Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2. Luyến Ái (AsisuXMenfuisu) (1)

"Chị ta vốn được sinh ra trong bóng tối , ta tình nguyện cho rằng em sẽ yêu tôi cả đời cũng sẽ không tin chị ta không phải đang diễn trò. Carol , chỉ cần ở bên cạnh chị ta nhiều thêm một chút , em sẽ hiểu được thế nào gọi là tàn độc."

Chiến tranh Ai Cập-Hitaito kết thúc , Ai Cập bại trận. Binh lính Hitaito chẳng hề kiêng dè mà ngay lập tức tấn công vào kinh thành Thebes , vơ vét quốc khố , đàn áp nhân dân Ai Cập. Tốc độ quá nhanh của chúng ngược lại khiến một số người cảm thấy như chúng đang sợ hãi điều gì đó...
............

Menfuisu mang một thân đầy thương tích rơi tự do từ lưng ngựa xuống. Bóng dáng khỏe mạnh của chàng mau chóng bị vùi lấp giữa một biển cát sa mạc. Bạch mã hí lên một tiếng , mau chóng biến mất trong khói bụi.

Chàng đã cố gắng thúc ngựa đến tận đây , cuối cùng cũng kiệt sức mà ngã xuống. Lúc ý thức của Menfuisu hoàn toàn mất đi , thân ảnh màu đen vẫn luôn quan sát chàng nãy giờ mới chầm chậm xuất hiện.

Dáng người cao , mảnh khảnh nhưng không hề mềm yếu ngồi trên lưng ngựa chăm chú nhìn chàng một lát . Tựa như đang do dự , lại tựa như đang rất khẩn trương. Trải qua một lúc, có tiếng tù và từ đằng xa truyền tới , người đó mới vội vàng vắt ngang người chàng lên trên lưng ngựa , sau đó phi nước đại một đường tới thành Memphis.

.............

Lúc em tỉnh dậy , đã là tròn hai mươi tám ngày kể từ lúc ta mang em từ sa mạc về.

Đôi mắt em mang theo sự mù mịt chầm chậm mở ra , lông mi thật dày rung động , cặp mày nhíu thật sâu.

Vẫn là màu đen như hắc ngọc thạch , nhưng nó đã mất đi những tia sáng vốn có của một cậu thiếu niên ngang ngược của hai năm trước , nó trở nên tĩnh lặng đến dọa người , xem ra rất giống... phụ vương.

Mới đó , đã hai năm rồi ta chưa được gặp em.

Ta yên lặng nhìn em , từ hốc mắt sâu hoắm minh chứng cho sự tiều tụy , cái mũi cao thẳng đẹp đẽ cho đến đường nét hoàn mĩ của bờ môi mỏng. Trước đây , ta có thể chắc chắn em là Menfuisu , là vị vương đệ mà ta luôn muốn bảo vệ , bá đạo nhưng xóa không hết ngô nghê. Giờ đây , vẻ đẹp của em như tạc tượng , có nét phong lưu của thần thái dương , lại mang sự nghiêm nghị của Orisis.

Lạ lùng thay , ta đột nhiên căng thẳng , lo sợ biết nhường nào.

Em tựa như hồ điệp xinh đẹp ta nỗ lực bắt lấy, nhưng dường như chỉ cần chạm vào... ta sẽ đánh mất em.

Quan trọng là , em đã thay đổi , thay đổi tích cực hơn. Nhưng... có lẽ là đã thất bại rồi.

Em đã có thể trở thành vị Pharaon người người kính trọng , nhưng giờ đây , Ai Cập thân yêu bị hủy hoại bởi người em yêu thương , và em sẽ cay đắng phát hiện ra chính mình lại là kẻ tiếp tay cho ả ta làm bậy.

Tội này , nhẹ thì là hôn quân , nặng thì là phản quốc.

Thở dài một hơi trong lòng , ta nở một nụ cười nhẹ với em. Giữ đúng sự ôn nhu và vài phần khích lệ giống như những ngày chúng ta còn bé.

Em chớp mắt một cái , bắt gặp ta , đồng tử giãn ra một cách đột ngột. Bất ngờ , em bật thẳng dậy , vội vàng lùi vào góc tường , nét mặt nhìn ta đầy hoang mang và hoảng sợ , thốt lên đầy kinh hách:

- Cô là ai?

