Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Không được nữa rồi

 "C...cháu chào hai bác ạ."

 Câu chào vừa nói ra miệng Gun đã cảm thấy cổ họng cứng đờ, rõ là trời vẫn còn nóng mà cậu thấy tay chân mình lạnh toát. Đối diện với sự xuất hiện đột ngột của bố mẹ Off, linh tính sớm đã mách bảo cậu chuyện tốt sẽ không đến.

 Có thể họ sẽ phải làm ầm ĩ mọi chuyện lên, có thể mắng nhiếc, đánh đập cậu thì có lẽ Gun cũng sẽ vơi bớt đi cái cảm giác tội lỗi đang dấy lên trong lòng. Thế nhưng không, hai con người già cả ấy lại bình tĩnh khó ngờ.

 "Hai bác tìm cháu có chút chuyện...liên quan đến Off, cháu có thời gian để ngồi xuống với hai bác không?"

 Bàn tay Gun giấu sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cái đầu cúi gằm khẽ gật gật, lặng lẽ đi theo bóng lưng hai người, lúc đã ngồi xuống đối diện với họ Gun cũng không dám ngẩng đầu quá cao hay nhìn trực tiếp vì cậu sợ. Suy cho cùng Gun vẫn còn là một đứa trẻ con nhiều sợ sệt nhưng so với nỗi sợ bị người lớn tức giận hay mắng mỏ thì cậu càng sợ đã đến lúc phải nói lời chia tay với Off!

 Mẹ Off là người bắt đầu trước, có lẽ bà đã phải cố kìm nén cảm xúc lắm mới nhẹ nhàng nói ra được những lời thế này.

 "Chắc cháu cũng biết được hai bác tìm cháu hôm này là vì chuyện gì...cái đó...Cứ cho là hai đứa trong độ tuổi mới lớn, còn nhiều cái tò mò muốn biết, muốn hiểu,...lại chưa đủ hiểu biết để rồi...phạm sai lầm! Cái đó bác có thể phần nào hiểu được nhưng cháu cũng đủ lớn để phát hiện ra là điều hai đứa đang làm là sai chứ? Bác cũng biết gia cảnh cháu phức tạp, có đôi lúc bố mẹ sẽ không có nhiều thời gian quan tâm chỉ bảo nhưng Off nhà bác thì khác, hai bác đặt rất nhiều hi vọng vào nó, không cần nó làm lên việc lớn gì nhưng chắc chắn phận làm cha làm mẹ như hai bác cũng sẽ không để nó sa chân vào sai lầm không thể sửa chữa!"

 Đúng, lời mẹ Off nói thật nhẹ nhàng nhưng sâu cay, lời nói tựa lông hồng đã cứa nghẹn vào tận sâu nỗi lòng tự ái của Gun, cho thấy khoảng cách giữa Gun và Off là xa và không thể như thế nào.

 "Cho nên mong cháu từ nay về sau đừng liên quan gì đến nó nữa cả! Hai bác đã nói chuyện với bố của cháu rồi, ông ấy cũng đã hứa sẽ quan tâm đến chuyện của cháu nhiều hơn...có lẽ vì gánh nặng tài chính mà ông ấy đã không có nhiều thời gian ở bên cạnh bảo ban chỉ dạy cháu thành một người đàn ông...đích thực. Nhưng không sao, cả hai bác và bố cháu đã đi đến được thỏa thuận chung. Chuyện bác muốn nói cũng đã nói, người cần gặp cũng đã gặp còn lại chuyện trong gia đình cháu quyết định như thế nào bác cũng không nhiều chuyện làm gì nhưng mong rằng cháu hiểu được những gì bác nói với cháu hôm nay. Cháu cũng thấy đấy, Off đang ở trong một cuộc thi căng thẳng đến nhường nào mong cháu hiểu và đừng trở thành người ngáng chân nó giữa đường!"

 "...."

 Những ngày tháng trước kia, đôi lúc suy nghĩ vẩn vơ Gun cũng đã từng nghĩ tới có ngày như hôm nay, lúc ấy cậu đã tự nhủ mình phải mạnh mẽ đứng lên chứng minh mình đúng ra sao, rằng mình sẽ không chịu khuất phục trước sự cổ hủ cũ kĩ đó thế nào! Đứng trước thực tại thì lại khác, thực tại luôn phũ phàng. Gun bây giờ mới thấy hoá ra mình chẳng nhiều can đảm như cậu vẫn tưởng, cậu là một chàng lính nhỏ không mũ không giáp đang đứng trước mũi dao lưỡi kiếm của người, cậu làm gì có quyền đứng lên phản kháng.

 Hai người họ đi rồi mà Gun vẫn phải ngồi lại rất lâu mới dám đứng lên đi về phòng, cũng may bạn cùng phòng đã tắt đèn đi ngủ hết nên Gun sẽ không phải giải thích với ai về bất cứ điều gì, giờ đây cậu thấy sức lực mình kiệt quệ hơn bao giờ hết.

