Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: Giang Đại Nhân Xin Dừng Bước

[Oneshot - Khương Tuyết Ninh × Giang Tâm Bạch]

「Bởi: La Nghiên Vy」

🏷️ 〚Thiếu nữ phản nghịch quay đầu × Nam nhân lạnh lùng nghiêm túc〛

Nhất - Khương tiểu thư gặp tình yêu sét đánh.

Nếu như hỏi vị tiểu thư ăn chơi trác táng nhất Kinh Thành này là ai, vậy thì bất cứ ai chắc chắn cũng đều sẽ trả lời là: Khương Tuyết Ninh!

Không sai!

Chính là nàng!

Nàng là con gái cưng độc nhất của Đại tướng quân ở trong triều, từ nhỏ sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương, đặc biệt được Khương lão cha hết mực cưng chiều!

Nhưng nàng không giống với những tiểu thư đài các khác, họ được cưng chiều nhiều quá sinh kiêu, đi đâu cũng ngửa cái mặt lên song song với bầu trời thấy mà ghét. Đúng vậy, nàng chính là không bị được cưng chiều nhiều quá mà sinh kiêu, nàng chỉ được chiều nhiều quá rồi sinh hư mà thôi!

Nàng bình thường ngoài được biết đến với tên gọi "Khương tiểu thư", thì ngoài ra ở khắp Kinh Thành ai cũng đều biết nàng với cái danh "Khương công tử", bởi vì nàng thường xuyên nữ cải nam trang trốn nhà đi chơi, mà địa điểm nàng thường tới nhất chính là các Tửu lâu trong Kinh Thành.

Còn tới Tửu lâu đến làm gì á?

Để trêu hoa ghẹo nguyệt chứ còn gì ~ !

Cũng bởi vì tính khí và sở thích đặc biệt này của con gái, Khương lão cha thực sự là lực bất tòng tâm, chỉ biết mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng còn Khương phu nhân thì khác, bà một khi biết con gái lại nữ cải nam trốn ra ngoài chơi, thì đêm đó xác định là Khương Tuyết Ninh bị bà nhốt ở ngoài cửa!

Thậm chí bà còn đã từng vứt nàng ở ngoài đó cho tự sinh tự diệt suốt hơn 1 tháng trời!

Khương Tuyết Ninh ban đầu là vô cùng khổ bức, tiền ở trong người thì chẳng còn bao nhiêu, vốn dĩ nàng về là để xin cha cho thêm tiền, nào ngờ được lại bị mẫu thân đại nhân nhẫn tâm nhốt ở ngoài cửa.

Cho nên nàng phải thực sự đi tự sinh tự diệt ở chốn Kinh Thành phồn hoa với không một xu dính túi, thiếu chút nữa liền phải đi ăn xin ở bên lề đường, hơn một tháng trôi qua, thế mà nàng vẫn có thể bình thản trở về nhà.

Quả thực là không biết nàng đã làm gì, mà lại có thể tự mình mưu sinh suốt hơn một tháng đó, mọi người lúc nhìn thấy nàng đều là vẻ mặt kinh ngạc, đến cả Khương phu nhân còn tưởng ai giả dạng con gái mình để về hù chết mình còn đâu.

Thật tình không biết, là do Khương Tuyết Ninh trong người ngoài bạc để tiêu xài ra thì còn có mang theo không ít trang sức bạc để tặng cho mỹ nữ trong Tửu lâu a ~ !

Liền nhanh trí đem chúng bán lấy tiền, tiền thu về được thậm chí là còn đủ để nàng ăn trọn 2 tháng!

Hôm nay nàng lại trốn ra ngoài đi chơi, vẫn là Tửu lâu Vân Nghiên với nhiều mỹ nữ quen thuộc, nàng đi uống rượu ngắm mỹ nhân thì nơi đây chính là nơi nàng ưng ý nhất.

Rượu thì ngon mỹ nữ thì đẹp, nàng đến đây nhiều đến nỗi đến cả bà chủ quán nơi này cũng đã quen mặt nàng, thậm chí còn xem nàng như là khách quen.

Thái độ tùy tiện hào phóng, Khương Tuyết Ninh đi đến giữa Tửu lâu, ngay lập tức được mỹ nữ vây quanh bằng vẻ mặt hào hứng tiếp đón, không ngừng gọi 3 chữ: "Khương công tử ~ !"

Bà chủ quán thấy khách quen đến, bệnh nghề nghiệp lập tức khiến bà niềm nở ra tiếp đón nàng, cười nói: "Khương công tử, cậu lại tới rồi a! Vẫn là y như cũ, một nhã gian với Nữ Nhi Hồng có phải không?"

Khương Tuyết Ninh vung tay nói: "Đúng rồi a, đây là bạc của bà." Nói xong liền tùy tiện ném cho bà chủ một miếng bạc lớn.

Bà chủ trố mắt nhìn miếng bạc trong tay, kinh ngạc nói: "Khương công tử ra tay thật hào phóng a!" Sau đó liền quay sang nói với các mỹ nữ: "Các tỷ muội, chúng ta hôm nay nhất định phải phục vụ Khương công tử thật tốt!"

Mấy người cùng đồng thanh hô: "Được a ~ !"

Tuy là mấy người họ cũng biết, Khương Tuyết Ninh thân phận là nữ nhân, đến Tửu lâu này trêu ong ghẹo bướm cũng chỉ là tìm kiếm niềm vui, thế nhưng vì tiền họ đều có thể bất chấp tất cả!

Thế là đám mấy người mỹ nữ, ai có khách rồi thì thôi ai đang rảnh tay không có ai ôm ấp thì, ngay lập tức nhào đến chỗ Khương Tuyết Ninh bằng một tốc độ nhanh nhất.

Khương Tuyết Ninh cũng thoải mái dang tay đón lấy mấy mỹ nữ, thế nhưng mỹ nữ còn chưa kịp trêu ghẹo, rượu còn chưa kịp mở nắp, thì đột nhiên hai cánh cửa lớn của Tửu lâu bị một lực mạnh đá bật tung ra.

Tiếp đến thì tất cả mọi người có mắt liền nhìn thấy, một đám người mặc đồ quan binh tay cầm kiếm lao vào, bầu không khí xa hoa trụy lạc liền trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Thế nhưng Khương Tuyết Ninh lại không cảm thấy như thế, bởi vì trong đám các quan binh kia, có duy nhất một người khiến nàng vừa nhìn vào liền có ấn tượng sâu sắc, mà người đó không khéo lại là người dẫn đầu của đám quan binh này.

Dáng người cao ráo, làn da trắng vừa đủ, gương mặt đặt biệt tuấn tú. Mũi cao thẳng, mắt phượng mày ngài, môi mỏng quyến rũ, đặc biệt phải nói đến bộ xương quai hàm kia, chỉ có thể nói là góc cạnh rõ ràng, vừa nhìn liền mê mệt!

Nam nhân đó đi đến trước một người, mà lúc này hắn vẫn đang ham mê tửu sắc không để ý xung quanh, không nói hai lời trực tiếp xách cổ áo hắn lên, làm cho hắn ta một trận kinh hồn bạt vía, nhìn nam nhân với đôi mắt sợ hãi.

Bởi vì hắn vừa nhìn liền biết, nam nhân trước mắt là ai, và cũng bởi vì một khi hắn gặp nam nhân này, thì đời hắn coi như tàn rồi!

Nam nhân thái độ là cứng rắn, ánh mắt sắc lẹm nói: "Từ Sơn, ngươi phạm phải tội lừa đảo bắt cóc và buôn bán nội tạng người, là tội đại nghịch bất đạo thương thiên hại lý, hôm nay dù thế nào Giang Tâm Bạch ta cũng phải đưa ngươi đi!"

Khương Tuyết Ninh thản nhiên ở một bên hóng biến, nghe thấy một câu này liền nghĩ thầm:  À há, thì ra mỹ nam này tên là Giang Tâm Bạch!

Quả nhiên là người đẹp tên cũng đẹp, đẹp cả đôi!

Sau đó liền thấy Giang Tâm Bạch trực tiếp vung kiếm kề vào cổ người tên Từ Sơn kia, cưỡng chế hắn phải đi theo mình trở về phủ nha phán tội. Khương Tuyết Ninh thấy người đi rồi, liền không nhịn được muốn hỏi chuyện mấy người xung quanh.

Bởi vì nàng nghĩ, có lẽ nàng đã gặp được ý trung nhân của mình rồi!

Vẫn là một tình yêu bị sét đánh trúng ~ !

Nhị - Giang đại nhân xin dừng bước!

Khương Tuyết Ninh ghé miệng vào một tiểu mỹ nhân ở gần đó, thấp giọng kề tai hỏi: "Tiểu mỹ nhân, cô biết nam nhân vừa rồi là ai không?"

Tiểu mỹ nhân hào hứng nói: "Hắn sao, ta tức nhiên biết a! Khắp Kinh Thành này, Giang đại nhân người này đã rất là nổi tiếng rồi còn đâu, Khương công tử lẽ nào không biết?"

Khương Tuyết Ninh hừ lạnh nói: "Hừ hừ! Giang đại nhân gì đó, hắn ta nổi tiếng bằng ta được sao?"

Tiểu mỹ nhân mỉm cười: "Tức nhiên là không bằng Khương công tử ~ !" Dừng lại một chút, sau đó nàng nói: "Ta biết Khương công tử vốn là nữ cải nam trang, cô đột nhiên hỏi về Giang đại nhân này, chắc là cũng có cảm tình nên mới tò mò muốn biết chuyện của người ta đi?"

Khương Tuyết Ninh ho khan nói: "Khụ khụ... Tiểu mỹ nhân, sao nào? Chẳng lẽ cô muốn ta đưa tiền thì mới khai ra?"

