Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Ngày hôm sau Cố Tương thấy Ôn Khách Hành còn chưa dậy thiết nghĩ chắc là do hôm qua bị thương nặng nên nàng lo lắng đẩy cửa vào. Vừa mới vào thì lại nhìn thấy trên giường có hai người nàng liền nhanh chóng xoay người đóng cửa lại.

"Chủ nhân, người tỉnh chưa vậy? Từ khi nào mà A Nhứ lại biến trở lại thành người rồi? Ta..... Ta..... A Tương không phải cố ý làm ồn đến giấc ngủ của hai người..... Ta còn cho rằng người vẫn mệt....."

Đáng ra vẫn đang ngủ nhưng mức cảnh giác của mấy năm nay khiến cho người ở trên giường vừa nghe thấy tiếng động ở cửa liền tỉnh rồi. Ôn Khách Hành mở mắt, nhìn thấy người vẫn đang ngủ say trong lòng mình khóe miệng hắn không khỏi cong lên, sờ sờ tóc Chu Tử Thư rồi nhớ lại những tư vị của tối hôm qua không khỏi cảm khái.

"Ừm....."

Chu Tử Thư vẫn còn đang ngủ nhưng mà Ôn Khách Hành lại không an phận, cánh tay không ngừng sờ sờ lỗ tai của y chọc cho y khiến y có cảm giác ngứa ngáy.

"A Nhứ, chào buổi sáng."

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư giơ tay lên dụi mắt rồi ngáp một cái, vừa mới ngủ dậy cũng không có phản ứng lại hắn, đôi mắt y ngâm nga buồn ngủ thật giống y hệt tiểu miêu.

"A Tương, ngươi đi lấy hai chậu nước nóng và nhân tiện mang chút thức ăn lại đây."

"Ta biết rồi chủ nhân."

"Ngoan, A Nhứ ngươi cảm thấy thân thể có chỗ nào không được thoải mái không....."

Hôm qua người bị đè cũng không phải ngươi, ngươi cũng không có cảm nhận được sự đau đớn của lão tử! Vừa mới nói đến đây thì Chu Tử Thư liền tức giận. Tối hôm qua rõ ràng hắn như hổ như sói tinh thần phơi phới ở trên giường, nhìn ra có chỗ nào giống như người bị thương nặng chứ? Hại y còn bán khổ bán chiếm mà đau lòng cho hắn.

"Cút..... Khụ..... Khụ khụ....."

Vừa mới mở miệng liền cảm thấy có chút khô khốc, Ôn Khách Hành nhanh chóng xuống giường rót một ly nước đưa đến bên miệng cho y một cách cẩn thận. Chu Tử Thư uống xong vài ngụm nước hỏa khí như lấy được tinh thần liền cái gắt càng dữ dội hơn.

"Ôn Khách Hành ta cảnh cáo ngươi, sau này ta đi đường ta, ngươi đi trên cầu độc mộc của ngươi. Lúc nữa ta sẽ rời khỏi đây, ngươi cũng không được đi theo ta nữa. Chúng ta là hai người không chung đường. Ta nói cho ngươi những lời này ngươi nghe rõ chưa đấy? Ngươi - ta về sau sẽ không tương kiến."

"Đừng mà..... A Nhứ..... Không phải là tối hôm qua ngươi cũng rất...."

Ôn Khách Hành cho rằng những hành động thân mật tối hôm qua của hai người thì giờ đây quan hệ của hắn và y sẽ tiến lên một bước, nhưng sao vừa mới tỉnh dậy thì y lại gào lên đòi đi rồi? Lại còn nói ra những lời tuyệt tình như vậy nữa.....

Ôn Khách Hành không nhắc đến còn tốt, nhưng khi hắn vừa mới nhắc tới sự việc tối qua thì mặt của Chu Tử Thư liền đen lại, y cầm gối lên hướng tới người đang đứng bên giường mà phóng đến nhưng lại vì cái eo quá đau nhức không có chút sức lực nên chiếc gối nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

"A Nhứ.... A Nhứ tại sao ngươi lại chơi đùa người ta rồi không chịu phụ trách như vậy...."

Con bà nó! Rõ ràng người tối qua bị thượng là lão tử! Ôn Khách Hành, ngươi đem cái vẻ mặt bị ức hiếp đó ra cho ai xem hả?

Ôn đại thiện nhân miệng mấp máy kiểu như sắp khóc đến nơi rồi....

"Chủ nhân! Chủ nhân! Nước tới rồi người hãy rửa mặt trước đi rồi lát nữa ăn cơm."

Cố Tương đi đi về về mấy lần bưng tới hai chậu nước rồi sau đó lại bưng vài món ăn đặt lên trên bàn, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía hai người rồi lại trộm cười đi ra.