Ta nhìn em đầy kì quái , muốn chạm vào em , nhưng lúc sau , nhận ra sự sợ hãi trong mắt em không phải là giả , mới hơi thất thố rụt tay lại và truyền ngự y.

Tựa như hơi thở quanh quẩn trong không khí , lại giống như cát bụi dễ dàng bị quấn đi mất . Em ở đây... rõ ràng là ngay trước mắt ta , vậy mà ta lại có cảm giác như ta vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ chạm được tới em.

Ta bước ra ngoài , Menfuisu... em thực sự cảm thấy ta đáng sợ như thế sao?

Đối với em , ta rốt cuộc có một chút quan trọng nào không?

Ta nghĩ , dù em trả lời 'chỉ là một chút thôi' thì cũng đã khiến ta cảm thấy vô cùng hài lòng.

Ta lại đột nhiên nghĩ về Carol , sau khi nàng ta tiếp tay cho quân địch khiến Ai Cập đại bại , liệu... nàng ta có vui mừng hay không?

Ta thực sự không hiểu nổi nguyên nhân Carol phản bội lại Menfuisu và Ai Cập. Trong khi em coi nàng ta như báu vật , liều chết bảo vệ , trong khi vạn dân Ai Cập tôn kính nàng ta , trao cho nàng ta những lời đẹp đẽ nhất....

Và cũng chính nàng ta.... là nhân tố chủ chốt đẩy ta khỏi đất mẹ thân yêu , cố hương mà ta đánh đổi biết bao nhiêu thứ để thủ hộ.

Có thể... chỉ vì Carol là người ngoại tộc , nàng ta không có được chấp niệm vừa sâu sắc đồng thời cũng cực kì điên cuồng của ta đối với Ai Cập. Vì thế , nên cô ta mới phản bội lại Ai Cập không do dự như vậy.

Ta ngồi lặng người trước cửa phòng , chẳng biết đã trải qua bao lâu , tới khi ngự y mang theo thần sắc nghiêm trọng bước ra ngoài thì ta mới như chợt tỉnh mộng.

Ta nhìn ông ta trân trân , vẻ mặt này...

- Thưa Hoàng Phi!

Ông ta quỳ sụp xuống đất , đầu gối đập mạnh xuống sàn , nhưng vẫn cố đem trán mình dí sát vào nền đất.

Ta cau mày:

- Nói!

- Hắn ... hắn mất trí nhớ rồi !

Dù cũng có đôi phần đoán ra được bởi thái độ mờ mịt của em , nhưng tôi vẫn cảm thấy choáng váng vô cùng. Hoàng đế Ai Cập... Kiêu ngạo đồng thời cũng là tội đồ của quốc gia... đã không thể nhớ được bất cứ cái gì nữa...

Giờ phút này , mới bi thương làm sao! Người ta sẽ nghĩ gì khi biết em đã quên hết mọi chuyện , quên hết tất cả những tội lỗi tày trời mà em đã gây ra...? Có thể là vì em cảm thấy hối hận chăng? Em muốn quên hết tất cả , rồi phó mặc cho vận mệnh tùy ý xử trí...

Hahahaha , thân ái vương đệ ơi , em vẫn nghĩ là em có thể tùy hứng như những năm nào sao? Em vẫn nghĩ là em có thể bày ra rồi mặc kệ sao? Em vẫn nghĩ rẵng ta và phụ vương sẽ dọn dẹp cái tàn cục này à? Em để mất đất nước vào tay ngoại tộc rồi muốn không cần chịu trách nhiệm sao? Menfuisu , em có lỗi với Ai Cập , với toàn bộ bách tính Ai Cập , với những vị tổ tiên tiền triều đầy xuất sắc của chúng ta...

Ta hơi lảo đảo vịn lấy song cửa để cố định thân mình , hai hốc mắt nóng lên một cách lạ thường , lỗ mũi nghèn nghẹn khiến ta vô cùng khó chịu.

Đó là một khoảng thời gian rất lâu , rất lâu rồi... Hôm nay , ta mới khóc một lần nữa...

Rất tiếc , ta không thể gào thật to , xả hết những ấm ức , phẫn nộ , bất bình trong lòng , mà chỉ có thể âm thầm cắn răng rơi lệ.

Mất trí nhớ sao? Cũng tốt!

Em sẽ lại là Menfuisu ngày xưa ấy , cậu bé như ánh dương sưởi ấm cõi lòng ta. Vầng hào quang nơi em rồi sẽ tỏa sáng khắp chốn âm u này...