"Không sai nha ~ !" Sau tất cả thì tiền vẫn là thứ thiêng liêng cần được trân trọng nhất còn đâu!

"Đến chịu với cô luôn." Khương Tuyết Ninh nói thì nói là vậy, nhưng tay vẫn là lấy túi tiền ra móc ra tới một thỏi bạc, so với miếng bạc ném cho bà chủ quán thì chỉ có lớn hơn.

Quả thực là vung tay quá trán có được chưa!

Tiểu mỹ nhân nhận được tiền, tức nhiên không muốn Khương công tử nhà ta thất vọng, vì vậy liền đem tất cả những thông tin mà mình biết về Giang Tâm Bạch, ra kể hết với Khương Tuyết Ninh.

Nàng nói: "Giang Tâm Bạch này là người sinh ra trấn Vân Nghiên, từ nhỏ luyện binh pháp võ thuật, không chỉ vậy còn dùi mài kinh sử, lớn lên chính là kiểu người văn võ song toàn! Hắn đi thi các khoa cử ngay lập tức trúng liền Tam Nguyên, đi thi Võ Trạng Nguyên cũng xếp đầu bảng, lập tức được Hoàng Đế triệu vào trực tiếp muốn cho hắn một chức quan lớn!"

Khương Tuyết Ninh nhướng mày hỏi: "Thế hắn có nhận đặc ân đó không?"

Tiểu mỹ nhân lắc đầu: "Không a, Giang Tâm Bạch thế nhưng lại không chịu nhận, Hoàng Đế hỏi vì sao, hắn liền nói hắn muốn tự mình đi lên từng bậc thang từng khó khăn một, như vậy mới xứng đáng với chức quan Hoàng Đế muốn ban, Hoàng Đế nghe hắn nói như vậy thì càng thấy ưng người này, liền cho hắn nhậm một chức bộ đầu nho nhỏ để làm việc."

"Tuy là một chức bộ đầu nhỏ nhoi, nhưng Giang Tâm Bạch người này căn bản là chẳng để ý tới, hắn chỉ một lòng trừ gian diệt ác để mang lại cho con dân chúng ta sự an yên, hắn nổi tiếng khắp Kinh Thành là bởi vì sự công tư phân minh, hắc bạch rõ ràng, mọi sự rơi vào tay hắn đều được giải quyết công bằng không thiên vị, chính là một bộ đầu thanh liêm!"

"Bây giờ thì hắn vừa mới được Hoàng Đế trực tiếp thăng chức, nhậm một chức quan Thất phẩm ở phủ nha của Kinh Thành chúng ta!"

Khương Tuyết Ninh nhíu mày nói: "Chỉ là Thất phẩm mà ngươi làm quá lên như vậy làm cái gì! Cha của ta thế nhưng còn là Tướng quân Nhất phẩm trong triều đình còn đâu."

"Thế nhưng đối với Giang Tâm Bạch người mới bắt đầu làm quan này thì lại khác a, vừa mới tháng trước còn là một bộ đầu nho nhỏ, bây giờ liền được thăng một phát lên Thất phẩm, như vậy thực sự chính là kì tích!"

Khương Tuyết Ninh "Ồ" một tiếng, sau đó đột nhiên nói: "Thế hắn xuất chúng như thế, lại còn đẹp trai như vậy... Không biết là đã thành gia lập thất gì chưa?"

Tiểu mỹ nhân thấy nàng quanh quẩn một hồi, cuối cùng cũng chịu vào vấn đề chính, lúc này là nói: "Khương công tử, cô nghĩ thế nào?"

"Hắn đã có thê tử chưa làm sao mà ta biết được?"

Tiểu mỹ nhân cười hì hì nói: "Đùa với cô một chút thôi. Giang Tâm Bạch người này tuy thiếu niên xuất chúng là vậy, thế nhưng tính tình đặc biệt lạnh lùng và nghiêm khắc, tựa như cái tảng băng vạn năm cũng không tan vậy, vô cùng lạnh!"

"Thế hắn lạnh lùng như vậy, nhưng với cái thân thế và ngoại hình kia, lẽ nào không có nữ tử bạo dạng đến tán tỉnh hắn sao?"

"Tất nhiên có, còn có rất nhiều là đằng khác! Chỉ là những nữ tử đó, vừa đến gần Giang Tâm Bạch đại nhân một chút, thì liền bị cái sự lạnh lẽo kia của hắn làm cho sợ chạy mất dép rồi còn đâu."

Khương Tuyết Ninh vỗ đùi nói: "Tốt a!" Như vậy thì sẽ không có người tranh giành phu quân với mình!

"Còn nữa nè Khương công tử, Giang Tâm Bạch đó không chỉ lạnh lùng tựa tảng băng vạn năm, mà ngoài ra phong cách hành sự của hắn khi làm việc cũng khiến người khác rất hoảng sợ nữa!"

"Phong cách thế nào mà sợ?"

"Hắn sao, ta chỉ có thể miêu tả bằng một câu thế này: Là người không nóng thì lạnh mà một khi đã nóng máu rồi thì không ngán cha con thằng nào. Trước đây còn có người từng thấy hắn đánh dã man một phạm nhân phạm tội tày trời đến thừa sống thiếu chết rồi mới lôi về phủ nha nữa kia!"

Khương Tuyết Ninh hừ lạnh nói: "Không phải đó là phạm nhân phạm tội tày trời sao? Bị đánh như vậy là đáng!"

"Ây dô ~ ! Còn chưa đem về làm phu quân mà đã bênh vực thế này rồi, sau này rồi lại sẽ thế nào nữa đây ta?" Tiểu mỹ nhân châm chọc nói.

Khương Tuyết Ninh cư nhiên nói: "Còn thế nào, ta nhất định sẽ đem hắn về nhà sủng đến tận mây xanh, xem hắn tựa như sủng vật của chính mình!"

"Giang đại nhân sợ là không thích điều này nha, hắn có cá tính của riêng mình, cái gì cũng thích là chính mình tự làm lấy chứ không muốn nhờ người khác, ngoài ra như ta vừa nói, hắn đối xử với người dân chúng ta rất điềm đạm lạnh lùng, đối với tội phạm... Và người hắn ghét thì chính là cho họ hiểu thế nào là Địa Ngục Trần Gian. Thế nên người ta mới nói là đừng có dại mà chọc vào Giang đại nhân!"

"Ghê gớm như vậy?" Khương Tuyết Ninh bóc vỏ đậu phộng cho vào miệng, sau đó vẻ mặt là kiêu ngạo nói: "Hừ hừ, nhưng ta vẫn không tin là, với bao nhiêu đây bản lĩnh của ta, vẫn không tài nào lay chuyển được hắn!" Vừa nói xong lời này, Khương Tuyết Ninh thế nhưng đã bỏ chạy đi đâu mất.

Tiểu mỹ nhân giọng cổ vũ hô: "Tốt a, Khương công tử, ta chờ đến ngày hôn lễ của hai người các cô!"

Khương Tuyết Ninh tức nhiên nghe thấy, chỉ là nàng không có tâm trạng để ý nhiều, bởi vì Giang Tâm Bạch người kia, vừa rồi đã rời khỏi Tửu lâu một thời gian rồi, nàng lại lo nghe tiểu mỹ nhân kia kể về lai lịch của hắn mà quên mất phải đuổi theo hắn, không biết bây giờ nàng chạy đi như vậy có còn kịp hay là không.

Nói tóm lại là dù có kịp hay là không kịp, thì hiện tại Khương Tuyết Ninh cũng không muốn chính mình chậm trễ thêm một khắc nào nữa, trực tiếp phi nước đại qua biết bao nhiêu người, còn dùng kĩ thuật chạy trốn khỏi bọn cướp tiền cướp sắc để áp dụng vào, luồn lách qua đủ người đủ kiểu.

Thế nhưng vẫn không sao thấy bóng dáng của Giang Tâm Bạch.

Mẹ nó!!

Người đâu rồi?

Chẳng lẽ Giang Tâm Bạch này có phép thần thông quảng đại gì, có thể tàng hình hay biến mất được hay sao a?

Khương Tuyết Ninh chạy mãi chạy mãi, hướng phía phủ nha mà chạy đến, nàng mong rằng mình có thể gặp mặt hắn trước khi chính mình chạy đến trước phủ nha. Bởi vì Phủ Tướng Quân của Khương gia nhà nàng, ở sát bên cạnh phủ nha đó!

Nếu như để mẫu thân nàng phát hiện, chuyện nàng còn cả gan dám đuổi theo nam nhân, vậy thì Khương phu nhân chắc chắn sẽ lôi nàng ra đánh chết!

Nàng mẹ nó không muốn chính mình còn chưa có được nam nhân mình yêu thích thì đã mồ yên mã đẹp bên cạnh 18 đời tổ tông đâu!

Mà bởi vì nàng chạy đi quá nhanh, thế nên hiện tại cũng đã bắt kịp được Giang Tâm Bạch, chỉ thấy một thân ảnh vừa lạ vừa quen hiện lên ở trước mắt, Khương Tuyết Ninh tâm tình lập tức trở nên vui vẻ mà dừng lại.

Lại thấy Giang Tâm Bạch xoay người, hình như là lại muốn rời đi đâu.

Khương Tuyết Ninh vội hô lớn: "Giang đại nhân xin dừng bước!"

Tam - Công khai theo đuổi.

Giang Tâm Bạch nghe thấy có người gọi mình, theo bản năng lập tức quay đầu lại, nhướng mày nhìn người trước mắt: "Ngươi gọi ta?"

Khương Tuyết Ninh thở dốc đi đến trước mặt hắn, trực tiếp gỡ thứ dùng để cố định tóc ở trên đầu mình, bạo dạng để cho mái tóc đen dài ngang hông xõa xuống trước mặt Giang Tâm Bạch, trước mặt người dân trên đường phố xung quanh.

