Chap 3. Hạnh Phúc Mong Manh
Chap 3. Hạnh Phúc Mong Manh
...
Trong giấc ngủ chập chờn, Archen lại lạc vào những hành lang đá lạnh lẽo của một tòa lâu đài cổ kính. Ánh nến vàng vọt hắt bóng đổ dài trên những bức tranh chân dung nghiêm nghị. Tiếng nhạc du dương, trầm bổng vọng đến từ đại sảnh, nơi một buổi dạ tiệc của các quý tộc đang diễn ra.
Archen, khi ấy là bá tước Archen Aydin, một вампир(ma cà rồng) trẻ tuổi mang trong mình vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo, đứng nép mình trong một góc tối, ánh mắt thờ ơ quan sát những vũ công đang uyển chuyển trên sàn. Hắn đã sống qua nhiều thập kỷ trong kiếp này, quen với sự cô đơn và bí mật mà thân phận вампир mang lại. Những buổi dạ tiệc xa hoa này chỉ là một phần trong cuộc sống giả tạo mà hắn phải duy trì để che giấu bản chất thật của mình.
Và rồi, giữa đám đông quý tộc cao quý lộng lẫy, hắn nhìn thấy y.
Zo.
Một chàng quý tộc trẻ tuổi với vẻ đẹp thanh cao và quý phái. Mái tóc đen tuyền được chải chuốt tỉ mỉ, cùng một gương mặt tuấn tú với đôi mắt xanh biếc sâu thẳm và nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Zo khoác trên mình bộ lễ phục nhung xanh thẫm, từng cử chỉ đều toát lên sự tự tin và tao nhã.
Archen, kẻ đã quen với việc nhìn thấu tâm can của mọi người, lại cảm thấy một sự tĩnh lặng kỳ lạ khi hướng ánh mắt về phía Zo. Không có dòng suy nghĩ nào vọng đến tai hắn, chỉ có một cảm giác ấm áp và thu hút kỳ lạ trào dâng trong lòng.
Họ gặp nhau trong một điệu valse uyển chuyển. Bá tước Archen, dù không mấy hứng thú với những buổi khiêu vũ, đã bị đôi mắt xanh biếc của Zo cuốn hút đến mức không thể từ chối lời mời. Khi bàn tay lạnh lẽo của Archen chạm vào bàn tay ấm áp của Zo, một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng hắn.
Trong vòng tay của Zo, Archen cảm nhận được một sự bình yên mà hắn chưa từng trải nghiệm. Tiếng nhạc du dương, hơi thở ấm áp của Zo phả vào tai hắn, tất cả tạo nên một khoảnh khắc lãng mạn đến nghẹt thở.
"Ngài bá tước khiêu vũ rất giỏi," Zo khẽ nói, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello.
Archen khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi làm tan chảy vẻ lạnh lùng thường trực trên khuôn mặt hắn. "Người cũng vậy, thưa quý tộc."
..
Từ đêm đó, Archen và Zo trở nên thân thiết hơn. Họ cùng nhau dạo bước trong khu vườn tĩnh lặng dưới ánh trăng, chia sẻ những câu chuyện và những ước mơ. Archen say đắm trong sự thông minh, lòng nhân hậu và sự lạc quan của Zo. Y mang đến cho cuộc đời cô đơn của hắn một thứ ánh sáng mới mẻ.
Những cái nắm tay nhẹ nhàng trở nên siết chặt hơn, những ánh mắt trao nhau chứa đựng nhiều hơn lời nói. Archen không thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt từ Zo. Hắn yêu nụ cười rạng rỡ của y, yêu đôi mắt xanh biếc như hồ nước mùa thu, và yêu cả trái tim ấm áp luôn hướng về những điều tốt đẹp của y.
Nụ hôn đầu tiên của họ diễn ra dưới một gốc cây cổ thụ trong khu vườn đêm. Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi gương mặt tuấn tú của Zo khi y khẽ nghiêng đầu, đôi môi mềm mại chạm vào môi Archen. Một cảm giác ngọt ngào và mãnh liệt lan tỏa trong tim вампир của hắn, xua tan đi sự lạnh lẽo và cô đơn bấy lâu nay.