 Ting ting~

 Tiếng tin nhắn vang lên trong sự yên tĩnh của căn phòng khiến Gun giật mình khỏi những suy nghĩ, vội vàng tắt âm điện thoại.

 Là tin nhắn của Off. Giờ Gun mới nhớ ra hôm nay mình vẫn chưa kịp gửi bất cứ tin nhắn nào cho Off như đã hứa từ trước. Có lẽ vì thế mà Off mới chủ động nhắn tới như thế này. Trái tim u ám đập mạnh từng hồi, cậu không có can đảm để mở tin nhắn ra đọc, mọi chuyện dồn dập quá thể, cậu vẫn chưa thể biết mình nên làm gì lúc này.

 Quá một lúc sau, có lẽ vì không nhận được câu trả lời từ Gun nên Off đã tự phá quy tắc mà cả hai đặt ra, Off gọi điện cho Gun.

 Chiếc điện thoại rung lên từng hồi trong tay cứ day dứt trái tim Gun mãi, vừa muốn nhận cuộc gọi vừa lo lắng liệu Off đã biết chuyện này hay chưa. Thế rồi Gun vẫn bật dậy khỏi giường, len lén ra ngoài và ấn nút nhận cuộc gọi.

 "Alo?"

"Lô lô, cậu có sao không thế? Không có chuyện gì xảy ra chứ?"

 Gun hít vào một hơi rồi trả lời.

 "Ai cho cậu gọi điện thế hả? Đã nói mỗi ngày chỉ được nhắn một tin thôi cơ mà!"

 Bên kia tiếng ai oán như sắp chất đầy, chỉ đợi mỗi lúc này là thi nhau xả ra cho bõ cái cơn.

 "Biết chứ! Ai bảo hôm nay mãi không thấy cậu nhắn, cậu có biết tớ lo lắng cả buổi tối không, nhắn cho cậu một tin mà cũng không thấy cậu trả lời gì hết...mà sao giọng cậu nghe là lạ, đừng nói với tớ là cậu bị ốm đấy nhá!"

 Trái tim Gun run run, cái giọng điệu quan tâm ấy thiếu chút nữa là phá vỡ sự kiên cố giả vờ của Gun. Khi một lời nói dối được nói ra nó sẽ cần được che đậy bởi nhiều lời nói dối khác.

 "Ừm, tí tẹo thôi...mình ngủ quên mất, yên tâm là uống thuốc rồi, giờ tớ cũng không thấy mệt mỏi gì nữa hết."

 "Cậu không bị nặng lắm chứ? Tớ nghe nói sau đó có thể bị sốt hoặc là đau người thế nên hôm đó tớ đã cực kì cẩn thận cho cậu, tớ cũng đâu dám làm đến cuối cùng mà cậu đã bị ốm rồi..."

 "Khoan! Cậu đang nói về chuyện gì đấy?!"

 Gun càng nghe Off nói lại càng cảm thấy không được đúng cho lắm, lời nói lấp lửng, từ ngữ đầy ẩn dụ...chả hiểu ngô khoai gì?

 "Thì...hôm trước đó, cậu với tớ..."

 "Thôi được rồi! Tớ không phải ốm vì vụ đấy, đồ điên!"

 Gun ngồi thụp xuống hành lang, tựa sát rạt lưng vào tường, khuôn mặt nhỏ cố tình giấu nhẹm vào khuỷu tay dù giờ này cũng chẳng có ai nhìn thấy. Đáng nhẽ ra cậu không nên nhận cuộc gọi này mới đúng!

 "Cậu muốn nghỉ ngơi chưa? Mới ốm dậy thì đừng ngồi ngoài hành lang, nhỡ gió đêm vào người thì lại khổ!"

 "Sao biết tớ ngồi ngoài hành lang?"

 "Ừm, nhìn qua trái mà xem."

 "!!!"

 Cậu giật mình quay thật nhanh qua trái, cứ ngỡ là sẽ được nhìn thấy dáng hình cao cao khuôn mặt điển trai đó chứ, đồ lừa đảo, cậu đâu có ở đây đâu... ước gì cậu ở đây với tớ giờ này!

 "Tớ nghỉ chơi với cậu!"

 "Đừng thế mà, tớ biết là cậu nhớ tớ lắm nhưng mà..."

 "Im đi, chẳng ma nào thèm nhớ cậu đâu!!!"

 Đúng rồi đấy, Gun nhớ Off chết đi được, sẽ nhớ cậu rất lâu rất lâu đấy, có khi là nhớ mãi thôi chứ Gun không biết làm cách nào để quên đi Off dù mai này chắc chắn phải xa nhau.

 Bên kia đầu dây cười sặc sụa, nén hơi mà cười không kiêng nể, lòng Gun càng cảm thấy tức. Đồ vô tri, cậu có biết tớ đã phải trải qua những gì hôm nay không, tồi tệ nhiều hơn cả mười mấy năm cuộc đời tớ cộng lại mà sao cậu vẫn cười được như thế! Mà cũng tốt, cậu không biết gì cũng tốt, cứ tập trung vào toán học, yêu mến một mình nó thôi là được, cứ thế quên tớ đi là được!