Em mất trí nhớ , đồng nghĩa với việc... ta có thể làm lại từ đầu...

Một giọng nói xa xăm tựa như vang lên từ trái tim cằn cỗi của ta... trái tim tưởng chừng đã quá kiệt sức và mệt mỏi , vậy mà lúc này , ta lại nghe thấy tiếng đập thình thịch căng tràn sự sống của nó.

Ta thất thần một lúc khá lâu , rồi ánh mắt lại không tự chủ luồn qua song cửa mà đặt trên nam nhân như họa trên giường,

Chỉ thấy cặp mắt hữu thần sáng sủa kia đang nhìn chăm chăm về phía cửa sổ...

Người tiều tụy...

Ta tiến vào , đầy chần chừ và lo sợ.

...........................

"Truyện xưa kể rằng , ở một vương quốc nọ , có một vị hoàng tử đầy ngang tàng và ngông cuồng.

Tất nhiên , đằng sau sự ngông cuồng ấy , phải có một thế lực chống lưng. Đương kim công chúa , thanh mai trúc mã của chàng , người luôn ủng hộ chàng chính là thế lực chống lưng hùng mạnh đó.

Hai người thường hay tụ tập ở Họa Bích hồ , nơi hoa mai nở rộ quanh năm. Họ bên nhau , có khi là nàng đàn chàng thổi sáo , lại có khi là chàng đàn nàng múa. Bình yên xiết bao.

Chàng khiến công chúa tin rằng chàng cũng yêu cô ấy , vậy nên công chúa nguyện dâng hiến tất cả cho người thương của mình. Nhưng làm sao chàng dám chắc , khi lòng chàng còn biết bao do dự?

Tới một ngày kia , chàng gặp tiểu thư tóc vàng từ một vương quốc xa xôi tới , ngay từ cái nhìn đầu tiên , chàng lập tức sa vào lưới tình.

Công chúa đau khổ vô cùng , nàng cố gắng đưa vương tử trở lại bên mình , bằng mọi giá. Nàng cho người hạ độc vào đồ ăn của tiểu thư nọ , để nàng ta đơn độc chống lại cá sấu... Còn khiến nàng ta suýt mất mạng dưới hàm sư tử. Công chúa đã làm tất cả những điều mà khi xưa nàng chưa bao giờ nghĩ đến nàng có thể làm , những việc mà nàng từng khinh miệt.

Rồi một ngày , nàng nhận ra mọi nỗ lực của nàng đều đổ sông đổ biển. Cái ngày mà nàng biết chàng bắt đầu chán ghét nàng , nàng như hóa rồ.

Nàng nghĩ , ồ , nàng đã làm gì để phải gánh chịu điều này? Vị tiểu thư kia là ai mà lại dám phá hỏng nhân duyên của nàng? Vậy nên , nàng hận , nàng càng lúc càng điên cuồng hơn bao giờ hết.

Dù cho bị mắng nhiếc thảm hại , dù cho bị chửi rủa thậm tệ , nàng vẫn tìm cách hãm hại tiểu thư kia đến cùng. Cho đến một ngày , vương tử lên làm vua , ban hôn cho nàng , buộc nàng xa gả.

Trái tim nàng hẳn là chết rồi. Cái đêm trước ngày gả , nàng mặc giá y đỏ thẫm , ba ngàn tóc đen xõa tự do , trên đầu là kim quan đại diện cho quyền lực to lớn , trang điểm thật lộng lẫy xinh đẹp...

Nàng chết , vì tự tử , vì tự nàng kết liễu số mệnh bằng một liều thuốc độc. Thân xác nàng vẹn nguyên , vẫn xinh đẹp và cao quý như vậy , là vì nàng từng nói sẽ trao cho chàng những gì tốt đẹp nhất của mình.

Có điều... 3 hồn 7 phách của nàng , tan vào cát bụi.

Nàng chết , giống như một sự giải thoát , giải thoát khỏi sự đau khổ , thoát khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu ... Và giải thoát khỏi... Chàng."

Menfuisu ngẩn người nhìn vào hư không , tròng mắt em lơ đãng lộ ra tia vô cảm , nhưng lại dấy lên một màn sương mỏng , em nói:

- Vị công chúa ấy , thật ngốc.

- Phải , hà cớ vì một người vô tình mà đánh mất chính mình , cũng như đánh mất sinh mệnh quý giá , đúng chứ?