Mấy người thấy một công tử đột nhiên xõa tóc, liền nhận ra được đó là một nữ nhân cải nam trang, ngửi thấy có mùi dưa bở, đám mấy người nhịn không được liền vây quanh chỗ họ với một vẻ mặt hóng hớt.

Giang Tâm Bạch nhìn nữ nhân bạo dạng đứng ở trước mặt mình, có chút kinh ngạc nói: "Cô nương, cô làm gì vậy?"

Khương Tuyết Ninh không chút khách khí nói: "Ta làm gì lẽ nào chàng còn không thấy sao? Ta đang mặc đồ của nam nhân chạy loạn khắp nơi, bây giờ đứng trước mặt chàng thế này, sợ chàng sẽ hiểu lầm ta là nam nhân nên mới xõa tóc cho chàng thấy."

Giang Tâm Bạch chỉ là nhàn nhạt nói: "Cô nương, nhưng cô làm như vậy để làm gì?"

Nàng nói thẳng: "Giang đại nhân, ta muốn làm quen với chàng!"

"Thật ngại quá, ta không thích kết bạn." Giang Tâm Bạch trực tiếp từ chối nói.

Khương Tuyết Ninh cười nói: "Nếu không thích kết bạn, vậy chàng thích kết hôn không? Chỉ cần chàng lúc này gật đầu, ta liền sẽ bảo phụ mẫu đem chàng về làm rể ở nhà ta!"

Giang Tâm Bạch: "..." Thế nhưng cô nương, xin hỏi tứ đức của cô đâu mất rồi?

Giang Tâm Bạch đây là lần đầu tiên gặp một nữ nhân bạo gan đến như vậy, với tiếng tăm này của hắn thế mà còn có người dám ăn nói thế này với hắn sao, hơn nữa lại còn muốn kêu phụ mẫu đem hắn về làm rể?

Cái nữ nhân đang đứng ở trước mặt hắn đây, nói là "Nam không ra nam, nữ không ra nữ" thì cũng không quá, ngoại hình rõ ràng là nữ nhân nhưng lại mặc đồ nam nhân, tính tình đáng ra phải nho nhã nhu mì thì lại mạnh mẽ bạo dạng không khác gì một cái nam tử hán.

Bất quá Giang Tâm Bạch cũng không để ý nhiều, mặc dù chưa từng gặp nữ nhân nào bạo dạng như nàng, nhưng hắn cũng chẳng xem nàng là cái thá gì đặc biệt mà xứng đáng được hắn để vào trong mắt.

Giang Tâm Bạch yên lặng không nói gì, trong lòng thầm mắng nàng một câu: Không biết phép tắc!

Khương Tuyết Ninh tức nhiên nhìn biểu cảm của hắn mà đoán ra được, nhưng nàng cũng giống như hắn, không để ý nhiều. Nàng bây giờ xác định hắn là phu quân của nàng rồi, truy phu thì phải bất chấp mặt mũi, vứt hết mặt mũi ra đằng sau đầu đi, chỉ có như vậy thì mới có phu quân được!

Nàng trực tiếp hướng phía quần chúng vây xem hô lớn: "Kể từ hôm nay, Khương Tuyết Ninh ta sẽ bắt đầu theo đuổi Giang Tâm Bạch, cho đến khi hắn đồng ý làm phu quân của ta thì mới thôi! Nếu ai dám cản trở bản tiểu thư đây thi hành công lược, vậy thì hãy vác mông đến  trước cổng Phủ Tướng Quân thưa chuyện đi, cha ta sẽ luôn tiếp đãi các người!!"

Giang Tâm Bạch: "..."

Quần chúng vây xem: "..." Bà cô của ta ơi, cô lợi hại! !

Quả thực cô chính là thần tượng trên mọi mặt trận của chúng ta có được chưa!

Thân là nữ nhân nhưng lại thường xuyên cải trang nam nhân, ra vào Tửu lâu như đi chợ, lại còn trước mặt mọi người tuyên bố chính mình sẽ theo đuổi cái vị đại nhân Ác Ma. Nàng ấy thế mà dám làm những chuyện mà tưởng chừng như không một ai là dám làm còn đâu.

Khương tiểu thư, cả thế gian này người bọn ta bội phục nhất, e rằng mãi mãi chỉ có một mình cô!

Quả thực là quá đỉnh ~ !

Tốt a, vậy thì chúng ta bây giờ liền sẽ lót sẵn dép chờ đến cái ngày, mà Khương tiểu thư cô cùng Giang đại nhân này tổ chức hôn lễ ~ !

Mà Giang Tâm Bạch lúc này là bị một câu tuyên bố của nàng, làm cho một vẻ mặt vỡ mộng ngẩng đầu lên nhìn trời.

Hắn không nghĩ tới nàng lại bạo gan đến mức này, chẳng lẽ đối với nàng thì mặt mũi tôn nghiêm không là gì cả hay sao a, chẳng lẽ chỉ vì để được hắn chú ý đến mà trong một cái chớp mắt nàng liền vứt đi hết rồi?

Lão thiên gia của ta ơi!!

Đang yên đang lành, sao đột nhiên ông ban xuống cho ta một Tiểu Ôn Thần phiền phức này làm gì vậy?

Ta chỉ là muốn bình bình an an, ngày qua ngày đi phá án giải oan mà thôi a, mẹ nó cầu ông bỏ qua cho ta lần này thôi có được không?

Lão thiên gia không đáp.

Tác giả nhếch môi cười bảo: Không được!

Tứ - Trêu ghẹo chàng trong phủ nha.

Không nói đến cái ngày mà Khương Tuyết Ninh tuyên bố với mọi người sẽ theo đuổi Giang Tâm Bạch, bởi vì ngày đó sau khi tuyên bố xong thì nàng đã bị Khương phu nhân ra tận tơi, trực tiếp nhéo lỗ tai lôi về, hơn nữa còn bị mẫu thân phạt bằng một trận gia pháp!

Cảm giác chỉ có thể nói là, toàn mông tựa như nở hoa nha ~ !

Bờ mông thì bị mẫu thân đại nhân trực tiếp ra tay đánh, chỉ có thể nói là thảm đến không thể thảm hơn, nàng được nha hoàn bôi thuốc và nằm dưỡng thương rất lâu mới đỡ được một chút xíu.

Thế mà nàng cũng không quên được lời tuyên bố kia, trực tiếp từ bỏ hình tượng của chính mình để bất chấp chạy tới phủ nha chờ người.

Thế mà lại còn chuẩn bị trang phục rất chỉnh chu, một thân y phục nữ tính màu xanh dương thêu hoa sen, đầu tóc được búi lên gọn gàng kết hợp với trang sức phù hợp, khi Khương Tuyết Ninh diện một thân y phục như thế này, vừa tôn lên được sắc vóc ngọt ngào, vừa tạo điểm nhấn cho gương mặt vốn đã xinh đẹp của nàng.

Khương Tuyết Ninh hào hứng muốn tiến vào cửa, các quan binh gác cổng bởi vì ai cũng biết đỉnh đỉnh đại danh của nàng nên không có ai có ý muốn ngăn cản, bất quá vẫn làm ra vẻ đối phó hỏi chuyện nàng một chút.

Hắn hỏi: "Khương tiểu thư, cô đến phủ nha là muốn gặp ai sao?"

Khương Tuyết Ninh nói: "Còn có thể gặp ai, ta muốn gặp Giang đại nhân nhà các ngươi a!"

Tên quan binh cười đáp: "Khương tiểu thư, hôm trước ta đã nghe chuyện của cô tuyên bố rồi, cô rất ngầu nha!"

Khương Tuyết Ninh hất tóc nói: "Nói dư thừa! Ta căn bản là làm cái gì cũng mang theo khí chất siêu cấp ngầu có được chưa!"

Tên quan binh cũng nói: "Được được được, cô làm gì cũng ngầu hết. Giang đại nhân không phải ai cũng dám đến gần, thế nhưng cô lại trực tiếp tuyên bố sẽ truy phu đem hắn về làm phu quân, như vậy đã là rất ngầu rồi."

"Này, ta thấy ngươi hỏi chuyện ta hơi nhiều rồi đấy, đến cùng là ngươi có muốn cho ta gặp chàng không?

"Đương nhiên có, đương nhiên có, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản cô thi hành công lược đâu  a ~ !" Nói rồi hắn liền dẫn đường cho nàng đi vào bên trong phủ nha.

Thời này để mà nói thì nơi nào cũng được xây dựng theo kiểu nhà tứ hợp viện, Khương Phủ nhà nàng cũng không ngoại lệ, cho nên Khương Tuyết Ninh vừa bước vào cũng chẳng cảm thấy nơi này có gì quá xa lạ, bất quá là phủ nha này không xa hoa được như Khương Phủ mà thôi!

Tên quan binh kia rất hiểu chuyện, trực tiếp dẫn nàng đi thẳng đến nơi ở của Giang Tâm Bạch để nàng gặp người, chứ không có lân la chuyện này chuyện kia, Khương Tuyết Ninh tỏ vẻ rất hài lòng.

Thế nhưng dẫn đến nơi cần đến thì cũng đã đến, nhưng tên quan binh kia dường như vẫn chưa có ý định rời đi, bộ muốn ở lại hóng chuyện hay gì?

Kỳ thật là hắn đang có ý định muốn hóng chuyện, Khương Tuyết Ninh đương nhiên nhìn ra, liền nói: "Ngươi hết việc rồi, mau đi đi!"

Tên quan mặt mặt ủ mày chau, bộ dáng không hóng được dưa lủi thủi rời đi.

Khương Tuyết Ninh mới lười quan tâm hắn, nàng yên lặng nhìn cánh cửa phòng đang kín kẽ đóng lại ở trước mặt, không nói lời nào trực tiếp mở cửa bước vào.

