Chương 6 . A Nhứ Rất Dễ Ngại
Sau khi nghe được câu trả lời của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành không kiềm được kinh hỉ nhào đến ôm chằm lấy y, thân hình hắn cao lớn gần như ôm trọn y vào lòng. Cơn mưa rào khi nãy cuối cùng cũng tạnh để lại hai thân ảnh ướt sủng ôm chặt lấy nhau không buông.
Cơn mưa vừa ngớt Diệp Bạch Y từ phía xa đi tới ông không khỏi đen mặt nhìn hai người họ ân ân ái ái trước mắt mình, ông đường đường là tiền bối của cái đám tiểu quỷ này , tuổi ông cũng đã cao không được an hưởng tuổi gia thì thôi đi , mà lại phải suốt ngày hết nghe thằng nhóc Thành Lĩnh khóc giờ còn phải chứng kiến cảnh tượng ân ái ngứa mắt này, Diệp Bạch Y cố ý ho lên một tiếng để tạo sự chú ý. Nghe tiếng ho của ông Chu Tử Thư vội quay lại nhìn.
" Diệp tiền bối..."
Ôn Khách Hành nhíu mày, khó chịu nhìn Diệp Bạch Y, rõ ràng đây là không gian riêng tư của hắn và y vậy mà lại bị lão quái vật này phá đám. Diệp Bạch Y đưa mắt liếc Ôn Khách hành rồi xoay lưng bỏ đi, trước khi đi ông còn không quên nói lại một câu bằng giọng điệu hết sức ngứa đòn.
" Chu tiểu tử nếu ngươi còn không mau đi tìm chỗ hong khô y phục thì trước khi chết vì Thất Khiếu Tam Thu Đinh thì đã bị nhiễm phong hàn chết cóng cùng tên nhãi kia rồi "
Ôn Khách Hành nghe xong thật sự muốn nhào tới đánh ông một trận, nhưng may mắn được Chu Tử Thư cản lại kịp hắn mới bình tĩnh hơn, nhớ đến Chu Tử Thư còn cần đến Diệp Bạch Y, lão quái vật này đối với Ôn Khách Hành hắn xem như vẫn còn giá trị lợi dụng , hắn cố nuốt cục tức to đùng này xuống lòng ngực đợi sau khi cứu dược Chu Tử Thư rồi hắn nhất định sẽ cạo đầu , quặn răng lão quỷ này xem ông còn có thể, kiếm chuyện chọc tức hắn được hay không.
" A Nhứ chúng ta đi tìm chỗ hong khô đồ, sưởi ấm trước đã "
Chu Tử Thư khẽ gật đầu mỉm cười, Ôn Khách Hành lặng lẽ bước theo sau Chu Tử Thư đôi mắt hắn mãi mê ngắm nhìn đôi xương hồ điệp của Chu Tử Thư bất chợt trong đầu hắn nãy ra ý nghĩ muốn trêu chọc đối phương, Ôn Khách Hành bước nhanh để có thể đuổi kịp y , hắn nghiêng đầu , ghé xát tai Chu Tử Thư giọng điệu trêu chọc nói.
" A Nhứ xương hồ điệp của huynh thật đẹp "
Thấy Ôn khách Hành cố ý trêu chọc mình, tay hắn cũng không yên phận mà sờ lên xương cánh bướm của Chu Tử Thư, da thịt y vốn đã nhạy cảm nhất thời không khỏi rùn mình né xa Ôn Khách Hành vài bước, Chu Thử Thư thẹn qúa hoá giận quay sang trừng mắt nhìn hắn gằn giọng .
" Ôn Khách Hành "
Ôn Khách Hành không nhịn được bậc cười hắn thoáng nhìn thấy hai bên gò má Chu Tử Thư không biết từ bao giờ đã ửng hồng, không cần đoán hắn cũng biết là y đang ngại ngùng, biểu cảm đáng yêu này của Chu Tử Thư đã vô thức khiến Ôn Khách Hành càng lúc càng hứng thú muốn trêu y nhiều hơn.