Em không đáp lại ta , có điều , cả ngày hôm đó em đều trầm ngâm. Ta đoán rằng thứ khiến em bận lòng là câu truyện ta kể cho em ban sáng , khi chúng ta tới Họa Bích hồ.

Thời gian trôi qua , thấm thoắt đã được nửa năm từ lúc ngự y nói rằng em bị mất trí nhớ.

Tất cả mọi thứ cứ như một giấc mộng vậy. Và , những gì ta có thể làm chỉ là mong sao giấc mộng đừng tan biến.

Ta thích được nghe em nói , thích được nghe em cười , thích được nhìn em nhíu mày khó chịu , càng thích thấy được sự ôn nhu trong cái nhìn ác liệt của em.

Bởi , chỉ những lúc đó , ta mới chân chính cảm nhận và thấy được sự tồn tại của em , lòng ta mới hết run sợ. Nỗi sợ về việc em có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Những lúc như vậy , ta lại băn khoăn liệu thời gian có thể ngừng trôi? Vì nếu khoảnh khắc này trôi qua , ta sẽ lại đánh mất em một lần nữa , và tất cả sẽ lại chìm vào quên lãng...

Nhưng rồi , những điều khiến ta lo sợ nhất , cuối cùng cũng xảy ra.

Ngày thứ ba trăm linh chín , em rời khỏi tẩm cung.

......................

3 năm sau
Kinh thành Thebes

- Menfuisu , trận chiến lần này, chàng sẽ đích thân ngự giá thân chinh sao?

Đó là câu hỏi từ người con gái cao quý tựa sương tuyết với mái tóc tỏa sáng như ánh mặt trời , ánh mắt xanh biếc của nàng được hàng mi sậm màu rợp bóng che phủ.

Menfuisu lạnh băng đáp:

- Ừ.

Carol tiếp lời , với vẻ mặt kiều mị:

- Vậy... Khi nào chàng chiến thắng , hãy lập ta làm hoàng phi... Nhé?

Menfuisu bật cười , cười một cách sảng khoái. Đến nỗi nước mắt dần chảy dọc theo khóe mắt sâu hoắm của chàng.

Carol trầm ngâm.

Chàng đập tay xuống bàn, nhưng lại chẳng có vẻ gì là tức giận , chẳng qua sự lạnh lùng của chàng so với nóng giận càng khiến Carol sợ hãi hơn:

- Thứ tàn hoa bại liễu như cô mà cũng có tư cách hỏi ta câu đó ư? Bản thân cô không ý thức được sự nực cười của mình sao? Carol?

Chàng cười lạnh , đáy mắt là một mảnh khinh nhờn chẳng hề che dấu.

Carol vì xấu hổ mà mặt đỏ bừng trong nháy mắt.

Chàng tiếp lời:

- Chính tại khoảnh khắc này , ta mới nhận ra. Hóa ra bấy lâu nay , cô chưa bao giờ là người ta tìm kiếm.

Biểu cảm trên khuôn mặt chàng bỗng đóng băng:

- Con đàn bà thối nát.

Carol mặt mày vặn vẹo , quát lên đầy mỉa mai và châm chọc :

- Vậy Asisu thì là người chàng tìm sao?

Menfuisu nhướng mày:

- Phải thì sao ... Mà không phải , thì sao?

Nói xong bèn quay lưng đi thẳng.
Chàng thành công khiến Carol tức điên.

.........................

Chiến tranh nổ ra , tỷ đệ tương tàn , nhân dân lầm than.

Lần này gặp lại , Asisu trông thật vô hồn. Dường như sau cái ngày chàng bỏ đi , Asisu đánh mất niềm tin vào mọi thứ. Minh chứng rõ nhất là việc nàng trở nên lạnh lùng đến vô cảm , lãnh liệt đến đau lòng.

Nàng ngồi trên lưng hắc mã , mặc áo bào thật dài đồng màu với màu lông ngựa. Màu đen càng làm nổi bật làn da trắng sứ cùng cặp mắt màu xám tro vô hồn kia. Nàng cứ ung dung như vậy , dù cái nàng sắp phải đối mặt , có thể là tử vong. Cái sự thản nhiên của nàng khiến người ta không rét mà run , giống như đã nhìn thấu hồng trần , lại giống như không có cái gì trên thế giới này có thể thương tổn nàng nữa. Đó là khí chất của một bậc quân vương , của một bề trên , khiến người ta thần phục một cách tự nguyện.

