2. Cốc chủ Quỷ Cốc Ôn Khách Hành
Chân Diễn vừa mới ra khỏi cốc tựa như một con thú mới trưởng thành nóng lòng xác lập vị trí của mình trong chuỗi thức ăn.
Hắn cần chiến đấu thậm chí giết chóc để xác nhận năng lực của mình, nhưng hắn là một thiếu niên hiệp khách biết luật giang hồ, hiểu tiến lui đương nhiên không thể tùy tiện giết người được rồi.
Vì vậy, hắn đã làm một chuyện lớn.
Hắn mò vào hang ổ trong Quỷ Cốc.
Sau đó lặng yên không một tiếng động mò vào tẩm điện của lão cốc chủ, cùng Quỷ Cốc cốc chủ đại chiến một ngày một đêm, cuối cùng dùng tuyệt chiêu của lão cốc chủ rồi bóp gãy cổ lão ta.
Thiếu niên áo xanh một thân toàn là máu, thân dài như ngọc đứng giữa một đám ác quỷ, phảng phất như một đạo ánh sáng chiếu vào địa phủ vậy.
Sau đó hắn lại ở trước mặt tất cả đám ác quỷ dùng phương pháp 'bào đinh ngưu giải' lột da lão cốc chủ rồi ném ở trước mặt chúng quỷ mà lạnh lùng nói: "Từ hôm nay trở đi, mình ta độc tôn!"
Chúng quỷ nhao nhao lên toàn bộ quỳ xuống hô câu cung phụng.
Bọn họ lúc này mới biết, thiếu niên này không phải là ánh sáng nhân gian, mà là tu la từ địa ngục đến.
Ngày đó giang hồ rung chuyển như tiền đường xuân triều, tất cả môn phái đều nhận được một tin tức chấn động cả nhân gian: Một thiếu niên tên là Ôn Khách Hành một mình khuấy đảo Quỷ Cốc, trở thành cốc chủ mới của Quỷ Cốc.
Không ai biết lai lịch của vị tân cốc chủ này, chỉ biết hắn vừa nhậm chức liền hoàn toàn phong bế Quỷ Cốc, người không được vào cũng không được ra.
Minh chủ Ngũ Hồ Minh Cao Sùng bởi vì việc này thậm chí còn dùng Sơn Hà lệnh, triệu tập tất cả môn phái mở đại hội ba ngày ba đêm nhưng cũng không thảo luận ra nguyên nhân.
Thậm chí có người còn suy đoán đây là truyền nhân của Trường Minh Kiếm Tiên đã đi xuống núi thanh lý Quỷ Cốc.
Kết luận cuối cùng là vị thiếu niên anh hùng không biết lai lịch này đã làm một chuyện tốt vì dân vì thiên hạ.
Nếu như dựa theo chính sách không vào không ra của hắn, thì trăm năm sau cái u ác Quỷ Cốc này đại khái sẽ hoàn toàn không còn tồn tại nữa.
Chu Tử Thư lần này xuống núi trạng thái hoàn toàn bất đồng với Chân Diễn, y chính là ra ngoài chơi.
Nghiêm túc nửa đời người, Chu Tử Thư cũng quyết định làm cho mình thoải mái vui vẻ một chút.
Y bắt đầu từ Việt Châu một đường hướng phía Nam đi, thuận đường đến Nam Cương nhìn bạn cũ mình gả xa ở nơi đó. Sau đó lại đi về phía Thành Châu, đi nếm thử con sọt biển, nghe nói dùng rượu để nấu sẽ cực kỳ ngon. Ở Thành Châu chơi đủ rồi lại đi một chuyến đến... Đại Lương đi. Chờ trở về đại khái nhiệt tình của Tấn vương cũng tiêu hao đi ít nhiều rồi.
Vì vậy, y đã dịch dung cho mình một khuôn mặt thực tầm thường, y giả vờ như một người ăn xin da vàng khô, gầy sọm ẩn mình trong đám đông.
Có điều là không đến mấy ngày sau y liền không giả bộ làm ăn mày nữa, bởi vì trên đường đi nhóm người Cái Bang luôn muốn lôi kéo y vào nhập hội, thực phiền.
Y thay đổi một khuôn mặt dịch dung khác, giả bộ làm thành một bộ dáng tên quỷ bệnh tật. Với bộ dáng quỷ bệnh lao này của lão tử, ta xem ai còn muốn kéo lão tử gia nhập Cái Bang!
Sáng sớm y đã rót ba bình rượu Ô Trình thượng hạng, lúc này mặt trời ấm áp chiếu lên, lại có chút tươi mới.