" Ta đây...sao lúc A Nhứ giận lại có thể đáng yêu như thế chứ?"
Má Chu Tử Thư đã đỏ nay còn đỏ hơn, y không thèm để ý đến hắn nữa, bỏ đi một mạch mặc kệ Ôn Khách Hành ở phía sau đang không ngừng cười lớn chạy theo.
" Ây...A Nhứ huynh đi nhanh vậy làm gì? Có phải bị ta trêu đến ngại rồi không "
Diệp Bạch Y đứng một bên nhìn hai tên ngốc chơi trò ngươi chạy ta đuổi , làm ông muốn phát bực, nhăn mặt hất tay ao mặc kệ hai đứa nhóc muốn làm gì thì làm ông đây đã quá mệt mỏi.
" Bọn yêu nhau đều sẽ ngốc như vậy sao? Vô vị "
__________
Trời tờ mờ sáng, sương xuống làm tiết trời còn lạnh hơn đêm qua, tiếng gà rừng gáy phá tan không gian tĩnh lặng, Ôn Khách Hành cũng vì vậy mà mơ màng thức giấc , hắn quay sang chống tay ngắm nhìn gương mặt đẹp tựa sương mai đang say giấc của Chu Tử Thư . Chu Tử Thư thân thể bây giờ không còn được như trước nên rất dễ bị lạnh thấy y cả người co ro, Ôn Khách Hành không khỏi cảm thấy sót, đứng dậy lấy ngoại bào đã được hong khô từ đêm qua đắp lên cho y.
Hắn chậm rãi nằm xuống bên cạnh Chu Tử Thư đưa tay chỉnh đầu y nằm lên cánh tay mình, cẩn thận ôm y vào lòng truyền hơi ấm từ cơ thể sang cho đối phương. Chu Tử Thư cảm nhận dược sự ấm áp ,cuối cùng cũng có thể thả lỏng cơ thể tiếp tục say giấc. Ôn khách Hành hướng ánh mắt thâm tình nhìn Chu Tử Thư đang nằm trong lòng mình, hắn khẽ cúi người xuống thanh âm ôn nhu nói vào tai y.
" A Nhứ...có ta ở đây rồi dù cho lão thiên có phái thiên lôi hay âm sai đến ta cũng nhất quyết không để họ đưa huynh đi, ta bảo vệ huynh "
Khoé môi Chu Tử Thư cong lên tỏ ý cười, y thật ra đã tỉnh từ lúc Ôn Khách Hành gọi tên y, nghe được câu này của Ôn Khách Hành tim Chu Tử Thư như được sưởi ấm sau bao ngày giá lạnh. Ôn Khách Hành từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn Chu Tử Thư vì thế rất nhanh bắt gặp được nụ cười của y, biết người kia đã tỉnh hắn lại chứng nào tật nấy tiếp tục trêu y.
" A Nhứ có phải ôm ta rất ấm không? Sao tỉnh rồi vẫn cứ ôm thế này? "
Ôn Khách Hành thích thú nhếch mép cười, Chu Tử Thư giật mình bừng tỉnh , gương mặt đỏ ửng, tức giận tung cước đá Ôn Khách Hành lăn ra xa, hắn ngước lên giương đôi mắt ủy khuất nhìn Chu Tử Thư.
" A Nhứ à huynh thương xót ta chút đi...ta rất yếu đuối , huynh đá mạnh như vậy lỡ một bước thăng thiên thì sao ? "
" Huynh chết chứ không phải ta "
Chu Tử Thư quăng ngoại bào vào mặt Ôn Khách Hành, y đứng dậy mặc lại y phục.
_____________
Còn tiếp
Mấy hôm ngược quá rồi nay vẫn nên cho xíu đường vào.
Định lồng bản nhạc nghiêm túc nhưng nghĩ lại cái này có thể giúp các cô tỉnh ngủ. Ái ni ù hú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com