Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Ảo Mộng Tình Yêu

Chap 4. Ảo Mộng Tình Yêu

...

Những ngày sau cuộc gặp gỡ định mệnh ở khu chợ đêm, Archen và Natachai dần trở nên thân thiết hơn. Archen tìm mọi cớ để được gặp gỡ Natachai, từ những buổi hẹn hò "tình cờ" ở quán cà phê quen thuộc đến những cuộc dạo chơi dưới ánh trăng dọc bờ sông ChaoPhraya.

Trong mắt Natachai, Archen là một người đàn ông bí ẩn nhưng quyến rũ. Vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói của hắn ẩn chứa một sự dịu dàng và quan tâm đặc biệt dành cho cậu. Archen luôn lắng nghe Natachai một cách chăm chú, ánh mắt hổ phách dõi theo từng cử chỉ, từng biểu cảm trên gương mặt thanh tú của cậu.

Natachai cảm thấy thoải mái và bình yên lạ thường khi ở bên cạnh Archen. Có một sự kết nối vô hình giữa họ, một cảm giác quen thuộc kỳ lạ mà cậu không thể lý giải. Dù Archen đôi khi có những hành động và lời nói khó hiểu, Natachai vẫn luôn tin tưởng và cảm thấy an toàn trong vòng tay hắn.

Tình yêu của họ nảy nở một cách tự nhiên như những đóa hoa hướng dương vươn mình đón nắng. Archen bị cuốn hút bởi sự trong sáng, tốt bụng và nụ cười rạng rỡ của Natachai. Cậu mang đến cho cuộc đời вампир(ma cà rồng) cô đơn của hắn một màu sắc tươi mới, một niềm vui mà hắn tưởng chừng như đã đánh mất.

Họ cùng nhau khám phá những con phố cổ kính của Bangkok, thưởng thức những món ăn đường phố thơm ngon, và chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, về những ước mơ và hy vọng. Archen luôn cố gắng kìm chế bản năng вампир của mình, giữ khoảng cách an toàn với Natachai để không làm cậu sợ hãi.

Những cái nắm tay nhẹ nhàng dần trở nên ấm áp và siết chặt hơn. Những ánh mắt trao nhau không còn chỉ là sự tò mò mà chứa đựng cả sự rung động và yêu thương. Archen thích ngắm nhìn Natachai dưới ánh trăng, làn da trắng hồng của cậu càng thêm phần rạng rỡ, đôi môi mọng khẽ hé mở như đang mời gọi.

Một buổi tối nọ, khi họ đang ngồi bên nhau trong công viên vắng, dưới tán cây cổ thụ rợp bóng mát, Archen không thể kìm nén được trái tim đang thổn thức của mình. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Natachai, ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt ve làn da ấm áp của cậu.

"Dunk này," Archen khẽ gọi, giọng nói trầm khàn vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Natachai ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ dịu dàng. "Sao vậy, Joong?"

Archen hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng. "Có lẽ... có lẽ em sẽ nghĩ tôi thật điên rồ khi nói ra điều này. Nhưng tôi... tôi vẫn muốn nói điều này, rằng em biết không là từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã cảm thấy có một sự kết nối đặc biệt giữa chúng ta."

Gương mặt Natachai thoáng ửng hồng, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu. "Em cũng cảm thấy như vậy, Joong. Giống như... chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi."

Lời nói của Natachai như một lời khẳng định cho những cảm xúc mà Archen đang cố gắng che giấu. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay Natachai lên, đặt một nụ hôn khẽ lên mu bàn tay ấm áp của cậu.

"Tôi... anh thích em, Dunk. Rất nhiều." Archen nói, ánh mắt hổ phách không rời khỏi gương mặt Natachai.

Natachai khẽ giật mình, đôi mắt mở to nhìn Archen. Sự ngạc nhiên thoáng qua, rồi nhanh chóng được thay thế bằng một vẻ bối rối và hạnh phúc khó tả.

"Anh... anh..." Natachai lắp bắp, gương mặt ửng đỏ. "Em... em cũng vậy, Joong."

Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Archen, xua tan đi vẻ lạnh lùng thường trực trên khuôn mặt hắn. Hắn nhẹ nhàng ôm Natachai vào lòng, cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại từ cơ thể cậu.

Trong vòng tay Archen, Natachai cảm thấy một sự an toàn và tin tưởng tuyệt đối. Cậu vòng tay ôm lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của Archen.

Dưới ánh trăng dịu dàng, khoảnh khắc ấy dường như chỉ có hai người họ, chìm đắm trong ảo mộng tình yêu vừa chớm nở. Archen khẽ siết chặt vòng tay, thầm hứa sẽ bảo vệ Natachai bằng tất cả những gì mình có, dù cho bí mật về thân phận вампир của hắn có thể đe dọa đến hạnh phúc mong manh này bất cứ lúc nào.

...

Nhưng hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Một đêm nọ, khi Archen và Natachai đang cùng nhau dạo bước trong một con hẻm vắng, một nhóm вампир bất ngờ xuất hiện. Chúng là đồng loại của Archen, những kẻ lang thang không nhà, sống bằng cách săn lùng con người. Mùi máu ngọt ngào, quyến rũ của Natachai đã thu hút chúng.

"Ngươi đang làm gì vậy, quý ngài Archen Aydin?" tên cầm đầu lên tiếng mỉa mai hắn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Natachai. "Oh Ngươi lại dám giao du với con người sao? ta thấy con mồi này cũng không tồi nhỉ?"

Archen siết chặt tay Natachai, cố gắng che chắn cho cậu. " Ta nghĩ đây không phải là khu vực các ngươi nên tới . Khôn hồn thì hãy cút ra khỏi đây ngay lập tức cho ta ."

"Ha.. Cút.. cút ra đâu ?" một вампир khác cười khẩy. "Mùi máu của tên nhóc này thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ không bỏ lỡ con mồi ngon như vậy đâu."

Natachai cảm nhận được sự căng thẳng và nguy hiểm trong không khí. Cậu nhìn Archen với ánh mắt lo lắng. "Joong, chuyện gì đang xảy ra vậy, bọn người đó nói gì, sao em không hiểu gì hết?"

Không còn cách nào khác, Archen buộc phải lộ diện thân phận thật của mình. Đôi mắt hổ phách của hắn rực sáng trong bóng tối, răng nanh sắc nhọn khẽ lộ ra. Làn da trắng tái nhợt của hắn dường như phát sáng dưới ánh trăng.

Natachai kinh hoàng lùi lại, ánh mắt không thể tin vào những gì đang nhìn thấy. "Anh... anh là gì...?"

"Anh xin lỗi Dunk, thật ra anh là ma cà rồng,," Archen đau đớn thừa nhận. "Anh đã cố gắng giấu em, nhưng... anh."

Những вампир kia cười lớn, khoái trá nhìn phản ứng của Natachai. "Thấy chưa, Archen? Ngươi nghĩ rằng có thể lừa dối được ai sao?"

Archen gầm gừ, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Natachai. Nhưng hắn biết, dù có mạnh đến đâu, hắn cũng không thể bảo vệ cậu khỏi thế giới вампир tàn khốc này mãi mãi.

...

Sau đêm kinh hoàng đó, Natachai rơi vào trạng thái hoảng loạn và sợ hãi. Cậu không thể tin rằng người mình yêu lại là một sinh vật huyền bí, một kẻ săn mồi trong bóng đêm. Dù Archen đã cố gắng giải thích và trấn an, nỗi sợ hãi vẫn bao trùm lấy tâm trí cậu.

Vài ngày sau đó là những chuỗi ngày nặng nề và đầy nước mắt. Archen biết, tình yêu của họ đang đứng trước bờ vực tan vỡ. Hắn không muốn Natachai phải sống trong sợ hãi, luôn lo lắng về sự an toàn của bản thân. Hắn yêu cậu quá nhiều để có thể ích kỷ giữ cậu bên mình trong nguy hiểm.

Một buổi tối mưa buồn, Archen tìm đến Natachai. Cậu ngồi thu mình trên giường, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

"Dunk," Archen khẽ gọi, giọng nói nghẹn ngào.

