Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tử Du đứng dậy uống nốt ngụm rượu ở đáy ly rồi sải bước đi, thong thả nhưng đầy tự tin tiện thể cầm lấy bông hồng trên bàn.

Đến trước mặt Hủ Ninh, cậu dừng lại

" Ồ.! hóa ra đây là Điền tư lệnh, thật không ngờ lại có cơ hội gặp ngài ở đây. Quả thật như lời đồn, khí chất và cả sức hút của ngài khiến người khác khó mà cưỡng lại được"

Hủ Ninh nhìn thẳng cậu, lạnh nhạt lên tiếng

" Công tử đây là đang..."

" Đơn giản chỉ muốn mời tư lệnh đây một điệu nhảy " Tử Du mỉm cười

Cả hội trường vốn đang dõi theo bỗng chốc im lặng. Thật không ngờ lại có ngày lại được chứng kiến cảnh Trịnh thiếu của Trịnh gia chủ động mời người khác nhảy , mà thật đặc biệt lại còn là tư lệnh Điền.

" Phụ lòng công tử rồi, tôi không biết nhảy "

" Không sao. Tôi có thể chỉ cho tư lệnh một số động tác cơ bản, có thể giúp ngài lần sau có thể nhảy cùng tiểu thư Lệ Nhi đây. Hay là Ngài đây chê tôi không xứng" Tử Du nhướng mày giọng đầy khiêu khích.

" Nếu công tử đây có tâm một lòng muốn chỉ dạy thì tôi cũng sẵn lòng học hỏi. Làm phiền công tử "

Trước khi đi, Tử Du lấy bông hoa trên trao tặng cho cô vũ nữ " Lệ Nhi tiểu thư, xin tặng tiểu thư cứ coi như quà gặp mặt . Hôm nay không có duyên cùng tiểu thư đây cùng nhảy một điệu. Hẹn tiểu thư một ngày nào có thể cùng sánh bước"

Hai người một trước một sau tiến bước trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người

" Mày xem, đây là Bằng ca đang muốn làm gì ?"

" Này tao không biết là Bằng ca chúng ta đang trả thù Lệ Nhi cô nương hay trả thù người kia nữa"

Còn giữa sàn nhảy , ánh đèn chiếu vào hai người, Hủ Ninh và Tử Du cùng nhau bước vào điệu nhảy , Từng bước chân, từng nhịp xoay đều mang theo không khí kỳ lạ: Nghiêm cẩn - phóng túng, ngông cuồng - kỷ luật, hòa vào nhau cùng tiếng nhạc khiến mọi người xung quang quên mất phải thở như nào.

" Tư lệnh, Ngài như này gọi là không biết nhảy sao?"

Tử Du vốn nhìn ra rằng anh chỉ đang giả vờ và đang cố từ chối mà thôi nên cậu không ngạc nhiên

" Tất cả là nhờ công tử chỉ dạy !"

Khi bản nhạc dừng lại, trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Hủ Ninh buông tay, lễ độ mà dứt khoát. Nhẹ cúi người, bình thản

" Hôm nay, thật lòng cảm ơn công tử đã giành chút thời gian chỉ dạy. " Nói rồi quay người bước đi.

Mọi người vội nhường đường. Anh thẳng lưng bước đi , tiếng bước chân vang nhẹ trên sàn gỗ. Còn Tử Du vẫn đứng giữa sàn, ngón tay vuốt nhẹ lại cổ tay áo. Ánh mắt dõi theo bóng dáng Hủ Ninh rời đi, môi nhẹ nhếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com