Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa thu ở Giang Nam khá mát mẻ, thỉnh thoảng lại có những cơn mưa bụi lất phất, tựa như phấn tiên rơi xuống từ những tà áo của tiên nữ.

Chu Tử Thư ghé vào trên đùi của mẫu thân mình, híp đôi mắt thỏa mãn ngáp một tiếng.

- Mẫu thân, sắp đến nơi chưa?

Chu mẫu khẽ cười, xoa cái đầu nhỏ của Chu Tử Thư.

- Sắp đến rồi.

Chu phụ đang lật sách, nhìn thấy dáng vẻ lười nhác của Chu Tử Thư, ông cuộn quyển sách lại, khẽ điểm lên trán thiếu niên.

- Xem cái dáng vẻ của con kìa.

- Phụ thân, người đừng có cười con.

- Ta không cười con, con chờ Diễn nhi đến cười nhạo đi.

Chu Tử Thư nghe vậy, giống như vừa nhận được một loại mệnh lệnh nào đó, nghiêm trang ngồi dậy, còn khụ một tiếng ra vẻ đứng đắn.

- E hèm, phụ thân không được nói thế. Diễn nhi mới không có cười con đâu.

Chu gia phụ mẫu đều buồn cười nhìn nhau.

Xe ngựa lộc cộc chạy trên quan đạo, đường tới Thần Y cốc cũng chỉ còn nửa ngày lộ trình. Lần này cả nhà Chu Tử Thư đến Thần Y cốc, một mặt là do ước hẹn mỗi năm một lần của huynh đệ kết nghĩa bọn họ, một mặt là vì nay Chu Tử Thư đã qua mười hai tuổi, sắp bước vào kì phân hóa quan trọng.

Chu gia và Chân gia, từ thuở hai đứa nhỏ còn trong bụng mẹ đã định ra hôn ước. Lúc đó chỉ là vui đùa, nhưng khi Chu Tử Thư ra đời, và một năm sau Chân Diễn cũng được sinh ra. Hai đứa nhỏ đã được cốc chủ của Thần Y cốc dự đoán dựa theo căn cốt, một người là Càn quân, một người là Khôn quân.

Chu Tử Thư, là Càn quân.
Chân Diễn, là Khôn quân.

Cho nên hôn ước của hai nhà Chu, Chân, cứ thế thuận lý thành chương mà định.

Chu Tử Thư từ nhỏ đã biết mình có một vị hôn phu nhỏ hơn mình một tuổi. Lần đầu y gặp Chân Diễn nhỏ nhỏ khả ái là vào năm y sáu tuổi, một Chân Diễn ngọt ngào, mở miệng gọi y Tử Thư ca, đã khiến cho Chu Tử Thư yêu thích không nỡ rời mắt.

Thiếu niên Chu Tử năm nay chỉ mới mười hai, nhưng đã sinh ra ý muốn bảo hộ và trách nhiệm rất rõ ràng với vị hôn phu của mình.

Khoảng thời gian hai người không thể gặp mặt, thư từ qua lại, những đồ vật tự tay làm rồi gửi cho nhau không hề ít. Số thư mà hai thiếu niên trao đổi suốt mấy năm qua, đều có thể chất thành mấy hòm liền.

Lối vào Thần Y cốc rất dễ tìm, nơi này quanh năm đón tiếp bệnh nhân, cũng chưa từng có ý định lánh đời gì đó. Ba sư huynh đệ của Thần Y cốc, lại là người lòng mang thiên hạ, chữa bệnh cứu người đã là chuyện nhận định cả đời.

Chu Tử Thư không theo phụ mẫu đi thẳng đến lối vào cốc, mà là vòng qua một con đường nhỏ khác vắng vẻ hơn. Người không biết thì sẽ thấy đường đi khúc khuỷu khó khăn, nhưng thật ra đều là sắp xếp theo kỳ môn bát quái cả. Năm nào Chu gia cũng sẽ đến đây, nên thuộc hạ đánh xe đã quen thuộc cách bố trí mê trận này.