Lại phát hiện, Giang Tâm Bạch người này ở trong phòng, bây giờ đang thay y phục, lúc nàng bước vào cũng là lúc, hắn chỉ vừa mới mặc xong cái quần.

Cũng tức là bây giờ hắn đang cởi trần nửa thân trên!

Trời đất ơi ~ !

Nhìn thấy cảnh quan ở trước mắt, Khương Tuyết Ninh thậm chí còn chẳng cảm thấy ngại ngùng như cách mà các nữ tử bình thường nên làm, ngược lại mở to mắt ra nhìn chằm chằm không thôi.

Cơ bắp!

Cơ bụng!

Cơ ngực!

Tất cả đều có đủ ~ !!

Da trên người thế mà lại còn rất trắng, nhưng vẫn thua nàng một chút, còn cơ bụng thì khỏi phải bàn, chỉ có thể nói là rất rõ ràng từng múi, cơ ngực thì săn chắc miễn chê, nhìn xuống dưới, chân lại còn vừa thẳng lại còn dài.

Nhìn phong cảnh nội thất tiện nghi này đó, Khương Tuyết Ninh theo bản năng cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt.

Vốn tưởng Giang Tâm Bạch khi nhìn thấy nàng, sẽ hét ầm lên câu "Phi lễ chớ nhìn" huyền thoại, thế nhưng nàng lại thấy cái gì, hắn chỉ là yên lặng nhìn nàng một chút, còn để cho nàng thỏa thích nhìn cơ thể cường tráng kia.

Giang Tâm Bạch nhướng mày nói: "Khương tiểu thư, cô tại sao lại ở đây?" Trong giọng nói còn có chút ít kinh ngạc.

Khương Tuyết Ninh cười tà mị đi đến nói: "Người ta còn không phải là vì đến để gặp chàng sao? Sao nào ~ ! Chẳng lẽ chàng không đón tiếp ta à?"

Giang Tâm Bạch nói thẳng: "Ừm."

Khương Tuyết Ninh lại là nói: "Thế nhưng ta đến cũng đã đến rồi a, chẳng lẽ chàng muốn tận lực đuổi khách đi sao?"

"Không thì sao?"

"Thì ta sẽ ngày ngày đều bám theo chàng chứ sao ~ !"

Đừng có hỏi Khương Tuyết Ninh vì sao nàng không dùng chức vị của cha mình, để đe dọa Giang Tâm Bạch nếu không chiều ý nàng thì sẽ gặp phải một kết cục không đẹp gì đó, bởi vì nàng đã điều tra Giang Tâm Bạch rồi, hắn không phải loại người ham hư vinh a.

Bị triều đình cách chức thì sao? Hắn vẫn có thể lưu lạc trong giang hồ hoặc trở về quê nhà mà. Đó chính là những gì mà Khương Tuyết Ninh đã nghĩ!

Vì vậy nên nàng mới đe dọa sẽ bám theo hắn mỗi ngày, nàng biết từ những người thân cận của hắn, Giang Tâm Bạch là người có sức chịu đựng rất giỏi, nàng bám theo hắn liền chính là cách hiệu quả và an toàn nhất, trừ khi nàng làm gì chọc điên hắn thì hắn mới xem nàng như kẻ thù mà không hạ thủ lưu tình cho nàng mà thôi ~ !

Giang Tâm Bạch nhếch môi cười lạnh, hắn nói: "Khương tiểu thư, cô đây là có ý gì? Mới sáng sớm đã đến phủ nha tìm ta, lại còn đến ngay lúc ta đang thay y phục, cô muốn chết sao?"

Khương Tuyết Ninh cười một cái, nàng không nói gì trực tiếp đặt ngón tay lên chân mày của hắn, sau đó là thuận theo đường sống mũi cao thẳng của hắn, từ từ trượt xuống dưới rồi vuốt ve xương quai hàm góc cạnh của nam nhân, dáng vẻ tựa như là đang thưởng thức một bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp.

Giang Tâm Bạch lần đầu bị người ta đối xử như thế này, hơn nữa người đó vẫn là một cô nương, còn là một cô nương xa lạ không quen không biết, tựa như kỳ tích, gương mặt của tảng băng vạn năm bắt đầu nóng dần lên, một lúc sau thế nhưng vẫn chưa lấy lại tinh thần được.

Một loại tư vị cổ quái không biết phải miêu tả như thế nào, bắt đầu chiếm cứ lấy toàn bộ Đại Não của hắn, chỉ có thể nói là cổ quái đến mức khó tả.

Mà Khương Tuyết Ninh lúc này, khi đã vuốt ve xương quai hàm góc cạnh chán chê, lại bắt đầu thuận thế từ đường góc cạnh mặt trượt xuống dưới vị trí cằm của hắn, rồi ngả ngớn nâng nó lên.

Đến tận lúc này thì Giang Tâm Bạch mới lấy lại tinh thần được, cái cằm đột nhiên bị nâng lên, tránh không khỏi nhìn nàng có chút nghi vấn.

Hắn trực tiếp hỏi thẳng: "Khương tiểu thư, cô muốn làm gì?"

Khương Tuyết Ninh nhón chân ghé miệng kề tai nói: "Ta ấy à, đang trêu ghẹo mỹ nam ~ !"

Giang Tâm Bạch đột nhiên nhếch môi nói: "Cô có chắc là chính mình chỉ đang trêu ghẹo không, hay vẫn là có ý đồ bất chính gì khác?"

"Đúng a." Nàng trực tiếp thừa nhận nói: "Ta muốn sờ cơ bụng của chàng có được chưa? Không những chỉ cơ bụng, mà cả cơ ngực và cả cánh tay cơ bắp kia, ta cũng đều muốn sờ!"

Giang Tâm Bạch thế nhưng lại làm ra động tác mời gọi nói: "Khương tiểu thư, cô cứ sờ đi." Có gan mời sờ thử nha ~ !

Không phải là Giang Tâm Bạch đột nhiên thấy nàng cũng đẹp nên mới bán mình, mà là hắn đang muốn đánh cược, theo những gì hắn nhìn thấy có lẽ Khương Tuyết Ninh chính là kiểu người dám trêu mà không dám làm, vì vậy mới liều một phen.

Liều thì ăn nhiều, sợ gì!

Thế nhưng quả thực là đời không như là mơ, Khương Tuyết Ninh thế nhưng lại dám đặt tay lên cơ ngực rắn chắc của hắn rồi trượt từ từ xuống những khối cơ bụng kia, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng rất mê hoặc.

Nàng giảo hoạt tựa như con Hồ Ly muốn từng chút một sờ đến chết hắn, Giang Tâm Bạch lúc này là bị nàng làm cho cả kinh điếng người, thời khắc này là kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, đến mở miệng nói cũng không biết nên nói cái gì.

Ngón tay nàng nhẹ lướt trên làn da của hắn, tựa như có ngọn lửa đang không dừng thiêu đốt, đầu ngón tay khi đi qua địa phương nào trên người hắn thì nơi đó liền nóng lên, mà theo cơ thể đang dần nóng rực lên như bị lửa đốt, thì gương mặt của Giang Tâm Bạch cũng đã nóng lên theo, còn vừa nóng vừa đỏ, không khác quả cà chua chín là mấy.

Khương Tuyết Ninh đột nhiên cười, mị hoặc nói: "Giang đại nhân à ~ ! Ta bây giờ đã được chàng thành toàn ý nguyện cho rồi, nhưng ta đột nhiên lại muốn được voi đòi tiên a!"

Giang Tâm Bạch cổ họng là khô khốc nói: "Cô còn muốn cái gì?"

"Hiện tại thì nửa thân trên của chàng ta cũng đã sờ qua rồi, hay vẫn là... Chàng cho ta sờ qua nửa thân dưới luôn đi?" Khương Tuyết Ninh cười vô lại nói.

Cho nên.

Khương tiểu thư!

Cầu cô đừng tìm đường chết!

"Khương Tuyết Ninh!" Giang Tâm Bạch gầm lên tới một tiếng.

Khương Tuyết Ninh còn tiếp tục tìm đường chết nói: "Chàng tức giận cái gì, đây là chàng tự nguyện giao thân cho ta nha. Sao nào, chàng muốn nuốt lời à? Có tin ngay bây giờ ngay tại đây, ta tuột quần của chàng xuống luôn không?"

Sau một khắc, bên ngoài phòng đột nhiên truyền tới một tiếng gì đó, tựa như là tiếng va chạm mạnh xuống sàn của một người, chỉ nghe thấy "Rầm" một tiếng.

Đám quan binh nhiều chuyện đang hóng hớt ở bên ngoài, nghe thấy một câu này của nàng trực tiếp hoảng sợ cả kinh đến ngã ngửa, sau cùng vẫn là nhịn không được đứng lên áp tai vào cửa tiếp tục hóng dưa.

Khương Tuyết Ninh tức nhiên nghe hiểu, vì vậy lúc này là thêm dầu vào lửa nói: "Giang Tâm Bạch, chàng đường đường là quan thanh liêm nổi tiếng a, đừng có nuốt lời như vậy chứ ~ ! Nào, mau đến đây, cởi đồ ra!"

Đám quan binh ở bên ngoài trực tiếp kinh hãi đến không dám tin vào tai của chính mình, thiếu chút nữa liền bởi vì sàn nhà trơn mà té ngã thêm một lần nữa.

Giang Tâm Bạch bị nàng trêu chọc đến mức đầu óc cũng không còn tỉnh táo, mặt thì cũng đỏ lựng lên, cơ thể thì như thiêu như đốt. Sống trên đời hai mươi mấy năm, đây vẫn là lần đầu tiên hắn bị người ta đối xử như thế, chỉ có thể nói là quá biệt khuất, quá thảm!

Giang Tâm Bạch trực tiếp cả giận nói: "Ngậm miệng lại! Người đâu, mau vào đây mang Khương Tuyết Ninh ra khỏi nơi này!"

