Phần 11
Sáng hôm sau Ôn Khách Hành tỉnh dậy rất sớm, kỳ thật là bị khát tỉnh. Mơ mơ màng màng muốn xoay người rời giường tìm nước uống, liền sờ đến trong lòng một thứ mềm mại khiến cho hắn lập tức liền tỉnh táo.
A Nhứ lại biến thành mèo rồi? Tối hôm qua có phải hay không…
Ôn Khách Hành rất hối hận tối qua đã uống rượu, bằng không cũng không đến mức bây giờ tỉnh không nhớ ra cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nếu không lão bà lớn như vậy... Làm sao lại có thể biến thành mèo rồi, tối qua chắc chắn đã làm gì đó.
Tiểu miêu ngủ say trong lòng khiến Ôn Khách Hành cũng không dám loạn động đành phải nhịn ý muốn uống nước mà nghĩ đến sự tình phát sinh tối hôm qua.
A Nhứ có phải nói thích mình hay không...
Khóe miệng người nào đó đã bất giác cong lên.
Đầu óc hồi tưởng tay cũng không ngừng làm loạn, Ôn Khách Hành chậm rãi vuốt lông mèo, cả người đều đang bốc lên bong bóng màu hồng nhạt.
"Meo..."
Mèo con từ cổ họng phát ra tiếng kêu rất là bất mãn, Ôn Khách Hành mới sáng sớm mà ngươi còn không để cho mèo ngủ à!
"A Nhứ ngươi tỉnh rồi, ngoan, tối hôm qua ngươi có nói thích ta hay không! Có vẻ như ngươi có nói nhiều lần! Hắc hắc... Tối qua... Ngươi có phải thừa dịp người ta ngủ trộm mà hôn ta hay không..."
Ngươi nghĩ cũng quá đjep rồi đấy! Ngươi dám nghĩ trong lúc ngươi ngủ ta hôm lén ngươi để rồi bị biến mình thành mèo đúng không? Thật sự là lão tử nguyện ý hầu hạ ngươi a! Nếu không phải tối hôm qua người nào đó khóc làm nũng không hôn thì không ngủ, ai... Ai muốn chủ động hôn ngươi cơ chứ...
Cũng may bây giờ là mèo nếu như là người thì Ôn Khách Hành có thể nhìn thấy Chu Tử Thư đang đỏ mặt.
Quên đi, không nên cùng hắn so kiến thức nữa, Chu Tử Thư cuộn tròn ở trong lòng hắn tìm một tư thế thoải mái nhắm mắt lại định ngủ thêm một lát nữa, tối hôm qua Ôn Khách Hàng quá giày vò người rồi, ngủ cũng không được yên, tay hắn sờ tới sờ lui còn nói một vài lời hoa mỹ làm cho người ta mặt đỏ tai hồng... Ôn Khách Hành nhìn tiểu miêu định tiếp tục ngủ liền lập tức im lặng, đành phải cố nén khát nước không dám loạn động.
Lại qua một canh giờ, Chu Tử Thư ngủ xong rồi từ từ tỉnh lại thì thấy Ôn Khách Hành ngủ theo, hắn bị râu mèo cọ tỉnh, mở mắt nhìn thấy y nằm sấp trên mặt mình.
"A... Dọa chết ta..."
Chu Tử Thư dùng cái mũi nhỏ ướt sũng của mình dán lên mặt hắn cọ cọ, móng vuốt duỗi ra.
“Chào buổi sáng, A Nhứ.”
"Meo~"
Chu Tử Thư ngạo kiều dùng móng vuốt nhỏ chỉ vào mặt mình, lại chỉ chỉ Ôn Khách Hành, Ôn đại thiện nhân hiểu ý cười cười rồi hôn lên trán y.
Ai mà từ chối được tiểu miêu làm nũng vào buổi sáng sớm chứ?
Như vậy vấn đề đến rồi Ôn Khách Hành hôn cũng đã hôn rồi, Chu Tử Thư nhắm mắt chờ mình biến trở lại thành người.
"Meo meo... Meo meo?”
Đệch! Tại sao vẫn chưa biến trở lại?
Tại sao ta vẫn là mèo?