Ôn Khách Hành thì vẫn luôn nhìn Chu Tử Thư. Hắn đứng dựa gần bên giường cũng không phải, đi ra xa cũng không phải, không cử động cũng không mở lời. Chu Tử Thư nằm trong chăn cảm thấy bản thân vẫn chưa mặc y phục liền đưa ánh mắt liếc nhìn hắn.

"Đem y phục của ta nhặt lại qua đây sau đó quay người ra phía sau. Ta phải mặc y phục."

Ôn Khách Hành giờ đây chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời lão bà nhà mình mà thôi.

Chu Tử Thư bỏ chăn ra nhìn thấy cơ thể mình toàn là dấu vết xanh xanh tím tím trong lòng lại mắng thầm Ôn Khách Hành mấy lần. Có điều là việc tối qua sau này y mới biết rằng nó sẽ giúp y dọn dẹp và gạt đi thân phận của mình. Y trực tiếp mặc y phục vào rồi sau đó đem đuôi dấu vào trong chăn.

"Lát nữa tìm cho ta một cái mũ...."

Trên đầu còn có hai cái tai mèo là chuyện gì vậy? Còn có đuôi nữa. Y khi nào mới có thể thu chúng về lại đây!

"Ừm....."

Chu Tử Thư bước xuống giường, chân vừa mới đặt xuống đất thì eo chuyền đến một trận đau nhức khiến y đứng không nổi, may mà có Ôn Khách Hành vẫn luôn lén nhìn động tác của y nên lập tức đưa tay ra đỡ y dậy.

"A Nhứ, ngươi không sao chứ? Hay là quay lại giường nghỉ ngơi thêm chút...."

"Tránh ra."

Chu Tử Thư gạt bỏ tay Ôn Khách Hành ra vặn vẹo thân mình từ từ đi đến cái bàn. Ôn Khách Hành chân chó đi theo tiện thể đem khăn mặt đưa tới giúp y lau mặt.

"A Nhứ, ăn cháo đi. Nào!"

Hai tay của Ôn Khách Hành cầm bát cháo đưa qua còn lén nhìn xem sắc mặt của Chu Tử Thư bộ dạng y như cô vợ nhỏ vậy.

Chu Tử Thư tiếp nhận chén cháo rồi ăn mấy miếng nhưng sắc mặt vẫn không tốt lên. Ôn Khách Hành thì cứ ngồi bên cạnh y tay chống lên cằm mà nhìn y.

A Nhứ quá dễ thương đi thôi.... Hai cái tai trên đầu còn khẽ động nữa.... Động tác ăn cháo cũng nhã nhặn nữa.... Từng chút, từng chút một.... Môi mỏng hồng hồng, thực là muốn hôn một cái mà.

"Ngươi nhìn ta làm gì? Ăn đi."

Chu Tử Thư trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt của Ôn Khách Hành cứ dán chặt lên người y khiến y không để ý cũng khó.

"Trước mặt có mỹ nhân thì cần gì ăn thứ khác chứ."

Liền biết ngay là Ôn Khách Hành sẽ chẳng nói được lời gì cho hay, Chu Tử Thư trợn mắt lên buông bát cháo xuống.

"Ta hiện tại sẽ nói thật thân phận của mình cho ngươi. Ta tên Chu Tử Thư là trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang cũng là thủ lĩnh của Thiên Song."

"Thủ lĩnh Thiên Song? A Nhứ nhà chúng ta thật là lợi hại."

Ôn Khách Hành tuy rằng ở trong cốc tin tức bị phong tỏa không biết về giang hồ bên ngoài, hắn cũng không có nghe nói qua những nơi này nhưng làm trên mặt vẫn làm bộ tán thưởng.

Chu Tử Thư nhìn thoáng qua cũng biết hắn là một tiểu thổ cẩu trên núi Thanh Nhai không biết gì và cũng không hiểu gì nhưng vẫn vỗ tay hô hào mạnh mẽ. Có điều là dáng vẻ ngốc ngốc này cũng.... Rất là đáng yêu đi....

"Ngươi biết đó là ý gì không?"

"Ta không biết." Ôn Khách Hành rất tự tin mà trả lời.

"A Nhứ, ta không quan tâm cái gì mà Tứ Quý Sơn Trang hay Tam Quý Sơn Trang. Ta thích chỉ là mình ngươi. Chỉ vậy thôi là đủ rồi, những cái khác đều không quan trọng."

Giọng điệu và dáng vẻ của Ôn Khách Hành thực sự là nghiêm túc không có chút gì là đang nói dối cả. Chu Tử Thư sửng sốt khi nhìn vào đôi mắt trong sáng của Ôn Khách Hành sau đó rất nhanh liền hoàn hồn trở lại. Y chớp mắt vài cái, liền tránh đi ánh mắt trực tiếp kia của hắn.