Chu Tử Thư biết đã sắp đến nơi, y vén rèm xe, hai tay khoanh lại đứng vững trên càng xe, hai mắt lấp lánh nhìn thẳng. Ngay khi bóng dáng tòa phủ đệ phía xa vừa xuất hiện, Chu Tử Thư đã khinh thân nhảy xuống, đạp lên nhánh cây lấy lực mà lao qua. Chu phụ vén rèm nhìn theo, lắc đầu cười.

- Vội cái gì chứ, tức phụ nhi của con cũng không chạy được.

Chu mẫu đánh nhẹ vào vai ông.

- Chàng nói cái gì đấy, vẫn chưa có định đâu.

- Sớm thôi, chuyện sớm thôi.

Hai phụ tử nhà này, đều gấp gáp thế cả.

Ở trước cửa phủ đệ, một đôi phu phụ đã sớm hay tin mà đứng đó chờ đợi từ sớm. Nam nhân thanh nhã nữ nhân xinh đẹp, chính là phu phụ Chân gia. Phía sau Chân phu nhân thấp thoáng một bóng dáng bé nhỏ nắm lấy vạt áo nàng. Đứa nhỏ chỉ cao đến hông mẫu thân, có chút nhỏ xinh quá thể.

Tay Chân Diễn vô thức siết lấy góc váy của mẫu thân, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy vẻ chờ mong. Ngay khi một bóng dáng áo xanh nhanh nhẹn đáp xuống, Chân Diễn nhịn không được kêu lên.

- Tử Thư ca!

- Diễn nhi!

Hai đứa nhỏ vui vẻ nhìn nhau, nhưng lại như ngại ngùng gì đó mà chẳng tiến tới. Lúc này, Chân phụ mới che miệng ho khẽ một tiếng. Chu Tử Thư giật mình, tự thấy mình thất lễ quá, y chắp tay cúi người.

- Tử Thư ra mắt thúc thúc, thẩm thẩm. Là con vội vàng rồi, mong hai người đừng trách.

Chu Tử Thư cười rộ lên, thiếu niên dáng vẻ đĩnh đạc lễ phép, khiến cho phu phụ Chân gia càng thêm hài lòng.

Xe ngựa chở phụ mẫu Chu gia cũng đến nơi, lại không thể thiếu những lời hỏi thăm chân thành của mấy người lớn. Chân Diễn vẫn đứng sau mẫu thân mình, lúc được nàng cỗ vũ mới ngại ngùng đi về phía Chu Tử Thư.
Thiếu niên Chu Tử Thư lại không có dè chừng như thế, một cái tay vừa qua, đã tóm lấy tay của Chân Diễn mà nắm gọn lấy rồi. Chu Tử Thư cười rạng rỡ, xoa cái đầu nhỏ thấp hơn mình một đoạn, trong lòng thầm nghĩ, đây là Khôn quân của y nha.

- Diễn nhi, lâu không gặp đệ rồi. Có nhớ ta không?

Chân Diễn mặt hồng hồng, nhưng vẫn rất kiên định gật đầu.

- Đồ chơi Tây Vực lần trước ta gửi đến đệ thích không?

- Đẹp...đẹp lắm. Đệ rất thích.

- Lần sau ta lại gửi cho đệ nữa!

Bốn người lớn nhìn hai đứa nhỏ hòa hợp cười nói, trong mắt đều toát ra ý cười.

Chu gia lần này tới, vừa định hôn ước, vừa để Chu Tử Thư kiểm tra thân thể. Tuy nói Càn quân mạnh mẽ hơn người thường, nhưng kỳ phân hóa cũng rất quan trọng, cho nên vẫn phải chú ý một chút.