Ôn Khách Hành không phải là ngươi có mèo khác ở bên ngoài đấy chứ? Ngươi không còn yêu ta nữa rồi?
"Không thấy biến trở lại? A Nhứ, cái này... Ta cũng không biết là tình huống gì nữa..."
Ôn Khách Hành nhìn miêu con giương nanh múa vuốt còn xù lông lên liền vội vàng vuốt lông trấn an y.
Chu Tử Thư chủ động nhào tới hôn hắn nhưng vẫn không thay đổi trở về hình dáng người.
Con mẹ nhà nó...
Ôn Khách Hành nếu nhà ngươi lại uống say rượu một lần nữa thì lão tử đây liền chặt chân ngươi...
"A Nhứ, ngươi đừng sốt ruột, lần trước không phải cũng từng xảy ra một lần ngươi không trở thành người được sao, nói không chừng đợi một lát là tốt rồi, hay là chúng ta đi ăn cơm trước đi? Hôm nay có thể về tới Tứ Quý Sơn Trang đi, chỉ là không biết bộ dáng của ngươi bây giờ thì bọn họ có nhận ra ngươi hay không..."
Ôn Khách Hành nói rồi liền nở nụ cười lấy lòng chú ý tới tâm tình tiểu miêu không đúng lắm, lập tức đè khóe miệng xuống giả bộ nghiêm túc lo lắng.
Nếu không thì còn có cách nào khác sao?
Tiểu miêu cảm thấy cuộc sống này không còn gì để luyến tiếc nữa rồi.
Ăn xong cơm sáng Cố Tương cùng Ôn Khách Hành đi theo hướng Chu Tử Thư chỉ đến dưới chân một ngọn núi, Ôn Khách Hành ngẩng đầu nhìn đỉnh núi tươi tốt tựa hồ như có sơn trang ẩn trong đó, quay đầu nhìn về phía tiểu miêu đang vắt vẻo trên vai mình.
“Là nơi này sao?”
"Meo meo, meo meo!"
Đúng, là nơi này.
Ôn Khách Hành gật đầu lười leo núi, trực tiếp ôm chặt tiểu miêu lại bay lên không trung, rất nhanh liền đến một rừng đào, mãn nhãn đều là màu hồng nhạt, mười dặm rừng đào đầy màu sắc đúng là một nơi tốt để quy ẩn.
Chu Tử Thư nhìn bộ dáng ngây ngốc của Ôn Khách Hành trong lòng có chút đắc ý, lấy ra tư thế chủ nhà, nếu không phải bây giờ là mèo thì y nhất định phải giảng cho Ôn Khách Hành về lịch sử của Tứ Quý Sơn Trang.
"Người nào vậy?"
Đột nhiên từ phía trước chạy ra một người, Chu Tử Thư yên lặng cảm thán một chút người của Thiên Song được đào tạo bài bản, y liền rất kiêu ngạo. Bọn họ mới đến chốc lát thôi mà đã bị phát hiện rồi.
"Ngươi là ai?"
Cố Tương rút roi đứng trước mặt Ôn Khách Hành lấy ra tư thái phòng ngự. Ôn Khách Hành dùng quạt kéo nàng ra phía sau mình cười nghênh đón. Đây chính là cái gì mà Thiên Song mà A Nhứ từng nói phụ trách cảnh vệ của Tứ Quý Sơn Trang sao. Có thể tính là một nửa nhà ngoại thì làm sao có thể xảy ra xung đột với họ được.
"Ta là Ôn Khách Hành, nghe tứ quý sơn trang là một nơi tốt để tu tiên, hành tẩu giang hồ bấy lâu hôm nay đặc biệt đến bái phỏng trang chủ nhà ngươi."
Chu Tử Thư nằm sấp trên vai hắn đứng lên nhìn một cái, thì ra là Hàn Anh thủ hạ đắc lực của y.
"Ôn công tử mời về cho, trang chủ nhà ta một đoạn thời gian trước đã đi thăm bạn bè đến nay vẫn chưa về, đợi khi nào người trở về ta sẽ bẩm báo sau."
"Trang chủ nhà ngươi đã lâu không trở về các ngươi không lo lắng sao, thật là vô trách nhiệm."