"Joong," Zo thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào môi hắn. "Em yêu anh."
Lời nói ấy như một lời thề nguyện khắc sâu vào trái tim bất tử của Archen. Hắn ôm chặt Zo trong vòng tay lạnh lẽo của mình, vùi mặt vào mái tóc đen mềm mại của y. "Anh cũng yêu em, Zo."
...
Hạnh phúc của họ tưởng chừng như vĩnh cửu, nhưng Archen luôn mang trong lòng một nỗi lo sợ mơ hồ. Hắn biết sự khác biệt giữa họ, giữa một вампир bất tử và một con người với vòng đời ngắn ngủi. Hắn sợ rằng thời gian sẽ lại chia cắt họ như đã từng với Daonuea.
Nhưng tình yêu đã khiến họ bỏ qua mọi lo lắng. Họ trao nhau những lời hẹn ước dưới ánh sao, thề nguyện sẽ mãi mãi bên nhau, bất chấp mọi định kiến và rào cản. Archen đã từng nghĩ, tình yêu của họ đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ.
Thế nhưng, bóng tối luôn rình rập trong thế giới của вампир. Một đêm, khi Archen và Zo đang say đắm trong tình yêu, một nhóm вампир nổi loạn đã đột nhập vào lâu đài. Chúng căm ghét sự tồn tại của Archen, một вампир dám yêu một con người.
"Ngươi đã phản bội dòng tộc!" tên cầm đầu gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Archen.
Archen ôm chặt Zo trong vòng tay, cố gắng bảo vệ người mình yêu. "Hãy tha cho y, y không liên quan đến chuyện này!"
"Không liên quan sao, sao không liên quan được chứ??" tên вампир cười khẩy. "Chính sự yếu đuối của ngươi đã dẫn đến điều này! Chúng ta phải trừng phạt cả hai!"
Một cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra. Archen, dù mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể chống lại số lượng đông đảo của kẻ thù. Hắn chỉ có thể cố gắng che chắn cho Zo, hứng chịu những đòn tấn công tàn bạo.
"Joong!" Zo hét lên trong đau đớn khi nhìn thấy máu вампир chảy dài trên khuôn mặt hắn.
Cuối cùng, một tên вампир xông lên, đôi mắt đỏ rực nhắm thẳng vào Zo. Archen không kịp phản ứng, hắn chỉ có thể bất lực nhìn lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên qua trái tim người mình yêu.
"KHÔNG!" Archen gào thét, ôm chặt thân thể lạnh dần của Zo trong vòng tay. Máu tươi nhuộm đỏ bộ lễ phục nhung xanh thẫm.
"Joong à... dù có chuyện gì xảy ra... thì xin anh hãy nhớ là em... luôn yêu anh...nhưng nếu có kiếp sau thì em sẽ...." Zo thì thầm, đôi mắt xanh biếc dần khép lại.
"Không, Zo! Xin em đó, đừng bỏ anh lại mà, anh xin em đừng rời xa anh, Zo à anh xin đó Zo, lần thứ hai rồi, sao em lại đỡ hộ anh nhát kiếm đó làm gì chứ?!" Archen ôm chặt Zo, những giọt nước mắt вампир nóng bỏng rơi trên khuôn mặt tái nhợt của y. Nhưng Zo đã ra đi, mãi mãi.
Cơn thịnh nộ của Archen bùng nổ. Hắn lao vào đám вампир, sức mạnh вампир nguyên thủy trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn trả thù cho Zo, giết chết tất cả những kẻ đã gây ra cái chết của người mình yêu.
Nhưng dù đã trả được thù, trái tim Archen vẫn tan nát. Hắn ôm chặt thi thể lạnh lẽo của Zo, gào khóc trong đêm đen tĩnh mịch của tòa lâu đài. Hạnh phúc mong manh của hắn đã tan vỡ như một giấc mơ.
