Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Kể từ ngày chấp nhận điều kiện của cha, Tử Du đã tập trung vào công việc. Cậu không còn thường xuyên tụ tập với đám anh em như trước đây nữa.

Sự thay đổi đấy khiến đám bạn thấy bất ngờ và tò mò không thôi.

" Này Bằng ca, không phải là anh thực sự nghiêm túc theo ý Trịnh lão gia đó chứ?"

" Đúng vậy. Chẳng qua không phải là tạm thời thôi sao. Trịnh thiếu có cần nghiêm túc vậy không. Mấy bữa tiệc không có anh tham gia thật sự rất nhàm chán"

" Anh xem, lâu lắm rồi chúng ta mới tới đây. Không phải anh muốn nhảy cùng Lệ Nhi sao, vậy sao hôm nay cô ấy đã mời mà anh không nhận lời?"

Tử Du chỉ lạnh nhạt mà đáp

" Không có hứng. Bọn mày không phải khóc. Tạm thời cứ xong vụ này đã, rồi Trịnh thiếu đây sẽ bay nhảy cùng các cậu.

Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Các cậu cứ chơi tiếp đi, anh đây phải về rồi."

Cậu dập tắt điếu xì gà trên tay rồi dứt khoát đứng dậy, tay nhẹ nhàng chỉnh sửa lại vạt áo do cô nàng ngồi bên làm nhăn .
Trước khi đi cậu chào các bằng hữu của mình rồi bước đi ra khỏi vũ trường

" À ..hôm nay các cậu trả tiền nhé. Trịnh thiếu đây bị Trịnh lão quản chi tiêu rồi."

.......

" Cậu chủ, chúng ta tới nơi rồi " Tài xế nhìn qua gương thấy cậu chủ vẫn đang nhắm mắt nên khẽ nhắc.

Tử Du gật đầu, tay cầm túi tài liệu rồi mở cửa bước xuống xe.

Ánh nắng phản chiếu lên mặt đường, Tử Du hít thật sâu một hơi, cảm nhận không khí nơi chốn phồn hoa.

Hôm nay, là cuộc gặp quân–thương để tiến hành cuộc thương đàm, bàn về  việc tiếp tế và vận chuyển quân nhu.

Tay vuốt thẳng lại áo vest, chỉnh lại cà vạt rồi bước vào trong

" Kia không phải là Trịnh công tử của nhà Trịnh gia sao? Anh ta tới đây làm gì?"

" Đúng vậy. Nơi cậu ta đến đáng lẽ là mấy quán rượu với vũ trường sao"

Trong sảnh Thương hội, tiếng giày da dội lên nhịp trầm trầm, vang vọng giữa không gian thoang thoảng mùi xì gà và nước hoa Tây. Mọi thứ đều có tiết tấu – chậm rãi, kiềm chế, mà đầy áp lực ngầm. Cùng với đó là tiếng xì xào -  bàn tán nhỏ khi thấy Trịnh công tử đột nhiên lại ghé nơi đây

" Hôm nay Trịnh lão gia đến đây mới phải chứ "

" Đúng vậy, cậu ta tới đây làm gì? không phải nơi cậu ta đến là mấy chốn ăn chơi sao?"

" Oa.. bình thường tôi thấy cậu ấy rất thu hút rồi không ngờ hôm nay Trịnh thiếu mặc bộ này nhìn lại mê đến vậy~~~"

Tất cả mọi âm thanh xung quanh đều lọt vào đôi tai nhạy bén của Tử Du. Cậu thầm nghĩ không ngờ mình tới đây lại được mọi người chào đón đến như vậy.  Tử Du nhẹ nhàng quay đầu nhìn mấy cô gái rồi nở một nụ cười lịch sự . Khóe môi cong nhẹ, một cái nháy mắt mang chút đùa cợt và trêu ghẹo rồi cứ thế cậu dứt khoát bước đi, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh.

Ở phía nơi góc khuất ít ai để ý trong sảnh, có một người đang lặng lẽ đứng nhìn, mọi sự việc xảy ra ở trong sảnh đều rơi vào tầm mắt, bao gồm cả mọi cử chỉ lẫn giọng nói của Tử Du. Dưới ánh đèn nhạt và cả chút ánh nắng chiếu vào khiến cho cậu thực sự càng khác biệt hẳn so với lần đầu gặp. Một thân quần áo chỉnh tề đầy lịch sự nhưng lại tôn lên được vẻ đẹp của độ tuổi thanh xuân, mái tóc vuốt nhẹ. Hủ Ninh khẽ cau mày nhẹ và trong lòng có chút ngạc nhiên về việc tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây hay không lẽ là đến tham gia vụ thương đàm lần này?

" Điền tư lệnh. Chúng ta đi thôi "

Giọng phụ tá vang lên bên cạnh,  khẽ mang một chút do dự  khiến Hủ Ninh khẽ giật mình, ánh mắt chớp nhẹ. Cảm giác thất thần tan biến, để lại một vẻ trầm tĩnh quen thuộc. Anh gật nhẹ rồi cất bước đi. Trong lòng anh bỗng có chút sự bối rối- mâu thuẫn nhẹ trong lòng, cái nháy mắt kia khiến anh cảm thấy có chút lửng lơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com