 "Giỡn xíu gì căng! Nhưng mà muốn ở cạnh cậu là thật nha...bao giờ mới được về nhỉ? Nhớ Gun quá đi~"

 Off lại bày ra cái chiêu nũng nịu chắc toan vòi vĩnh gì thêm đây. Đến là buồn cười, sao bình thường không thấy cái tính trẻ con sến súa này của anh ta bộc lộ ra ngoài với ai khác, ở nhà không biết anh ta có như thế với bố mẹ anh chị không hay chỉ với mình Off mới bộc lộ ra kiểu cá tính này. Nghĩ đến đây Gun mới lấy lại được một chút vui vẻ. 

  "Cứ nói chuyện với tớ thêm một lát đi, tớ chưa muốn đi ngủ, ban chiều ngủ nhiều rồi giờ tỉnh như sáo."

 "Được chứ! Làm sao dám cãi, nói bao lâu cũng được, hay video call được không? Muốn nhìn thấy Gun ạ!"

 Đã toan nói không rồi vì giờ mặt Gun trông cứ như đưa đám, mỉm cười rất gượng gạo, cậu nói dối rất tệ, lần nào Off cũng bắt được bài hết trơn. Thế nhưng Gun vẫn đồng ý, Off mà có hỏi đến thì cứ bảo mình còn mệt rồi chối bay đi là được!

 "Ừm."

 Lát sau trên điện thoại hiển thị cuộc gọi video đến, Gun không do dự bắt máy, vừa thấy nhau cả hai đã bất giác nở nụ cười, ánh mắt không hề che giấu tình cảm dành cho đối phương.

 Nụ cười của người trên màn hình vừa hiện lên đã tắt ngúm, mày cũng bắt đầu nhăn nhó, bày ra cái vẻ mặt khó ưa, mắt dí sát vào màn hình.

 "Sao nhìn cậu lạ thế? Có chuyện gì mà không cho tớ biết à?"

 Đấy thấy chưa, chả bao giờ giấu nổi anh ta một cái gì hết, cái mặt mình dễ đoán đến thế cơ à?

 "K..không, tại ngủ nhiều nên trông hơi uể oải một tí, cuộc sống không có cậu đây vẫn rất ổn đấy nhé!"

 Off trên màn hình chưng ra bộ mặt đau khổ.

 "Đồ tàn nhẫn, có biết đây thiếu cậu cuộc sống khó khăn như thế nào không? Một ngày cứ như có 48 tiếng vậy!"

 Gun mỉm cười, nhìn chăm chú cái nét sinh động trong biểu cảm của Off. Ôi! Mình sẽ nhớ cậu ấy quằn quại mất thôi!

 Cứ như vậy, cả hai nói chuyện đến hơn nửa đêm mới ngừng, điện thoại đã tắt rồi mà bên kia vẫn còn cố nhắn đến một tin.

 "Yêu cậu nhất, jub jub!"

 "Sến!"

Vừa mắng xong, Gun không kìm nổi nữa mà rơi nước mắt, một rồi hai hàng, như mưa nặng hạt trút xuống trong im ắng...thế mà trên môi vẫn mỉm cười. Đến khi điện thoại tắt ngúm, đen sì, cả người Gun bị màn đêm nuốt chọn và nếu không lắng tai nghe kĩ tiếng nức nở thầm kín thì ai mà biết trong bóng tối đang có người đau đớn nhường nào?

 Off vừa nhắn xong những chữ vừa rồi cũng háo hức chờ đợi người kia hồi đáp nhưng rồi lại không thấy.

 "Người gì đâu, không lãng mạn gì cả!"

 Ai oán ngoài miệng là thế nhưng Off vẫn vui vẻ ôm tình yêu nhỏ bé đi vào giấc vì Off biết chắc chắn Gun đã đọc được tin chỉ là tên nhóc khô khan đó ngại không muốn nhắn lại mà thôi, đợi tôi đây trở về phải bắt cậu nói yêu tôi nhiều hơn thế này mới thôi.

 Có điều Off lại không hề hay biết đó có lẽ là lần cuối cùng mà Off nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Gun. Mãi về sau này khi nhớ lại ngày hôm ấy, Off vẫn cảm thấy hận Gun từ sâu trong tim. Vì sao cứ dối trá nhau, vì sao biến mất khỏi cuộc đời Off mà không hề báo trước, vì sao đã hứa là cùng nhau vượt qua tất cả mà cậu lại hèn nhát lẩn trốn nhiều năm trời khiến Off chật vật tìm kiếm trong khắc khoải?

 Sau này ta có thể có rất nhiều thứ, tiền tài, vật chất, địa vị, sự ngưỡng mộ, cuộc sống bình yên,...v.v nhưng có một điều ta luôn bị khuyết thiếu, một thứ tồn tại sâu trong cõi lòng bị tháng năm chôn vùi, là một chút rung động trong ánh mắt, là một người duy nhất có thể khuấy động trái tim ta! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove