Chương 1
“Vạn dặm sơn hà, sinh lai tri kỷ.”
Chú thích:
Các cấp tu luyện trong truyện.
Nhân: 3 cấp - Sơ Nhân. Phá Nhân. Đoạt Thể.
Thể: 3 cấp - Luyện Thể. Phá Thể. Hợp Thể.
Hồn: 3 cấp - Tinh Hồn. Duy Hồn. Đoạt Hồn.
Sau khi Đoạt Hồn, sẽ tự do trùng kích các cấp Tiên Thiên, Địa Tiên, Nhân Tiên.
Muốn phong Thánh, Thần mở ra hư không, rời khỏi thế giới này phải tự tìm ra con đường tu luyện của chính mình, trải qua chín lần thiên kiếp mới có thể thành công.
Chương 1
Trên đỉnh Thanh Nhai sơn vạn năm phủ đầy tuyết trắng. Trùng Minh điện được xây ở nơi cực hàn cực cao, nó chính là đỉnh cuối của Thanh Nhai sơn. Mà người duy nhất trụ tại nơi này là Vô Song kiếm tiên, Chu Tử Thư. Y mười tuổi gia nhập Thiên Song kiếm tông, mười hai tuổi bái Tần Hoài Chương, bậc kiếm tiên duy nhất đạt được ngưỡng bán Thần thời ấy, phong chủ Tứ Quý phong làm sư phụ, mà y cũng là đệ tử quan môn cuối cùng của Tần Hoài Chương.
Để nói về Chu Tử Thư, Tần Hoài Chương từng nói, trong đại đạo vô tình chỉ một mình y có khả năng phi thăng nhất. Câu nói ấy tuy nghe thì đơn giản, nhưng trăm ngàn năm qua Vinh Nguyên thế giới chưa từng có một người nào phi thăng thành công. Kể cả là Tần Hoài Chương khi ấy cũng là bỏ mình dưới lần thiên kiếp thứ bảy.
Chu Tử Thư từ thuở thiếu thời vang danh cho đến khi hiển lộ tài năng trong ba lần đại chiến Ma Tộc, từng bước đi lên, chính là dùng thực lực mạnh mẽ đứng trên vạn người mà trở thành bậc Tiên Thiên được mọi người kính ngưỡng.
Thanh Nhai sơn cũng chính là nơi tọa lạc của Thiên Song kiếm tông, môn phái của Chu Tử Thư. Tông chủ hiện thời là Cao Sùng, Bất Hối chân nhân, sư huynh của Chu Tử Thư. Nhưng nếu so về đạo hạnh thì ngay cả Cao Sùng cũng phải gọi Chu Tử Thư một tiếng tiền bối. Địa vị của Chu Tử Thư trong Thiên Song kiếm tông vừa như một cái định châm an thần vừa là tín ngưỡng mà các đệ tử noi theo. Nhưng y quanh năm tu luyện trên đỉnh Thanh Nhai, từ lúc bắt đầu trùng kích chín lần thiên kiếp thì đã không còn xuất hiện trước mặt mọi người nữa.
Mà hôm nay, gió rét thổi tung tuyết trắng trên Trùng Minh điện, tốc độ này, sự ác liệt này cũng chẳng giống như mọi ngày. Bên trong căn phòng lớn đơn sơ đến có chút mộc mạc, ngoài một cái giường lớn thì gần như là chẳng có vật dụng gì đáng nói. Hương khói trong hỏa lô lượn lờ phiêu lãng, từng sợi khói trắng như muốn chạm vào góc áo của thân ảnh áo trắng trên giường kia.
Y có ngũ quan đặc biệt nhu hòa, vừa duy mĩ lại cũng vừa lạnh lẽo, sống mũi cao như đẽo gọt, gò má tiêm gầy, đôi môi mỏng mím chặt như vô tình với tất cả mọi chuyện thế gian. Trong phút chốc, đôi mắt nhắm chặt của y mở bừng, gió tuyết bên ngoài thét gào va đập lung tung khắp nơi, linh khí ở đỉnh Thanh Nhai cũng bị khuấy động đến nghiêng trời lệch đất.
Không ai biết được lúc đôi mắt của Chu Tử Thư mở ra, bên trong quay cuồng hàng trăm loại cảm xúc khác nhau, đan thành một chiếc lưới thắt đau trái tim của y. Chu Tử Thư ôm ngực thở dốc, đầu óc y trống rỗng, lại như chạy qua rất nhiều hình ảnh khác nhau. Nhưng đến cuối cùng, không còn một chút gì lưu lại trong ký ức của y nữa. Chu Tử Thư ngã xuống đệm giường, ngất đi.
Mà trong phòng lúc này lại vang một tiếng thở dài cực nhỏ. Người nọ phất tay, linh khí hỗn loạn ở Thanh Nhai sơn bỗng chốc dừng lại, bên ngoài, gió lại là gió, tuyết lại trở về là tuyết.
Chu Tử Thư tỉnh lại lúc sau, bên trong phòng cũng chỉ mới qua vài khắc, trong đầu y rất tỉnh táo, đủ để phân tích tình trạng hiện tại của mình.
Y thất bại. Chẳng những thất bại, còn không nhớ rõ vì sao y lại thất bại.
Chu Tử Thư hơi nhíu mày, tay áo phất lên, một con hồ điệp màu bạc lập tức xuất hiện đậu trên tay y.
- Bắc Uyên, ta cần ngươi đến đây.
Ngân hồ điệp đập cánh bay vút đi, xuyên qua tầng tầng núi tuyết hạ xuống quang cảnh bốn mùa như xuân ở giữa lưng chừng Thanh Nhai sơn, đây mới là nơi Thiên Song kiếm tông chân chính tọa lạc.
Bắc Uyên sau khi nhận được truyền âm của Chu Tử Thư, nói với Ô Khê một tiếng liền ngự kiếm lên đỉnh Thanh Nhai. Y vừa tới, đại trận kết giới cũng được mở ra đón y vào.
- Tử Thư.
Chu Tử Thư chắp tay đứng bên cửa sổ, y nhìn vách đá phủ đầy tuyết trắng tầng tầng, vạn năm qua đều như thế, không phải trắng thì là đen. Chu Tử Thư cũng sắp quên mất thế gian còn có màu sắc nào khác không.
- Tử Thư?
Bắc Uyên nghi hoặc gọi một tiếng, y nhớ mình mới tới đây ba ngày trước mà thôi, giúp Chu Tử thiết lập một trận pháp đặc biệt, đáng lẽ ra Chu Tử Thư lúc này đã hạ thế rồi mới đúng.
- Ta thất bại.
Bắc Uyên giật mình.
- Lần thứ năm rồi. Bắc Uyên, ta lại thất bại.
- Sao có thể? Ngươi nhập thế rồi?
Chu Tử Thư quay đầu, trên gương mặt lạnh lùng hiện ra một thoáng mờ mịt, mà loại biểu tình này không nên xuất hiện trên người y mới đúng.
- Ta không nhớ gì cả. Rõ ràng ta đã nhập thế nhưng lại không có một chút ký ức nào. Ngay cả vì sao ta thất bại cũng không biết.
Bắc Uyên trong lòng vừa động, cũng không để Chu Tử Thư ngăn cản đã quăng mấy cái pháp thuật kiểm tra lên người y, nếu là kẻ khác nào dám cả gan như vậy. Nhưng Bắc Uyên xem như là sư đệ của Chu Tử Thư, do y nuôi lớn, nên chút chuyện này không đáng là gì. Đôi mày cau chặt của Bắc Uyên giãn ra, thân thể Chu Tử Thư không có vấn đề gì cả.
- Rốt cuộc chuyện này là sao?
- Ta cũng không rõ, cho nên ta muốn đến nhân gian xem thử.
Môi Bắc Uyên mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ gật đầu.
Chu Tử Thư tiến vào trùng kích chín lần thiên kiếp đã hơn năm ngàn năm. Với cái tốc độ tu luyện này của y, chưa đầy ba ngàn năm y đã trùng kích tám lần thiên kiếp, trở thành truyền kỳ trong thế giới Vinh Nguyên, cũng trở thành hy vọng phi thăng cho các vị tiền bối khác. Nếu Chu Tử Thư thành công, tiếp bước theo y, các vị lão tổ cũng sẽ có được cơ duyên mà phi thăng.
Nhưng ai cũng không biết Chu Tử Thư lại bị kẹt ở lần thiên kiếp thứ chín này rất lâu rồi. Chỉ bởi vì tốc độ tu luyện của y quá nhanh cho nên không ai phát hiện ra. Nhưng Chu Tử Thư biết rõ nếu lần thiên kiếp thứ chín này y không thể vượt qua thì y sẽ ngã xuống. Trên con đường tu tiên này không một ai có thể bảo đảm sẽ thành công đi đến bước cuối cùng, cho dù đó là thiên tài ngàn năm có một như y.
Chu Tử Thư đã thử rất nhiều cách, rốt cuộc Ô Khê trong một lần thời không bạo động mà thừa cơ tính một quẻ, nhìn trộm Thiên đạo mới biết được. Sở dĩ Chu Tử Thư không thể tiến vào lần thiên kiếp thứ chín là do y vẫn còn một kiếp số chưa vượt qua.
Tình kiếp. Chưa trải tình kiếp, không thể thật sự vô tình.
Người tu tiên càng mạnh càng bị Thiên Đạo ghét bỏ. Cơ duyên, mệnh số, đều sẽ bị Thiên Đạo che mờ. Cho nên Chu Tử Thư đi từng bước tranh đoạt sức mạnh với Thiên đạo tu luyện đến như ngày hôm nay thì mệnh số của y đã không dễ dàng tính ra được nữa. Nếu không có lần thời không bạo động đó, Ô Khê cũng không dám tính một quẻ cho y. Nhưng Chu Tử Thư nghe xong lại hiếm thấy ngây ngẩn một lúc.
- Nhưng… ta tu Vô Tình đạo.
Vô dục vô cầu, vô duyên vô ái. Đó chính là đạo của Chu Tử Thư. Vô Song kiếm tiên còn gọi là Vô Tình kiếm tiên. Chu Tử Thư y sớm đã vứt bỏ thất tình lục dục để tu thành đại đạo, vậy thì tình kiếp này làm sao mà vượt qua? Y lại không thể vứt bỏ tu vi, lần nữa trở về làm một người bình thường được.
Cho nên, dưới sự gợi ý của Bắc Uyên, Chu Tử Thư quyết định tách hồn nhập thế, quên đi ký ức y là ai, một lần nữa lấy thân xác phàm nhân trải qua thất tình lục dục. Nhưng chỉ mới ba ngày Chu Tử Thư đã mở mắt trên đỉnh Thanh Nhai, những ký ức về năm lần nhập thế đó đều tan thành mây khói, y đã thất bại. Nhưng lại không nhớ được mình đã thất bại như thế nào.
Chu Tử Thư không thể chấp nhận sự thất bại không rõ nguyên nhân này, nên y định đích thân đến nhân gian tìm hiểu rõ mọi chuyện. Người tu tiên tuy nói đã cách biệt với giới phàm trần, nhưng cũng không hoàn toàn là thế. Cứ cách vài trăm năm một lần, các môn phái ở Vinh Nguyên thế giới cũng sẽ đến nhân gian thu nạp những hạt giống có cơ duyên tu tiên, đưa bọn họ về tông môn mà bồi dưỡng. Chẳng nói đâu xa, Chu Tử Thư cũng chính là từng được Thiên Song kiếm tông đưa về vào dịp xuống nhân gian năm đó.
Chu Tử Thư đứng trước lối vào phàm thế, y thu lại tu vi của mình đến mức thấp nhất, nếu không chân trước y vừa đến nhân gian thì chân sau cũng không thể bước vào nữa, linh khí ít ỏi ở đây sẽ bạo động trực tiếp làm sập nơi này. Nhưng Chu Tử Thư một chút ký ức về năm lần nhập thế cũng không có, y tính toán vài quẻ cũng chẳng tìm được chút manh mối nào. Y vô định dạo quanh các quốc gia, phóng tầm mắt ra khắp sơn hà, lại không thể tìm thấy chút gì đó quen thuộc cả. Chu Tử Thư trong lòng không thể nói là hụt hẫng hay là thất vọng.
