Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

"Biểu ca kính khởi..... Tử Thư ý đã quyết, về sau sẽ không niệm tình cũ nữa."

Tấn vương nóng lòng mở lá thư của Chu Tử Thư ra. Chỉ vài dòng thôi nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Tất cả đều đã tốt đẹp, từ nay về sau giang hồ tương vong cũng không còn quan hệ gì với y nữa.

"Tốt đẹp? Hay cho mấy chữ giải thích này."

Vừa lẩm bẩm một mình, Tấn vương vừa lật tờ giấy trên tay và đọc nó lại nhiều lần. Nét chữ này chắc chắn là đích thân Chu Tử Thư viết, hơn nữa chữ của y có nét riêng biệt đến nỗi người khác không thể mô phỏng bắt chước được.

Sớm đã liệu được như vậy, lấy cái tính bướng bỉnh của y thì làm sao những điều y đã quyết sẽ thay đổi được đây. Dù hắn cho cả đội quân tinh nhuệ đuổi theo cũng không thể bắt về được.....

Có điều là, người nam nhân lạ mặt..... Biến thành mèo.....

Tấn vương híp mắt lại, bằng hữu của Chu Tử Thư Tấn vương hắn cũng biết không ít. Cái ngươi nam nhân giữa đường ngăn chặn giết người đó là mà  lại có thể để Chu Tử Thư yên tâm phó thác mình cho hắn như vậy..... Lại còn việc y biến thành mèo nữa.....

Kỳ thực mấy năm gần đây hắn chuyên tâm về tập trung quyền lực, chưa từng cưới một người vợ nào cả. Cũng có lẽ là do tính cách đa nghi, hơn nữa Chu Tử Thư cũng được tính là người ở cùng hắn lâu nhất, lại biết căn biết cốt. Hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện một nước cờ hiểm sau đó tung ra tin tức rằng hắn sẽ thành thân với và y lập y làm phi, đây không phải là ý dỡn chơi mà là có chủ ý. Nhưng kế hoạch của hắn lại diễn ra không mong đợi khi giữa đường bị một tên nam nhân ngăn chặn.

"Tử Thư à.... Tử Thư....."

"Sao vậy Vương gia, ngài có việc gì cần phân phó sao?"

Tấn vương dựa lưng vào ghế thở dài một hơi, hắn nhắm mắt lại và vẫy tay ra hiệu người kia đi xuống.

“Chờ đã.”

"Vương gia"

"Chuẩn bị ngựa cho ta...."

Ôn Khách Hành đưa Cố Tương đi cùng Chu Tử Thư đến Tứ Quý Sơn Trang. Trên đường đi có rất nhiều phong cảnh và còn ăn rất nhiều đồ ăn ngon.

"Không có tiền, tại sao ngươi lại như hài tử vậy hễ thấy cái gì mới lạ là lại muốn?"

Ôn Khách Hành ngoan ngoãn mím chặt miệng khiến cho lúm đồng tiền trên mặt hiện ra càng rõ ràng, vừa nhìn dưa hấu bên đường sau đó lại nhìn sang Chu Tử Thư.

Thật là muốn mạng mà!

Chu Tử Thư thực sự không thể nhìn được hắn trong bộ dạng đáng thương như vậy, đặc biệt là câu nói thông minh và hợp lý của Ôn Khách Hành 'Dù gì thì nhiều năm nay ta chưa bao giờ ăn và chơi bất cứ thứ gì như vậy, ta cũng sớm đã quen với nó từ lâu rồi', câu nói đó thành công mắc kẹt trong lòng Chu Tử Thư nên y đành phải bỏ tiền ra mua cho hắn.

"Hahaha, A Nhứ, ta biết là huynh tốt nhất mà!"

Ôn Khách Hành cầm một miếng dưa đưa cho Cố Tương sau đó lại lấy hai miếng nữa một miếng đưa cho Chu Tử Thư.

"A Nhứ, ngươi ăn đi!"

"Ta không ăn, ngươi tự mình ăn đi."

Ôn Khách Hành nhìn y không muốn ăn bèn ăn một miếng ở tay bên này rồi sau đó lại cắn tiếp một miếng ở tay bên kia, lại còn thỉnh thoảng khen ngọt. Chu Tử Thư nhìn hắn vừa đi vừa nhún nhảy như hài tử vậy. Nước dưa còn vươn chút ra ngoài hắn lại nhanh chóng dùng lưỡi liếm vào. Nhìn hắn như vậy y không khỏi hình dung ra động tác y như  một con tiểu cẩu.

Chu Tử Thư nhìn hắn liếm miệng khiến y có chút thất thần rồi khẽ cong cong khóe miệng. Ôn Khách Hành đưa mắt nhìn y rồi lại cúi đầu gặm một miếng dưa lớn.

"A Nhứ...."

Giọng nói đáng thương của Ôn Khách Hành vang lên, Chu Tử Thư nhìn thấy vị tổ tông này ăn như vậy không khỏi cảm thán.

“Nhếch nhác chết mất.”

Chu Tử Thư lấy ra khăn tay chán ghét rồi đưa cho hắn.

“A Nhứ, ngươi thấy đấy cả hai tay của ta đều không có chỗ cầm rồi....."

Chu Tử Thư đành phải nâng tay nghiêng người nhẹ nhàng giúp Ôn Khách Hành lau.

"A Nhứ....."

Hai người đứng rất sát vào nhau, khăn tay nhẹ nhàng quét lên môi Ôn Khách Hành khiến cho hắn ngứa ngáy. Ôn Khách Hành nhìn ánh mắt trìu mến dưới vành mũ, rồi sau đó lại chuyển hướng nhìn chăm chú vào miệng Chu Tử Thư nuốt nước miếng một cái, miếng dưa hấu cầm trên tay bị rớt xuống, cánh tay đưa ra cúi đầu xuống hôn lên trán y.