Chu Tử Thư ở lại Thần Y cốc cũng gần nửa tháng, trong gần nửa tháng này y ngày nào cũng đều quấn lấy Chân Diễn. Trèo cây bắt chim, lội suối bắt cá, hái dã quả, không trò nào là không kéo Chân Diễn theo mình cùng chơi. Chỉ có điều Chu Tử Thư luôn nhận định Chân Diễn là một Khôn quân yếu đuối cần y bảo vệ, cho nên chỉ để Chân Diễn theo bên cạnh nhìn nhìn, lại đem thành quả mình đạt được cho Chân Diễn hết. Không thể không nói, Chu Tử Thư đã dốc hết vốn liếng để làm vui lòng Khôn quân nhỏ xinh nhà mình rồi.

Có một ngày, phụ mẫu hai nhà gọi hai đứa nhỏ tới, thái độ rất trịnh trọng. Lúc Chu Tử Thư dắt tay Chân Diễn đi vào đại sảnh, còn phát hiện Cốc chủ Thần Y cốc đang ngồi trên ghế chủ vị.

- Nào, không cần khẩn trương. Chỉ là muốn hai đứa làm lễ trao tín vật cho nhau thôi.

Chân mẫu cười đứng dậy, nắm tay Chân Diễn kéo qua, bên kia Chu mẫu cũng kéo Chu Tử Thư qua. Hai đứa trẻ nhận được một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở ra. Bên trong hộp của Chu Tử Thư là một cây trâm bạch ngọc khắc hình tường vân, bên trong hộp của Chân Diễn lại là một miếng ngọc bội đen tuyền hình một đóa mẫu đơn.

- Ôi, Như Ngọc. Thứ này?

Vẻ mặt Chu phụ ngạc nhiên, mắt nhìn qua lão nhân gia ngồi phía trên, lại chỉ thấy ông vuốt râu cười cười.

- Không quý, không quý đâu.

Chân phụ vỗ vai Chu phụ, không xem chuyện mình lấy vật đại diện thừa kế của Thần Y cốc ra trao đi có gì to tác cả. Nhà họ đã thế, bên phía Chu gia khước từ là khách sáo rồi.

Chu Tử Thư biết rõ chuyện này có ý nghĩa gì, trong lòng y vui vẻ vô cùng, nắm chặt lấy tay Chân Diễn còn hơi ngơ ngác.

- Diễn nhi, đệ có đồng ý đính hôn với ta không?

- Ah?

- Diễn nhi, chính là sau này, đệ sẽ trở thành Chính quân của ta đó. Ta sẽ cưới đệ.

Khuôn mặt nhỏ xinh của Chân Diễn ngượng ngùng hồng thấu cả rồi, người lớn xung quanh đều cười. Một lúc sau cái đầu nhỏ của Chân Diễn mới gật gật. Chu Tử Thư vui vẻ dắt tay Chân Diễn bái lạy Cốc chủ Thần Y cốc, hai bên trao tín vật xong.
Từ nay về sau, họ đã định trước số mệnh đã gắn chặt vào nhau rồi.

Thế nhưng, kỳ phân hóa thành Càn quân của Chu Tử Thư lại tới chậm.

Y cùng Chân Diễn đã vui đùa khắp mọi ngóc ngách ở Thần Y cốc, ngày nào cũng có thể tìm thấy những điều mới mẻ để chia sẻ cùng nhau. Chân Diễn thấp hơn Chu Tử Thư một cái đầu, lúc nào cũng được Chu Tử Thư chu đáo chăm sóc.

Có đêm Chu Tử Thư lén vào phòng Chân Diễn, ôm đứa nhỏ còn mơ ngủ thì thầm.

- Diễn nhi, ta dẫn đệ đi xem đom đóm.

Cho nên lúc phụ huynh hai nhà buổi sáng thức dậy, phát hiện hai đứa nhỏ thế nhưng ôm nhau ngủ trong vườn dược liệu, cũng dở khóc dở cười một trận.

Cây hoa đào trong phủ Chân gia đã nở rộ rực rỡ vô cùng, hai vị mẫu thân nói muốn dùng hoa đào làm bánh, hai vị phụ thân lại muốn ủ rượu. Chỉ có hai thiếu niên cười vui vẻ lăn lộn dưới tàng cây, đón lấy từng đợt cơn mưa hoa lất phất sượt qua gò má.

Chu Tử Thư kéo Chân Diễn nghịch hoa dưới tàng cây, chơi không biết mệt là gì, cho tới khi hai vị mẫu thân bất đắc dĩ gọi hai người vào đình viện ăn chút điểm tâm.

- Diễn nhi, đệ chờ ta. Ta đi lấy cho đệ.

Chu Tử Thư chạy đến đình viện, mắt lướt nhìn một vòng trên bàn.

- Thẩm thẩm, đây là cái gì vậy?

Y chỉ vào một cái chén nhỏ đựng một loại chất lỏng màu hồng nhạt trên bàn.

- Mật hoa đào đấy, Tử Thư muốn ăn thử không?

- Con đem cho Diễn nhi, được không thẩm thẩm?

Chân mẫu gật đầu, cười nhìn bóng dáng nhanh nhẹn của Chu Tử Thư vụt đi mất. Chu Tử Thư trở lại dưới tàng cây, nhìn thấy một Chân Diễn khả ái híp mắt ngẩng đầu ngồi đó, để mặc những cánh hoa rơi rụng trên người. Chu Tử Thư thầm nghĩ, Diễn nhi nhà mình thật xinh đẹp.

- Diễn nhi, có mật hoa đào này. Đệ thử một chút không?

- Mật hoa đào sao? Năm nay mẫu thân ủ sớm như vậy ư?

Chu Tử Thư ngồi xuống, cùng Chân Diễn cúi đầu xem cái chén nhỏ đã bị cánh hoa phủ một ít. Chân Diễn phát hiện không có đồ vật để múc, nghĩ một chút thì cúi đầu, lộ ra đầu lưỡi hồng hồng liếm mật bên trong chén.
Chu Tử Thư hai mắt chớp chớp, nhìn Chân Diễn một lúc lâu.

- Ngọt, Tử Thư ca. Huynh cũng thử đi.

- Ừm.

Chu Tử Thư đáp một tiếng, lại không có hành động tiếp theo. Lúc Chân Diễn nghiêng đầu thắc mắc, Chu Tử Thư đã nhanh chóng hôn một cái lên đôi môi nhỏ của Chân Diễn, đầu lưỡi còn liếm qua chút nước mật còn sót lại bên môi đứa nhỏ.
Phừng một cái, mặt của Chân Diễn đã đỏ đến sắp nhỏ máu rồi.

- Chu Tử Thư!

Hai đứa nhỏ giận dỗi rồi, bốn vị phụ huynh đã nhìn ra. Là Chân Diễn đơn phương giận dỗi Chu Tử Thư, còn Chu Tử Thư lại luôn tìm đủ mọi cách để lấy lòng. Ngày tháng cũng vui vẻ mà trôi đi.

Cho đến khi Chu phụ nhận được thư hối thúc từ Tấn châu gửi tới, cuối cùng cũng phải trở về. Vấn đề Chu Tử Thư phân hóa chậm, cũng không phải quá mức nghiêm trọng, trước đây cũng không thiếu trường hợp như thế, cho nên ba người Chu gia quyết định quay về.

Lúc Chu gia rời đi hai đứa nhỏ vẫn còn đang giận dỗi. Chân Diễn đi tiễn người, còn làm mặt phụng phịu hồi lâu, bị Chu Tử Thư quấn lấy trêu chọc một lúc mới bật cười.

- Huynh thật phiền.

- Haha...Diễn nhi. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.

- Ừm, Tử Thư ca.

Lưu luyến hồi lâu cũng phải chia tay, Chu Tử Thư đứng trên càng xe quay đầu nhìn bóng dáng ba người Chân gia khuất dần, cho tới khi không nhìn thấy nữa mới quay người vào xe.

