Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

" Tư lệnh, Tối hôm nay anh có muốn đi nghe kịch với chúng tôi không ?"

Ánh sáng buổi sớm lọt qua khung cửa gỗ, rọi lên tấm bản đồ phủ kín bàn dài trong hành dinh. Không gian lặng đến mức nghe rõ tiếng bút sắt chạm lên giấy. Hủ Ninh ngồi thẳng lưng, gương mặt trầm tĩnh, đôi mắt quét qua từng dòng báo cáo trên tờ công văn. Một sĩ quan trẻ bước vào ngỏ lời mời. Anh vẫn chăm chú không ngẩng mặt lên chỉ dứt khoát từ chối. 

" Mà tư lệnh, em nghe mấy anh em bảo mấy hôm trước anh cũng đi đến Kim Phong Lâu sao? Anh thấy thế nào? Có phải rất vui không, không hổ danh là đất Thượng Hải đúng không?""

Giọng nói cứ lải nhải bên tai nào là Thượng Hải này kia khiến Hủ Ninh khó tập trung xử lý công văn, anh bèn ngắt lời mất kiên nhẫn : " Cậu nói xong chưa? Còn chuyện gì không, nếu không thì đi ra ngoài"

" Tuân lệnh. Mà em phải công nhận là sức hút của anh đúng là chết người thật đấy, khiến cho công tử nhà Trịnh gia đích thân mời anh nhảy cơ mà. "

Một chốc sững lại, Hủ Ninh đặt bút xuống rồi dứt khoát đuổi sĩ quan kia ra ngoài. Nhưng có vẻ mấy người ngoài phòng đang không ngừng vui vẻ tám chuyện, những lời xì xào những tiếng cười nhẹ vang vọng nhẹ bên tai Hủ Ninh.

" Trời ơi, các cậu không biết đâu lúc đấy tôi căng thẳng không dám thở luôn"

' Không ngờ tư lệnh chúng ta lại có thể từ chối lời mời từ một mỹ nhân luôn đó"

" Nghe danh đã lâu nhưng công nhận Trịnh thiếu kia thật chịu chơi đó ...hahahah"

Cả hội đang vui vẻ xôn xao thì tiếng bước chân lại gần rồi một giọng nói nghiêm nghị 

" Các cậu có vẻ nhàn rỗi nhỉ. Vậy để tôi sắp xếp lại"

Tiếng cười nói rúc rích bỗng chốc lặng lại. Một sĩ quan trẻ tuổi đứng nghiêm vẻ mặt nghiêm túc biện minh 

" Thưa tư lệnh, bọn em chỉ giải lao một chút thôi. Mà anh có biết người nhảy với anh là Trịnh thiếu, con trai nhà họ Trịnh – chủ thương hội vận tải lớn nhất Thượng Hải không? Cậu ta sinh ra trong nhung lụa, sớm sẽ trở thành người gánh vác cơ nghiệp của gia tộc."

" Đúng rồi, bên đó đang có làm ăn với kho lương quân nhu bên cục mình.."

Hủ Ninh có chút hứng thú nhưng anh chỉ  lạnh nhạt lên tiếng '' Cậu biết nhiều quá nhỉ ?"

" Đất Thượng Hải này ai mà không biết đến cái tên Trịnh thiếu chứ . Chỉ là tư lệnh mới đến nên chưa rõ thôi."

" Trịnh công tử đó nổi tiếng ăn chơi khắp vũ trường và cả hộp đêm. Áo quần lúc nào cũng bảnh bao, nụ cười khiến mấy cô nương mê mẩn. Tuy vẻ ngoài là thế nhưng  về tiền bạc đừng ai mơ tưởng lừa được cậu ta.  Không phải ai cũng rủ được cậu ta vào những trò tiêu xài vô tội vạ đâu"

" Nghe bảo hắn còn thù dai. Có mấy công tử trước có tranh giành mấy cô gái với hắn sau bị hắn lặng lẽ trả thù đó."

 " Trịnh thiếu đó từ lúc đi du học ở Anh về thì chỉ lao đầu vào ăn chơi chứ không tham gia làm ăn. Nhưng nghe bảo đầu óc cậu ta không tệ đâu'

Anh đứng lặng im, cơ mặt không đổi nhưng lại đang khắc ghi từng lời kia vào trong . Khi quay bước đi, đôi mắt vẫn không lộ rõ cảm xúc

'' Ở đây là nơi xử lý công vụ, chỉ nên nói chuyện công việc. Còn mấy chuyện kia không cần thiết thì hạn chế bàn tán ra vào. Rõ chưa?"

Vào phòng anh cầm trên tay tờ công văn nhưng lòng lại đang hồi tưởng đến đêm đó, tiếng nhạc, ánh đèn và cả nụ cười đầy ngạo nghễ giữa đám đông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com