Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5

Lúc bọn họ về tới trại nghỉ ngơi, Chu Tử Thư muốn đi tắm gột rửa hết mùi máu ở trên người. Trong lúc hỗn loạn lúc sau y cũng không biết Chân Diễn đã đi đâu mất. Chu Tử Thư tìm thấy một dòng suối không xa, sau khi xác định không có nguy hiểm gì mới thoát y phục xuống nước. Y nhớ lại tình cảnh nguy hiểm lúc này, tâm thần vẫn còn sợ hãi không yên, lúc nhìn thấy Chân Diễn, Chu Tử Thư suýt chút nữa đã túm chặt lấy hắn, tức giận muốn mắng hắn một trận. Nhưng đó cũng chỉ là xúc động nhất thời, Vô Tình đạo của y đã sớm giúp y bình tâm trước mọi hoàn cảnh. Chu Tử Thư vốn nghĩ y đã có thể bước vào ngưỡng vô tâm, nhưng hôm nay gặp lại Chân Diễn, Chu Tử Thư mới biết y vẫn còn ít nhiều bị cảm xúc chi phối. Chân Diễn đúng là điểm chết của y.

Chu Tử Thư suy nghĩ quá chú tâm, không phát hiện ra ở đoạn suối khuất ở phía trước cũng có một người đang chăm chú nhìn y, vẫn luôn nhìn y. Đột nhiên trên bầu trời chuyển mây đen rồi nhanh chóng hạ xuống một cơn mưa, trong nước mưa mang theo màu đen. Ở bí cảnh Vu Sơn loại mưa này thường xuyên xuất hiện, có hại đối với tu sĩ cấp thấp. Chu Tử Thư cũng không muốn dính phải nó, y vội mặc y phục, cầm lấy áo ngoài ướt sũng chạy đi, trùng hợp đụng phải một thân ảnh cũng đồng dạng ở gần đó. Hai người nhìn nhau, nhưng rất nhanh lại chỉ muốn tìm một nơi trú mưa.

-    Bên kia có sơn động.

Chu Tử Thư và Chân Diễn cùng tiến vào động, cơn mưa bên ngoài mỗi lúc một to, quanh quẩn bên trong hang động một loại không khí khiến người khó thở. Chu Tử Thư quay lưng, cảm giác phía sau đột nhiên có ánh lửa cháy lên.

-    A Nhứ, đến hong khô y phục đi.

Bọn họ sớm có thể dùng pháp thuật làm việc này, nhưng Chân Diễn nói ra, Chu Tử Thư cũng không thấy có gì không đúng. Y ngồi xuống, ngăn giữa bọn họ là cái giá đơn giản treo ngoại bào. Lửa lách tách cháy, không một ai lên tiếng. Chu Tử Thư chỉ muốn cơn mưa này nhanh tạnh, nó lại như càng lúc càng to hơn.

-    Huynh không sao chứ?

-    … cái gì?

-    Lúc này ta thấy trên người huynh có thương tích.

Một cái tay thon dài đưa qua, bên trên là một cái lọ sứ trắng.

-    Huynh có muốn bôi thuốc không?

Chu Tử Thư chần chừ hồi lâu, Chân Diễn cũng không hối thúc, y cuối cùng vẫn nhận lấy nó.

-    Đa tạ.

Chu Tử Thư dường như nghe thấy một tiếng cười khẽ của Chân Diễn, không phải vui vẻ, mà là chua xót. Không biết qua bao lâu, Chân Diễn lại đột ngột lên tiếng.

-    Nàng là gì của huynh?

-    …

-    Tiểu sư muội, ta thấy huynh rất quan tâm đến nàng.

-    Chân Diễn. Đừng có suy đoán lung tung.

Chân Diễn đột nhiên kéo tấm áo ngăn cách hai người họ xuống, đôi mắt chứa đựng một loại kích động đè nén.

-    Vậy huynh nói cho ta biết, huynh có ý với nàng hay không?