Chu Tử Thư ở Tấn châu cùng với Tấn vương thế tử rất thân thiết, binh thư cùng đọc, trị quốc cùng bàn, có thể xem như huynh đệ cùng chí hướng. Trận nhỏ trận lớn cũng từng cùng nhau đánh qua, xem qua. Chu Tử Thư ý muốn tòng quân, giúp cho Tấn châu bình định ngoại phiên, thiên hạ thái bình. Nhiệt huyết của thiếu niên hừng hực cháy, lại có một Tấn vương thế tử luôn ủng hộ y. Chu Tử Thư muốn làm nên nghiệp lớn, cùng huynh đệ xây dựng một cõi thiên hạ.

Thiếu niên mới mười ba tuổi, tuy chưa phân hóa, nhưng võ nghệ trác tuyệt, tính cách lại chính trực kiên cường, được Tấn vương hết lời khen ngợi, ban cho y một đội thị vệ đi theo Thế tử mặc sức tung hoành.

Chu Tử Thư, đã định không thể tầm thường.

Chỉ chờ ngày y phân hóa thành Càn quân, sẽ lập tức được ban chức tòng quân.

Tấn vương thế tử năm nay mười tám, là một Càn quân ưu tú. Trong đám con cháu nhiều không đếm xuể của Tấn vương là nổi bật nhất. Hắn năm nay vừa đại hôn, lấy một nữ Khôn quân, con gái của một vị thống soái nắm binh quyền ngàn vạn. Đang tuổi thanh niên, lại lòng ôm chí lớn, đối với Chu Tử Thư là hết lòng bồi dưỡng.

Chỉ là đầu năm nay lúc Chu Tử Thư từ Thần Y cốc trở về, hốt hoảng nghe được tin tức Bắc Uyên phân hóa rồi. Chuyện này vốn chẳng có gì làm lạ, căn cốt của Bắc Uyên vốn mềm mại, trời sinh ốm yếu hơn người thường, đã định là một Khôn quân. Vốn chuyện Bắc Uyên phân hóa cũng không có gì bất thường, chỉ là không ngờ, người đánh dấu tạm thời cho y lại chính là thế tử Hách Liên Dực.

Tin tức này ngoài vài người thân cận cũng không có ai biết được, chuyện liên quan đến danh dự của thế tử Bắc Uyên, kẻ nào dám loạn truyền ra, chắc chắn sẽ bị xử tử.

- Biểu ca! Huynh...huynh sao có thể như thế với A Uyên chứ!

Chu Tử Thư tức giận, phần lớn là bất đắc dĩ nhiều hơn. Thế tử đứng bên cửa sổ, hai ta siết chặt song cửa, nghe Chu Tử Thư quát hỏi, bực bội quay lại.

- Lúc đó bên cạnh đệ ấy ngoài ta thì chỉ có một đám thị vệ. Đệ bảo ta phải làm sao?!

- Huynh biết rõ A Uyên sắp phân hóa, còn đưa đệ ấy ra ngoài làm gì?

- ... A Uyên nói mấy tháng nay chúng ta vì lo lắng mà cứ giam đệ ấy trong nhà, sắp buồn bực chết rồi. Cho nên...

Tấn vương thế tử cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng có chút tự trách, nhưng sâu trong lòng lại có chút thỏa mãn nhỏ nhoi. Nhưng Thế tử biết hắn nên dừng ngay ý nghĩ này lại, đó là điều không đúng.

- Thời gian tới, huynh cùng ta đi quân doanh đi, đừng đến gần Bắc Uyên. Lần này chỉ là đánh dấu tạm thời mà thôi, tốt nhất đừng để tín hương của huynh đến gần đệ ấy.

- Ta biết.

Thế tử và Chu Tử Thư cũng trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng phải lựa chọn tránh mặt vào thời điểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#ônchu