Y đơn giản nằm bên cầu, ánh mặt trời mùa xuân tùy ý bao phủ lấy người y.
Lúc y như đang ngủ mà không ngủ thì nghe có người ở bên tai hỏi: "Thiếu hiệp, có muốn gia nhập Cái Bang hay không?"
Bệnh thần kinh đấy à?!!!!
Cái Bang gần đây muốn hoàn thành mục tiêu kéo người vào bang sao???
Thân hình bệnh lao quỷ sắp chết này cũng không kiêng nể?????
Chu Tử Thư không kiên nhẫn phất tay: "Có bệnh, không vào, không thiếu tiền, không cầu danh lợi, đa tạ!"
"Sao? Ta cho ngươi mặt mũi mà không muốn à?"
Tên khất cái kia bị mất mặt, hùng hùng hổ hổ rời đi.
Chu Tử Thư trợn trắng mắt vì bị người kia lật mặt thay thái độ, y liền đổi tư thế tiếp tục ngủ.
Lúc này y bỗng nhiên nghe thấy một cô nương đang cười: "Ca, huynh xem tên khất cái kia thế mà lại không gia nhập Cái Bang!"
Là đang nói về ta sao? Chu Tử Thư hơi nhếch khóe miệng lên.
Thanh âm của tiểu cô nương thanh thúy như hoàng oanh, thật là dễ nghe.
"Khất cái cái gì, người ta rõ ràng là đang phơi nắng." Thanh âm của một nam tử trẻ tuổi cười nói.
A? Không thể tưởng được trong biển người mênh mông này lại gặp được tri kỷ? Chu Tử Thư giương mắt lên nhìn theo tiếng nói liền đối mặt với đôi mắt đào hoa đang mỉm cười.
Mặc dù là một người thanh niên, nhưng người ta thực sự là một người đẹp.
Đôi mắt mỉm cười kia tựa như dòng suối sâu thẳm khiến người ta có ảo giác muốn chết đuối trong đó, nụ cười bên môi nhẹ nhàng ấm áp giống như gió xuân trong ánh xuân tháng riêng.
Chu Tử Thư nhìn qua bỗng có một tia chấn động, lại không chú ý tới tiểu nha đầu bên cạnh nam nhân đã phi thân xuống.
"Quỷ bệnh lao, vì sao ngươi không muốn vào Cái Bang?"
"Phiền toái."
"A, ngươi nói ta phiền toái?? Ca!!! Hắn nói ta!!!"
Đây là quỷ phiền toái nhỏ được cưng chiều mà kiêu cạnh? Chu Tử Thư không hiểu ra gì cả.
Vừa định giải thích hai câu, lại đã thấy ca ca của cô nương kia đi tới.
"Xá muội vô trạng, chê cười rồi." Bạch y công tử hơi khom người chắp tay.
"Không có gì." Chu Tử Thư thở dài, bất đắc dĩ đứng dậy ôm quyền.
"Tương phùng tức là duyên, huynh đài có nguyện cùng tại hạ uống một chén không?"
Chu Tử Thư nhíu mày, hơi có chút đề phòng nhìn hắn.
Bạch y công tử tao nhã tọa trên tửu lâu giáp đường.
Chu Tử Thư lắc đầu: "Bèo nước gặp nhau mà thôi, tại hạ vẫn là không nên quấy rầy nhã hứng của công tử, có duyên giang hồ gặp lại."
Dứt lời liền nhảy lên thuyền nhỏ chèo qua ở bên cạnh, tiện tay nhét mấy đồng bạc cho lão nhân chèo thuyền: "Lão trượng, phiền toái chèo thuyền."
Bạch y công tử ngược lại cũng không ngăn cản nữa, chỉ cười, sau đó chắp tay cao giọng nói: "Nếu chuyến đi chẳng khó nhọc, ta sẽ tự đi đón huynh."
Chu Tử Thư liếc hắn một cái, cười lạnh.
Bạch y công tử này lại lấy câu thơ đùa giỡn tiểu cô nương ra đùa giỡn y.
Không phải là bao cỏ phong nhã phụ thuộc thì cũng chính là kẻ ngốc mắt bị hỏng nặng rồi đi.
Giống như muội muội đẹp điêu ngoa của hắn vâng, bộ dạng không tệ nhưng mà đầu óc không được tốt cho lắm.
Thật đáng tiếc mà.
Cố Tương trên bờ cũng bĩu môi: "Ca, huynh nhìn chằm chằm vào hắn lâu như vậy làm gì?"
Chân Diễn nhìn bóng dáng Chu Tử Thư đi xa mỉm cười: "Y là tẩu tử của muội."