"Ôn Khách Hành!"

Vừa rồi không phải vẫn luyến tiếc không muốn buông dưa để cầm khăn lau sao? Sao giờ đảo mắt một cái đã đem dưa rứt đi rồi, hơn nữa hiện giờ vẫn còn đang ở trên phố người người qua lại.....

"A Nhứ..... Ngươi không thể trách ta được..... Tình cảm sâu đậm nên ta không ý thức được nên mới hôn thôi..... Ai bảo ngươi luôn nhìn chằm chằm vào người ta cơ....."

Chiếm được tiện nghi của ta ngươi còn cãi lại à!

Chu Tử Thư tức giận đánh một quyền qua đó, Ôn Khách Hành ngay sau đó cũng liền dễ dàng lẩn tránh tiếp chiêu. Hai người cứ người đến ta tiếp lại bắt đầu so chiêu.

"Chủ nhân..... Hai người..... Thật sự đánh nhau sao....."

Hai người là đánh nhau nhưng so chiêu ra rồi thì Cố Tương thấy chủ nhân nhà mình nhân cơ hội sờ sờ tay nhỏ, kéo góc quần áo người kia càng giống tán tỉnh hơn.

Vốn dĩ khuôn mặt của Chu Tử Thư khá đỏ rồi nhưng khi nghe thấy lời của Cố Tương nói khiến y càng xấu hổ hơn mắt đột nhiên sáng lên, tay trái đánh một quyền qua đó. Ôn Khách Hành hất sang phải một đường cắt, Chu Tử Thư sớm đã đoán trước được những bước di chuyển của hắn nên rất nhanh đã đổi thay. Người đối diện cũng đoán được chiêu thức nhưng không tránh duỗi tay ra bắt lấy tay Chu Tử Thư nhẹ nhàng kéo lại đem người lọt vào trong lòng.

"A Nhứ, vi phu không phải chỉ có hôn ngươi một cái thôi sao, vậy mà ngươi nỡ lòng nào ra tay đánh ngươi ta....."

"Ngươi nói cái gì? Vi phu?"

Chu Tử Thư vùng vẫy tránh ra nhưng tránh không được khiến cho chiếc mũ rơm bị hất tung ra rơi xuống đất.

“A Nhứ, ngươi xem, tai miêu nhỏ của ngươi đã biến mất rồi, có phải ngươi nên cám ơn ta hay không?”

Ôn Khách Hành buông Chu Tử Thư ra, cả người bốc lên cảm giác có chút nóng bức liền từ trên eo nhẹ nhàng rút ra thiết phiến phe phẩy quạt.

Chu Tử Thư đưa tay sờ sờ trên đầu liền phát hiện quả nhiên tai đã biến mất, rồi lại cảm nhận tiếp phát hiện cái đuôi cũng không còn nữa.

Thật là không biết nên vui mừng hay nên tức giận. Chu Tử Thư lườm Ôn Khách Hành một cái sau đó lại nhớ đến lời mà lão đạo sĩ nói hôm qua.

Hôn tới hôn lui..... Biến tới biếm lui.....

Vậy thì sau này không phải là dính líu với hắn cả đời hay sao?

"A Nhứ, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Ngươi vẫn còn giận à? Đi thôi....."

"Không có."

Chu Tử Thư bất lực đáp lại hắn rồi quay đầu đi trước. Ôn Khách Hành cười cười vừa đuổi theo y vừa kêu gọi A Nhứ.

Đến buổi trưa ba người tìm một quán ăn nhỏ, Ôn Khách Hành ngoan ngoãn mà mở quạt ra giúp y quạt mát.

"Chủ nhân....."

Cố Tương nhìn xung quanh quán đột nhiên nhìn thấy một ký hiện vô cùng quen thuộc mắt mở lớn cực kỳ kinh ngạc ý thức kêu Ôn Khách Hành một tiếng sau đó lại nhìn sang phía Chu Tử Thư thấy y căn bản không chú ý đến.

"A Tương sao vậy?"

Cố Tương liếc nhìn Chu Tử Thư không nói gì bèn đánh mắt sang biểu thị hắn nhìn xung quanh. Ôn Khách Hành cũng nhìn quanh khách điếm mãn nhãn đều là những ký hiệu xương đầu người.

"Sao vậy? Hai người đây là câm sao."

Chu Tử Thư nhìn thấy Cố Tương kêu lên một câu gọi Ôn Khách Hành nhưng sai đó không tiếp lời nữa, biểu tình của hai người cũng có chút cổ quái, trực cảm nói cho y biết có gì đó không hợp.

"Không có gì cả. A Tương ngươi có khát không? Nào, uống chén chà đi."

"Cái này..... Chủ nhân, ta có chút việc..... Hai người cứ nói chuyện đi....."

"Biết rồi, nhớ kỹ nhanh trở về đấy, đồ ăn sắp xong rồi. Đừng có mà bị lạc."

Ôn Khách Hành dặn dò. Cố Tương ngoan ngoãn gật đầu rồi sau đó chạy ra ngoài.

"Nhìn thấy ai vậy?"

Chu Tử Thư nhíu mày hướng mắt nhìn nơi mà Ôn Khách Hành vừa nãy nhìn nhưng cũng không thấy có gì không đúng.

"Không có ai cả? Có ai sao?"

Động tác của Ôn Khách Hành rất lớn mà ngoảnh đầu ra xem chỗ ban nãy vẻ mặt mơ hồ đôi mắt mở to trông thật đơn thuần.

"Tốt nhất là ngươi không nên có chuyện gì giấu ta đi."

"Không có mà, A Nhứ ta nào dám chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com