Ôn Khách Hành lắc đầu chậc chậc vài tiếng rất bất mãn. Hàn Anh nghe hắn nói như vậy liền không khỏi nhíu mày, trang chủ quả thật đã lâu không trở về, tin đồn của Tấn vương trên giang hồ truyền tới bọn họ cũng biết, kỳ thật vẫn âm thầm tìm kiếm nơi ở của Chu Tử Thư.
"Đừng tìm nữa, trang chủ nhà ngươi đang ở chỗ ta này."
Ôn Khách Hành dùng quạt chỉ chỉ bạch miêu trên vai, Chu Tử Thư phối hợp gật gật đầu.
"Công tử nói đùa, trang chủ nhà ta là người nhưng trên vai công tử rõ ràng là một con mèo, nếu công tử không có việc gì thì mời về cho. Sao người có thể nói trang chủ nhà ta là một con mèo được, người đừng làm ô uế danh tiếng của trang chủ nhà ta."
Hàn Anh nghe lời nói của hắn lại thấy tiểu miêu gật gật đầu, nghĩ trong lòng thật sự là mèo có linh mà.
Tốt lắm Hàn Anh! Thực sự biết bảo vệ trang chủ nhà ngươi mà!
Bây giờ đã đến địa bàn của ta rồi! Xem ngươi sau này còn bắt nạt ta được nữa không!
Chu Tử Thư nhảy xuống từ trên người Ôn Khách Hành, nghĩ biện pháp chứng minh thân phận của mình. Hay là làm một đoạn Lưu Vân Cửu Cung ‘Miêu’ Bộ đi...
Ôn Khách Hành nhìn lão bà ngu ngốc nhảy tới nhảy lui trên mặt đất... Bộ dáng còn rất nghiêm túc...
"Con mèo công tử nuôi thật đáng yêu."
Đó là đương nhiên!
Lão bà được khen trong lòng Ôn Khách Hàng liền vui vẻ.
Đáng yêu??? Hàn Anh, ngươi thực sự không nhận ra đây là gì sao?
"Tiểu miêu này thật sự là trang chủ nhà ngươi bị biến thành, ngươi nhìn kỹ nó đang cố gắng chứng minh thân phận kìa."
Hàn Anh thật sự nhíu mày cẩn thận phân biệt bước đi của tiểu miêu.
“Lưu Vân Cửu Cung Bộ?”
"Meo meo! Meo meo! ”
Đúng vậy! Là Lưu Vân Cửu Cung Bộ!
Chu Tử Thư kích động kêu vài tiếng.
"Trang chủ biến thành mèo?"
Thiên hạ rộng lớn, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
Hàn Anh có chút tin lời Ôn Khách Hành nói.
“Trang chủ, là người sao?”
"Meo meo."
Là ta! Là ta! Tất nhiên là ta rồi!
Chu Tử Thư điên cuồng gật đầu.
"Hàn Anh tham kiến trang chủ, mong trang chủ thứ lỗi cho Hàn Anh không nhận ra người."
Hàn Anh nhào một tiếng hướng về phía tiểu miêu rồi quỳ xuống.
"Nhận ra là tốt rồi, đi thôi vị tiểu ca này… Tên là Hàn Anh đúng chứ, mau dẫn đường đến Tứ Quý Sơn Trang đi.”
Hàn Anh đứng lên muốn đến gần tiểu miêu nhưng Ôn Khách Hành nhanh tay nhanh chóng bế tiểu miêu từ trên mặt đất lên đặt trên cánh tay mình, sắc mặt không được tốt.
"Được."
Mặc dù Hàn Anh không biết người này, nhưng nhìn bộ dáng của trang chủ thì hình như rất tín nhiệm hắn, nên cậu vẫn dẫn đường.
Đệ tử Tứ Quý sơn trang nhìn Hàn Anh đại ca mang theo một nam một nữ và một mèo vào cửa Tứ Quý Sơn Trang, còn rất cung kính nữa.
Hàn Anh đại ca còn hướng về phía một con mèo kia gọi là trang chủ???
Tình huống gì đang diễn ra vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com