Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Một trận mưa xuống đã vây bọn họ lại bên nhau

Mưa lớn đột nhiên rơi xuống, chỉ trong chớp mắt quần áo đã ướt đẫm.

Gió mạnh thổi lên khiến cho cơ thể cũng lạnh theo.

Chu Tử Thư rùng mình một cái, vừa vặn trong núi có một huyệt động, y liền chui vào, trong huyệt động âm lãnh ẩm ướt, một cỗ mùi tanh của bùn đất bốc lên, nhưng cũng may là không có hung thú.

Không có gió thổi vào, nhưng y vẫn cảm thấy rất lạnh.

Toàn bộ cơ bắp trên vai và lưng cứng đều đau đớn, y ngồi xuống rồi thở dài.

Có lẽ là bị phong hàn rồi, cái kỳ mưa sương tồi tệ này.

Y thở dài một tiếng, tựa vào vách đá nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của mình.

Đau đầu làm cho y mơ hồ có chút muốn nôn.

"A Nhứ!"

Chu Tử Thư nhắm mắt lại không muốn để ý tới hắn, oan gia kia thật sự là âm hồn bất tán.

Ôn Khách Hành toàn thân ướt xũng xông vào, tóc bị mưa làm ướt dán lên má, nhìn qua có chút đáng thương.

"A Nhứ, huynh nghe ta nói-- " Ôn Khách Hành nhào tới, Chu Tử Thư chuyển mình tránh qua. Ôn Khách Hành trượt chân, thiếu chút nữa đụng vào vách đá.

"Được rồi A Nhứ, huynh nghe ta giải thích." Ôn Khách Hành chống tay đứng dậy.

"Được, ngươi giải thích đi." Thanh âm nói chuyện của Chu Tử Thư nghe có khí nhưng mà vô lực, giờ phút này y chỉ muốn hắn nhanh chóng nói xong rồi nhanh chóng cút đi.

"Ta thật sự không phải cố ý giấu diếm, cái tên Chân Diễn ngoại trừ cha mẹ ta, mười mấy năm nay cơ bản không ai gọi qua, mười mấy năm này đi du ngoạn bên ngoài, ta vẫn dùng cái tên Ôn Khách Hành này." Ôn Khách Hành đơn giản quỳ một gối trước mặt y, đánh cái thề: "Thiên địa chứng giám, từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, ta đối với huynh không có bất kỳ một câu nói dối nào, nếu có giấu diếm, trời giáng sét xuống đánh ta đi."

Một trận tiếng sét bên ngoài dội vào.

Chu Tử Thư liếc hắn một cái.

Ôn Khách Hành rụt tay thề trở về: "Khụ, thật sự chưa từng lừa gạt huynh, huynh tin tưởng ta..."

Lại là một đạo sét nữa giáng xuống.

Chu Tử Thư cười lạnh: "Không phải ta không tin ngươi, là trời không tin ngươi."

Ôn Khách Hành đứng lên: "Chỉ cần huynh tin ta, trời tính là gì?"

Chu Tử Thư lắc đầu, không nhịn được cười: "Bộ dạng ngốc nghếch."

Ôn Khách Hành tiến đến bên cạnh y rồi ngồi xuống: "Được rồi A Nhứ, ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa."

"Ngươi sai chỗ nào?"

"Ta biết huynh hiểu lầm ta là con của Dung bá bá, đương nhiên rất nhiều người cũng hiểu lầm như vậy, cho nên ta cũng không nói ra hiểu lầm của huynh. Ta sợ ta nói mình là Chân Diễn, huynh sẽ hiểu lầm ta có ý đồ khác với huynh, không để ý tới ta nữa..."

Ôn Khách Hành kéo tay áo y, thanh âm trầm mềm nhũn.

"Ngươi không có sao?" Chu Tử Thư ngước mắt lên.

"Ta..." Ôn Khách Hành ngữ khí tắc nghẽn.

"Lão Ôn, ta coi ngươi là tri kỷ, ngươi lại muốn ngủ với ta?" Chu Tử Thư cười khổ.

Ôn Khách Hành lắc đầu: "Không, ta muốn lấy huynh."

Chu Tử Thư trợn trắng mắt, sau đó thở dài: "Nhóc khoai tây năm đó nhỏ như vậy, bây giờ đã lớn như này rồi..."