Cặp mắt của nàng vẫn còn mở to , lòe lòe những tia sáng , nhưng chúng sẽ chẳng bao giờ còn hướng về chàng nữa.

Chàng nhớ ngày đó nàng tỉ mỉ mà cẩn trọng thì thầm vào lỗ tai chàng , khi mà cả hai cơ thể vẫn còn đang quấn quýt , dây dưa nồng nhiệt trên chiếc giường phủ đầy cánh hoa , nàng nấc nhẹ và rên rỉ , rằng: "Chàng hứa với ra một điều, có được không?"

Chàng như không nghe thấy gì mà động thân mạnh hơn , nàng nhăn chặt mày vì đau , nhưng vẫn khẽ quát: "Menfuisu!"

Chàng cười tà mị , những ngón tay dọc theo xương quai xanh quyến rũ của nàng đi xuống hông , vờn nhẹ khu vực mẫn cảm: "Hửm? Nàng muốn ta hứa gì ? Mèo nhỏ của ta?"

Nàng khẽ vòng cánh tay mảnh mai ra sau gáy chàng , ôm nhẹ đầu chàng :"Đừng bỏ ta lại , được không?" hốc mắt nàng bỗng chốc đỏ lên , khuôn mặt phiếm tình đầy khiêu gợi. Ánh mắt chàng đong đầy hình ảnh gợi tình ấy , chàng khẽ khẳng định , giống như đang đáp lại nàng , càng giống như chàng đang tự nhủ với chính bản thân mình:"Ừ".

Thế rồi , hai thân ảnh tiếp tục cuốn lấy nhau , lại một trận sóng gió không ngừng , đong đầy tình yêu , lại chứa chan nỗi hận.

Nhưng rốt cục , chàng chẳng thể giữ được lời hứa của mình.

Để rồi giờ đây , cặp tình nhân vốn xa cách lâu dài , lại phải gặp nhau nơi chiến trường. Bi thương mà éo le biết bao.

Hoặc giả như , họ chưa từng yêu nhau , chỉ có nàng tự mình đa tình. Có phải nếu thật sự là như vậy , sẽ bớt đau hơn không? Asisu khiêu mi , khóe môi nàng vừa khéo tạo thành một đường cong giá lạnh.

Menfuisu ngẩn người nhìn ngắm nàng từ xa , nhưng trong đáy mắt hắn , ai có thể biết đó phải hay không phải tình yêu?

Rồi chàng nở một nụ cười tự giễu. Sau bao nhiêu thứ ngươi đã làm , ngươi còn mong chờ vào việc nàng vẫn còn yêu ngươi sao? Tỉnh lại đi , Menfuisu.

Trong màn mưa bụi lất phất , nàng cùng đại quân bao vây cổng thành , chàng đứng trên thành , cười thê lương.

Thê lương sao? Chàng cũng có lúc thê lương , cũng có cái tư cách thê lương sao? Asisu cười lạnh , xé gió mà hét lên:

- Phá thành Thebes!

Vẻ mặt nàng trở nên thật khát máu và dữ tợn , một Asisu mà chàng chưa bao giờ thấy. Nàng cầm trường kiếm , cánh tay mảnh mai ấy thế nhưng lại chém xuống biết bao nhiêu cái đầu của lính Ai Cập. Nàng - người con của Ai Cập , nữ hoàng của Ai Cập , đang tàn sát chính những sinh linh có cùng máu thịt , có cùng quê hương với mình.

Khắp nơi là cảnh máu me rơi vãi, huyết nhục mơ hồ. Menfuisu quan sát , rồi nhảy xuống từ nơi cao nhất của cổng thành , đáp chuẩn xác lên lưng con bạch mã phía dưới.

Chàng giơ kiếm , bắt đầu chém giết với tốc độ kinh hồn bạt vía. Máu nhanh chóng vấy bẩn đôi tay , cơ bụng cùng bắp đùi cứng rắn của chàng , chảy dọc theo khuôn mặt như tạc tượng của chàng.

Từ đằng xa , nàng thậm chí còn thảm hại hơn vì dính máu nhiều hơn , ánh mắt nàng lóe lên vẻ thị huyết tàn độc.

Nàng dùng kiếm mở ra một con đường máu tới phía chàng. Chẳng ai có thể ngăn cản nàng...

"Bởi vì ta sợ em sẽ rời xa ta, bỏ ta lại chốn này , ta sợ, thật sự rất sợ..."

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com