Giọng nói mang theo cảm giác tức giận mà lại rất bình tĩnh, một câu này bị đám quan binh ở bên ngoài nghe ra tới lạnh người.

Đám quan binh bên ngoài lập tức nhận lệnh hô: "Dạ!"

Thế nhưng trong đó lại có một người đột nhiên hỏi: "Nhưng mà chậm đã Giang đại nhân, ý người là mang ra khỏi phòng của ngài, hay vẫn là mang ra khỏi phủ nha a?"

Giang Tâm Bạch thâm trầm nói: "Mang Khương Tuyết Ninh ra khỏi phủ nha!!"

Khương Tuyết Ninh từ chỗ trong vòng tay của hắn bước ra, hiên ngang nói: "Chậc chậc chậc ~ ! Xem chàng khách sáo chưa kìa, mặc dù chưa là phu thê nhưng hai ta rồi sớm muộn đều sẽ thành người một nhà cả mà thôi a, để ta tự ra ngoài là được rồi mà ~ !"

Nói xong nàng liền xoay lưng, hướng phía cửa mà đi tới, một bộ dáng người chiến thẳng oanh oanh liệt liệt rời khỏi phòng của Giang Tâm Bạch.

Ngay sau đó liền truyền đến một tiếng "Rầm!", tiếng đóng cửa gần như có thể tố cáo ra hết tâm trạng của người đóng, có thể thấy Giang Tâm Bạch là tức giận đến thế nào, thế nhưng nàng vẫn là không nhịn được mà tâm tình vui vẻ hẳn lên.

Giang Tâm Bạch của ta ơi ~ !

Sao chàng lại có thể đáng yêu đến như thế ~ !

Ngũ - Chiến thuật: Mỗi ngày đều tỏ tình với chàng.

Mà khi nàng bước ra ngoài, cũng là lúc đám quan binh nhiều chuyện trực tiếp chạy đến vây quanh, thái độ tựa như là nhìn thấy người nổi tiếng, nhưng Khương Tuyết Ninh người ta cũng nổi tiếng thật còn đâu... Tiếng xấu đồn xa!

Một người tên Lương Bình, cũng là người dẫn nàng vào bên trong phủ nha vừa rồi, Lương Bình nói: "Khương tiểu thư, rốt cuộc hai người đã tiến triển đến mức độ nào rồi a?"

Một người tên Lương Dương cũng nói: "Còn nữa còn nữa, tại sao vừa rồi Giang đại nhân đột nhiên tức giận muốn đuổi người ra ngoài như vậy?"

Khương Tuyết Ninh nhướng mày nói: "Còn có thể là chuyện gì! Giang đại nhân nhà các ngươi, là sợ hai người bọn ta vẫn chưa cưới mà đã ăn sạch như vậy, sẽ khiến ta chịu oan ức chứ sao!"

Giang Tâm Bạch vừa mới đóng cửa thay xong y phục, thì lại nghe thấy đám quan binh Lương Lục Vệ đang cười nói rôm rả ở bên ngoài, xoay người đi mở cửa, vừa lúc nghe thấy một câu này của Khương Tuyết Ninh.

[Lương Lục Vệ có đến sáu người, là anh em trong cùng một nhà họ Lương sinh ra ở trấn Vân Nghiên, là đồng hương với Giang Tâm Bạch. Mấy anh em Lương gia này bao gồm: Lương Bình (đại ca), Lương Dương (nhị ca), Lương Phong (tam ca), Lương Vũ (tứ ca), Lương Minh (ngũ ca) và Lương Dạ (tiểu đệ). Bởi vì đi thi Võ Trạng Nguyên không đạt nên mấy người tình nguyện đi theo Giang Tâm Bạch, lập thành Lương Lục Vệ gồm 6 anh em Lương gia.]

Mở cửa thì tức nhiên tránh không khỏi tạo ra tiếng động, đám người Lương Bình nghe thấy tiếng mở cửa, bầu không khí vốn đang tốt đẹp lại đột nhiên trở nên im bặt, không một ai dám hé răng nói nửa lời.

Bởi vì Giang đại nhân nhà họ, không cho phép họ cười đùa trong lúc đang làm việc a! Nếu ai mà dám vi phạm quy tắc này vậy thì, ngay lập tức sẽ bị Giang Tâm Bạch đem ra nghiêm trị!

Trước đây một người trong nhóm Lương Lục Vệ, tên là Lương Dạ, chỉ vì vô tình nghe được một câu chuyện hài từ người dân đang bàn tán, đem ra kể với đám người Lương Lục Vệ, bị Giang Tâm Bạch phát hiện, cuối cùng Lương Dạ bị đem ra nghiêm trị đến một tháng sau mới thấy hắn trở về.

Cũng không biết là làm gì, Lương Dạ chỉ nói một câu: "Hình phạt của Giang đại nhân khủng khiếp lắm", còn lại thì cái gì cũng không nói, đúng ra là không thể nói được.

Thế nên giờ khắc này, đám người là ngay lập tức làm ra cái động tác khóa miệng, tầm mắt của cả sáu người và cả Khương Tuyết Ninh, không tự chủ được mà nhìn tới trên người Giang Tâm Bạch, liền thấy sắc mặt của hắn không phải là rất dễ nhìn.

Đây là đang tức giận sao?

Khương Tuyết Ninh vẻ mặt vỡ mộng tỏ vẻ: Không xong... Lại lỡ tay chọc cho Tiểu Bảo Bối điên lên rồi, có khi nào một lát nữa Tiểu Bảo Bối sẽ trực tiếp đánh mình đến sống dở chết dở như tên tội phạm mà tiểu mỹ nhân kể không?

Nàng cũng không phải là người không biết suy nghĩ, Khương Tuyết Ninh nói đúng hơn là kiểu người biết tiến biết lùi, là trang tuấn kiệt đúng nghĩa bởi vì nàng thức thời rất đúng lúc, vì vậy giờ khắc này chính là: Tam Thập Lục Kế, Tẩu Vi Thượng Sách!

Nhưng cũng không quên để lại một câu: "Giang đại nhân, hẹn chàng hôm sau gặp ~ !" Sau đó liền xách váy lên chạy đi mất, còn vứt bỏ luôn cả hình tượng tiểu thư thùy mị mình nên có.

Giang Tâm Bạch: "..." Còn muốn hôm sau gặp lại?

Đừng có mơ!

. . .

Quả thực là đừng có mơ.

Nhưng người đừng có mơ mới là Giang Tâm Bạch!

Bởi vì ngay ngày hôm sau, Khương Tuyết Ninh như hôm qua lại đến trước phủ nha đợi người, chỉ là nàng không mạo muội bước vào bên trong nữa, không thôi lại lỡ nhìn thấy nội thất của Tiểu Bảo Bối một lần nữa, sợ Tiểu Bảo Bối lại giận!

Nàng vẫn chuẩn bị trang phục rất chỉnh chu, vẫn là một bộ y phục nữ tính màu tím, đầu tóc búi lên gọn gàng, còn được ma ma trong nhà đặt biệt tạo kiểu cho hai cái tai thỏ đáng yêu, nhìn tổng thể, quả thực chỉ có thể nói là hình tượng thiếu nữ xinh xắn đáng yêu, làm cho người ta yêu thích!

Giang Tâm Bạch như thường lệ lại ra ngoài điều tra án, lại bắt gặp Khương Tuyết Ninh đang đứng ngoài cổng chờ mình từ sớm, chân mày hắn không khỏi cau lại.

Liền trực tiếp làm như không thấy nàng, còn đi theo hướng ngược lại để không chạm mặt của nàng, thế nhưng tưởng như vậy thì Khương Tuyết Ninh nàng sẽ bỏ qua sao?

Nàng đứng ở đó hô lớn một câu: "Giang đại nhân xin dừng bước!" Sau đó một bộ dáng lon ton chạy đến bên cạnh Giang Tâm Bạch.

Giang Tâm Bạch đến một cái liếc mắt cũng không thèm liếc, chứ đừng nói là đưa mắt nhìn nàng, hắn chỉ là nói: "Khương tiểu thư lại muốn làm gì?"

Khương Tuyết Ninh cười nói: "Chẳng phải hôm qua ta đã nói là sẽ hẹn gặp lại chàng rồi sao? Ta giữ đúng lời hứa đến đây gặp chàng rồi còn gì!"

"Vậy cô đã gặp được ta rồi thì đi đi." Hắn nói thẳng.

"Uy uy uy ~ ! Giang đại nhân, chàng nóng vội tiễn người như vậy làm cái gì?" Khương Tuyết Ninh nhướng mày tỏ vẻ, ngón tay trực tiếp đặt lên môi của người đối diện, cười nói: "Ta vẫn còn có chuyện muốn nói với chàng còn đâu."

Giang Tâm Bạch vẻ mặt quái dị, cầm lấy ngón tay của nàng đem ra khỏi môi mình, nhíu mày nói: "Cô nói đi." Nói nhanh đi ta còn đi làm việc.

Khương Tuyết Ninh khóe môi đột nhiên hiện lên một nụ cười rất tươi, rất đẹp rất thuần khiết, những chiếc răng trắng đều cứ như vậy mà lộ rõ ra ngoài, là một nụ cười đẹp đến mức có thể làm người nhìn ai cũng ngẩn ngơ.

Mà Giang Tâm Bạch cũng là như vậy.

Nàng đột nhiên nói: "Giang Tâm Bạch, ta thích chàng!"

Giang Tâm Bạch: "..." Cô thích ta, chuyện này còn chẳng rõ như ban ngày sao?

Thế là hắn trực tiếp không muốn để ý đến nàng thêm nữa, quay lưng rời đi vội, Khương Tuyết Ninh liền bám theo không rời, và kể từ ngày hôm nay Giang đại nhân cũng chính thức có cho mình một cái đuôi nhỏ ~ !