Có một ngày, Chu Tử Thư vô định bay qua một thành trấn, y cũng chẳng để tâm lắm cảnh vật. Nhưng trong một thoáng, Chu Tử Thư cảm nhận được một tia linh lực cực kì tinh thuần. Đó là loại linh lực thuần túy đến không có chút tạp chất nào, hiếm thấy lại có thể xuất hiện ở nhân gian. Phi kiếm dưới chân Chu Tử Thư theo ý chủ nhân đổi phương hướng đi về phía đó, theo tia linh lực kia đến được một ngôi nhà. Chu Tử Thư từ trên cao nhìn xuống, phát hiện luồng linh lực kia xuất phát từ một hài tử. Có vẻ như vừa có một trận ác chiến xảy ra, trong sân máu tươi khắp nơi, vài các xác người nằm la liệt. Ở trung tâm là một vòng kẻ ăn mặc quái dị đang bao vây một nam hài, mà nam hài đó lại đang ôm chặt hai thi thể không ngừng kêu gào. Tia linh lực thuần túy kia là phát ra từ người hài tử đó.
Chu Tử Thư cũng không phải thật sự muốn xen vào, nhân quả của phàm nhân trong mắt y lại vô cùng tầm thường. Nhưng lúc hài tử kia ngẩng đầu, trong một thoáng Chu Tử Thư đã hốt hoảng, đôi mắt của nó giống như y đã từng gặp qua.
Chu Tử Thư cuối cùng cũng cứu hài tử kia.
- Ngươi có muốn đi theo ta không?
- Ngài giết kẻ xấu, giúp ta chôn cất phụ mẫu, ta muốn đi theo ngài.
- Ừm. Vậy ngươi có muốn trở thành đệ tử quan môn của ta không?
Nam hài kinh ngạc ngẩng đầu lên, đôi mắt như loài động vật nhỏ nào đó lấp lánh tràn đầy tín nhiệm và ỷ lại. Trong lòng Chu Tử Thư hơi động, y quen thuộc ánh mắt này.
- Sư phụ!
Nam hài lập tức quỳ xuống dập đầu với Chu Tử Thư, Chu Tử Thư gật đầu xem như nhận cái lễ này của hắn.
- Ngươi tên là gì?
- Ôn, Ôn Khách Hành.
- A Hành, đi thôi.
Chu Tử Thư vươn tay, nam hài lập tức nắm chặt lấy tay y, cho dù kinh ngạc về thanh phi kiếm trước mặt cũng không dám tò mò một lời nào. Hắn sợ trước mặt chỉ là một giấc mơ, sợ vị thần tiên trước mặt này sẽ bỏ lại hắn. Suốt dọc đường đi dù Ôn Khách Hành có cố gắng cách mấy thì hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ, lại vừa trải qua kinh hách đau khổ vì cái chết của phụ mẫu, nên không lâu sau đã mơ màng mà thiếp đi. Chu Tử Thư trong mắt toát ra chút ôn nhu, lập một cái kết giới ngăn cản gió lạnh, để Ôn Khách Hành tựa vào lòng y ngủ ngon hơn.
Chuyện Chu Tử Thư xuống nhân gian lại đem về một hài tử mới tám tuổi, còn nhận làm đệ tử quan môn của mình. Không cần nói, đó chính là một tin tức lớn, còn chấn động. Chu Tử Thư bắt đầu tu luyện đến nay đã gần chín ngàn năm. Trong chín ngàn năm này người khác chỉ có thể cảm thán y quá mạnh, tu vi tăng tiến quá nhanh. Còn về chút chuyện riêng tư của y lại chẳng có mấy, bởi lẽ Chu Tử Thư tu Vô Tình đạo, đạo lữ y không có, đệ tử lại không muốn nhận. Vậy mà lần này Chu Tử Thư lại muốn nhận đệ tử, còn là đệ tử quan môn, có nghĩa là gì?
Là hài tử đó sẽ là đệ tử đầu tiên và cũng là cuối cùng của Chu Tử Thư. Độc hưởng tài nguyên và tất cả những gì Chu Tử Thư có, Chu Tử Thư cho. Sao có thể không làm người khác ghen tị?