Chu Tử Thư nhíu mày không nói, không hiểu được thái độ của Chân Diễn.

-    A Nhứ, huynh nói đi. Có phải... Có phải huynh thích nàng hay không?

Chu Tử Thư cũng bực bội trong lòng, một cảm giác khó chịu không nói rõ tên cứ túm chặt lấy tâm của y. Dường như Chân Diễn bị sự im lặng của Chu Tử Thư kích thích đến, hắn đứng dậy bước qua chỗ Chu Tử Thư, ngồi xuống trước mặt y.

-    Tại sao không thể là ta?

-    Cái gì?

-    Nếu huynh thích một người, tại sao đó không thể là ta?

Thức hải của Chu Tử Thư như có người đánh mạnh vào, một loại cảm xúc nào đó bị y bỏ quên, bị y chôn vùi muốn phá kén mà ra. Hai mắt y mở to, bất ngờ nhìn gương mặt của Chân Diễn đang tiến đến gần, cho đến khi đôi môi của hắn chạm lên môi y, cả tâm thần của Chu Tử Thư đều hốt hoảng. Lúc Chu Tử Thư bị Chân Diễn đè xuống đất, hai đôi môi lung tung mà cọ xát lẫn nhau, đột nhiên một cơn đau nhói ập đến.

“ Nếu hai đứa nó ở cạnh nhau, nhất định sẽ trở thành tử kiếp.”

Chu Tử Thư bật người đẩy mạnh Chân Diễn ra, một cái tát giáng xuống gò má của hắn, cũng giáng vào lòng y.

-    Chân Diễn! Ngươi đừng quá phận!

Chu Tử Thư phun ra một ngụm máu, chật vật ngã xuống đất. Chân Diễn chưa kịp đau khổ tuyệt vọng thì đã thấy Chu Tử Thư đau đớn ôm ngực nằm đằng kia. Hắn hoảng sợ tiến tới, muốn chạm vào y, lại bị một đôi mắt rét lạnh như băng tuyết cản trở về. Chu Tử Thư khó khăn ngồi dậy, nhắm mắt đả tọa.
Y bị phản phệ. Vô Tình đạo của y bị Chân Diễn làm cho phản phệ.

Chân Diễn lúc sau cũng hối hận đến muốn tự đánh chính mình một trận, hắn là quá xúc động, lại quên mất Chu Tử Thư đã nhập đạo, mà đạo của y làm sao sẽ cho phép chạm vào thất tình lục dục. Hắn ghen tị, hắn ganh ghét với tiểu sư muội, hóa ra cũng chỉ là một sự ngu ngốc của riêng mình. Lúc Chu Tử Thư mở mắt trời đã tạnh mưa, Chân Diễn cũng đã đi mất, chỉ để lại một lọ thuốc củng cố thức hải vô cùng quý giá cho Chu Tử Thư. Hai người họ dường như từ lúc đó bắt đầu thật sự càng trở nên cách xa ngàn dặm.

-    Vô Song tiên quân.

Một đệ tử phát hiện ra Chu Tử Thư bỗng kêu lên, Chân Diễn cũng quay đầu lại nhìn thẳng vào y. Ánh mắt đó của hắn xa lạ vô cùng, đánh tỉnh Chu Tử Thư từ trong hồi ức đi ra. Bọn họ bây giờ đã sớm không còn có thứ gì xứng đáng làm đối thủ nữa, huống chi chỉ là một con Xí Diễm xà nho nhỏ. Chân Diễn khẽ gật đầu với Chu Tử Thư, cùng y đưa nhóm đệ tử đã từ bỏ lịch luyện đến vòng an toàn chữa thương.

-    A Nhứ, uống một ly rượu không?

Chu Tử Thư cũng không đến mức sẽ từ chối, bọn họ đến một vách núi được chém ra một mặt phẳng, vừa hay ở trên cao vị trí cũng rất tốt, phất tay một cái, hai chiếc đệm, một cái bàn cứ thế mà ngồi xuống. Chân Diễn lấy ra hai bình rượu, cũng không cần ly rượu, hai người mỗi người một bình trực tiếp uống.