Natachai ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt chất chứa nỗi buồn và sự tổn thương. "Anh... anh thực sự là ma cà rồng sao?"

Archen đau đớn gật đầu. "Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết sớm hơn. Anh sợ... anh sợ em sẽ rời xa anh."

Nước mắt lại lăn dài trên má Natachai. "Em... em không biết phải làm sao nữa. Tất cả... tất cả đều quá sức tưởng tượng đối với em."

Archen quỳ xuống trước mặt Natachai, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu. "Anh hiểu. Anh hiểu sự sợ hãi của em. Và vì yêu em, vì muốn bảo vệ em, anh phải làm điều này..."

Natachai nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. "Điều này... là sao?"

Archen hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén nỗi đau đang xé nát trái tim. "Anh phải để em rời xa anh, Dunk. Em sẽ không an toàn khi ở bên cạnh anh nữa. Đồng loại của anh sẽ luôn tìm cách hãm hại em."

Nước mắt của Natachai rơi càng nhiều. "Không! Em thật sự không muốn mà Joong à! Em yêu anh, Joong , em xin lỗi anh, nhưng em không muốn anh rời xa em đâu!"

"Anh cũng yêu em, Dunk," Archen nói, giọng nói nghẹn lại. "Nhưng tình yêu của chúng ta... nó quá nguy hiểm. Em xứng đáng có một cuộc sống bình yên, không phải lo sợ bóng đêm và những sinh vật như anh."

"Nhưng Joong à..." Natachai nức nở. "Nếu không có anh, cuộc sống của em sẽ không còn ý nghĩa gì nữa."

Archen ôm chặt Natachai vào lòng, vùi mặt vào mái tóc đen mềm mại của cậu. "Anh sẽ luôn dõi theo em từ xa, Dunk. Anh sẽ luôn bảo vệ em. Nhưng chúng ta không thể ở bên nhau nữa."

Lời chia tay đau đớn được thốt ra trong tiếng mưa rơi buồn bã. Archen và Natachai ôm nhau khóc, trái tim tan vỡ vì một tình yêu đẹp nhưng không thể vượt qua những rào cản về thân phận và thế giới.

Cuối cùng, Archen buông Natachai ra, đôi mắt hổ phách đẫm lệ nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của người mình yêu. Hắn biết, mỗi giây phút kéo dài thêm chỉ làm nỗi đau thêm sâu sắc.

"Hãy quên anh đi, Dunk," Archen thì thầm, giọng nói đứt quãng. "Em hãy sống một cuộc sống thật bình yên và hạnh phúc mà anh, "một thứ máu lạnh" không nên xuất hiện trong cuộc sống đó của em, Đó là điều duy nhất anh mong muốn."

Không đợi Natachai nói thêm gì nữa, Archen dứt khoát quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn của hắn khuất dần trong màn mưa lạnh lẽo. Mỗi bước chân hắn đi như xé một mảnh trong trái tim вампир đã từng yêu say đắm.

Natachai đứng lặng lẽ trong căn phòng, nhìn theo bóng lưng Archen cho đến khi biến mất hoàn toàn. Tiếng mưa rơi như tiếng khóc than cho một tình yêu vừa chớm nở đã vội tàn. Trái tim cậu đau nhói, một cảm giác mất mát và cô đơn bao trùm lấy tâm hồn.

Tình yêu của họ giống như ảo mộng vậy, tình đã tan , mộng đã vỡ, để lại trong lòng cả Archen và Natachai một vết thương sâu sắc. Dù yêu nhau đến nhường nào, họ vẫn không thể vượt qua được rào cản về thân phận và thế giới của mình. Chương thứ tư kết thúc bằng sự chia ly đầy nước mắt, một kết thúc buồn bã cho một khởi đầu đắng cay cho Tình yêu của họ, dù đẹp đẽ, nhưng lại quá mong manh để có thể chống lại số phận nghiệt ngã. 😟😭❤️

...

End chap 4

__

😭😭😟😟Sorry nha, mình vừa viết cũng vừa khóc đây
Bye bye ná love you 🥑💛🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com