Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tại Trịnh gia, mấy người làm đang vội vàng làm việc của mình. Ánh nắng rọi qua khe cửa sổ chiếu nhẹ lên khuôn mặt có chút mệt mỏi của Tử Du. 

Cậu tỉnh lại sau một đêm gần như không ngủ, hương rượu vẫn còn vương trên cổ áo , đầu tóc và quần áo không còn chút ngay ngắn. 

Tiếng gõ cửa vang lên sau đó là tiếng nói của một cô hầu trẻ tuổi

" Cậu chủ, cậu đã tỉnh dậy chưa? Lão gia có cho gọi cậu vào thư phòng gặp  "

Tử Du lười nhác nằm trên giường, lăn qua lăn lại. Mãi lúc sau cậu mới chịu dậy tắm rửa rồi mới đi gặp cha mình

Trong thư phòng, Trịnh lão gia đang ngồi trước bàn làm việc , chăm chú đọc những dòng chữ ngay ngắn được in trên tờ báo. Mái tóc muối tiêu nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như ngày nào. Bận trên mình là áo trường sam xám màu.

Khi thấy cậu con trai bước vào, ông không vội nhìn cậu mà vẫn chăm chú xem tờ báo, ông trầm giọng, không lớn tiếng

" Mấy hôm trước con đến Kim Phong Lâu gặp ai?"

" Không gặp ai, chỉ đơn giản là vui chơi" Tử Du vừa đáp lại với giọng điệu bất cần đời vừa đi thẳng đến ghế rồi bình thản ngồi xuống

" Ta nghe bảo con gây sự với Điền tư lệnh có đúng không?" Trịnh lão gia nghiêm giọng tra hỏi

" Gây sự gì chứ, cha nói quá lời rồi. Con làm sao dám gây sự với một tư lệnh chứ. Chỉ là có lòng tốt mời anh ta nhảy một điệu thôi, gây sự gì chứ"

Nghe thằng con mình nói tường thuật lại như là một chuyện đương nhiên, khiến ông có chút tức giận lại có chút bất lực. Ông đặt mạnh tờ báo xuống bàn rồi gằn giọng

" Một điệu nhảy sao? Con có biết nhà chúng ta đang có một đơn hàng lớn đang thương thảo với bên Điền tư lệnh không hả? Vô duyên vô cớ con lại đi gây sự làm mất mặt người ta rồi giờ lại cái giọng điệu gì đây. Con nói xem như vậy là nói quá sao?"

Tử Du nheo nheo mắt, ngồi vắt chân tựa lưng sau ghế không nặng không nhẹ 

" Cha xem từ trước tới nay, cái đất Thượng Hải này tiền bạc - làm ăn người ta chỉ nhìn vào cha thôi, chứ là gì có ai để ý đến đứa con chơi bời này đâu. Ba vội lo làm gì"

Tiếng thở dài bất lực vang lên. Ánh mắt nhìn Tử Du một lát rồi khóe miệng có chút nhếch lên, bàn tay nhẹ nhàng rót một chén trà rồi đẩy về phía Tử Du

" Được rồi. Trước tiên con uống một ngụm cho tỉnh táo đi đã"

Tử Du cảm thấy có chút không quen cái kiểu thay đổi này của cha mình. Không phải bình thường ông sẽ nổi giận rồi đuổi mình ra ngoài sao. Sao giờ lại còn ân cần mà rót trà cho uống, chắc chắn là lão già mình đang có âm mưu gì đó 

" Có phải cha đang có âm mưu gì phải không?"

Trịnh lão thả chén trà trong tay xuống rồi hơi ngả người vào lưng ghế , trên môi cười nhẹ

" Giữa cha và con thì làm gì có âm mưu. Thời gian qua ta không quan tâm đến con nên bây giờ muốn sửa chữa chút thôi"

Nói rồi ông đứng dậy , từ từ đi đến sau lưng Tử Du, tiếp đến đặt hai tay lên bả vai cậu 

" Cha biết từ trước giờ cha luôn ép con phải  tham gia vào công việc làm ăn của gia đình dù con không thích. Nhưng ta suy nghĩ kỹ rồi, từ nay sẽ không ép con nữa. Cha chỉ muốn hai cha con mình hòa thuận - vui vẻ mỗi khi gặp nhau thôi. Giờ cha nhìn nhận thấu đáo rồi."

