Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Trong căn phòng họp, mấy bậc trưởng lão và thương nhân có thâm niên đang ngồi xung quanh bàn, rôm rả nói chuyện phiếm. Đột nhiên một thân ảnh một thanh niên trẻ tuổi đi vào khiến mấy lão không khỏi bất ngờ, tiếng nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên lặng im. 

Đôi mắt của các lão gia hiện rõ lên sự ngạc nhiên, có vài người không khỏi thì thầm vào tai nhau 

" Không phải bên Trịnh gia đang coi thường chúng ta nên mới cử cậu ta đến đấy chứ"

" Lão Trịnh thế này không phải coi thường mấy lão già chúng ta đấy chứ"

" Hay bên đấy đã nắm chắc phần thắng rồi?"

Tử Du bước vào với phong thái tự tin, ánh mắt lướt nhẹ một vòng trong căn phòng rồi cúi chào lịch sự các bậc trưởng bối. Sau đó cậu bước tới chỗ rồi ngồi xuống trước bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo mình. Ngồi trong phòng cậu cảm thấy có chút bức. Trong đầu không khỏi nhớ đến lời cha dặn trước khi tới đây : " Con đến đó, nhớ chú ý đừng để người ta nghĩ rằng Trịnh gia chúng ta chỉ có tiền và con của lão Trịnh này chỉ biết tiêu tiền mà không có đầu óc"

" Cạch " một âm thanh vang lên, là âm thanh của tiếng mở cửa. Ngay sau đó là tiếng nói vang lên một chút nghiêm nghị

" Tư lệnh Điền tới rồi"

Mọi âm thanh dù nhỏ nhất cũng dừng lại

Tử Du ngẩng đầu lên. 

Trước cửa là một tư lệnh trẻ tuổi xuất hiện. Ánh mắt sắc bén với khuôn mặt góc cạnh mang một thần thái đầy nghiêm nghị . 

Mang trên mình bộ quân phục chỉnh tề, vừa vặn với cơ thể lại càng giúp tôn lên vóc dáng thẳng tắp tạo cảm giác uy quyền. Mỗi bước đều dứt khoát và chắc chắn. Tất cả đều thể hiện bản chất cũng như hình ảnh của một quân nhân.

Bộ quân phục chỉnh tề nằm gọn trên người khác hẳn với hình ảnh trước đó. Dù vẫn mang vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị ánh mắt sắc bén nhưng rõ ràng tất cả kết hợp với bộ quân phục lại khiến cho Tử Du cảm giác Hủ Ninh như một người hoàn toàn khác.

Trong giây lát, ký ức đêm đó , đêm tại vũ trường ùa về, tiếng nhạc - ánh đèn và cả cái ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng khi anh bước đi ra khỏi sàn nhảy. Tử Du khẽ nhếch môi tự cười chính mình, tại sao lại nghĩ về đêm đó.

Hủ Ninh sau khi ngồi xuống, ánh mắt vô thức hướng tới Tử Du, giọng nói trầm ấm

" Cậu đây là Trịnh Bằng , đại diện cho Trịnh gia sao?"

Tử Du rõ ràng từ chữ từng câu " Vâng, thưa tư lệnh. Chuyến làm ăn này tôi sẽ là người đảm nhận, thay mặt cho cha mình đến đây cùng nói chuyện với mọi người. Cũng rất vui vì được có cơ hội học hỏi từ các bậc trưởng bối và tư lệnh đây." 

Không ngờ Tử Du vậy mà lại có thể dùng những câu từ đầy khách sáo và lịch sự có chút khom mình như vậy. Hủ Ninh nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ với ánh mắt khó đoán.

Trong cả cuộc họp, các thương nhân không ngừng nói rào trước đón sau. Còn Tử Du cậu chỉ im lặng quan sát và lắng nghe. 

Đến phần quan trọng nhất, Hủ Ninh hỏi về phương án vận chuyển thì người lúng túng người lại im lặng , hoàn toàn khác với cái dáng vẻ đầy chắc chắn như lúc nãy. 

Không gian yên lặng đầy căng thẳng bị phá vỡ bởi một giọng nói trẻ tuổi:

" Nếu muốn giảm rủi ro về vận tải, chúng ta có thể thử bằng đường nhánh sông Thượng Hải - Hạ Đông. Tuy thời gian có thể lâu hơn bình thường một ngày nhưng lại có thể tránh được tuyến bị hải quân Nhật giám sát. Và quan trọng không kém là giá thuê tàu giảm được mười phần trăm"

Cả phòng im lặng, trên mặt ai cũng đầy bất ngờ. Cũng là những con người ấy và cũng là ánh mắt bất ngờ nhưng rõ ràng ánh mắt bây giờ lại hoàn toàn khác vì nó mang sự khâm phục trước trí thông minh của cậu. 

Ánh mắt Hủ Ninh tuy đa số sẽ dừng lên người Tử Du nhưng giờ anh cũng rất ngạc nhiên mà nhìn cậu kỹ hơn 

" Cậu từng làm ?"

Tử Du cười nhẹ nhàng đáp

" Chưa. Chỉ là thường xuyên nghe cha ta bàn công việc nên có thể coi là học lỏi một chút từ cha mà thôi."

Khóe môi Hủ NInh nhếch nhẹ, sự khiêm nhường này hoàn toàn khác với cái danh Trịnh hiếu mà anh đã gặp.

" Trịnh thiếu đây thật khiến người khác phải nhìn bằng một con mắt khác. Trông có vẻ không giống như lời đồn đại bên ngoài"

Tử Du khựng lại chút " Tư lệnh Điền đây quá khen rồi. Chỉ là có một chút tài mọn vặt vảnh, khiến mọi người chê cười rồi"

Hủ Ninh thấp giọng 

" Một chút tài mọn ?"

" Nếu ai cũng có được một chút tài mọn như Cậu đây , có lẽ thương trường này đã chẳng cần tôi phải nhọc lòng rồi"

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến cho mọi người không khỏi có chút căng thẳng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com