..
" Điền tư lệnh, ngài thả lỏng chút đi. Lâu lâu cũng nên tìm chút niềm vui trong cuộc sống giải tỏa áp lực "
Mấy sĩ quan cười nói rôm rả, một người lên tiếng:
" Ở đây có mấy cô vũ nữ nổi tiếng lắm, là nơi có tiếng cả cái đất Thượng Hải. Hôm nay còn đặc biệt có cả một vũ nữ tiếng tiếng mới đến nữa. Bao nhiêu công tử đã nhốn nhao đặt lịch nữa đó "
Hủ Ninh liếc nhìn anh ta, giọng nói điềm đạm không bộc lộ rõ cảm xúc
" Các cậu có vẻ thường xuyên tới những nơi như này nhỉ "
Anh chàng sĩ quan gãi gãi đầu, cười cười:
" Chúng tôi chỉ tới đây có vài lần thôi không thể tính là thường xuyên. Hôm nay mới có dịp mời tư lệnh tới coi như tiệc chào mừng "
Cũng không muốn dài dòng , làm mọi người mất vui. Anh nghiêm nghị, dứt khoát:
" Được rồi, nghe các cậu . Dù sao cũng tới rồi, chúng ta cùng vào thôi. Tôi sẽ ngồi một lát rồi về trước"
Cả đám cười ồ lên " Tư lệnh nhớ đừng đổi ý nhé.. Đi vào thôi "
Hủ Ninh thẳng người bước đi vào trong. Anh không ngừng thầm nghĩ " Thật không hổ là Thượng Hải nơi ăn chơi xa hoa"
Ánh đèn vàng của vũ trường phản chiếu. Tiếng vang của những đôi giày cao gót lẫn những đôi giày da tây bóng loáng. Váy lụa tân tiến và cả những chiếc sườn xám truyền thống đang xoay vòng trên sàn gỗ. Tiếng kèn trumpet hòa cùng tiếng hát.
Từng trải qua trên chiến trường , mắt thấy những người đồng đội ngã xuống, những hơi thở đang cố giành giật lấy sự sống. Máu và cả khói súng. Giờ đứng ngay tại đây, nơi phồn hoa đến mức có thể khiến anh quên đi là đang trong thời chiến loạn.
Nơi này- Thượng Hải- quả là một nơi khiến người ta quên mất tiếng súng.
Ở ngay chính nơi này, tiếng nhạc đang thay thế cho tiếng súng, tiếng cười nói vui đùa thay thế cho những giọt nước mắt, những bước nhảy thay thế cho những bước chân vội vã giữa làn khói. Tất cả đều đang phơi ra sự đối nghịch giữa sung túc và mục rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com