"Khụ——" Cố Tương phun ra một ngụm trà: "Ca, khẩu vị của huynh cũnh quá nặng rồi."
"Muội thì biết cái gì!" Chân Diễn dùng quạt gõ vào đầu Cố Tương.
"Muội xem y thần thanh cốt tú, thanh âm như phượng minh, một bộ xương hồ điệp kia lại càng là hiếm có thế gian. Nếu ta không đoán sai, người này chính là thiếu trang chủ Chu Tử Thư của Tứ Quý sơn trang.
"Vậy nếu huynh đoán sai thì sao?"
"Vậy coi như ta xui xẻo đùa giỡn một người xấu xí đi." Chân Diễn không sao cả nhún nhún vai.
"Da mặt thật dày nha ca! Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ!" Cố Tương lườm mắt.
"Nói hay, nói hay." Chân Diễn đắc ý.
Bên này Chu Tử Thư theo thuyền xuôi dòng chảy xuống đi tới một đảo trong hồ.
Chu Tử Thư xuống thuyền, lúc này mới phát hiện đây là đi tới Kính Hồ sơn trang, Kính Hồ sơn trang trang chủ Trương Ngọc Sâm sớm cùng Tần Hoài Chương giao hảo, có điều là mấy năm nay bởi vì một ít chuyện cũ nên đã ít giao thiệp qua lại.
Chu Tử Thư đi bộ trên đảo, nơi này lại có mười dặm đào nguyên, đặt mình trong rừng hoa rơi rực rỡ, cảm giác như đang tắm rửa một cơn mưa ửng đỏ vậy, thật ấm áp và mát mẻ.
Bầu trời trong vắt như nước mùa xuân, nước mùa xuân trong xanh như bầu trời. Hoa rơi rải rác dung nhập vào giữa sóng nước biếc.
Hương thơm nhàn nhạt phiêu tràn, cảnh tượng thế ngoại đào nguyên.
Nhưng mà cảnh tượng yên bình này đột nhiên nổi lên sát ý tràn ngập xuống.
Một cỗ kình lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, Chu Tử Thư hai chân lui ra sau một chút, lật người một cái như giao long xuất hải.
Một thân ảnh màu trắng như thiểm điện công tới, tay phải Chu Tử Thư xoay một cái, nhuyễn kiếm phóng ra khỏi vỏ, trong phút chốc kiếm quang như sấm sét công về phía người tới.
Người nọ thân hình cũng không khác Chu Tử Thư cho lắm liền né tránh công kích của y, từng chùm bạch ngọc phiến hướng phía y mà xẹt qua.
Chu Tử Thư hai chân thi chuyển một chút, rồi lại phi thân lên trời.
Chu Tử Thư lúc này mới thấy rõ người tới chính là vị bạch y công tử tửu lâu vừa gặp lúc trước kia. Y thu mi nhíu lại, vốn tưởng rằng người nọ là một tú tài công tử thế gia, lại không thể nghĩ rằng công phu lại cao thâm khó lường như vậy, lấy nhãn lực của y lại không nhìn ra người này xuất ra võ môn gì.
Bạch y công tử kia chỉ mỉm cười, lấy quạt làm kiếm sử dụng chiêu thức vừa rồi mà Chu Tử Thư dùng để tấn công công lại về phía y.
Chu Tử Thư trong lòng hoảng sợ, năng lực học chiêu thức của người này cũng quá đáng sợ rồi, tuy rằng chỉ là đại khái học được bộ dáng, nhưng hơn nữa nội lực của người nọ thoạt nhìn cùng chiêu thức của y uy lực cũng không kém bao nhiêu.
Phiền chết đi được!
Chu Tử Thư trường kiếm ngang dọc, theo bạch ngọc phiến của người nọ mà chém ngón tay hắn. Ai ngờ người nọ lại bỗng nhiên đem quạt mở ra, cứng rắn đem trường kiếm của y đập xuống.
Chu Tử Thư cước bộ lui ra, trường kiếm nhấc lên trên, tinh mang quét ngang, hướng thẳng về phía bên cổ người nọ.
Mà chính là lúc này, người nọ quạt giấy vung lên, cũng dán lên trước cổ y.
Người nhân này có cánh thật dài.
Từ động vào tĩnh, cũng chẳng qua là chỉ trong nháy mắt như vậy mà thôi.
Thật khó phân thắng bại.
"Ngươi đến tột cùng là ai?" Chu Tử Thư thu kiếm.
"Quỷ Cốc cốc chủ, Ôn Khách Hành." Bạch y nam tử cười tủm tỉm chắp tay hành lễ.
Quỷ mới tin lời ngươi nói!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com