"A?" Ôn Khách Hành cảm thấy huynh cũng không lớn hơn bao nhiêu tuổi, không cần cảm khái thế sự tang thương như vậy chứ?

"Ngươi là Thần Y Cốc thiếu cốc chủ, nếu ngươi vào Tứ Quý sơn trang, vậy Thần Y cốc..." Chu Tử Thư nhìn ánh mắt hắn.

"Không cần lo lắng, y thuật của ta cũng không được, Thần Y Cốc còn có nhiều người, không có cha ta còn có Phục Phong sư thúc, nếu không còn có A Tương. Cha ta vốn cũng không trông cậy vào ta kế thừa Thần Y Cốc." Ôn Khách Hành không thèm để ý lắc đầu.

"Được một tri kỷ không dễ, có được một đối thủ cũng không dễ. Lão Ôn, ngươi là tri kỷ của ta, cũng là đối thủ tốt nhất..."

"Chu Tử Thư!" Ôn Khách Hành cắt ngang y: "Huynh không cần nghĩ trở về Tứ Quý sơn trang chống lại tất cả mọi chuyện."

Chu Tử Thư nở nụ cười: "Ta vẫn chưa nói sẽ trở về."

"Ta còn không biết huynh sao, huynh chính là sợ Tấn vương động đến Tứ Quý sơn trang, huynh muốn lấy thân làm hổ! Vừa vào hầu môn sâu như biển, huynh không cần Tứ Quý sơn trang của huynh sao? Huynh không muốn được tự do sao?" Ôn Khách Hành cầm tay y, trong con ngươi đen nhánh lại thoáng có hơi nước: "Sư huynh, người... Không cần ta sao?"

Chu Tử Thư giật mình, tâm tình tự tin tĩnh như hàn đàm lại có thể bởi vì một người trong nháy mắt rung động ra đầy sóng nước bể.

Y đặt tay lên đầu Ôn Khách Hành, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đùa giỡn một đứa trẻ lớn xác: "A Diễn..."

"A Nhứ, đừng rời xa ta." Ôn Khách Hành cắn răng, túm vai y buộc y đối mặt với mình. Tay y ta trượt vào tóc Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư giật mình muốn dựa đầu về phía sau, nhưng Ôn Khách Hành siết chặt ngón tay nắm chặt.

"Ta sẽ không ép buộc huynh, A Nhứ. Nhưng ta thực sự muốn làm điều đó." Giọng nói của hắn nghe trầm thấp như không thể chống lại bất cứ lúc nào.

Chu Tử Thư không biết làm sao nhìn người thiếu niên luôn miệng lưỡi trơn tru nhưng tinh tế chu toàn này, tay hắn giữ chặt gáy y, cơ hồ là bị nửa ép buộc kéo về phía hắn, hắn mở môi ra, không biết làm sao hít sâu một hơi, môi Ôn Khách Hành hạ xuống phủ lên y, bắt lấy hô hấp kia.

Hô hấp nóng bỏng của y, Ôn Khách Hành cẩn thận nhấm nháp rồi ần dần xâm nhập vào sâu hơn, đầu lưỡi bị quấn lấy thật sâu, dịu dàng nhưng mạnh mẽ mút hóa thành từng đạo dòng điện mạnh mẽ làm tê liệt toàn bộ thần kinh Chu Tử Thư.

Bị cưỡng ép chiếm hữu hô hấp, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy cả người tê dại, huyệt thái dương đột nhiên nhảy dựng lên,đầu đau như muốn nứt ra, dạ dày không ngừng chua lên.

Y đẩy Ôn Khách Hành ra, lảo đảo chạy đến bên cạnh động, bả vai đụng phải vách đá, lay động một chút, vì thế y đỡ lấy vách đá, nôn mửa. Cho đến khi cái gì cũng nôn ra sạch sẽ, chỉ có thể nôn ra mật mới thôi.

Ôn Khách Hành ngây dại, hắn hướng về phía tay mình thở dài một hơi: Không có khẩu khí? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kỹ năng hôn của hắn kém đến mức khiến người ta muốn nôn sao???

Không phải đến mức đó đấy chứ????

Ôn Khách Hành thở dài đi qua đỡ Chu Tử Thư, nhẹ nhàng vỗ lưng cho y. Lúc này mới phát hiện cả người y đều đang nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ bộ dáng rất khó chịu.

Hắn đặt tay lên trán y, quả nhiên nóng bỏng.

"Huynh bị sốt rồi sao?" Ôn Khách Hành vội vàng đỡ y ngồi xuống: "Huynh chờ ta ở đây, ta đi lấy chút củi đến sưởi ấm."

Chu Tử Thư mơ mơ màng màng phất phất tay.

Ôn Khách Hành tìm củi trở về thì nhìn thấy Chu Tử Thư mơ mơ màng màng cuộn mình ở góc sơn động, trong lòng hắn nhịn không được hung hăng như bị ai níu lấy, mặc dù chỉ trong nháy mắt, hắn đã nắm chặt nguyện vọng của mình -- hắn muốn bảo vệ người này.

Hắn châm lửa, ôm Chu Tử Thư vào trong ngực, mở bình nước tiến đến bên môi y.

"A Nhứ, uống một ngụm nước đi."

Chu Tử Thư nhíu nhíu mày, miễn cưỡng mở mắt ra uống một ngụm nước.

"Sao không phải rượu." Y khàn giọng cười nói.

"A Nhứ!" Ôn Khách Hành khẽ kêu lên.

Chu Tử Thư thả lỏng, nhắm mắt lại gối lên đùi Ôn Khách Hành, ngón tay thon dài của Ôn Khách Hành nhẹ nhàng xoa bóp huyệt vị trên đỉnh đầu y.

Cơn đau đầu dường như đã giảm bớt.

"Biểu ca nếu có thể lên ngôi hoàng đế, hẳn là minh quân. Quân vương hồng đồ, lòng dạ mang thiên hạ." Y lẩm bẩm.

"Hừ!" Ôn Khách Hành khinh thường: "Hắn là một vương khác họ, dã tâm thật sự là không nhỏ, ta thấy thái tử Hàn Diệp kia cũng không phải hắn có thể dễ dàng lật đổ là được."

"Đúng vậy..." Chu Tử Thư khẽ thở dài: "Hoàng hậu Cơ Phát dưới gối không có con, liền nhận nuôi thái tử một mình, Cơ gia phía sau y tất nhiên sẽ đều ủng hộ thái tử. Gần đây còn có tin đồn thái tử sẽ liên hôn với Túc Vương của Đại Vũ."

"Cho nên hắn mới vội vàng nhảy tường bức hôn cướp kho Võ Khố?"

"Quân của Tấn Châu mấy năm nay phát triển quá lớn, Thái tử sợ là đã sớm đề phòng hắn, Cơ gia nắm giữ binh quyền cấm quân. Bọn họ sớm muộn gì cũng phải khai chiến vì ngai vàng kia, xui xẻo vẫn là dân chúng."

"Được rồi sư huynh, huynh thật đúng là Chu thánh nhân bi thiên thương nhân." Ôn Khách Hành cười nhạo: "Thiên hạ phân chia rồi hợp, đế vương mỹ nhân tướng quân hiệp khách, trăm năm sau không phải đều là một bộ xương khô, một nắm đất vàng hay sao? Chúng ta là giang hồ tán nhân, chỉ cần hôm nay có rượu hôm nay say."

"Trên đời vốn không có việc gì, dung nhân tự quấy nhiễu." Chu Tử Thư lắc đầu thở dài: "A Diễn, có mấy người có thể được tiêu sái như đệ cơ chứ."

Trước dòng nước lũ của quá khứ, lực lượng cá nhân quá nhỏ, nếu như có thể, Chu Tử Thư hy vọng mình có thể bảo vệ Ôn Khách Hành có thể vĩnh viễn làm tán nhân giang hồ tiêu sái tự do của hắn, làm một chiếc thuyền dẹt, tiêu dao ra ngoài.

Hai người cũng không nói gì nữa, trong sơn động yên tĩnh lại. Chỉ có tiếng mưa rầm rầm bên ngoài động và tiếng cười của cú mèo từ xa.

Qua thật lâu, lâu đến khi Ôn Khách Hành cho rằng y đã ngủ thiếp đi thì Chu Tử Thư đột nhiên lên tiếng hỏi: "Lão Ôn, câu chuyện lần trước của đệ kể về bộ dáng A Chu giả làm cha nàng ta đi gặp bang chủ Kiều*, sau đó thì sao?"

*Nhân vật trong phim thiên long bát bộ. Các cô lên Google tra nhé, tôi cũng không biết truyện về nhân vật đó nên k rõ.

Ôn Khách Hành giật mình, thở dài: "Kiều Phong nhầm nàng ta với Đoàn Chính Thuần, lỡ tay... Giết nàng ta."