Lúc Ôn Khách Hành mới đến đỉnh Thanh Nhai đã bị cái lạnh ở đây trực tiếp đóng băng, đáng thương một đứa nhỏ phàm nhân lại biến thành một pho tượng đông cứng nơi đó. Chu Tử Thư vừa quay người mới lập tức nhớ ra, thêm cho Ôn Khách Hành một pháp thuật giữ ấm, cũng hơi bối rối vì chuyện này.
Trách y đã quên mất ấm no thường tình của nhân gian hay sao? Ôn Khách Hành thế mà cũng không oán trách gì, cười hì hì quấn chăn ngồi trong căn phòng có giường duy nhất ở Trùng Minh điện. Lần này Chu Tử Thư thật sự bắt đầu lo lắng rồi. Y không biết cách nuôi một đứa nhỏ.
Chu Tử Thư báo cho tông chủ một tiếng về chuyện y muốn nhận Ôn Khách Hành làm đệ tử, lúc Cao Sùng đến Trùng Minh điện, đã bất đắc dĩ chứng kiến Chu Tử Thư đưa Chu quả, một loại linh quả thượng đẳng cho Ôn Khách Hành làm thức ăn, mà hậu quả ngay sau đó, Ôn Khách Hành trực tiếp bạo động linh lực. Cao Sùng vụt nhanh tới, đánh một chưởng làm Ôn Khách Hành nôn hết Chu quả ra, lại giúp hắn đả thông kinh mạch, dẫn dắt linh khí quá dư thừa trong cơ thể ra ngoài. Nếu không Ôn Khách Hành đã sớm bị nổ chết.
- Sư đệ… khụ… ta nghĩ vẫn nên theo quy củ, để hài tử này ở Tập Nhân trai như những đệ tử khác đi. Đệ xem đệ lại không biết cách chăm sóc nó, đối với cả hai cũng không tốt đâu.
Chu Tử Thư trầm mặc ngồi bên giường, nhìn đứa nhỏ sắc mặt đỏ bừng hôn mê nằm đó, trong lòng cũng dao động.
- Ta…
- Không muốn... Sư phụ… không muốn đi. Con muốn ở cạnh người.
Vạt áo của Chu Tử Thư bị một bàn tay nho nhỏ nắm chặt, đôi mắt đỏ bừng không biết mở ra từ lúc nào, bên trong tràn đầy cảm giác sợ hãi bị vứt bỏ. Chu Tử Thư phút chốc tâm cũng mềm.
- Sư huynh, hay là cứ để A Hành ở đây thôi.
Cao Sùng nhìn hai người, cũng không khuyên nữa. Nhưng chuyện Chu Tử Thư muốn nhận Ôn Khách Hành làm đệ tử Cao Sùng lại phải nói vài lời.
- Chờ khi nó đủ mười hai tuổi cũng là lúc đại bỉ tông môn diễn ra. Lúc đó cứ để đứa nhỏ dùng thực lực mà nói chuyện, đệ cũng có thể yên tâm nhận nó làm đệ tử. Tử Thư, đệ cũng nghĩ cho A Hành một chút đi, nó không có chút thành tựu nào đã được đệ nhận làm đệ tử quan môn. Bên ngoài biết bao kẻ ganh ghét, sau này nửa bước cũng khó đi.
- Đệ biết rồi.
Chu Tử Thư đáp ứng, nhưng khi nhìn thấy vẻ thất vọng của Ôn Khách Hành, y chọt trán hắn một cái.
- Làm sao? Cái đầu nhỏ của ngươi lại nghĩ cái gì rồi?
- Sư phụ… ta không thể gọi người là sư phụ nữa sao? Phải chờ đến ta tham gia đại bỉ gì đó sao?
- Không cần, hình thức mà thôi. Ngươi theo ta ở Trùng Minh điện ai có thể nhòm ngó được chứ.
Ôn Khách Hành nở một nụ cười vui vẻ, hai mắt lấp lánh đến nỗi động đến tâm của Chu Tử Thư. Y xoa đầu hắn, trông cho hắn ngủ xong mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com