-    Rượu ngon.

-    Nếu huynh thích, lần sau ta đưa đến chỗ huynh vài bình.

-    Không cần đâu.

Y sớm đối với ham muốn yêu thích đã phai nhạt, có thể thưởng thức, nhưng sẽ không quá truy cầu. Chân Diễn cũng không nói thêm, bắt đầu cùng Chu Tử Thư câu được câu không luận bàn về bí cảnh, rồi nói về đạo tu hành. Không thể không nói, vậy mà Chu Tử Thư lại thật sự thấy Chân Diễn rất hợp ý y. Đã bao lâu Chu Tử Thư không tìm được một người có cùng tư tưởng, đã bao lâu y không nói nhiều hơn vài lời? Y cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc, lại không nhớ ra vì sao mà quen thuộc.

“ Nếu không có huynh. Thiên sơn mộ tuyết, một mình ta lẻ bóng. Biết hướng về ai đây?”
Tay cầm bình rượu của Chu Tử Thư khựng lại, bên tai dường như là giọng nói vừa cợt nhả, lại vừa chân thành vang vọng.

-    Sao vậy?

Chu Tử Thư nhìn Chân Diễn, đè nén cảm giác mơ hồ trong lòng xuống, tỏ vẻ không có chuyện gì.

Bí cảnh Vu Sơn nói là vô hại cũng không đúng, nó có rất nhiều chỗ chưa được thăm dò, cho nên lúc mở ra mới cần các vị lão tổ thay phiên trấn giữ phòng ngừa chuyện bất trắc, nơi mà các đệ tử lịch luyện cũng chỉ là một phần đã được các vị tiền bối khai phá ra mà thôi, tương đối an toàn. Nhưng sự an toàn này không bao gồm khu vực sâu bên trong. Năm đó lúc Chu Tử Thư đến lịch luyện còn xảy ra một đại sự kiện ở bí cảnh. Một Ma tộc cấp cao tiến vào muốn đoạt lấy một loại thánh linh thảo vạn năm mới nở hoa một lần, cũng may lần đó có Trường Minh kiếm tiên đời trước ngăn cản mới không có thương vong gì lớn. Chu Tử Thư cũng là trong lần nguy nan đó đạt được Bạch Y kiếm do Trường Minh kiếm tiên ban tặng. Mà Chân Diễn, sau lần đó cũng bái Trường Minh kiếm tiên làm sư phụ, theo ngài ấy về Trường Minh sơn.

Nhưng Ôn Khách Hành không phải người khác, sau ba tháng thăm dò, hắn thật sự đã tìm ra lối vào của khu vực sâu bên trong bí cảnh. Ngay lúc Ôn Khách Hành vừa tiến vào đó, Chân Diễn đang đả tọa lập tức mở mắt.

-    A Nhứ, đệ tử kia của ngươi đã tiến vào khu cấm rồi.

Chu Tử Thư giật mình.

-    Khi nào?

-    Mới vừa rồi, ta phóng thần thức tuần tra, thấy hắn đã biến mất ngay chỗ kết giới giăng ra.

Chu Tử Thư lập tức đứng lên, thần thức cường đại phóng ra tra xét mỗi một ngóc ngách bí cảnh, quả thật đã tìm không thấy bóng dáng của Ôn Khách Hành nữa. Y cau chặt mày, đối với Ôn Khách Hành không biết là nên lo lắng, hay là bất đắc dĩ nhiều hơn. Xem đi, lối vào cả mấy ngàn năm không ai tìm ra lại bị hắn thật sự tìm được rồi.

-    Đi xem không?

-    Ta sẽ đi, A Hành dù sao cũng là đệ tử của ta.

-    Ta cùng ngươi, không ai biết được tận sâu bên trong khu cấm có thứ gì đâu.

Chu Tử Thư cũng không từ chối. Hai người theo vị trí lần cuối cùng Ôn Khách Hành biến mất, thật sự tìm được một khe hở không gian mà tiến vào. Khác với bên ngoài là một mảnh xanh tươi, Chu Tử Thư và Chân Diễn vừa vào sâu bên trong lại chỉ chứng kiến một vùng không gian mờ ảo tràn đầy sương xám.

-    Tại sao lại là chỗ này? – Chân Diễn bất giác thốt lên.

-    Ngươi từng tới rồi?

Chân Diễn nhìn Chu Tử Thư thật lâu, ánh mắt lại chẳng có chút cảm xúc nào.

-    Từng tới một lần, ngươi yên tâm đi. Không có gì nguy hiểm cả.

Chu Tử Thư tin hắn, nhưng y lại không lạc quan như vậy. Bởi vì đối với bọn họ là không có gì nguy hiểm, nhưng đối với Ôn Khách Hành mà nói thì khác. Chu Tử Thư càng thêm bất an khi thần thức của y không thể quét qua không gian này, giống như chìm vào vô tận vậy, không có chút bóng dáng của sự vật. Sương xám giăng kín ở khắp mọi nơi, nhưng cũng đủ ánh sáng để nhìn phạm vi trong vòng năm sáu thước. Ở đây không phải không có bất kỳ thứ gì, thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện một vài gốc cây, tảng đá, nhưng không hề tồn tại vật sống nào. Chu Tử Thư không chú ý tới Chân Diễn đi phía sau y đã nhíu chặt lông mày, trong lòng hắn dâng lên một loại dự cảm không lành.

-    Đi!

Chân Diễn quát một tiếng, đột ngột phi thân về một hướng nào đó, Chu Tử Thư chỉ có thể theo đuổi theo hắn, bất giác Chu Tử Thư phát hiện ra sức mạnh của bọn họ không hề bị hạn chế trong không gian này, dáng dấp của hai người đã trở lại thời kỳ trưởng thành, cũng không bị áp lực cản trở. Chân Diễn dẫn đầu lao đi trong màn sương, dường như hắn có thể rõ ràng phương hướng mình đang di chuyển, qua chừng một khắc, Chân Diễn rốt cuộc ngừng lại.

Chu Tử Thư chú ý thấy sương xám phía trước tự động tách ra một khoảng rất lớn, ở trung tâm có một cây đại thụ to lớn sừng sững đứng, cao đến khuất đỉnh, mười người ôm cũng không hết. Cành cây rậm rạp dày đặc lá cây màu bạc, lấp lánh chiếu rọi cả một vùng đất. Từ xa Chu Tử Thư đã thấy được ánh sáng này, hóa ra là do lá cây của nó phát ra. Đột nhiên Chân Diễn vung tay lên, một dải lụa đen che kín lại đôi mắt hắn, ngăn chặn ánh sáng có chút cường liệt. Chu Tử Thư nghi hoặc, chính y cũng không bị ảnh hưởng gì, huống hồ y cảm nhận được đại thụ kia không có nguy hiểm. Chân Diễn quay đầu nhìn y, cảm giác Chu Tử Thư khó hiểu, môi khẽ cong.

-    Mắt ta từng bị thương, chú ý một chút mà thôi.

Chu Tử Thư nhìn dải lụa che đôi mắt của hắn, không hiểu sao tâm thắt lại.

-    Đệ tử của ngươi ở kia.

Lúc này Chu Tử Thư mới chú ý tới Ôn Khách Hành đứng dưới tàng cây, y có chút tức giận phi thân đến đó.

-    A Hành!

-    Sư phụ! - Ôn Khách Hành nghe giọng Chu Tử Thư, vui vẻ quay đầu, lập tức chạy đến chỗ y.

-    Sư phụ, sao người lại đến đây?

-    Vậy sao ngươi lại đến đây?