"A?!" Chu Tử Thư bỗng nhiên mở to mắt, làm Ôn Khách Hành giật nảy mình.

"Huynh mau nghỉ ngơi thật tốt đi, đoạn này quá thương tâm, lần sau lại nói cho huynh sau."

Chu Tử Thư lẩm bẩm nói: "Chung quy hữu duyên vô phận..."

Chung quy, hữu duyên vô phận...

Ngày hôm sau, khi Ôn Khách Hành tỉnh lại, trời đã sáng.

Mưa dường như đã dừng lại, nhưng bầu trời vẫn còn ảm đạm.

Chu Tử Thư còn gối lên đùi hắn, hô hấp trầm ổn đều đều.

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng sờ sờ trán y, sốt đã giảm xuống.

Chu Tử Thư nhíu mày, giật giật mí mắt rồi mở mắt ra.

"Chào buổi sáng." Ôn Khách Hành mỉm cười.

Chu Tử Thư cũng nở nụ cười, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng con ngươi như hổ phách kia, phản chiếu ý cười ấm áp như sao, lẳng lặng nhìn hắn.

Ôn Khách Hành lại không tự chủ được vươn tay, muốn chạm vào đôi mắt rạng rỡ ánh sao kia.

Khi ngón tay thon dài chạm vào lông mi Chu Tử Thư, hai người đều hoảng sợ.

"Xin lỗi." Ôn Khách Hành có chút lúng túng rụt tay lại.

Chu Tử Thư lại nở nụ cười như xuân thần tấu khúc, thổi mặt không lạnh dương liễu phong.

Chu Tử Thư chống người lên, giương mắt nghiêm túc nhìn hắn, trong con ngươi ánh sao kia lại có một tia thẹn thùng chưa từng thấy qua.

"Ôn khách Hành, hôn cũng hôn, ôm cũng ôm, khi nào thì đến Tứ Quý sơn trang ta cầu thân?"

Ôn Khách Hành ngây ngẩn cả người: "Huynh nói cái gì?"

"Như thế nào, muốn đổi ý sao?" Chu Tử Thư cứng mặt.

"Làm sao có thể!" Ôn Khách Hành nhảy dựng lên, nào ngờ dưới chân tê dại, lại ngã xuống.

Chu Tử Thư cười đỡ hắn dậy: "Vậy đệ phải chuẩn bị mười dặm hồng trang mới có thể đến cầu thân."

"Huynh yên tâm, ta liền trở về ngay cả tiền của cha ta cũng đều đem tới!" Ôn Khách Hành kích động siết chặt cổ tay y.

"Bất hiếu tử!" Chu Tử Thư cười gõ gõ trán hắn: "Cũng không cần."

"A Nhứ, ta thật sự rất vui!"

Ôn Khách Hành ôm lấy y rồi hướng tới một nụ hôn.

Nụ hôn này khiến Chu Tử Thư run rẩy không ngừng. Điều này tựa như dẫn đến một loại đau đớn nào đó, tựa như vết thương lột vảy, tựa như xúc động một dây thần kinh mới.

Y nhíu mày, nhưng không dừng lại. Nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của Ôn Khách Hành, tay y ôm lấy cổ hắn, khát cầu càng nhiều.

Nụ hôn của Ôn Khách Hành dần dần cuồng nhiệt, tham lam nhấm nháp ngọt ngào trong miệng y, biểu tình trên mặt Chu Tử Thư bị đoạt hô hấp lúc này thật sự là đáng yêu, hai gò má đỏ ửng nhàn nhạt, hơi mở ra đôi môi dồn dập thở dốc, còn có đôi mắt màu hổ phách si ngốc nhìn hơi nước mê ly của Ôn Khách Hành.

Tất cả những điều này làm cho Ôn Khách Hành si mê đến đau lòng, hắn gắt gao ôm lấy y, vuốt ve đôi xương hồ điệp hoang dã vô song kia. Sau đó cẩn thận hôn xuống má và môi của y.

Cái loại khẩn trương này của y, loại quý trọng này, giống như y là trân bảo yếu ớt độc nhất vô nhị của hắn, sẽ bởi vì chính mình một cái ôm nóng rực mà y sẽ hỏng mất: "A Nhứ, huynh ở Nhạc Châu chờ ta, tuyệt đối không thể trở về Tứ Quý sơn trang, được không?"