Quả thực chỉ có thể nói là "theo đuổi" đúng nghĩa!

Sau ngày hôm đó thì, hôm sau và bất kì những ngày nào khác, nàng cũng đều đặn ra đến trước phủ nha đợi hắn, nếu hắn không ra thì nàng cũng không về, Giang Tâm Bạch bao giờ cũng là vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày bước ra gặp nàng.

Thật tình không biết, ngoài mặt Giang Tâm Bạch thì luôn tỏ ra lạnh lùng vô cảm, trên mặt không có cảm xúc gì khác ngoài sự nghiêm túc, nhưng thật ra sâu trong thâm tâm là khổ bức tột cùng ~ !

Nói đơn giản chính là: Cố tỏ ra mình ổn nhưng thật ra sâu bên trong nước mắt là biển rộng!

Bởi vì mỗi ngày khi đi ra gặp nàng, à không đi ra ngoài điều tra án, hắn đều cố tỏ ra mình không thấy nàng mà lạnh lùng bước đi, nhưng đều bị Khương Tuyết Ninh nàng gọi bằng một câu "Giang đại nhân xin dừng bước!" quen thuộc, và rồi lại như ngày đầu tiên nàng bắt đầu bám theo hắn, nàng tỏ tình hắn một câu "Ta thích chàng!".

Không sai!

Chiến thuật cưa đổ Giang Tâm Bạch của Khương Tuyết Ninh đó chính là: Mỗi ngày đều tỏ tình với chàng!

Lục - Ai cho phép cô không bám theo ta nữa?

Mọi người đều nói hắn chính là một tảng băng vạn năm cũng không tan, vậy thì hãy để Khương Tuyết Ninh nàng ra tay, để ngọn lửa nhiệt huyết này của nàng sưởi ấm cho tảng băng vạn năm đó, dần dà rồi cũng sẽ tan mà thôi, bất quá thời gian vẫn là hơi lâu một chút!

Quả thực là chiêu này có tác dụng, nhưng là tác dụng ngược. Bởi vì Giang Tâm Bạch người ta, sau nhiều lần nghe nàng tỏ tình, thì một câu "Ta thích chàng" này đều đã nghe đến mòn cả tai rồi, mỗi sáng thức dậy đều chuẩn bị cho mình tâm lý bị nàng tỏ tình rồi còn đâu!

Tỏ vẻ: Đã hoàn toàn sinh ra miễn dịch!

Thế nhưng Khương Tuyết Ninh lại càng chẳng phải là cái đèn cạn dầu, khi biết hắn đối với nàng đã sinh ra miễn dịch, nàng tuy là vẫn duy trì chiến thuật mỗi ngày tỏ tình, nhưng đồng thời vẫn còn thi hành một chiến thuật công lược phu quân khác.

Đó là, nhào tới, cưỡng hôn!

Cũng không phải là cưỡng hôn ghê gớm gì, nhiều lắm cũng là một nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước, nhưng như vậy cũng đủ để Giang Tâm Bạch người ta ngơ người rồi, bởi vì đó dù sao cũng chính là nụ hôn đầu đời của hắn a!

Mẹ kiếp! Nữ nhân này, bám theo hắn, tỏ tình hắn, bây giờ lại cưỡng hôn hắn, cướp luôn nụ hôn đầu của hắn?

Giang Tâm Bạch nội tâm là vô cùng bi phẫn, đang muốn đối với nàng trực tiếp đuổi người đi thì, đột nhiên có một đám mấy chục người của bao vây cả hai, giờ khắc đó tên cầm đầu  là muốn đâm Giang Tâm Bạch từ phía sau, định chỉ dùng một đao này để ra tay lấy mạng hắn.

Hắn và nàng, à không chỉ một mình hắn, Giang Tâm Bạch đang đi lấy bằng chứng do một người nọ cung cấp để hỗ trợ điều tra, nàng thì lẽo đẽo đi theo hắn mọi lúc, cho nên mới có cảnh hai người mới đi cùng nhau rồi không may gặp đám giết người cướp của.

Đoạn đường mà hai người lúc đó đang đi, vẫn là một đoạn đường rừng, trời thì vẫn đang sáng, nhưng đường rừng thì có rất ít người qua lại. Chính là bầu không khí này, vô cùng thích hợp để gây án, vắng vẻ và vô cùng vắng vẻ.

Mà còn phải kể đến một chuyện nữa là, đó không chỉ là một đám giết người cướp của, còn là một đám cướp sắc nếu như gặp được nữ tử đẹp, mà đi cùng Giang Tâm Bạch lúc đó lại có Khương Tuyết Ninh, một tuyệt thế mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Cho nên! Bọn chúng muốn đâm lén Giang Tâm Bạch, vừa là để giết người cướp của, cũng vừa là để dễ dàng chiếm cứ lấy mỹ nhân!

Ánh nhìn của mấy tên cướp lúc đó, đều là dán hết lên trên gương mặt xinh đẹp của Khương Tuyết Ninh, mà không để ý đến phía dưới.

Nàng ra tay rút kiếm của chính Giang Tâm Bạch ra để đối phó từng tên một, một kiếm vung tới là hạ gục một tên, nhưng không có giết người, Khương Tuyết Ninh chỉ là đâm vào chân của bọn chúng để đám vô lại không thể đứng lên được nữa, cũng như là sinh ra cho mình một bóng ma tâm lý!

Mục đích cũng là để cho bọn ngu xuẩn này biết, ai chính là người nên động vào và không nên động vào!

Khương Tuyết Ninh từ nhỏ đã lén theo cha học võ thuật, tuy là về bị mẫu thân đại nhân phát hiện rồi bị đánh đến mông cũng nở hoa, nhưng nàng vẫn nằng nặc muốn học cho bằng được, nàng lén học võ từ năm 6 tuổi, tính đến bây giờ cũng đã tròn 10 năm, trình độ võ thuật chỉ có thể nói là ít có ai sánh bằng.

Lại thêm nàng hay cải nam trang ra ngoài uống rượu, uống rượu thì tức nhiên sẽ say, mà nàng say xong thì bắt đầu gây gổ đánh nhau, hơn nữa còn đánh nhau không ít lần, đại náo không ít Tửu lâu, kinh nghiệm thực chiến có nhiều như vậy, chẳng trách có thể dứt khoát giải quyết một đám cướp toàn nam nhân nhanh như thế.

Cũng nhờ một lần này mà, nàng liền biến thành ân nhân cứu mạng của Giang Tâm Bạch, từ đó liền có lý do để từ đây về sau đi theo hắn, càng là có lý do để ép buộc hắn nghe theo những yêu cầu vô lý của mình.

Nhưng mà.

Khương Tuyết Ninh tỏ vẻ: Giang Tâm Bạch, Tiểu Bảo Bối ~ ! Ta không muốn gì nhiều, chỉ cần được ở bên cạnh chàng là đủ!

Thời gian quả thực là trôi nhanh như cẩu chạy ngoài đồng, đảo mắt vài cái nàng đã đi theo hắn được mấy tháng trời, những ấn tượng không tốt của Giang Tâm Bạch về nàng dần bị chính nàng thay đổi. Rốt cuộc cũng đối xử với nàng dịu dàng hơn một chút, bất quá vẫn là một gương mặt lạnh băng như vậy.

Mà còn Khương Tuyết Ninh, nàng sau khi một lòng một dạ muốn đi theo bên cạnh Giang Tâm Bạch, cũng giống như hắn cũng thay đổi rất nhiều.

Từ một tiểu cô nương ăn chơi trác táng, hư hỏng đến Sư Tử Hà Đông như mẫu thân đại nhân còn không trị được, đùng một cái nàng liền biến thành một trợ lý nhỏ của Giang đại nhân thanh liêm nổi tiếng gần xa, đến cả mẫu thân ở nhà khi nghe tin này, cũng cảm thấy hài lòng mà không cấm cản nàng đi theo hắn như trước đây từng làm nữa.

Đừng nói là không còn cấm cản, Khương phu nhân thậm chí còn vô cùng ủng hộ khi nghe từ miệng của hạ nhân nói, là con gái mình đối với Giang đại nhân này là cực kỳ yêu thích, bà liền trực tiếp nhận luôn hắn làm con rể, mặc kệ cho Khương lão cha có phản đối như thế nào.

Làm sao?

Sư Tử Hà Đông trong nhà cũng nhận con rể luôn rồi, Nữ Vương Đại Nhân trong lòng mình nổi tiếng một lời đã định còn đâu, Khương lão cha còn có thể làm cái gì? Bất quá vẫn là bằng mặt nhưng không bằng lòng a!

Con gái cưng của ta, ta cưng chiều nó còn chưa đã ghiền, sao đùng một cái liền sắp phải gả đi cho một thằng tiểu tử thối rồi?

Mà Khương Tuyết Ninh lúc này, cảm thấy mình đi theo Giang Tâm Bạch tận mấy tháng trời rồi, nhưng một chút vẫn chưa nhận thấy hắn đối với mình là có chút nào là đã rung động, tâm trạng liền hơi tận hứng, ỉu xìu đi.

Nhưng nàng là ai chứ, nàng là Khương Tuyết Ninh a! Nàng cũng giống như mẫu thân của nàng, cũng nổi tiếng là người nói một lời đã định còn đâu?

Nếu như nàng đã quyết tâm cưa đổ hắn, thì cho dù phải đi vào núi đao biển lửa cũng phải hoàn thành, Khương Tuyết Ninh nàng hơn nữa đời này cũng chỉ có thể làm thê tử của hắn!

Khương Tuyết Ninh tự nhủ với lòng mình, trong lúc đang ăn trưa với Giang Tâm Bạch trong một khách điếm, hắn gọi đến mấy món thịt kho tàu, trứng xào cà chua và canh cá nấu củ cải, không khéo mấy món này lại là món mà nàng yêu thích.