Trong cơn đau khổ tột cùng, Archen nhớ đến cánh đồng hoa hướng dương trong giấc mơ ở kiếp trước. Hắn đã từng yêu và mất đi một người con trai tên Daonuea ở đó. Và giờ đây, lịch sử lại lặp lại.
Archen ôm chặt Zo hơn, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cánh môi lạnh lẽo của y. "Anh sẽ không bao giờ quên em, Zo. Dù ở kiếp nào, anh cũng sẽ tìm thấy em."
...
Giấc mơ kết thúc bằng hình ảnh Archen cô độc đứng giữa hành lang đá lạnh lẽo, ôm chặt thi thể của người mình yêu. Nỗi đau mất mát và sự cô đơn vĩnh hằng lại bao trùm lấy trái tim вампир của hắn.
Khi Archen tỉnh giấc, ánh nắng ban mai đã rọi sáng căn phòng. Nỗi buồn và sự mất mát trong giấc mơ vẫn còn ám ảnh hắn. Hắn khẽ chạm tay lên ngực trái, nơi trái tim вампир lạnh lẽo vẫn còn nhói lên một nỗi đau âm ỉ.
Archen ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, ánh mắt dõi theo những tia nắng ban mai đang dần xua tan màn đêm. Những ký ức đau thương về Zo vẫn còn ám ảnh tâm trí hắn, như một vết sẹo sâu không thể xóa nhòa. Hắn đã từng nghĩ, sau cái chết của Zo, trái tim вампир của hắn sẽ không bao giờ rung động nữa. Hạnh phúc đối với hắn chỉ là một ảo ảnh mong manh, dễ dàng tan vỡ.
Nhưng sự xuất hiện của Natachai đã lay động trái tim tưởng chừng như đã đóng băng của Archen. Mùi hương ngọt ngào quen thuộc, nụ cười hiền hòa, và sự tĩnh lặng bí ẩn trong tâm trí cậu đã khơi dậy trong hắn một niềm hy vọng le lói. Liệu Natachai có phải là Zo tái sinh? Liệu định mệnh có thực sự ban cho hắn một cơ hội thứ hai để yêu và được yêu?
Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, luôn thường trực trong lòng Archen. Hắn sợ rằng lịch sử sẽ lặp lại, rằng hạnh phúc mà hắn đang cố gắng xây dựng với Natachai sẽ lại tan vỡ như bong bóng xà phòng. Thế giới của вампир đầy rẫy những nguy hiểm, và hắn không muốn Natachai phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Archen khẽ thở dài, siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Hắn biết, nếu muốn có được hạnh phúc thực sự, hắn phải vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Hắn phải học cách tin tưởng vào tình yêu, dù cho nó có mong manh đến đâu.
Hắn nhớ lại ánh mắt tin tưởng của Natachai khi cậu nói: "em tin anh, Joong." Lời nói ấy như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Archen, mang đến cho hắn thêm sức mạnh và hy vọng.
Archen đứng dậy, hướng mắt về phía thành phố đang dần thức giấc. Hắn biết, cuộc hành trình phía trước có thể sẽ đầy chông gai, nhưng hắn sẽ không đơn độc. Bên cạnh hắn luôn có Natachai, người đã khơi dậy trong hắn những cảm xúc mà hắn tưởng chừng như đã đánh mất.
Hạnh phúc có thể mong manh, nhưng không có nghĩa là nó không thể tồn tại. Archen tự nhủ, hắn sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh Natachai, bảo vệ cậu bằng tất cả những gì mình có. Bởi vì, dù trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, trái tim hắn vẫn luôn hướng về người con trai ấy, người đã mang đến cho cuộc đời vĩnh hằng của hắn một ý nghĩa mới.
Và khi những tia nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi khắp căn phòng, Archen khẽ mỉm cười. Chương thứ ba khép lại với một niềm tin yếu ớt nhưng kiên định vào một tương lai tươi sáng hơn, một tương lai nơi hạnh phúc, dù mong manh, vẫn có thể đơm hoa kết trái.
__
End chap 3
...
Bye bye ná love you 🥑💛🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com