Chu Tử Thư gật gật đầu, Ôn Khách Hành vội vàng lao ra khỏi sơn động, thoắt cái liền không thấy bóng người.

"Ngốc tử." Chu Tử Thư nhìn bóng lưng của hắn nhịn không được nở nụ cười.

Sau đó bỗng nhiên thu liễm nụ cười đó lại rồi thở dài một tiếng: "Thực xin lỗi lão Ôn... Đệ lừa ta một lần, ta trả lại đệ một lần, chúng ta cũng coi như... Hòa nhau đi?"

***

Dục Hoa Cung

Hàn Diệp nằm sấp trên đùi Cơ Phát không chịu đứng lên.

"Mẫu hậu rõ ràng biết tâm ý của nhi thần, vì sao còn để nhi thần cưới Túc vương?"

"Ngươi có biết gần đây Hách Liên Dực một mực tìm Lưu Ly Giáp không?" Cơ Phát vuốt tóc hắn chậm rãi nói.

"Biết, bảo khố Hách Liên gia bọn họ nhiều đời tìm kiếm, truyền thuyết có bí mật gì khiến giang sơn vĩnh cố." Hàn Diệp khinh thường: "Lời đồn giang hồ không thể coi là thật, đều là một lũ ngu xuẩn."

"Nhưng dã tâm của người có ý đồ không thể không đề phòng."

"Vậy cũng không cần mượn binh của Đại Vũ." Hàn Diệp đùa giỡn với mái tóc phát tán của Cơ Phát.

"Ngươi có biết hắn mang binh vây quanh Tứ Quý sơn trang, yêu cầu cưới thiếu trang chủ của bọn họ không." Cơ Phát bất đắc dĩ nhìn Hàn Diệp vẻ mặt không quan tâm. "Nếu hắn đem Tứ Quý sơn trang nhét vào dưới trướng thì đây cũng là một chuyện phiền toái."

"Hắn xây dựng Thiên Song, thu Độc Hạt, hiện tại lại muốn Tứ Quý sơn trang?" Hàn Diệp chen chúc lên giường quý phi. "Khẩu vị thật lớn, loại cường đoạt người như vậy Tứ Quý sơn trang cũng đồng ý?"

"Nghe nói lão trang chủ để Thiếu trang chủ chạy trốn."

"Chạy trốn?" Hàn Diệp nở nụ cười: "Cũng là một chút diệu nhân, giống như trên sân khấu hát kịch vậy. Vậy thì Hách Liên Dực cũng sẽ không bỏ qua cho Tứ Quý sơn trang đâu, đáng tiếc. "

"Đáng tiếc?" Cơ Phát nhướng mày.

"Nghe nói Tứ Quý sơn trang tai mắt thông thiên, mẫu hậu nghe qua câu nói này chưa -- Tứ Quý hoa thường tại, Cửu Châu mọi chuyện đều rõ."

"Cho nên ta mới nói bọn họ quy thuận Hách Liên Dực là một chuyện phiền toái." Cơ Phát đẩy hắn ra, ở trên bàn lấy một quả nho lột vỏ.

"Nhưng thiếu trang chủ chạy trốn chứng tỏ Tứ Quý sơn trang không muốn cùng hắn đồng lưu hợp ô, hoặc là trong lòng Thiếu trang chủ có người khác." Hàn Diệp nhướng mày.

"Ngươi lại có chủ ý gì?" Cơ Phát bật cười nhìn hắn.

"Hắn muốn tìm Tứ Quý sơn trang gây phiền toái, nơi đó thần liền đi tìm người cứu. Mẫu hậu, người biết, nhân tình nợ nần là khó trả nhất không." Hàn Diệp nhếch khóe miệng.

"Chỉ có ngươi là chủ ý nhiều." Cơ Phát nhét nho vào miệng hắn.

Ánh mắt Hàn Diệp sáng ngời, hàm hồ nói: "Nho thật ngọt, mẫu hậu cũng nếm thử đi."

Dứt lời lừa trên người hôn Cơ Phát.

Tần Hoài Chương nhìn thấy Chu Tử Thư từ mật đạo chui ra, thiếu chút nữa tức giận thổ huyết.

"?!! Ai cho phép con trở lại"

Chu Tử Thư lại cười giữ chặt tay sư phụ: "Biểu ca đến hỏi cưới con chuyện tốt như vậy, sư phụ sao không nói với con?"