Nàng nhướng mày hỏi hắn: "Giang đại nhân, chàng điều tra ta sao? Tại sao mấy món chàng gọi toàn là những món ta thích vậy?" Vừa hay lúc này tiểu nhị đã bưng thức ăn ra tới.

Giang Tâm Bạch yên lặng nhận những đĩa thức ăn kia rồi để ra bàn, Khương Tuyết Ninh thì hướng phía tiểu nhị kia cảm ơn một tiếng, sau đó nàng lại cầm lấy một đôi đũa hắn vừa mới đưa cho mình, chĩa mũi nhọn tra khảo tiếp.

Giang Tâm Bạch bất động thanh sắc, thản nhiên nói: "Không."

Khương Tuyết Ninh: "..." Vẫn kiệm lời như vậy.

Nàng ánh mắt bất lực ngửa mặt lên nhìn trần nhà một lúc lâu, rồi sau đó mới bắt đầu ăn cơm., nàng theo thói quen mà mấy tháng trời nay vừa mới xuất hiện, là trong lúc ăn thấy món nào ngon liền gắp vào chén Giang Tâm Bạch một miếng lớn.

Khổng Tử có câu: Thực bất ngữ, tẩm bất ngôn, Khương Tuyết Ninh tất nhiên là biết, thế nhưng cái miệng nhỏ vừa mới nhai xong một đũa cơm cùng một miếng trứng, nàng vẫn là không thể im lặng được quá lâu a ~ !

Khương Tuyết Ninh đột nhiên nói: "Giang đại nhân, nếu một ngày nọ ta không tiếp tục để ý hay là quan tâm chàng, rồi không tiếp tục bám theo chàng nữa thì sao?"

Giang Tâm Bạch động tác gắp thức ăn dừng lại giữa không trung, vốn là đang định gắp cho nàng một miếng trứng xào vì thấy nàng có lẽ rất thích ăn món này, lúc này nghe một câu kia hắn liền buông đũa xuống.

Giang Tâm Bạch trừng mắt nói: "Ai cho phép cô không tiếp tục bám theo ta nữa?"

"..." Khương Tuyết Ninh vẻ mặt là vỡ mộng, suy nghĩ mãi vẫn chưa hiểu được, hàm ý trong một câu này của hắn đến cùng là có ý gì.

Ai cho phép cô không tiếp tục bám theo ta nữa?

Lời này là có ý gì a?

Nếu là một người khác thì lúc này, người đó đã hiểu ngay ra được Giang Tâm Bạch đây, là đang muốn người đó không rời đi và tiếp tục bám theo hắn.

Nhưng mà Khương Tuyết Ninh nghe thấy như vậy, nàng cũng không phải là nghe không hiểu, nàng cho rằng, nhất định là Giang Tâm Bạch đã nói nhầm rồi.

Bởi vì nàng nghĩ đến một chuyện đó chính là, những tháng qua khi nàng đi theo hắn, cũng đã từng cứu hắn một mạng, nhưng lại không nhận thấy hắn có chút biểu hiện nào của rung động...

Nhưng trong lòng vẫn là nhen nhóm một tia hi vọng, rằng hắn thực sự là đang muốn nói đến ý kia, rằng hắn muốn nàng ở lại và tiếp tục bám theo hắn, tiếp tục làm cái đuôi nhỏ của hắn, bởi vì như vậy cũng có nghĩa là hắn đã có cảm giác gì đó đối với nàng!

Trong mắt của Khương Tuyết Ninh, bởi vì bám theo hắn tận mấy tháng trời nên nàng cũng hiểu rất rõ về hắn, còn biết hắn ghét cay ghét đắng ăn rau mùi... Thì!

Giang Tâm Bạch chính là cái người siêu cấp nghiêm túc, nàng đã ở cạnh hắn sưởi ấm cho hắn, thế nhưng vẫn chưa thấy được dấu hiệu của băng vạn năm đã chịu tan chảy, nàng còn đang tự chuẩn bị sẵn tâm lý phải bám theo hắn đến lúc chính mình quá lứa lỡ thì rồi thì mới lấy được phu quân còn đâu!

Thấy nàng im lặng, Giang Tâm Bạch trực tiếp nói: "Khương Tuyết Ninh, Tiểu Hồ Ly giảo hoạt như nàng sao giờ khắc này đột nhiên đần ra như tên ngốc vậy? Ta nói như vậy nàng còn chưa hiểu sao, ta chính là thích nàng rồi."

Khương Tuyết Ninh nhịp tim đập lúc này, không khác gì những cái dùi đập mạnh vào trống khi có lễ hội, đập vừa mạnh lại còn rất nhanh...

Giang Tâm Bạch!! Khai mau!

Chàng đã thích ta từ lúc nào rồi? Tại sao giấu kĩ như thế a, đến mức mà một người vừa xinh đẹp vừa sắc sảo như ta cũng nhận không ra được như vậy?

Giang Tâm Bạch tức nhiên nhìn ra được, hắn nói thẳng: "Từ hai tháng trước."

Khương Tuyết Ninh: "..." Tốt a! Hai tháng trước!!

Là sau khi mình bắt đầu bám theo chàng một tháng còn đâu!

Giang Tâm Bạch, chàng nói ta là Tiểu Hồ Ly giảo hoạt, vậy thì chàng tuyệt đối chính là Đại Hồ Ly tâm cơ a! Giấu kỹ đến như thế, chàng thậm chí còn chẳng cho ta dấu hiệu gì để nhận biết là chàng đã thích ta rồi!!

Quả thực là quá hố!

Thất - Hôn kỳ.

Giang Tâm Bạch và Khương Tuyết Ninh xác nhận quan hệ được một tháng, thì mới trở về Kinh Thành để thưa chuyện cưới xin, bởi vì lúc hai người xác nhận quan hệ thì Giang Tâm Bạch vẫn đang trên đường điều tra án, không thể chậm trễ.

Cho nên Khương Tuyết Ninh thời gian đó, bất đắc dĩ phải tiếp tục làm cái đuôi nhỏ của hắn với danh phận phu nhân sắp cưới của Giang đại nhân, nàng còn viết gửi thư về gia đình, thông báo chuyện của nàng và hắn, đồng thời cũng viết thay cho hắn một lá để gửi về Giang gia cùng ở Kinh Thành.

Khương lão cha nhận được tin này, đầu tiên chính là một trận chấn động, sau đó chính là phẫn nộ chửi rủa thằng tiểu tử thối nào dám cướp con gái mình đi, còn không ngừng nói biết đâu là Tuyết Ninh nó bị tiểu tử này lừa rồi, hay vẫn là tiểu tử thối họ Giang đó muốn trèo cao, nói chung là đủ kiểu!

Thế nhưng phẫn nộ chưa được bao lâu, thì ông đã bị Khương phu nhân nhéo lỗ tai dẫn vào phòng đóng cửa lại, sau đó chính là giáo huấn một trận.

Bà nói Tuyết Ninh dù sao cũng đã 16 tuổi rồi, cũng nên được gả đi, hơn nữa nàng khi ở cùng một chỗ với Giang đại nhân cũng đã thay đổi rất nhiều, mà là thay đổi theo hướng tích cực nữa, con bé lại còn thích thẳng nhóc họ Giang đó, vậy thì ngại gì mà không gả?

Khương lão cha vốn dĩ muốn ngóc đầu lên cãi lại, thế nhưng thấy uy nghiêm ngất trời của Hà Đông Sư Hống nhà mình thì ông lại thôi, đột nhiên nghĩ đến lời thê tử nói cũng đúng, Tuyết Ninh tuy xinh đẹp nhưng lại quá ăn chơi, 16 tuổi nhưng lại không có ai đến hỏi cưới, bây giờ Lão thiên gia đột nhiên thả cho mình một tiểu tử, vừa có thể thuần phục con gái mình, lại vừa yêu thương con bé, nếu như không gả thì lại uổng!

Nhưng mà ông vẫn chưa cưng chiều Tuyết Ninh đủ a, ông vẫn còn muốn giữ con gái ở nhà thêm hai năm nữa!

Về phần của Giang lão cha và Giang phu nhân, hai người khi nhận được lá thư kia, nội tâm là vui mừng phơi phới một trận a ~ !

Họ biết tiếng tăm tiểu tử nhà mình bên ngoài không tốt, với cả cái khí chất và tính khí cứng nhắc lạnh lùng kia, họ vẫn là đang sợ con trai sẽ chẳng có nữ tử nào dám gả cho, còn sợ nó sẽ cứ như vậy mà sống một mình đến cuối đời, thành ông lão tám chục tuổi cô đơn mà không có ai bên cạnh bầu bạn.

Giờ thì hay rồi, đột nhiên trên trời rơi xuống cho mình một cô con dâu, vậy thì dù cô gái đó cho dù là người thế nào đi nữa thì họ cũng sẵn sàng chấp nhận a!

Thế là hai nhà liền đặt cho nhau một cái hẹn, rồi gặp nhau bàn chuyện cưới xin, trong khi hai nhân vật chính vẫn còn đang ở tận cái nơi xa xôi nào. Thời điểm Giang Tâm Bạch và Khương Tuyết Ninh quay trở về là lập tức có thể tổ chức hôn lễ.

Chỉ có thể nói là hai nhà tranh thủ xử lý mọi chuyện nhanh đến không tưởng tượng được, tựa như rất gấp gáp muốn cưới liền, cũng đâu phải là cưới gấp để chạy cái bụng bầu đâu a?

Khương Tuyết Ninh híp mắt trề môi, tỏ vẻ không còn biết nói gì, thời điểm này gương mặt của nàng đáng yêu đến lạ, Giang Tâm Bạch nhịn không được hôn nàng một cái, trước sự chứng kiến của quan viên hai họ trong nhà.