Ôn Khách Hành nhìn ra Chu Tử Thư tức giận, cười cười nắm vạt áo y lay động, khiến Chu Tử Thư cũng hết cách với hắn. Chân Diễn đứng đằng xa, môi lại hơi cong cong.

-    Ngươi đó, bớt để ta lo lắng đi.

-    Sư phụ, ta biết sai rồi mà. Người xem cái cây này, thật kỳ lạ.

Chu Tử Thư làm sao không biết hắn đang dời đề tài chứ, nhưng y cũng quan sát đại thụ trước mặt,  trong lòng hơi tò mò. Y đọc ngàn quyển sách, thăm thú khắp Vinh Nguyên thế giới cũng chưa từng gặp qua hay nghe nhắc tới loài cây này. Chân Diễn lúc này mới tiến lên,  Ôn Khách Hành đưa mắt sang ngay lập tức, trong lòng không hiểu sao có chút bất an, sự bất an này Chân Diễn lại cảm nhận được.

-    Phượng Hoàng canh giữ Ngô Đồng, Long tộc lại trông giữ cây Ngân Tước. Đây chính là cây Ngân Tước.

Chu Tử Thư nhớ ra, quả thật truyền thuyết viễn cổ có nhắc tới thật, nhưng y không ngờ đây lại chính là cây Ngân Tước.

-    Vậy Long tộc?

-    Sớm đã không còn.

Long tộc viễn cổ được xưng là thần tộc, khác hoàn toàn với linh thú Long tộc hiện giờ ở tu chân giới. Chân Diễn đưa tay vuốt ve thân cây, như có một loại thân mật nào đó rất khó hiểu.

-    Đi thôi, nơi này cũng chẳng có gì đáng tìm nữa.

Chu Tử Thư cũng thấy thế, y vỗ vai Ôn Khách Hành, muốn hắn theo sát hai người. Nhưng Ôn Khách Hành đột nhiên quay đầu nhìn cây Ngân Tước, trong mắt có chút mê man, tay hắn từ túi Càn khôn bên hông lấy ra một thứ đỏ rực như máu.

-    Quả Chân Huyết, của ta.

Chân Diễn đột nhiên tâm thần chấn động, một cảm giác hưng phấn khó nói xâm chiếm lấy thức hải của hắn, hắn quay người vụt đến chỗ Ôn Khách Hành, nhìn chăm chú thứ quả đỏ như máu trên tay thiếu niên.

-    Không thể nào... Quả Chân Huyết làm sao có thể, làm sao có thể kết quả?

Ôn Khách Hành như mê man mà nhìn Chân Diễn.

-    Ta không biết, là nó cho ta.

Là cây Ngân Tước tự kết quả, rơi xuống tay Ôn Khách Hành. Chân Diễn đưa tay.

-    Đưa cho ta.

Chu Tử Thư nhíu mày vì hành động có chút không thỏa đáng của Chân Diễn, y có dự cảm bất an. Vậy mà Ôn Khách Hành lại thật sự đưa nó cho Chân Diễn. Lúc Chân Diễn thở ra, muốn cất quả Chân Huyết đi thì nó vừa chạm tay hắn đã lập tức tan ra thành nước, dòng dịch thể đỏ tươi như có sinh mệnh riêng, mang theo lực lượng vô tận tràn vào cơ thể của Chân Diễn làm hắn trở tay không kịp. Chu Tử Thư nhanh tay kéo Ôn Khách Hành đến chỗ y, chú ý thấy linh lực xung quanh không ngừng tăng lên như cơn lốc bao quanh Chân Diễn. Hắn muốn thăng cấp!

Chân Diễn dùng sự tỉnh táo cuối cùng của mình vung tay lên, một luồng sức mạnh cường đại xé rách không gian, đẩy Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành vào khe hở. Chu Tử Thư chỉ có thể thấy nụ cười khổ không rõ ý nghĩa của Chân Diễn lúc cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com