"Tử Thư..." Tần phu nhân đỏ hốc mắt.

"Thành thân... Là chuyện tốt." Chu Tử Thư cười than: "Là chuyện tốt, các người như thế nào lại là bộ biểu tình này vậy."

"Sư huynh! Cùng lắm thì chúng ta liều mạng với họ!! Họ bắt nạt chúng ta quá đáng!" Tần Cửu Tiêu cắn răng.

"Hồ nháo! Cơ nghiệp trăm năm của Tứ Quý sơn trang há có thể hủy trong tay ta, đệ muốn ta lâm vào tình cảnh bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa kia sao?" Chu Tử Thư giận dữ mắng.

"Tử Thư, con đi trước đi, vi sư sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ lui binh." Tần Hoài Chương kéo Chu Tử Thư lên rồi đẩy vào mật đạo.

"Lần này lui tiếp thì sao? Chẳng lẽ sư phụ thật sự muốn đem Tứ Quý sơn trang đưa cho biểu ca làm ưng khuyển triều đình? Làm cho toàn bộ Tứ Quý sơn trang rơi vào vòng xoáy của cuộc đấu tranh triều đình?" Chu Tử Thư hất tay Tần Hoài Chương ra.

"Một Chu Tử Thư đối với Tứ Quý sơn trang mà nói, không quá quan trọng, không cần vì con mà khiến toàn bộ môn phái lâm vào nguy cơ."

Tần Hoài Chương giữ chặt y lại: "Đứa trẻ ngốc, Chu Tử Thư đối với mỗi người chúng ta mà nói, đều rất quan trọng!"

Chu Tử Thư ngẩn ra, chợt đỏ hốc mắt, nghẹn ngào nói: "Sư phụ đừng hâm nóng nữa, ta thật vất vả mới hạ quyết tâm..."

"Còn Diễn Nhi thì sao? Các người vốn đã tâm ý tương thông, ta cùng Như Ngọc lần trước đều nói xong, chờ ngươi trở về liền cho các ngươi kết hôn..." Tần Hoài Chương nóng nảy.

"Sư phụ, cho nên nói Chân Diễn đuổi theo con đều là hai người đã lên kế hoạch rồi?" Chu Tử Thư cười khổ nói.

"Khụ, vậy cũng không phải..."

"Nếu là sư phụ tự chủ trương, vậy bên A Diễn giao cho sư phụ đi trấn an đi." Y cúi xuống và che giấu tất cả nỗi buồn.

"Tử Thư..."

"Được rồi, ý của con đã quyết, mọi người cũng không cần khuyên nữa." Chu Tử Thư vén y bào quỳ xuống với vợ chồng Tần Hoài Chương.

"Chu Tử Thư tạ ơn sư phụ sư nương dưỡng dục."

Ba cái bái lạy, đầu nặng nề dập nát trên mặt đất.

"Chu Tử Thư bái biệt sư phụ, sư nương."

"Sư huynh..." Tần Cửu Tiêu khóc ra tiếng.

Bọn họ đều rõ ràng, Chu Tử Thư tính tình bật như con lừa, một khi tiểu tử này quyết định chuyện, mười con trâu cũng không kéo về được.

Có biện pháp gì chứ, đều là Tần Hoài Chương quen rồi!

Tần phu nhân lau nước mắt phẫn nộ nghĩ.

Chu Tử Thư đứng lên, vỗ vỗ bả vai Cửu Tiêu: "Cửu Tiêu, sau khi ta đi, đệ chính là đại sư huynh của Tứ Quý sơn trang rồi..."

"Thực xin lỗi sư huynh ta không phải, phía trên ta còn có mấy sư huynh đấy..." Nước mắt Cửu Tiêu kẹt ở hốc mắt rơi cũng không được, không rớt cũng không được.

Dở khóc dở cười.

"A, xin lỗi, ta nhớ nhầm." Chu Tử Thư dùng sức nắm bả vai cậu: "Cười một cái đi, ta cũng không phải muốn đi chịu chết, chỉ là đi gả cho người khác mà thôi..."

Cuối cùng nhìn thấy Thành Lĩnh, y đem đứa nhỏ gầy gò kéo vào trong ngực: "Thực xin lỗi Thành Lĩnh, duyên phận thầy trò của ta và con, quá nông rồi."

Nước mắt ẩn chứa trong hốc hồi lâu rốt cuộc cũng rơi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com