"Ngươi đi theo ta cũng chẳng có nghĩa gì cả. Ngươi không phải là ác quỷ của núi Thanh Nhai hay sao? Quỷ cốc các ngươi không có kiểm soát nhân lực? Ngươi ra ngoài lâu như vậy rồi cũng không có ai quản ngươi sao? Nếu mà ra ngoài cốc dễ dàng như vậy, vậy thì giang hồ không phải loạn à. Ta xem hay là ngươi nhanh chóng mang A Tương quay về đó đi tránh cho ở bên ngoài cái gì cũng không biết, rồi lại bị người ta lừa bán đi chỗ khác."

"Sao lại không có nghĩa gì.... Ta.... Ngươi không biết cuộc sống ở trong cốc như thế nào đâu.... Lẽ nào.... Lẽ nào chúng ta chỉ có thể xứng ở dưới đáy cốc với những ngày tháng âm u không có ánh dương sao? A Nhứ.... Ngày đầu tiên ta xuất cốc liền gặp được ngươi thì ta chỉ nhận định một mình ngươi, Ngươi chính là quang của ta! Nếu mà ngay đến cả ngươi cũng.... Ngay cả ngươi cũng vì thân phận của ta mà rời xa ta.... Vậy.... Vậy thì Ôn Khách Hành ta sống còn có ý nghĩa gì nữa...."

Ôn Khách Hành kích động lên, ngữ khí có vài phần gấp gáp. Hắn lại cũng không muốn dọa tới y bèn nỗ lực áp chế lại cảm tình của mình.

"Lão Ôn...."

Chu Tử Thư nhìn hai tay hắn nắm chặt lại liền nhẹ nhàng đặt tay mình lên để cho hắn thả lỏng. Ôn Khách Hành ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn y sau đó lại rũ đầu xuống, ngữ khí kích động vừa rồi cũng không còn nữa.

"A Nhứ.... Nhà ngươi có to không? Có thiếu người nấu cơm không? Ta biết nấu cơm dọn dẹp.... Ngươi đem ta về nhà ngươi đi...."

Thực ra Chu Tử Thư đã sớm mềm lòng rồi, trải qua mấy ngày sống chung này y cũng hiểu rõ Ôn Khách Hành là loại người nào, ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy mà trưởng thành lại còn nuôi được một nha đầu có phúc khí như A Tương, nhìn dáng vẻ ngốc bạch như vậy thật là dễ bị lừa mà.

"Lại nói nữa, hiện tại thời gian này không biết lúc nào ngươi sẽ biến thành mèo rồi lại biến thành người. Ngươi giữ ta lại bên cạnh làm một công cụ cũng được.... Khi nào ngươi lại biến thành mèo, ta hôn ngươi một cái...."

Nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp sau này được hôn lão bà, Ôn Khách Hành lén lút nhìn y rồi lại bồi thêm một câu.

"A Nhứ, nếu như ngay cả ngươi cũng không cần ta.... Vậy thì ta.... Thực sự đến cả con đường về nhân gian cũng không còn nữa rồi...."

"Ngốc tử, ai nói ta không cần ngươi nữa rồi."

"A Nhứ, vẫn là ngươi tốt nhất. Ta biết ngươi luyến tiếc người ta mà! A Nhứ, ngươi thật tốt...."

"Khụ.... Ý của ta là ta thấy Tứ Quý Sơn Trang vẫn còn thiếu một bảo mẫu, ta lại xem thấy tư chất của ngươi cũng không tồi. Ngươi đến Tứ Quý Sơn Trang ta làm hạ nô thế nào?"

"Được được được. Cái này là đương nhiên rồi. Ta còn biết đánh nhau, có thể làm vệ sĩ của ngươi nữa."

Ôn Khách Hành hôm qua lại giết thêm một đội quân binh nữa, cũng không biết về bên phía Tấn như thế nào rồi. Chu Tử Thư nghĩ lúc nữa phải viết thư gửi hắn biểu thị rõ thái độ của mình mới được. Hai người về sau sẽ không liên quan đến nhau nữa.

Để Ôn Khách Hành làm công miễn phí trong nhà có bao nhiêu tốt, lại còn những lúc khó khăn có thể giúp đỡ nữa. Chu Tử Thư tự nghĩ mà thấy cảm phục bản thân. Ừm, đúng vậy! Lý do giữ hắn lại là như vậy, ngoài ra không có ý gì khác cả.

Quy tắc ở quỷ cốc là do mình Ôn Khách Hành hắn đặt. Ai có thể quản được ta.... Ôn Khách Hành lại lén nhìn đôi tai đang cử động trên đầu của Chu Tử Thư rồi lại âm thầm cười trong lòng.

Viết thư cho Tấn vương xong rồi lại đem thư đưa cho Cố Tương đi gửi thư. Chu Tử Thư tìm một chiếc mũ rộng vành có mạng che mặt rồi sau đó mấy người liền về Tứ Quý Sơn Trang.

Chu Tử Thư anh minh một đời nhưng lại hồ đồ nhất thời.

Y sẽ không biết được rằng cái nhận định gật đầu này là phó thác cả đời mình cho ai kia....

____

Ôn Khách Hành: Kế hoạch thông qua~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com