Nàng cũng không phải dạng vừa, còn cưỡng hôn ngược lại hắn làm đám người há hốc miệng trợn tròn mắt, mà lúc đó ngay cả Giang Tâm Bạch cũng rất kinh ngạc nhìn nàng, nhưng rất nhanh sau đó liền biến thành một vẻ thích thú.

Thời điểm hai người thành thân là vào tháng 9, đúng vào ngày sinh thần của nàng.

Khi con người ta cưới xin thường có tục lệ, là tân lang và tân nương phải cùng nhau thêu cho tân nương một chiếc khăn hỉ, để hai người lúc đó có thể trao hết tình cảm của mình vào từng mũi khâu, từng đường chỉ, từ đó liền có được một cuộc hôn nhân viên mãn hạnh phúc.

[Cái tục lệ này tui lấy từ Trường Nguyệt Tẫn Minh sang á, thấy hay hay nên triển vào fic luôn.]

Khương Tuyết Ninh cũng bởi vì ý nghĩa của tục lệ này mà rất chuyên tâm thêu khăn hỉ, Giang Tâm Bạch cũng là như vậy, với hi vọng hắn và nàng đời này kiếp này, bách niên giai lão, sống cùng nhau đến đầu bạc răng long.

Ngày hai người thành thân, khách đến tham dự rất đông.

Ngày đó Khương Tuyết Ninh tuyên bố với mọi người, nhất định sẽ theo đuổi Giang Tâm Bạch đến khi hắn chịu làm phu quân của mình, ký ức đã hơn 3 tháng nhưng đối với tất cả mọi người khắp nơi trong Kinh Thành, hiện tại đây có nhiều người vẫn còn rất mới mẻ.

Họ vẫn còn nhớ rất rõ, nàng khi đó là ngông cuồng tự tin đến nhường nào, vốn biết nàng là người nói được làm được, nhưng Giang Ác Ma cũng chẳng phải hạng người dễ theo đuổi, họ còn tưởng sẽ không được ăn cưới nhà nàng rồi còn đâu, lúc này được đến tận nơi rồi thì mới sáng hết con mắt.

Quả thực là đại danh đỉnh đỉnh!

Trên đường đi cặp phu thê nhận được rất nhiều lời chúc thiện ý, và sự nhiệt tình của mọi người khắp Kinh Thành, ngày họ thành thân tựa như một sự kiện lớn, có khi so với hôn lễ của Thái Tử còn lớn hơn rất nhiều, mọi người xung quanh đến xem hôn lễ chỉ có thể nói là nhiều không đếm xuể.

Nàng nhìn qua chiếc khăn hỉ, có thể thấy được trong mắt đối phương là tràn ngập ý cười.

Hôm nay hắn là mặc một thân hỉ phục đỏ rực, tóc đen búi lên gọn gàng, gương mặt vốn đã anh tuấn nhưng giờ khắc này, Khương Tuyết Ninh là thấy hắn anh tuấn hơn bao giờ hết.

Nàng thả tay xuống, giờ khắc này đến không chỉ một mình nàng đã đợi rất lâu, mà chính Giang Tâm Bạch cũng đã đợi từ rất lâu rồi.

Nhớ đến ngày đầu họ gặp nhau, vẫn là lần gặp ở phủ nha, hắn bị nàng phi lễ, tức giận đến thiếu chút nữa đỉnh đầu bốc khói, nàng nào biết được lúc đó hắn thực ra là xấu hổ đến cỡ nào.

Có rất nhiều lời muốn nói và chưa được nói, hiện tại đều đã được hai người trải lòng trong đêm tân hôn, sau đó thì hạ nhân trong Giang phủ không còn nghe thấy họ nói gì nữa, chỉ nghe thấy những thanh âm khiến người nghe ngại đỏ mặt.

Bọn họ tỏ vẻ: Không ngờ Khương tiểu thư tiếng tăm lừng lẫy, giờ đây lại phải ở dưới thân khẩn thiết cầu xin phu quân mới cưới của mình nhẹ hơn nhiều chút...

_____

Ba tháng sau, Khương Tuyết Ninh sớm nhận được kinh hỉ.

Sau khi được đại phu thăm khám, không quá khó đoán khi cuối cùng nàng cũng có đã có mang!

Mọi người ai cũng rất vui vẻ, hai bên trưởng bối trong nhà, hay vẫn là thân phu quân tựa như Giang Tâm Bạch lại càng vui hơn, thế mà lại cả gan nói muốn nghỉ phép 1 năm để ở nhà chăm sóc cho nàng với Hoàng Đế, thế nhưng lại được Hoàng Đế đồng ý thật.

Cứ như vậy mà ở bên cạnh chăm sóc nàng suốt 10 tháng trời, cho đến ngày Khương Tuyết Ninh đột nhiên cảm thấy bụng đau dữ dội.

Mẹ nó nàng sắp sinh rồi sao?

Khương Tuyết Ninh hôm nay ở nhà một mình, Giang Tâm Bạch đang ra ngoài có việc, khi nàng đột nhiên đau quặn bụng thì Giang lão cha liền phái người gọi hắn về, trong khi nàng đã bắt đầu công cuộc sinh nở.

"A đau!!" Lại một cơn đau quặn thắt truyền đến, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, Khương Tuyết Ninh thậm chí còn không biết là mình đi sinh hay là đi tắm, toàn thân bây giờ đều là ướp nhẹp.

Tiên sư nhà nó! Đau đến như vậy?

Cảm giác còn đau hơn khi bị mẫu thân đại nhân tận tay lấy gia pháp vừa to vừa dài quất vào mông a!

Khương Tuyết Ninh nội tâm là biệt khuất, đột nhiên lại thấy ở bên ngoài cửa hiện lên một thân ảnh quen thuộc, nhưng người đó biết nàng đang khổ sở sinh con mà không có bước chân vào.

"Phu quân của ta đâu, còn không mau về đây cứu thiếp ~ !" Giờ khắc này, nàng là vừa đau mà vẫn không từ bỏ được cái tính cách đậu bỉ của chính mình.

Giang Tâm Bạch: "..."

"Mẹ kiếp!! Giang Tâm Bạch, nếu chàng còn không vào thì ta cũng không sinh con đẻ cái gì nữa!" Vừa dứt lời thì liền thấy người mở cửa bước vào.

Khương Tuyết Ninh: "..." Hừ hừ!! Còn sợ ta không trị được chàng sao?

Có người mình thương ở bên cạnh, Khương Tuyết Ninh là có động lực hơn bao giờ hết, rất nhanh trong căn phòng liền vang lên tiếng khóc oe oe của một đứa trẻ, một sinh linh vừa mới chào đời.

Bà mụ chúc mừng nói: "Chúc mừng Giang đại nhân và Giang phu nhân, là một tiểu cô nương có một đôi mắt long lanh rất đáng yêu!"

Khương Tuyết Ninh nhìn bé con mới sinh còn đỏ hỏn trong tay bà mụ, khóe không nhịn được hiện lên tới một nụ cười, cũng bởi vì nàng là người có luyện võ nên sức khỏe đặc biệt tốt, giờ phút này cũng không cảm thấy mệt mỏi đến mức ngất đi.

Giang Tâm Bạch vuốt ve nàng nói: "Tuyết Ninh, nàng vất vả nhiều rồi."

Thế nhưng Khương Tuyết Ninh lại là nói: "Con gái đáng yêu thật nhỉ?"

Giang Tâm Bạch: "..."

Khương Tuyết Ninh tiếp tục hỏi: "Giang Tâm Bạch, chàng muốn đặt con bé tên gì?"

Giang Tâm Bạch lúc này là toát ra tới một câu: "Giang Quân."

"Giang Quân?" Khương Tuyết Ninh nhướng mày hỏi: "Vì sao lại là Giang Quân?"

"Ta sớm đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi, ngẫm nghĩ rất lâu mới chọn được cái tên Giang Quân. Giang Quân đồng âm với Tướng quân, cũng là chức quan của nhạc phụ đại nhân, hơn nữa còn đặt cho nam hay nữ cũng đều được."

Khương Tuyết Ninh nhận lấy bé con từ tay bà mụ, liếc mắt nói: "Nha ~ ! Giang Tâm Bạch, chàng đặt tên cũng thật hay. Được a, gọi con bé là Giang Quân đi."

Giang Tâm Bạch mỉm cười nhìn con gái rồi lại nhìn thê tử, Khương Tuyết Ninh trên trán đột nhiên đón nhận một nụ hôn ngoài ý muốn, mi mắt nàng khẽ run lên một chút, sau đó lại mỉm cười hạnh phúc tựa đứa trẻ được cho kẹo.

Hảo a ~ ! Một nhà ba người, cái kết vô cùng viên mãn.

Nếu như ngày đó ta biết bản thân mình sẽ thích nàng, vậy thì mục đích ta vào Tửu lâu đó tuyệt đối là để tìm kiếm ái thê đời này của ta!

"Khương Tuyết Ninh, ta yêu nàng..."

"Nói nhảm! Chàng không yêu ta thì yêu ai?"

"Nhưng ta yêu con gái của chúng ta hơn."

"Giang Tâm Bạch!!"

"Đùa một chút, nàng xinh đẹp hơn Giang Quân, nên ta yêu nàng hơn!"

Khương Tuyết Ninh không nhịn được liếc mắt, Giang Tâm Bạch mà nàng quen hình như đâu phải người như thế này, người trước mắt nàng đây là ai vậy?

Không xong rồi ~ ! Giang đại nhân hàng thật đâu còn không mau về đây cứu thiếp đi ~ !!

[Giang Đại Nhân Xin Dừng Bước! - Hết Oneshot]

[Cập nhật & Hoàn thành lúc 21:21, 06.10.2023]

- Giang đại nhân và Khương tiểu thư lại la ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com