Tử Du không nói gì nhưng trong lòng đang khâm phục diễn xuất của cha mình. gì mà tình cảm với suy nghĩ thấu đáo cơ chứ. Chắc chắn có gì đó

Lão Trịnh thấy thằng con không nói gì, ông cũng không lạ. Trở về ghế ngồi ông uống ngụm trà rồi nhìn thằng con trước mặt , thong thả " Sao nào. Không tin lão già này sao?"

Tử Du ngồi đó, bàn tay nhẹ nhàng xoay xoay ly trà trên bàn rồi trở nên nghiêm túc mà dứt khoát nói 

" Cha nói điều kiện luôn đi, đừng vòng vo tình cảm nữa"

Ông bật cười rồi đầy vui vẻ lòng không ngừng cảm thán, đúng là không hổ con trai ta, rất thông minh

" Con vẫn luôn là một người rất thông minh. Con không thể nói đây là điều kiện được mà chính xác là cha nhờ con chút chuyện vặt"

" ĐƠn hàng lần này với bên tư lệnh Điền, cha muốn nhờ con giúp ta có thể xin chữ ký và con dấu từ bên đấy. Và tất nhiên nếu con lấy được nó thì cha đảm bảo là sẽ không bao giờ nhắc lại đến chuyện bắt con phải kế thừa gia nghiệp này nữa, và cả mối hôn sự của con với Liễu tiểu thư. Con thấy thế nào?"

Tử Du nhướng mày, cười khẽ, tay cầm ly trà lên trước mắt lắc qua lắc lại

" Nếu lần này con thành công thì cha sẽ để con làm những gì mình muốn. Ý cha là vậy đúng không?"

" Đúng vậy. Chỉ cần lần này con thành công thì mọi chuyện của con sẽ do con tự quyết, cha sẽ không can thiệp dù chỉ là một ngón tay". Trịnh lão gia nghiêm túc khẳng định lại một lần nữa

 Tự Du rất nghiêm túc và quyết đoán nhìn thẳng cha mình, hai cha con nghiêm túc nhìn thẳng nhau 

" Con biết rồi . Nếu lần này con thất bại thì con sẽ đảm bảo tự mình - tự nguyện đi theo cha học hỏi kinh doanh kế thừa sự nghiệp của gia đình và từ bỏ mọi thú vui trước kia."

   Trịnh lão gia khá là hài lòng trước quyết định của cậu. Vẫn là hai cha con hiểu nhau. Ánh mắt ông dịu lại mang chút ấm áp hơn, giọng điềm đạm:

" Con rất thông minh. Nhưng con nên nhớ rằng Thông minh thôi vẫn chưa đủ quan trọng là phải biết đặt nó vào đúng chỗ đúng lúc, còn nếu không nó chỉ khiến con trở thành một kẻ kiêu ngạo mà thôi. Con cứ coi như lần này vừa là cơ hội lại vừa là thách thức là lần đầu và có thể là lần cuối để chứng minh bản thân của mình với người cha này đi."

Câu nói ấy khiến Tử Du trầm ngâm im lặng suy nghĩ một lúc. Cuối cùng cậu chậm rãi gật đầu đồng ý 

" Được, sẽ như cha nói. Con nhận vụ này. Hy vọng cha tự mình giữ lời hứa"

Trịnh lão lòng cười đầy mãn nguyện, nhưng bề ngoài tỏ ra nghiêm túc. Hai cha con ngồi đó, đối diện nhau trong không gian thư phòng , mỗi người mang một tâm tư - suy nghĩ - tính toán riêng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com